Chương 4
Em lái xe quay về căn nhà của mình . Trước khi quay về em có ghé qua một tiệm đồ ăn để mua đồ . Em đi tới quầy tiếp khách nhìn vào bảng thực đơn nào là Daifuku , Mochi đậu đỏ , đậu xanh , Wagashi , và còn có cả bánh phô mai Osaka nữa chứ .
Em đang đứng xem thực đơn thì chợt nhớ đến Gojo từng khen món bánh phô mai ở đây rất ngon . Gã là một người khá sành ăn nên em nghĩ mình cũng nên mua ăn thử cho biết . Tiện thể mua thêm vài cái Pudding để giành trong tủ lạnh . Em thật chất là một người thích ăn đồ ngọt nhưng vì công việc nên đã bỏ bữa rất nhiều chỉ uống cà phê rồi ăn mấy cái cơm nắm thôi . Em bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt , sẻ không có chuyện gì nếu như các gian hàng và cửa hàng đồ ăn thu hút sự chú ý của em .
Em lượn lờ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác đến chiều muộn mới về tới nhà . Dứng trước cửa nhà em nhìn lại những chiến tích hôm nay mình mang về mà mỉm cười nhẹ . Có vẻ em đã không còn bị ràng buộc bởi mấy cái công việc kia nữa rồi . Em chậm rải bước vào nhà . Căn nhà tối ốm được ánh nắng của buổi chiều ta chiếu vào thêm phần lung linh .
Căn chung cư này tuy nhỏ nhưng đủ ấm cúng để em có thể gọi nó là nhà của mình . Em mất đi ba và mẹ từ nhỏ nên khi lớn em vẫn chưa biết đến mùi hương ấm áp của gia đình là gì . Khi ra trường em đã vội kí vào hợp đồng bán tương lại cho Cao đẳng chú thuật Tokyo .Em của lúc trước là một nô lệ tư bản điển hình của công việc . Em chỉ biết mình muốn bảo vệ những người dân thường khỏi bọn chú linh và nguyền sư ác độc mà thôi . Bây giờ em sắp đi rồi quan trọng gì tới mấy cái sống chết của bọn họ nữa chứ . Thôi thì em cứ sống đến cuối đời một cách thư giãn thôi .
Em đi thẳng vào phòng khách . Đặt những chiến lợi phẩm hôm nay lên bàn , em nằm dài lên sô pha nhớ lại những giây phút vui vẻ hiếm thấy trong đời . Ngoài những cảnh mất đi đồng đội hay là bị thương nghiêm trọng hoặc là bị ai đó doạ đánh thì những giây phút ấy trong lành làm sao .
Mắt em nhèo đi , ánh nhìn mong lung vào tivi đối diện . Em khóc rồi . Em chả hiểu vì sao em lại khóc nữa . Chắc là do em khóc vì cuộc đời nghiệt ngả này chăng . Em không ngạt những giọt nước mắt ấy đi mà để nó tiếp tục rơi xuống má em . Em muốn khóc hết đi để sau này em chỉ có thể mỉm cười mà thôi .
Em cứ như thế nằm nhìn tivi chợt có một cái bóng đen cao to rủ xuống người . Em giật mình ngồi bạt dậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi .
" Nè ! Ai làm cậu khóc hả ? ! " - Phản chiếu qua tivi là người đàn anh Gojo .
Em ngước lên nhìn gã . Mắt em nhèo lắm rồi ! Không thể thấy rỏ được biểu cảm bây giờ của gã . Mặt gã đen xì , gân xanh nổi đầy trên chán , bịt mắt đã được gỡ ra nhìn biểu cả của gã bây giờ chắc sẻ làm cho em hoảng sợ mất nhưng mà tiếc rằng nước mắt của em che đi biểu cảm của gã rồi . Em chả muốn gạt những giọt nước mắt ấy đâu đành phải dùng hai tay mình ôm lấy mặt gã kéo sát lại thôi .
Gã bất ngờ trước hành động của em . Bây giờ mặt gã và mặt em chỉ cách em cỡ 3-4 cm mà thôi .Gã bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở của em . Nhìn gương mặt của em dưới góc độ của gã thật đẹp làm sao .
" Gojo - san ! " - Giọng nói non nớt của em vang lên .
" Nói tôi nghe ai làm cậu khóc ! " - gã đã bình tĩnh hơn nói
" Không có gì đâu ạ ! " - Em biết gã đang lo lắng cho mình mà phì cười vì em tưởng với tính ccahs của gã thì gã sẻ cười vào mặt em một trận chứ .
Gã trèo vào ghế sô pha mà ngồi kế bên em . Em dịch ra một chút để gã ngồi nhưng lại bị bàn tay thô lớn của gã nắm eo kéo lại . Em gỡ gàng ngước lên nhìn gã mặt đầy dấu chấm hỏi .
" Ha -hả Anh làm gì vậy tiền bối ! " - em nói .
" Nè ! Có phải vì tôi đánh cậu nên cậu không chịu nổi mà nghỉ việc không ? " - Gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi .
Em hơi bất ngờ khi gã nói vậy . Em nghe vậy thì lập tức lắc đầu .
" Không phải vậy đâu senpai ! "
Gã nghe em nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức ôm em vào lòng và tựa đầu mình lên vai em . Em bối rối không biết nên làm gì mà lóng ngóng tay chân . Mất một lúc em mới lấy lại bình tĩnh mà ôm gã vào lòng nhẹ nhàng lên tiếng
" Đã không sao rồi ! Lỗi không phải ở anh ! Chỉ là em có vài vấn đề trong cuộc sống nên xin nghĩ việc thôi ! " - em vỗ vỗ lưng gã .
" Ừm ! Nhóc không được rời xa tôi đâu nhé ! " - Gã ngại ngùng ôm chặt em vào . Em giật mình khi nghe gã nói vậy . Phải làm sao đây chỉ còn mấy năm nữa em liền phải đi xa rồi . Em chẳng biết nên nói gì nên vẫn im lặng mà vỗ về gã to con này .
Em chẳng biết rằng từ cái lúc mà gã thấy em khóc thì gã đã đọng lòng rồi . Gã muốn nhìn em khóc , nhất là khóc dưới thân gã . Không biết phải làm sao với loại cảm xúc này của mình . Gã thầm mắng mình là một tên bệnh hoạn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top