Chương 14: Tên trộm ăn thịt mèo

Tống Thừa ớn lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt dày đặc.

Tin nhắn từ Sở Tử Hàn vẫn liên tục gửi đến, còn cậu chỉ có thể hít thở sâu, không động đậy nhìn chằm chằm cửa.

Hàng xóm: Là một người phụ nữ tóc dài, tuyệt đối đừng nhìn ra ngoài.

Hàng xóm: Tống Thừa, đừng mở cửa!

Hàng xóm: Anh Tống nhất định đừng mở cửa!!!

Tin nhắn sau rõ ràng là do Hồ Dung gửi đến, Tống Thừa cảm thấy trong lòng có hơi an tâm, trong đầu bỗng nhớ đến cái câu được Trịnh Nghiêm Tự nhiều lần dặn dò trước khi sắp đi, đừng mở cửa cho người lạ.

Nhớ lại cái này, cậu bỗng phát hiện bản thân đã phạm một sai lầm chí mạng, cậu từng mở cửa cho Sở Tử Hàn.

Cũng không biết vị kia nhà mình có khả năng tiên đoán hay thế nào, Tống Thừa cực kì sợ hãi khi nghĩ lại.

Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, chuyện đến bây giờ cậu chỉ có thể tự an ủi rằng, lần mở cửa đó, người đứng bên ngoài là Sở Tử Hàn thật sự, mà không phải quái vật khoác lớp da người.

Bộ dáng im lặng duy trì được năm phút, sau khi Tống Thừa trả lời tin nhắn, thì ở sau cửa đợi hành động của thứ kia.

Âm thanh sột soạt từ cửa truyền đến, tựa như có thứ gì đó đang dán vào cửa, vải vóc cọ sát nhẹ nhàng vài lần.

Tiếp đó vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, mang theo mấy phần lanh lảnh kì dị.

Tống Thừa ôm đầu gối che tai lại, trong lòng cậu rất rõ, tiếng gõ cửa này sẽ phải kéo dài khá lâu.

Mắt mèo đang sáng trên cửa bỗng tối đen đột ngột, hai người Sở Tử Hàn và Hồ Dung ngồi song song trên sofa, sắc mặt đều thay đổi nhìn chằm chằm vào cửa.

Khu chung cư nhà họ thuộc kiểu một tầng bốn hộ gia đình, đường hành lang khá rộng rãi, cho nên đèn trong hành lang có hai loại.

Một loại sẽ sáng đến ba giờ rưỡi và được bảo vệ đúng giờ tắt, còn loại khác là đèn cảm ứng âm thanh.

Chẳng biết trùng hợp thế nào mà đèn hành lang thường sáng ở bên Sở Tử Hàn và Tống Thừa, treo trên đỉnh tầng nên chiếu sáng rõ ràng.

Bóng đen lắc lư đi qua, mắt mèo lại lần nữa khôi phục thành một vòng trắng sáng mờ ảo, Sở Tử Hàn và Hồ Dung nhìn nhau, lúc này vẻ mặt đều rất nặng nề.

Tấm bùa của Hồ Dung không hấp dẫn quỷ đến, trái lại thứ đó lại đi đến cửa nhà khác.

Sở Tử Hàn đứng lên, lặng lẽ đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng đen thùi lùi, dưới ánh sáng, nó không thể che giấu được gì.

Thứ kia lặng lẽ đứng ở cửa đối diện không động đậy, sắp ngưng tụ thành một cái bóng.

Sở Tử Hàn nhìn không ra đặc trưng của nó, chỉ dựa vào bóng lưng lờ mờ cảm thấy là một người phụ nữ, nếu xem nhẹ màu đen dày đặc trên người nó và vệt nước uốn lượn trên sàn, trái lại cũng không có gì khác với người thường.

Nó dạo bước qua lại trước cửa nhà Tống Thừa.

Bước đến gần mắt mèo nhìn vào trong phòng, bộ dáng vội vã như muốn đi vào.

Sở Tử Hàn không hiểu rốt cuộc nó muốn làm gì, chỉ nhìn như vậy cũng rất kì dị.

Cho dù người không biết sợ như hắn cũng nhịn không được có hơi rét run, hắn cúi đầu nhanh chóng gõ chữ, Hồ Dung ở bên cạnh cũng có chút lo lắng tiến lên trước nhìn.

Nhưng y nhìn không rõ, cái cục tròn đen trước mắt dường như tự động làm mờ đi.

Sở Tử Hàn giao điện thoại cho Hồ Dung, dùng tay ra hiệu bảo y gửi tin nhắn, còn mình thì tiếp tục theo dõi.

Rất nhanh thứ đó bắt đầu trở nên sốt ruột, bước chân càng vội vàng, thậm chí cọ qua cọ lại trên cửa giống như rắn không xương.

Không phải nó muốn gõ cửa chứ.

Sở Tử Hàn vừa mới nghĩ đến điều này, một giây sau bèn vang lên tiếng gõ cửa, lanh lảnh như đang gõ vào trong trái tim của con người.

Hồ Dung bị tiếng động đột ngột này dọa run tay, nhanh chóng lại gửi qua một tin nhắn.

Lúc này họ đều không dám manh động, không nắm chắc toàn bộ rất dễ bị nhập vào người, lúc đó càng tồi tệ hơn.

Tiếng gõ cửa từ thăm dò trở nên ngày càng dồn dập, tiếng gõ cửa liên tiếp như đấm vào màng nhĩ khiến người đau đớn.

Tống Thừa ôm gối ôm, tay vô thức siết chặt lại, âm thanh bức ép kia khiến cậu căng thẳng phải cắn chặt răng, mới có thể miễn cưỡng không phát ra một tiếng động nào.

Muốn mở cửa, rất muốn mở cửa cho nó vào, để cho xong chuyện.

Sống mũi Tống Thừa phát ra tiếng hừ khẽ, chịu đựng tiếng phá cửa chói tai.

Cảm giác như kim châm, cùng với cảm giác ngứa ngáy vò đầu bức tai bao phủ lồng ngực, đợi cậu phản ứng lại trên cánh tay toàn là vết đỏ, trông rất dọa người.

Rốt cuộc tại sao lại xuất hiện tình huống này?

Rõ ràng cậu chỉ là người ngoài cuộc, hay vì thể chất thu hút quỷ của cậu nên mới sẽ như thế này?

Tống Thừa có hơi suy sụp, cảm giác đau nhức da thịt lở loét ngứa ngáy ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu gần như không thể khống chế bản thân muốn đi mở cửa.

Trong lòng ngột ngạt, vào giờ phút này cậu thật sự muốn có người ở bên cạnh, tốt xấu gì cũng có thể kéo cậu lại.

Nhưng xung quanh chẳng có cánh tay và tấm lưng mạnh mẽ vững chắc nào, chỉ có một mình cậu chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khiến người tê dại.

Thứ chó, Trịnh Nghiêm Tự!

Tống Thừa chửi mát trong lòng, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi những suy nghĩ gần như sắp phát điên kia, cậu nhịn không được nữa đột ngột đứng lên.

Ba bước gộp thành một bước đi qua, lúc định mở cửa ra, trên lầu truyền đến một tiếng mèo kêu rất yếu ớt.

Một tiếng mềm mại này giống như tiếng chuông, lập tức gọi về ý chí đang dạo bước bên bờ tử vong của Tống Thừa.

Không hiểu sao tiếng gõ cửa bỗng ngừng lại, cơn ngứa ngáy trên người cậu cũng nhanh chóng biến mất.

Cậu đứng trước cửa hồi lâu không dám động đậy, cho đến khi điện thoại trong tay lại lần nữa rung lên.

Hàng xóm: Nó đi rồi, không sao chứ.

Hàng xóm: Tiểu Tống cậu còn ổn không?

Tống Thừa kiệt sức ngồi trên sàn, ngón tay run rẩy trả lời hắn, vấn đề không lớn lắm.

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu liền nghe thấy đối diện truyền đến tiếng mở cửa, Tống Thừa nhanh chóng đứng lên xuyên qua mắt mèo, mới biết hai người Sở Tử Hàn và Hồ Dung quả thật gan dạ vô cùng.

Sở Tử Hàn thế mà dò theo vết nước uốn lượn một đường đi theo đến cửa thang máy, Hồ Dung đi theo sau.

Y thấy ông anh không cần mạng của mình còn muốn ấn nút thang máy, nhanh chóng ngăn cản.

"Anh, anh ơi, cho em thể diện đi mà." Hồ Dung nhỏ giọng gọi: "Thứ đó đi lên rồi, anh ấn như vậy, lỡ lại ấn nó xuống thì sao đây?"

Đây là cùng một chiếc thang máy mà.

Sở Tử Hàn liếc nhìn y, cau mày nói: "Nó nghe thấy tiếng mèo mới đi lên, cứ như vậy mặc kệ không quản?"

Sau đó chuyển đề tài, cực kì ghét bỏ: "Cậu rốt cuộc có được không, sợ như vậy sao?"

Hồ Dung: "..." Cười giả bộ kiên cường, híc.

Bị người đàn ông châm chọc như vậy, Hồ Dung cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giẫm đạp.

'Lạch cạch' một tiếng đã ấn nút ở một bên khác, trên mặt viết rõ bốn chữ lớn 'ÔNG ĐÂY KHÔNG NHÁT'.

Sở Tử Hàn không nói chuyện khoanh tay cười lạnh, thang máy chở thứ đó đã chậm rãi đi lên rồi ngừng lại ở tầng 5, mà một cái thang máy khác mới dần dần từ tầng 1 đi lên.

Cửa thang máy vừa mở ra, Hồ Dung từ trong túi áo trước ngực rút ra một tờ bùa mong mỏng đưa đến phía trước.

Bùa giấy giống như có linh tính, nhanh chóng chui vào trong thang máy, cửa thang máy lập tức khép lại, không ai ấn phím cũng nhanh chóng đi lên.

Tốc độ di chuyển của quỷ quái rất chậm, thứ đó ở trong phòng Sở Từ Hàn, từ đuôi giường di chuyển đến đầu giường tốn thời gian tầm hai phút.

Theo dấu bùa dẫn lửa ngửi âm khí lên lầu, rất nhanh đã có thể đuổi kịp đốt cháy mục tiêu trước khi tiến vào cửa hộ gia đình.

Hóa ra mục tiêu của Hồ Dung là dẫn sói vào phòng, đến lúc đó bùa chú tạo thành một cái lưới không có chỗ trốn thoát, trực tiếp xử lý nó xuống.

Ai mà ngờ thứ kia lại không quan tâm sự hấp dẫn của bùa máu, mà chạy đến trước cửa nhà Tống Thừa.

Giống như nó quen biết người bên trong.

Hồ Dung nghĩ đến đây trong lòng hơi dao động, hoặc thể chất hấp dẫn quỷ của Tống Thừa đang hỗn loạn, hoặc một người một quỷ này nói không chừng lúc còn sống thật sự có quen biết.

Hai người đợi bùa đi lên, mới ấn một thang máy khác đi lên tầng năm, còn chưa lên tầng đã nghe thấy một tiếng mèo kêu thảm thiết, Hồ Dung sắc mặt thay đổi.

"Không thể nào!"

Y rõ ràng cảm nhận được bùa truy đuổi mà mình đưa ra ngoài đã cháy thành tro, thứ đó lại chẳng hề bị chút ảnh hưởng nào?

Này rốt cuộc có bao nhiêu oán hận âm đức, mới có thể cưỡng ép ấn tắt linh hỏa từ Phong Đô Đại Đế.

Thứ này sắp áp chế không được suy nghĩ hút máu rồi.

Thang máy đã đến tầng năm, hai người nhanh chóng xông ra ngoài, vừa vặn đâm sầm vào nhau với một nữ sinh mặc đồ ngủ tóc tai bù xù.

Nữ sinh kia không quá hai mươi tuổi, vẻ mặt đầy hoảng hốt lo sợ.

Khi cô thấy hai người Sở Tử Hàn bèn sốt ruột mở miệng nói:

"Có trộm! Có người lẻn vào nhà tôi kéo mèo xuống từ sân thượng!"

"Nhanh, nhanh báo cảnh sát!"

Cả người nữ sinh đang run rẩy, siết chặt ống tay áo người đàn ông, âm thanh mang theo mấy phần nghẹn ngào.

Sở Tử Hàn thử an ủi cô:

"Cô trước tiên đừng vội đừng hoảng hốt, bạn của tôi sẽ lập tức báo cảnh sát cho cô, cô nói mèo bị người kéo xuống từ sân thượng, vậy cô có thấy rõ bộ dáng của người kia không? Có thể miêu tả chi tiết quá trình không?"

"Nhưng mèo của tôi đã rớt xuống rồi--" Cô gái muốn xuống dưới lầu tìm mèo yêu của mình, trên mặt viết đầy thấp thỏm lo âu.

Sở Tử Hàn túm lấy cánh tay cô, âm thanh mạnh mẽ kiên quyết:

"Cô bây giờ không thể đi xuống, lỡ người đó chưa rời đi, cô xuống đó sẽ nguy hiểm tính mạng."

Nữ sinh kia sững sờ ngay tại chỗ, có chút suy sụp che mặt nói không ra lời, Hồ Dung đứng một bên không biết phải an ủi thế nào:

"Vậy cô gì ơi cô trước đừng vội ha, tầng này cũng không phải rất cao, bình thường mèo rớt xuống mà nói sẽ không có chuyện gì, tôi bây giờ đi xuống tìm giúp cô, cô nhất định đừng kích động."

Y nói xong cho Sở Tử Hàn một ánh mắt, y đi thăm dò thực hư, người đàn ông phụ trách hỏi rõ tình hình.

Sở Tử Hàn lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.

Sau khi Hồ Dung đi xuống bằng thang máy, cô gái kia mới phản ứng lại hỏi:

"Ảnh, ảnh đi xuống đó sẽ không có chuyện gì chứ? Ảnh gầy yếu như thế, có thể đánh thắng trộm à."

Giọng điệu có hơi lo lắng, vì thân thể yếu nhớt kia của Hồ Dung mà nét mặt sầu lo.

Sở Tử Hàn đột nhiên chẳng biết phải trả lời thế nào, nếu Hồ Dung ở đây e rằng lại phải lặng thinh lúng túng một lát.

"...Khụ, không sao đâu, đây là chuyên ngành của cậu ấy, từng luyện từng luyện." Sở Tử Hàn ánh mắt trốn tránh, lập tức chuyển chủ đề.

"Cô nói mèo nhà cô bị kéo xuống từ sân thượng, vậy cô có nhìn thấy mặt hoặc dáng dấp của người kia không?"

Cô gái kia mụ người một lát, nét mặt cứng đờ ánh mắt hoảng hốt: "Không có...tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng đen thui!"

Sáng sớm hôm sau Tống Thừa thức dậy, lăn lộn hồi lâu trong nhóm wechat của hộ cư dân.

Cậu xem một lát, mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Có thể nói trong một đêm, 15 chủ hộ nuôi mèo ở khu B Thiên Cảnh Lê Viên đã chết tám nhà.

Thi thể mèo của một nhà trong đó bị cắn nát vụn, vương vãi đầy trong phòng, mùi máu tươi nồng nặc, ảnh chụp được chủ nhân gửi vào trong nhóm, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top