Phần 12(2)
Edit: Patronus
Cô sờ sờ cằm đề nghị: "Không thì mấy người đi tìm fan của Lý Thái Hà đến viết, khéo chửi còn hay hơn cái này nhiều."
Đám người biên đạo: "............"
Sở Sở nhìn đám người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, do dự hỏi: "Mấy người là biên kịch talk show chuyên nghiệp hả?"
Sở Sở mặc dù đã xem qua tài liệu về văn hoá Tiếu Ảnh nhưng cô vẫn chưa xem sản phẩm hoàn chỉnh. "Tôi là vua độc miệng" lại chưa lên sóng, mặc dù talk show sẽ là trào lưu xu hướng trong tương lai nhưng nhỡ đâu thế giới trong sách khác với hiện thực thì sao? Ai có thể đảm bảo chất lượng sản xuất của chương trình?
Mọi người đọc được thông tin ẩn dấu lộ ra trên mặt Sở tổng : Đừng hiểu lầm tôi nha, tôi đây không nhắm vào ai cả, ý tôi là tất cả các người đều là rác rưởi.
Giờ đây Sở Sở đã thành công lôi kéo sự thù của toàn bộ tổ chương trình, khơi dậy những linh hồn miệng lưỡi độc địa đang cháy lên hừng hực trong lòng mỗi người, ai có thể chịu đựng nổi bị khiêu khích độ chuyên nghiệp trước mặt mọi người cơ chứ? Cho dù cô có tiền đi chăng nữa thì cũng không được!
Trực giác của động vật nhỏ nói cho Hạ Tiếu Tiếu biết, bầu không khí hiện giờ không ổn tẹo nào, cả người đều có cảm giác như đang ngồi trên kim châm.
Hàn Đông gắng gượng mỉm cười, cố gắng giải thích: "Cũng bởi vì chưa phỏng vấn ngài nên không chắc chắn ngài có thể chấp nhận đến mức độ nào, thế nên viết có hơi đơn giản..."
Biên đạo Tiểu Dương không phải là loại người chậm chạp, ngay lập tức nhảy ra bênh vực kẻ yếu, nhanh chóng triển khai cuộc tra hỏi linh hồn: "Vậy thì chúng ta đi thẳng vào cuộc phỏng vấn đi, ngài có quan hệ gì với Lý Thái Hà?" "
Hàn Đông trừng mắt nhìn Tiêu Dương, sao cậu ta vừa vào đề đã hỏi một câu lấy mạng như vậy cơ chứ không, muốn sống nữa à?
"Chỉ là chủ trước kiện nhân viên cũ mà thôi." Sở Sở đã sớm đoán được câu hỏi này, trả lời ngay lập tức.
"Nếu đã như vậy thì tại sao lại muốn xoá hotsearch? Liệu có phải có bí mật gì không muốn để mọi người biết hay không?" Tiểu Dương vẫn không chịu buông tha.
"Người không có tiền muốn người hâm mộ đưa mình lên hotsearch, người có tiền không tiêu hao nhân lực trực tiếp xoá luôn. Bí mật ở đây là bố tôi không chịu nổi." Mạch tư duy của Sở Sở rõ ràng, trả lời trôi chảy, " Tâm tình của ông già dễ bị kích động nên không chịu nổi mấy chuyện ầm ý, đổi lại là tôi ấy à, còn lâu mới tiêu tiền oan nhá ".
Trương Gia Niên từng nói Sở Ngạn Ấn có liên hệ với bên quan hệ công chúng, cho dù Sở Sở chả thèm để mấy anh hùng bàn phím vào mắt nhưng liệu có ai dám từ chối yêu cầu của chủ tịch hội đồng quản trị cơ chứ?
Thấy câu trả lời của Sở tổng không có một kẽ hở nào, Tiêu Dương không cam lòng liều chết nói: "Có người nói cô quấy rối tình dục Lý Thái Hà."
Tất cả mọi người đều rùng mình lo sợ, Sở Sở nhướng mắt nhìn Tiêu Dương, trầm mặc một lát, sau đó xấu xa nheo nheo mắt lại, cười như không cười: "Thế anh để tôi quấy rối tình dục 2 năm, sau đó văn hoá Tiếu Ảnh sẽ dốc hết sức mình mà nâng đỡ anh, anh có đồng ý không? "
Khoé miệng cô tinh nghịch cong lên, ánh mắt đưa qua đưa lại, nhìn có mấy phần giống với ma quỷ dụ người.
Các biên đạo có mặt ở đó đều ngẩn ra, nhất thời không rõ Sở tổng là đang đùa giỡn hay thật lòng nghĩ như vậy. Hạ Tiếu Tiếu cũng bị doạ sợ, do dự không biết có nên gọi cho Trương Gia Niên hay không, lẽ nào đây là hành vi kỳ lạ trong truyền thuyết? ?
"Quyền thế không thể làm tôi khuất phục, nghèo hèn chẳng đổi chí hướng, tôi đây sao có thể tuỳ tiện như thế, dùng sự trong trắng của bản thân để đối lấy tài nguyên của công ty ..." Biên đạo Tiểu Dương sững sờ một hồi rồi chính nghĩa đập bàn, thẳng thắn nói: "... Nếu như cô trực tiếp đưa tiền, thì tôi sẽ đồng ý ngay!"
Sở Sở nhàn nhạt nói: "Ồ, tôi đây lại không đồng ý đấy."
Tiêu Dương: "..."
Mọi người: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Tiểu Dương hụt hẫng mà xoa xoa tay, cảm giác như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu tệ, kì kèo mặc cả nói: "Sở tổng, giá cả thực ra thì vẫn có thể thương lượng mà, nếu không thì cho tôi tài nguyên công ty cũng được? Anh nâng đỡ tôi trở thành minh tinh talk show được không? "
Sở Sở an ủi Tiểu Dương, thật lòng thật dạ mà khuyên nhủ: "Thôi cậu cũng đừng thất vọng quá làm gì, năm đó Lý Thái Hà cũng có cùng tâm trạng như cậu hiện giờ."
Ý tứ của câu này là, cậu và Lý Thái Hà đừng có nằm mơ giữa ban ngày, bà đây sao có thể nhìn trúng mấy người cơ chứ? Trong lòng mấy người không biết rõ câu trả lời hay sao?
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Mọi người nhìn thấy Tiểu Dương bị Tịch Chu chơi đùa trong lòng bàn tay thì không chút nể tình cười vang trời đất, họ cũng nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Sở Sở. Cô ấy chẳng thèm để Lý Thái Hà vào trong mắt thì làm sao có thể áp dụng quy tắc ngầm với anh ta được! ?
Sở tổng quả thật rất giỏi việc dùng bộ mặt nghiêm túc của mình để tấu hài, trông cô thì giống như một tảng băng ngàn năm khó gần đấy, nhưng ẩn dưới lớp băng đó lại là một trái tim rực lửa, mọi người thường ngày đều bị khối tài sản khổng lồ cùng bộ mặt vô cảm đó của cô che mắt hết cả rồi!
Hạ Tiếu Tiếu nghĩ nếu để các chị ở văn phòng chủ tịch thấy một bà chủ như thế này thể nào cũng rớt hàm kinh ngạc cho mà xem!
Những biên kịch khác thấy vậy cũng háo hức muốn thử sức mình, mỗi người đều muốn đào được chút tư liệu trên người Sở tổng, có người dùng lời lẽ sắc bén hỏi: "Có người cho rằng ngài bất tài kém cỏi, hoàn toàn dựa vào cha của mình, ngài có suy nghĩ gì không?"
Sở Sở bình tĩnh trả lời: " Ừ, tôi thừa nhận chuyện này cũng chẳng có gì để nói, nếu không tại sao lại lưu lạc đến chương trình này của mấy anh cơ chứ? Dù sao thì ba tôi toàn xuất hiện trên báo tài chính thôi, đó giờ đâu thèm tham gia mấy show trên mạng đâu. "
Các đạo diễn: "..."
Vẫn có người không chịu thua: "Cư dân mạng thường nói có thù cướp cha với cô, cô nghĩ sao về chuyện này?"
Sở Sở xua tay, hào phóng nói: "Đầu thai cũng là một kỹ năng, tuy là mọi người không thể trở thành con của Sở Ngạn Ân nhưng có thể nhận tôi đây làm bố mà. Không phải có câu nói là thế hệ ông cháu vẫn quý nhau hơn đấy sao, sau này mọi người gặp nhau thì đều là con cháu bất tài nhà họ Sở rồi! "
Biên tập Tiểu Dương bái phục trước lối suy nghĩ mạch lạc của Sở tổng, lập tức chắp tay thành quyền như người trong giang hồ, dứt khoát rời đi: "Nào nào nào, bút ở chỗ này, nội dung kỳ này cảm phiền ngài tự mình viết lấy đi thôi, đã làm phiền rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top