Chương 8(2)

Chương 8(2)

Edit: Patronus

Trương Gia Niên: "..."

Sở Sở: "Tôi đùa anh thôi căng thẳng thế làm gì, chín giờ sáng mai, không gặp không về."

Trương Gia Niên: "..."

Trương Gia Niên thở phào nhẹ nhõm, Sở Sở thấy buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh. Cô cười nhẹ: "Tôi đã lập ra lời hẹn 3 năm, tất nhiên không thể để mấy người thất vọng được, lời hứa đáng giá ngàn vàng mà."

Trương Gia Niên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở tổng, hiếm khi thấy trên mặt cô xuất hiện nụ cười, như băng tuyết vừa tan, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động . Anh im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng lịch sự nói: "Vậy sếp nghỉ ngơi sớm đi."

Sở Sở gật đầu rời đi.

Ngày hôm sau, tòa nhà Phổ Tân, trước cửa văn phòng chủ tịch bận rộn.

Vương Thanh liếc nhìn thời gian, đã là mười giờ. Cô chết lặng báo cáo với Trương Gia Niên: "Trợ lý trưởng, Sở tổng vẫn chưa đến công ty, giờ làm sao đây?"

Trương Gia Niên: "..."

Trương Gia Niên: Đã nói 9 giờ cơ mà! Đã nói lời hứa đáng giá ngàn vàng cơ mà? Tôi có ngu mới tin lời cô.

Trương Gia Niên dứt khoát gọi cho Sở Sở, trong lòng thầm hy vọng sẽ không phải nghe thấy tiếng tắt máy làm người ta muốn tắc thở nữa. Cuộc gọi được kết nối thành công, anh lập tức chuyển sang giọng điệu chuyên nghiệp lịch sự, nhẹ nhàng hỏi: "Sở tổng, sếp đang ở đâu vậy? Có cần chúng tôi đến đón không?"

Vương Thanh muốn quỳ lạy trước thái độ làm việc chuyên nghiệp của trợ lý Trương, cho dù có oán hận bà chủ đến đâu thì vẫn bày ra tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, không hổ danh là mục đồng bên cạnh thái tử được chủ tịch tin tưởng!

Trương Gia Niên kiên nhẫn đợi câu trả lời từ bên kia, liền nghe thấy giọng nói mang ý xin lỗi của Sở tổng: "Tôi xin lỗi, có lẽ anh phải đến đón tôi rồi. Nhân tiện giúp tôi giải quyết chuyện bảo hiểm..."

"... Tôi chưa lái xe ra khỏi hầm để xe đã đâm phải tường rồi."Sở Sở đứng trước con xe sang trọng, xung quanh là nhân viên bảo vệ và nhân viên tiểu khu, nhìn lại hiện trường lật xe mà đầu như muốn to ra .

Trương Gia Niên ngạc nhiên, lập tức hỏi: "Sếp không sao chứ?"

Sở Sở xấu hổ nói: "Chắc là không sao? Vì an toàn, tốc độ lái chỉ có 20 mile* thôi."

*20 mile/h~32km/h

Trương Gia Niên cũng không muốn móc mỉa: Nhớ năm đó cô lái xe như bay trên đường cơ mà, vậy mà bây giờ 20mile cũng có thể lật xe?

Trương Gia Niên: "... Được rồi, tôi sẽ qua ngay."

Sở Sở: "Thành thật xin lỗi, tôi lại đến muộn rồi, anh không sao chứ?"

Trương Gia Niên: "... Không sao, sếp chờ tôi một chút."

Trương Gia Niên: Tôi còn có thể làm gì khác à? Phải giống như một ông bố tha thứ cho đứa con của mình chứ sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top