Chương 8(1)
Chương 8(1)
Edit: Patronus
Sở Sở thừa nhận cô không quan tâm đến thế giới trong sách, nhưng Sở Ngạn Ấn đã thành công châm ngòi cô.
Cô vô cùng vô cùng ghét mấy câu nói đại loại như " phụ nữ thì phải ở nhà", "một công việc tốt không bằng gả cho nhà giàu", trước đây ai dám trước mặt cô phát biểu mấy câu tương tự như vậy, cô không vả cho bay hết răng mới lạ.
Sở Ngạn Ấn nghe thấy cô phản bác, thản nhiên nói: "Có lẽ sau khi kết hôn con sẽ thay đổi ý nghĩ."
Sở Sở bình tĩnh mặc cả: "Lúc đầu đã nói rõ ràng nếu đầu tư Ngân Đạt phá sản sẽ đi lấy chồng, bây giờ vẫn chưa đến lúc..."
Sở Ngạn Ấn lộ ra sự bất mãn, răn dạy nói: "Giờ thả con đi để con ra ngoài làm loạn à? Con còn chê lần này chưa đủ mất mặt hả?"
Sở Sở đối diện với ánh mắt của ông, gan to bằng trời nói: "Doanh nhân thì sợ gì xấu hổ, không cần liêm sỉ mới kiếm ra tiền."
Sở Ngạn Ấn nghẹn lời, động đậy ngón tay, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói: "Bố có thể cho con thêm một cơ hội, nhưng là có điều kiện."
Sở Sở thấy vẫn còn cơ hội thương lượng, lập tức nói: "Bố nói đi."
Nhiệm vụ cô cần làm bây giờ là giữ được hào quang tổng tài báo đạo, nói gì cũng không đồng ý lấy chồng.
" Khi con thành lập đầu tư Ngân Đạt bố đã cho con 1 tỷ. Nếu trong vòng 3 năm con có thể trả lại bố 10 tỷ thì bố sẽ không can dự đến cuộc sống của con nữa." Sở Ngạn Ấn gõ gõ ngón tay lên bàn, nhìn về phía Sở Sở, bao năm sương gió đã tạo thêm nếp nhăn nơi khóe mắt ông.
Nghe xong điều kiện này, cả Trương Gia Niên và Lâm Minh Châu đều ngây người, Trương Gia Niên cẩn thận quan sát thần sắc của Sở tổng.
Sở Sở mặc dù không hiểu về đầu tư tài chính, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra sự xảo quyệt cáo già của Sở Ngạn Ấn, nói móc: "Bố từng thấy tỷ lệ hoàn vốn nào cao như vậy chưa? Bố đây không phải là cho vay nặng lãi à?" ? "
Trong vòng 3 năm tăng gấp 10 lần, công ty nào có thể làm được? Sở Ngạn Ấn cho cô một khoản tiền khởi nghiệp thì cô phải trả lại gấp mười lần?
"Con sinh ra đã có xuất phát điểm cao hơn người khác, độ khó đương nhiên cũng khác nhau." Sở Ngạn Ấn mặt không đổi sắc nói, "Bố sẽ không lợi dụng con đâu mà lo, nếu 3 năm sau con có thể hoàn thành được việc này, đổi lại bố sẽ chuyển nhượng tất cả tài sản hiện có cho con, cũng sẽ để con hoàn toàn được tự do.
Sở Ngạn Ấn là chủ tịch tập đoàn Tề Thịnh, ông nắm trong tay quyền sở hữu cổ phiếu của tập đoàn, có nhiều bất động sản vô cùng giá trị mang tên mình, chưa cần kể đến máy bay tư nhân và các tài sản khác. Nếu dùng một câu nói của bá tổng ngày xưa thì có thể nói ông ấy là người đàn ông nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế thế giới, khối tài sản của ông ấy đủ để chấn động một phương.
Lâm Minh Châu nghe vậy lập tức biến sắc mặt, bà ta muốn khuyên can nhưng Sở Ngạn Ấn đã đưa tay ra ngăn cản. Sở Ngạn Ấn nhìn Sở Sở nói thêm: "Đương nhiên, 10 tỷ con trả cho bố không được là giá trị của công ty mà phải là dòng tiền. Nếu như sau ba năm con không làm được, thì ngoan ngoãn mà nghe lời bố sắp xếp chuyện hôn nhân, đừng có bất kỳ ý nghĩ nào khác. "
Trương Gia Niên thầm tính toán trong lòng, trong vòng 3 năm giá trị công ty đạt đến 10 tỷ là chuyện dễ, nhưng để lấy ra 10 tỷ tiền mặt thì lại là chuyện khó, đây là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù lợi nhuận của nhiều khoản đầu tư có thể có hiệu lực trong vòng ba năm, nhưng để đổi thành tiền mặt, đương nhiên Sở tổng cũng cần phải có thời gian.
Riêng lợi nhuận sau thuế hàng năm của tập đoàn Tề Thịnh thôi đương nhiên có thể vượt hàng chục tỷ, nhưng đây là doanh nghiệp kỳ cựu thành lập cách đây 30 năm, cũng là đại gia trong ngành bất động sản, chỉ tính riêng nhân viên đã có 120.000 người. Quy mô của đầu tư Ngân Đạt thì còn kém xa, mới thành lập chưa đầy hai năm, khoảng cách của hai bên chính là khoảng cách giữa kiến và voi.
Thỏa thuận ba năm này không dễ dàng cùng với đó là rủi ro cực cao, thuộc loại thử thách có độ khó cao.
Trương Gia Niên âm thầm đánh giá sắc mặt của Sở Tổng, cô dường như chìm trong suy nghĩ, nhưng nhìn qua có vẻ bình tĩnh. Lâm Minh Châu bất an nhìn trái nhìn phải, trông bà ta còn có vẻ căng thẳng hơn cả Sở Sở.
Sở Ngạn Ấn thấy Sở Sở không lên tiếng, nói: "10 tỷ đổi lấy toàn bộ tài sản của bố, không phải ai cũng có cơ hội như vậy đâu."
Sở Sở không ngờ Sở Ngạn Ấn lại có thể chơi lớn như vậy, cô mím môi, đồng ý đề nghị của Sở Ngạn Ấn : "Được, con đồng ý với bố"
Sắc mặt Lâm Minh Châu nhất thời tái nhợt, Sở Ngạn Ấn gật gật đầu, nhắc nhở: "Lời hứa đáng giá nghìn vàng."
Sở Sở nhìn thẳng Sở Ngạn Ấn, bổ sung thêm: "Nhưng con muốn nói cho rõ, còn đồng ý không phải vì tài sản của bố mà vì con không đồng ý với suy nghĩ của bố. Phụ nữ ngoài ra đình cũng có thể làm tốt những việc khác, thậm chí còn có thể giỏi hơn bố. "
Sở Ngạn Ấn còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt giễu cợt, Sở Sở đã nhẹ nhàng vứt ra một câu.
"Con hiện tại không có đủ tư cách thuyết phục bố, nhưng ba năm sau con sẽ đem theo bẳng chứng đến."
Tóc mai của Sở Ngạn Ấn đã điểm bạc, ông nhìn cô hồi lâu, trầm giọng nói: "Chúng ta cùng chờ xem."
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, hào quang của "Tổng tài bá đạo" đã được tăng cường.]
Thành phố lớn về đêm đường như không ngủ, trên đường, những chấm nhỏ của dải ngân hà qua lại như mắc cửi, bóng người đi bộ dưới ánh đèn đường hiện lên mờ ảo lúc hoàng hôn. Sở Sởn ghiêng đầu nhìn thế giới trong sách không khác gì thế giới thực ngoài cửa xe, cảm thấy nó giống y như thật, thậm chí từng chi tiết đều sống động. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là trong thế giới thực không có vầng hào quang xuất hiện trên đầu người.
Trong xe, Trương Gia Niên đang ngồi ở ghế phụ, nhận ra Sở tổng ngồi sau vẫn yên lặng không nói. Anh dự một chút, không nhịn được khuyên nhủ: "Sở tổng, Sở đổng cũng là muốn tốt cho sếp thôi, không phải thực sự muốn sắp xếp hôn nhân cho sếp đâu."
"Tôi biết rồi."Sở Sở lười biếng dựa vào cửa sổ xe hóng gió. Ông ấy nói đến lời hứa 3 năm thì tôi liền hiểu ra, ông thực ra muốn đôn đốc tôi tiến về phía trước."
Nếu Sở Ngạn Ấn thực sự quyết tâm gả con gái đi, ông cũng không cần đánh cược tất cả tài sản của mình, hẹn ước 3 năm cùng Sở Sở. Chuyện này không khác gì tình tiết trong phim điện ảnh, những ông bố giàu có không thể chịu đựng nổi khi thấy con cái mình không hề có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu xài phung phí, thế nên dùng cách đánh cược này để khích lệ, kích thích.
Dù sao Sở Sở trước đây cũng từng làm về phim ảnh, những bộ phim tương tự xem nhiều không kể xiết.
Trương Gia Niên không ngờ Sở tổng lại có thể khách quan như vậy, tình tình không nóng nảy hung dữ như ngày xưa, có thể nói là lòng sáng như gương. Anh thắc mắc: "Thế sếp việc gì phải kiếm chuyện với Sở đổng như vậy?"
Sở Sở bình tĩnh nói: "Quan điểm của chúng tôi ở một vài phương diện không giống nhau."
Cô ấy có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Sở Ngạn Ấn, đạo lý cô đều hiểu nhưng cô lại không phải là nhân vật trong sách.
Trương Gia Niên sửng sốt trong chốc lát, dạo gần đây số lần làm loạn của Sở tổng tăng lên theo cấp số nhân, nhưng đôi lúc cũng rất là có lý trí. Anh đang cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, trong lòng cũng có chút bùi ngùi, liền nghe được câu tiếp theo của người ngồi phía sau.
"Nếu như tôi giúp Lâm Minh Châu làm thủ tục ly hôn phân chia tài sản của bố tôi thì anh nghĩ có thể lấy được 10 tỷ không?" Sở Sở sờ sờ cằm, đột nhiên hỏi.
Trương Gia Niên: "..."
Trương Gia Niên: "Sở tổng, chủ tịch là cha ruột của sếp."
Sở Sở: "Tôi biết, có chuyện gì à?"
Trương Gia Niên: "Sếp dùng cách này có vẻ không được vẻ vang cho lắm ?"
Trương Gia Niên quả thực ngưỡng mộ mạch não của Sở tổng. Não cô không biết chứa đựng bao nhiêu siêu nghĩ khác người? ?
Sở Sở không biết xấu hổ nói: "Anh trước hết nói tôi biết có khả thi không đã."
"Tôi rất tiếc phải nói với sếp rằng điều này là không thể. Cho dù bà Lâm ly hôn với chủ tịch thì cũng không có cách nào phân chia tài sản, bọn họ đều có thỏa thuận cả rồi " Trương Gia Niên đưa ra câu trả lời chính thức, hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ của Sở Sở.
Những người có tiền luôn quản lý tài sản giỏi hơn người nghèo, họ sẽ không bao giờ cho những kẻ trộm cắp cơ hội, chưa kể Sở Ngạn Ấn là người nắm giữ quyền lực thực sự của tập đoàn Tề Thịnh, cuộc hôn nhân của ông còn mang theo áp lực của ban chủ tịch.
"Đương nhiên, kết hôn cũng không phải cần câu cơm vững chắc."Sở Sở sớm đã có linh tính, cũng không quá thất vọng.
Trương Gia Niên không hiểu, tò mò hỏi: "Sếp ghét kết hôn à?"
Sở Sở lập tức cảnh giác hỏi: "Không phải anh cũng thuộc phe ủng hộ 'Phụ nữ thì phải ở nhà' đấy chứ?"
"... Không phải." Trương Gia Niên phát hiện ra hướng tư duy của Sở Sở, "Sếp là người theo chủ nghĩa nữ quyền?
Sở Sở sửa lại: "Tôi càng thích là nói chủ nghĩa bình đẳng hơn."
Trương Gia Niên như có suy nghĩ, nhưng lại rơi vào những nghi ngờ sâu hơn, bà chủ lớn bắt đầu nghiên cứu những điều này từ khi nào?
Xe nhanh chóng đến Yến Các Hàm, trước khi xuống xe Trương Gia Niên xác nhận hành trình với Sở Sở: "Sở tổng, ngày mai sếp đến công ty lúc mấy giờ?"
Mấy ngày nay Trương Gia Niên bị bà chủ dọa sợ lắm rồi, nếu cô mất liên lạc lần nữa, chắc anh và Vương Thanh sẽ phát điên mất.
Sở Sở dứt khoát nói: "Tôi không muốn đi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top