Chương 7(2)

Chương 7(2)

Edit: Patronus

Lâm Minh Châu : "..."

Rõ ràng Lâm Minh Châu là tạo dáng vẻ của một phụ nữ duyên dáng nhã nhặn, sao qua miệng Sơ Sơ lại trở thành nguồn gốc của virus rồi?

Trương Gia Niên không nhịn được cúi đầu, cật lực nén cười: "Khụ, khụ..."

Sở Sở: "Nhìn xem, bà lây sang trợ lý của tôi rồi."

Lâm Minh Châu: "..."

Sau khi Sở Sở biết được Lâm Minh Châu sở hữu hào quang "nữ phụ độc ác" thì cô hoàn toàn không để bà ta vào trong mắt. Bà ta muốn sở dụng mưu kế của nữ phụ độc ác với Sở Sở thì không khác gì múa rìu qua mắt thợ, châu chấu đá xe. "Cô vợ nóng bỏng của siêu sao" nói cho cùng là một tiểu thuyết ngôn tình, nữ phụ độc ác tồn tại cũng chính là dạng thiểu năng, đây là một trong những lý do khiến Sở Sở lúc đó vô cùng bài xích hào quang của "nữ phụ độc ác".

Sở Sở: Không phải tôi đây chém gió chứ lúc tôi nhận vai nữ phụ cũng là vai nữ hai, còn bà chỉ có thể coi là người qua đường.

Sở Ngạn Ấn có vẻ không để ý đến sự tranh đấu ngầm giữa Sở Sở và Lâm Minh Châu, không để ý hỏi: "Công việc của con gần đây thế nào?"

"Cũng ổn." Sở Sở trong lòng ghi nhớ mục đích của chuyến đi lần này, thuận theo đó hỏi, "Bố, con có chuyện muốn nói với bố."

Sở Ngạn Ấn ngẩng đầu nhìn cô: "Chuyện gì thế?"

Sở Sở thẳng thắn nói: "Con không muốn làm việc nữa, con muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."

Tay cầm đũa của Sở Ngạn Ấn dừng lại, hỏi: "Không phải con từng đi một lần rồi à?"

Sở Sở: "... Con còn muốn đi lần nữa."

Sở Ngạn Ấn nhẹ giọng: "Được rồi, thế thì con đi đi."

Sở Sở: "Cảm ơn bố!"

Sở Sở vui mừng khôn xiết, không ngờ Sở Ngạn Ấn lại dễ dàng đồng ý như vậy, giây tiếp theo liền có một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Dòng chữ nhắc nhở xuất hiện trên bức tường sạch sẽ, cô chỉ cảm thấy một cơn đau quen thuộc theo sau.

[Vui lòng thông qua nhiệm vụ tăng thêm sức mạnh cho hào quang "tổng tài bá đạo", nhiệm vụ thất bại sẽ bị thế giới chính xóa sổ.]

[Nhiệm vụ: Thay đổi ý nghĩ muốn gả con gái của Sở Ngạn Ấn]

[Vầng hào quang "tổng tài bá đạo" của bạn sắp biến mất, hãy hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.]

Sở Ngạn Ấn đặt đũa xuống, trầm giọng nói: "Con không muốn làm ở công ty nữa thì tranh thủ cơ hội này ra ngoài chơi vui vẻ một chuyến, trở về vừa kịp chuẩn bị đám cưới, con gái đúng ra không cần khổ cực như vậy. "

Sở Sở đang nghi hoặc khi nhận được lời nhắc, nghe xong lời Sở Ngạn Ấn nói thì kinh ngạc, vội vàng ngăn cản: "Sao tự nhiên lại nói đến chuyện kết hôn ..."

Sở Ngạn Ấn ánh mắt sắc như chim ưng, nói đúng tim đen: "Lúc đầu con nói, nếu như đầu tư Ngân Đạt thất bại thì sẽ ngoan ngoãn lấy chồng. Bây giờ con muốn đi du lịch, lấy đâu ra thời gian quản lý công ty?"

Sở Sở vô cùng kinh ngạc, cô làm sao mà biết nguyên chủ còn có thỏa thuận này với Sở Ngạn Ấn chứ, trong sách cũng không có viết. Cô hối hận không thôi, nghĩ một đằng làm một nẻo: "Con không đi du lịch nữa, bố cứ coi như con chưa từng nói ra lời này, mọi chuyện kết thúc ở đây."

Nếu Sở Sở mà biết yêu cầu này sẽ đe dọa đến hào quang bá tổng, cô nhất định sẽ không hấp tấp mở miệng.

Nhưng Sở Ngạn Ấn từ chối đồng ý, thái độ hùng hổ hăm dọa, nghiêm khắc nói: "Lấy chồng tu tâm cũng tốt, con lúc trước thề non hẹn biển muốn tự mình lập nghiệp, nhưng kết quả thì sao? Bây giờ trên mạng toàn là phong ba bão táp, bố không nhìn ra con có một chút cố gắng nào trong công việc, ngược lại chỉ thấy con hao tổn hết tâm tư lên người một diễn viên! Ngày mai con đi ra ngoài dùng bữa với bố tiện thể gặp gỡ mọi người, một trong số đó là tài năng trẻ, con cũng đến tuổi nên kết hôn rồi!"

Sở Ngạn Ấn nổi trận lôi đình, Trương Gia Niên cúi đầu với thái độ "phi lễ vật thị, phi lễ vật thính*", Lâm Minh Châu ngược lại vui sướng khi ngược khác gặp họa, nhìn hai bố con cãi nhau.

*phi lễ vật thị, phi lễ vật thính: Việc trái lễ chớ xem, không hợp lễ chớ nghe.

Sở Sở cứng rắn nói: "Con sẽ không kết hôn."

Cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, sao có thể tùy tiện đặt hạnh phúc cả đời mình vào một kẻ ất ơ nào đó?

Sở Ngạn Ấn kiên quyết nói: "Chuyện này không đến lượt con quyết định!"

Sở Sở thuận miệng nói bừa: "Con thích con gái, không thể kết hôn! Luật pháp nước ta không cho phép!"

Trương Gia Niên: "Phụt——"

Sở Ngạn Ấn sắc mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đừng có mà nói dối để lừa bố, Lý Thái Hà là nữ giả nam sao? Con đúng là càng lớn càng hồ đồ, còn dám ăn nói lung tung! Một lời nói của doanh nhân đáng giá ngàn vàng, những đạo lý trước đây bố dạy con, con đã quên hết rồi sao !? "

Sở Ngạn Ấn đã quyết tâm chuyện hôn sự của Sở Sở, ông đọc được vô số bình luận trên mạng, chỉ giận mình trước kia quản lý cô lỏng lẻo, khiến con gái của mình bị tiêu bạch kiểm mê hoặc tâm trí, trở thành trò cười.

Vầng hào quang của Sở Sở đang trên bờ vực biến mất, còn phải chịu đựng cơn giận giữ quát mắng của Sở Ngạn Ấn, cảm xúc nổi loạn bỗng nhiên dâng trào. Cô chịu đựng cơn đau, lạnh giọng nói: "Trước đây có thể con đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, nhưng cũng không phải lý do để bố ép con kết hôn."

Sở Ngạn Ấn thấy sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, đột nhiên mềm lòng, ông ôn tồn khuyên nhủ: "Lấy chồng có gì đâu mà không tốt, phụ nữ thì nên về với gia đình, con lúc đó muốn muốn đi đâu chơi cũng được, tự sẽ có người giúp con gánh vác mọi việc, nhàn rỗi ở nhà cắm hoa đọc sách..."

Sở Sở nâng mắt lên nhìn thẳng vào Sở Ngạn Ấn, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Cô chỉ vào Lâm Minh Châu mặt không biểu cảm nói: "Bố nghĩ rằng giống như bà ấy, đó mới là hạnh phúc sao?"

Sở Ngạn Ấn ánh mắt tối lại, nói một cách đương nhiên: "Không phải sao? Sống trong nhung lụa, mỗi ngày không cần dùng đến não, không phải vẫn sống rất tốt đó sao. Sở Sở, con đừng nhìn thấy bố bên ngoài vẻ vang, thực tế đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Kiếm tiền không có dễ vậy đâu con ạ. "

Lâm Minh Châu: ... Cứ cảm thấy như mình bị công kích cá nhân? ?

Lâm Minh Châu lúng túng cười: "Mình ơi, ông đang nói cái gì vậy..."

Sở Ngạn Ấn coi như không thấy Lâm Minh Châu, dường như bà ta chỉ là một bình hoa trang trí trong nhà, cả người tập trung vào cuộc tranh luận với Sở Sở. Sở Sở nhìn quan hệ méo mó giữa các nhân vật trong biệt thự, chỉ cảm một màn trào phúng kỳ lạ, người xấu xa nhất trong nhà không phải Lâm Minh Châu mà là Sở Ngạn Ấn.

Điều xấu xa nhất của ông ấy chính là không ý thức được sự xấu xa của bản thân mình, thậm chí còn nghĩ rằng điều đó là tốt cho bạn.

Sở Sở bỗng nhiên bình tĩnh, không nhịn được mà sửa lại: Phụ nữ không phải là vật trang trí trong nhà, càng không có chuyện phụ nữ thì phải về chăm sóc gia đình. Đại Thanh sớm đã lụi tàn, con không có khả năng có được cái mà bố gọi là hạnh phúc ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top