Chương 6(2)

Chương 6(2)

Edit: Patronus

Sở Sở bình tĩnh nói: "Ồ, anh ta cùng fans của mình còn vu khống tôi. Tính cả phí tổn hại tinh thần và phí tổn hại danh tiếng, đủ chưa?"

Trương Gia Niên đầu như to ra, cảm thấy Sở tổng tùy hứng khác thường, liều chết nói: "... Nếu như sếp chắc chắn là vu khống, đương nhiên không có vấn đề."

Ẩn ý của câu này là nếu Sở Sở đã từng sử dung quy tắc ngầm với Lý Thái Hà, về sau mà bị người khác tìm ra chứng cứ, thế thì mặt lúc đấy vả kêu thôi rồi.

Thực ra Trương Gia Niên không muốn thăm dò đời tư của bà chủ, nhưng sự việc quan trọng còn liên quan mật thiết đến công việc của bộ phận pháp lý sau này.

Sở Sở chắc chắn nói: "Đương nhiên là vu oan! Tôi còn chưa ngủ với hắn đâu!"

Trương Gia Niên: "..."

Chuyện này Sở Sở dám khẳng định, nam chính tiểu thuyết ngôn tình làm sao có thể quan hệ với nữ phụ, không bị độc giả dùng nước bọt dìm chết mới lạ. Cô còn nhớ rõ ràng, cuốn tiểu thuyết gốc đã nhiều lần miêu tả mối tình cảm động của Lý Thái Hà và Hạ Tiếu Tiếu, hai người họ đều là lần đầu tiên, nói xúc tích hai người đều sạch..

Trương Gia Niên bị sự bùng nổ này của Sở tổng làm cho sửng sốt một hồi, nhưng anh vẫn còn do dự: "Nếu sếp đã khăng khăng như thế..."

Sở Sở không chịu được lải nhải, nói thẳng: "Nếu bên bộ phận pháp lý không xử lý được việc này thì có thể cho thôi việc được rồi. Tôi chưa từng nghe nói nghệ sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng mà công ty vẫn không thể thắng kiện . "

Cô giờ đây có 1 tỷ đô, không thể thuê nổi một đội ngũ luật sư giỏi sao?

Nhìn thấy sắc mặt không hài lòng của Sở tổng, Trương Gia Niên lập tức nuốt lại lời khuyên nhủ đã chuẩn bị sẵn của mình. Anh chỉ mong sao tính khí của Sở tổng đừng có sớm nắng chiều mưa, hai ngày sau lại đi làm hòa với Lý Thái Hà, cứ thế này sẽ khiến những người làm việc như họ đôi bên đều khó xử. Bây giờ bà chủ đã lên tiếng, Trương Gia Niên ngay lập tức thông báo cho Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh bắt đầu chuẩn bị hợp đồng quản lý của Lý Thái Hà.

Bên kia nghe rõ yêu cầu cũng không dám tin: "Anh có chắc đây là ý của Sở tổng không? Đó là Lý Thái Hà đó?"

Trương Gia Niên thuật lại lời Sở tổng, nhàn nhạt nói: "Sở tổng bảo rằng nếu như không thắng kiện, cho bộ phận pháp lý nghỉ việc."

Bên kia: "..." Giọng điệu bất cần đời này khá hợp gu với sếp lớn.

Sở Sở nằm trên chiếc ghế xoay sang trọng trong phòng làm việc, chán nản quay đầu lại, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cánh cửa sổ sát đất, nhấm nháp cảm giác đứng trên đỉnh cao quyền lực. Trong long cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, quyết định du lịch vòng quanh thế giới, theo đuổi thơ ca và những phương trời xa xôi.

Cô bây giờ đã nắm trong tay hào quang tổng tài, lại hưởng thụ cuộc sống của một người giàu có, đương nhiên sẽ không muốn uống phí thời gian mỗi ngày để ngồi trong văn phòng viết chữ. Nam nữ chính thì có liên quan gì đến cô, chỉ khi có tiền mới có hạnh phúc, cô muốn một cuộc sống tiêu tiền như nước!

Sở Sở gọi Vương Thanh vào phòng, hỏi: "Cô giúp tôi đặt vé máy bay được không ?"

Thư ký trưởng Vương Thanh lập tức cung kính nói: "Được ạ, lịch trình cụ thể của sếp là..."

Sở Sở sờ sờ đầu, thản nhiên nói: "Không có lịch trình, tôi chỉ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô đặt cho tôi vé đi Mỹ trước vậy."

Vương Thanh ngẩn người, ngập ngừng: "... Sếp định đi du lịch trong bao lâu?"

Sở Sở cũng không có kế hoạch, không chắc chắn nói: "Một hai năm? Hai ba năm? Đi vòng quanh thế giới mất bao lâu?"

Vương Thanh: "..."

Thư ký trưởng Vương Thanh rơi vào trạng thái chết não, cô tuyệt vọng chỉ còn cách chuyển đến nhờ Trương Gia Niên cứu giúp. Sau khi nghe yêu cầu của Sở tổng, Trương Gia Niên đột nhiên có cảm giác lo lắng rằng "bà chủ lại lên cơn, nhưng tôi không thể đánh thức cô ấy", anh nhớ lại Sở tổng muốn đến đồn cảnh sát tự thú ngày hôm đó.

Trương Gia Niên so với Vương Thanh bình tĩnh hơn rất nhiều, ôn hòa nói: "Trong thời gian sếp du lịch sẽ không về công ty sao?"

Sở Sở thấy đây là việc đương nhiên, gật gật đầu: "Đúng vậy, du lịch không làm việc, làm việc thì không du lịch."

Trương Gia Niên kiên nhẫn nói: "Sở đổng hẹn sếp tối nay về ăn cơm. Sao sếp không trực tiếp nói với chủ tịch việc này, thật sự chúng tôi không có quyền đưa ra quyết định."

Mặc dù Sở Sở là chủ tịch tập đoàn đầu tư Ngân Đạt, nhưng mọi người trong công ty vẫn gọi cô là Sở tổng để phân biệt với Sở Ngạn Ấn.

Sở Ngạn Ấn là cha ruột của nữ phụ, trong nguyên tác cũng là núi dựa lớn nhất của cô ấy. Sở Ngạn Ấn bắt đầu từ hai bàn tay trắng, một tay gầy dựng lên một tập đoàn hùng mạnh, bao gồm nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như bất động sản, khai thác mỏ, y tế và dịch vụ ăn uống. Sở Ngạn Ấn là nhân vật nổi bật trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản khoảng 31,3 tỷ đô la Mỹ và đứng thứ 23 trên thế giới.

Khi Sở tổng thành lập đầu tư Ngân Đạt, Sở Ngạn Ấn đã trực tiếp đưa cho cô 1 tỷ nhân dân tệ, tất cả được coi như là học phí tùy cô chi tiêu. Người ngoài có thể chỉ trích Sở tổng là một nhà giàu độc ác và giàu có, nhưng lại không cách nào phủ nhận mánh khoé thương nghệp của Sở Ngạn Ấn.

Sở Sở suy nghĩ một chút, cô ấy thân làm một người xuyên sách vào vai nhà giàu, cũng nên chào hỏi người móc hầu bao. Thấy cô đồng ý chuyện này, Trương Gia Niên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, họ không quản được Sở tổng thế nên chỉ đành mời bố của Sở tổng lộ diện.

Sau khi tan sở, Trương Gia Niên sắp xếp xe đưa Sở tổng cùng anh về nhà cũ. Nhà cũ của nhà họ Sở nói là nhà cũ, nhưng thực chất là một sản nghiệp lớn mang tên Sở Ngạn Ấn, nằm trong một khu biệt thự cách thành phố không xa. Căn biệt thự chiếm diện tích 2 mẫu, nhìn từ xa nguy nga không thua gì hào môn trong các bộ phim thần tượng.

Sở Sở trải qua đợt ùn tắc giao thông cực điểm, giờ đây còn đang hoa mắt chóng mặt làm gì có tâm trạng mà đi chiêm ngưỡng biệt thự. Cô kìm nén cảm giác say tàu xe đã dâng đến tận cổ, phàn nàn: "Ba tôi mỗi ngày đi làm như thế nào? Tắc này thì còn đi gì nữa?"

Tiền không phải là thuốc chữa bách bệnh, đương nhiên không thể tránh khỏi cảnh tắc đường ở các thành phố lớn, cũng không thể lái máy bay riêng bay qua đúng chứ.

Trương Gia Niên nhận ra trí nhớ gần đây của Sở tổng giảm sút nghiêm trọng, có nhiều việc không còn ấn tượng gì nữa. Anh trả lời một cách nghiêm túc: "Sở đổng ngày thường không ở đây, ông ấy nghỉ ngơi gần cao ốc Tề Thành."

Sở Ngạn Ấn và Sở Sở có cùng một thói quen, ngày thường đi làm thì ở trong nội thành, nhưng thỉnh thoảng cũng có đến biệt thự để tụ tập.

Sở Sở buồn bực nhìn cảnh kẹt xe ngoài cửa sổ, than thở: "Vậy chúng ta có thể tìm một địa điểm ở trong thành phố để gặp nhau? Tại sao phải đến biệt thự ở ngoại ô?"

Đúng là "gặp nhau 10 phút, tắc đường 3 giờ", đời người đều hao mòn trên đường đi.

Trương Gia Niên nói: "Nhưng Lâm phu nhân hầu như sống trong biệt thự ..."

Sở Sở mù mờ: "Lâm phu nhân là ai?"

Trương Gia Niên nhìn cô cau mày có vẻ không hiểu, thấp giọng nhắc nhở: "Lâm Minh Châu, vợ hiện tại của Sở đổng."

Sở Sở chợt ngộ ra: "Ồ, không phải là mẹ kế sao? Nghe anh nói chuyện đúng là mệt mỏi ghê."

Trương Gia Niên: "..."

Trương Gia Niên không thể phản bác, nếu như trước đây bọn họ giới thiệu Lâm Minh Châu theo cách này, Sở tổng nhất định sẽ tức giận mà xù cả lông, quyết tâm phân chia rõ ràng với Lâm Minh Châu, Sở tổng nghe cái tên Lâm Minh Châu sẽ lập tức trở mặt, chỉ muốn đánh đuổi bà ta ra khỏi nhà.

Sở Sở nhớ mang máng nữ phụ có mẹ kế, quan hệ xem ra không tốt lắm, nhưng những việc liên quan khác thì sớm đã quên. Tuyến chính của tiểu thuyết là câu chuyện tình yêu của nam nữ chính, nguyên chủ chỉ là nhân vật phụ, Sở Ngạn Ấn Lâm và Minh Châu là nhân vật phụ xoay quanh các nhân vật phụ, họ là những nhánh nhỏ mọc ra từ những nhánh nhỏ khác, trong tiểu thuyết không đáng chú ý .

Cô chỉ muốn nhanh chóng báo cáo mong muốn du lịch vòng quanh thế giới, sau đó sẽ cầm theo tiền giấy đi phởn, không có thời gian để giải quyết các mối quan hệ phức tạp trong gia tộc hào môn đâu.

Bên trong biệt thự, có người lịch sự gõ lên cánh cửa chạm khắc, bước vào nhà báo cáo: "Phu nhân, xe của tiểu thư đã lái vào sân rồi."

Một người phụ nữ trang điểm tinh tế đang ngồi trước bàn trang điểm, mím môi soi gương, kiểm tra màu son rồi mỉm cười hài lòng. Lâm Minh Châu mặc một bộ sườn xám đoan trang, ôm chú chó cảnh poodie trên ghế. Bà dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào mũi cún con, cười duyên dáng: "Đáng thương, chị gái con về rồi kìa, con có vui không?"

"Gâu-" Poodle nghe thấy tên mình thì ư ử một tiếng. Nó được gọi là "Đáng thương" là thú cưng của Lâm Minh Châu. Vì tên của con chó Poodle, nguyên nữ phụ còn cãi nhau một trận với Lâm Minh Châu. Tên cô ấy là Sở Sở, còn con chó của Lâm Minh Nghiệp thi tên Tội Nghiệp, bà ta có ý gì đây*?

*楚楚(Sở Sở)可怜(tên chú chó) ghép lại với nhau có nghĩa là điềm đạm đáng yêu cũng có thể hiểu là Sở Sở đáng thương.

Lâm Minh Châu sau khi trang điểm ăn mặc lồng lộn xong xuôi thì ôm poodle đứng đợi trước cửa. Mỗi lần Sở Sở trở về nhà cũ thì Lâm Minh Châu đều cố ý chọc tức cô, có ý khoe mẽ sự cưng chiều mà Sở Ngạn Ấn dành cho bà ta. Đại tiểu thư hổ báo cáo chồn chắc chắn sẽ nóng máu mà chửi thề, chịu không được trách mắng Lâm Minh Châu khiến Sở Ngạn Ấn cũng cảm thấy bực dọc.

Lâm Minh Châu nhìn thấy Sở Sở từ xa đi tới, lập tức lặp lại thủ đoạn cũ, dựa vào cửa giả vờ cúi đầu nói với poodle: " Đáng Thương xem ai trở về ..."

Lâm Minh Châu còn chưa kịp nói xong, Sở Sở đã dẫn Trương Gia Niên bước vào nhà như một cơn gió lốc, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của bà. Lời thoại của Lâm Minh Châu vẫn còn thiếu chữ "kìa" ở cuối câu, giờ nói ra không được mà nuốt ngược lại cũng không xong, mắc kẹt ở cổ họng vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top