Chương 5(1)
Chương 5(1)
Edit: Patronus
Nội dung chính của cuộc họp hôm nay là đàm phán Pre-Series A* giữa đầu tư Ngân Đạt và văn hóa Tiếu Ảnh.
* -Pre-A là khoản tài trợ trước Series A
-Series A:Vòng gọi vốn series A là khoản đầu tư vào một công ty khởi nghiệp tư nhân, sau khi nó đã thể hiện được tiến triển trong việc xây dựng mô hình kinh doanh và chứng minh tiềm năng phát triển và tạo doanh thu.
Sở Sở thong thả đến muộn, bước vào phòng họp. CEO của văn hóa Tiếu Ảnh là Hàn Đông vội vàng đứng dậy, nhiệt tình hớn hở đưa tay ra nói: "Sở tổng, lâu rồi không gặp."
Sở Sở liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện ra Hàn Đông không có hào quang nhân vật, có nghĩa là trong tiểu thuyết không nhắc đến anh ta. Cô lịch sự đưa tay ra, thế giới trong sách quả là chân thực, ngay đến hoạt động hàng ngày của nữ phụ cũng làm y như thật, thật đến mức ngày nào cũng phải đi họp.
Giang Gia Niên thấp giọng hỏi: "Sở tổng, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé?"
Sở Sở gật đầu, giả vờ bình tĩnh ngồi vào chiếc bàn hội nghị, nghe Trương Gia Niên và Hàn Đông thương lượng sau màn chào hỏi. Cô cố gắng chăm chú nghe được hai phút, sau đó rơi vào trạng thái ngơ ngác, cảm giác như mình đang ngồi nghe tiết toán ở trung học vậy. Những từ vựng chuyên ngành xa lạ khiến Sở Sở đang ngồi trước bàn đàm phán thấy choáng váng, mí mắt trên dưới như sắp đánh nhau, cơn buồn ngủ không khống chế được ập xuống.
Sở Sở: Tôi là ai, đây là đâu, mấy người đang nói gì thế?
Sở Sở trước khi xuyên sách là một người sáng tạo nội dung phim, cô không có tí kiến thức gì về đầu tư tài chính, hoàn toàn không thể hiểu nổi các vị đại lão ngồi đây đang cười cười nói nói cái gì. Cô đã từng đảm nhận lên kế hoạch phim điện ảnh và truyền hình, phụ trách sản xuất, mặc dù cô cũng tham gia quản lý dự án nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với bên đầu tư và quản lý của công ty.
Thực lòng mà nói, làm gì có độc giả nào quan tâm đến chuyện nữ phụ đi làm, ấn tượng duy nhất mà mọi người đối với cô ấy có lẽ là "hòn đá chắn đường tình cảm của nam nữ chính". Tương tự như vậy, độc giả cũng chẳng thèm quan tâm tổng tài bá đạo đảm nhận vai chủ tịch như thế nào, chỉ cần tổng tài nhiều tiền và bá đạo là được? ?
Sở Sở nghĩ đến điểm này, tinh thần ngay lập tức trở nên rời rạc. Mặt cô đơ ra suốt buổi họp, giả vờ nghiêm túc lật giở tài liệu, nhưng thực tế tâm trí đã sớm du hành trong không gian từ lâu.
Sau một hồi thương lượng giữa đôi bên, Hàn Đông không khỏi lau lau mồ hôi trán. Giang Gia Niên gia tăng thêm áp lực lên Văn Hóa Tiếu Ảnh nhưng Chủ tịch Sở lại không hề lên tiếng, khiến Hàn Đông vô cùng bất an.
Ban đầu, nội bộ đầu tư Ngân Đạt vốn có những ý kiến trái triều về việc liệu có đầu tư vào Văn hóa Tiếu Ảnh. Sở tổng luôn bác bỏ mọi lý lẽ, nắm quyền quyết định chuyện này. Giang Gia Niên vào thời điểm đó đứng ở phe đối lập, còn chọc cho Sở tổng tức điên và suýt bị sa thải vì lý do này.
Chức vị của Giang Gia Niên là trợ lý chủ tịch. Mặc dù gọi là trợ lý, nhưng trên thực tế anh chính là cấp Phó Tổng giám đốc. Tất cả các vụ đầu tư của Ngân Đạt đều phải qua tay Giang Gia Niên, hơn nữa anh còn được Sở Ngạn Ấn chỉ định làm thư đồng bên cạnh thái tử. Mặc dù thái tử Sở rất khó chịu về sự tồn tại của Giang Gia Niên, nhưng nhất thời cũng không có biện pháp đuổi anh đi.
Sở dĩ Văn hóa Tiếu Ảnh phải kêu gọi vốn trước đầu tư chính bởi vì vị trí lúng túng xuống không được lên không xong của mình, trình độ thì chưa đạt đến Series A, nhưng lại không cam lòng từ bỏ nhà đầu tư thiên thần này. Mặc dù sở hữu mô hình kinh doanh tuy vậy vẫn chưa có khả năng sinh lời , đây là điểm tranh chấp chính giữa Sở tổng và Giang Gia Niên.
Buổi đàm phán ngày hôm nay Hàn Đông không dám sơ ý , đặt hết hy vọng lên người Sở tổng, ai ngờ cô ấy lại đột nhiên không nói gì cả?
Hai bên nghỉ giải lao một lúc, Hàn Đông chủ động ân cần hỏi han: "Sở tổng có phải thấy hơi mệt không? Tôi không thấy cô nói lời nào."
Sở Sơ có ảo giác như mình không tập trung trong giờ học đột nhiên bị gọi tên, lập tức lấy lại hồn vía, giả bộ bình tĩnh nói: "Ừ, tôi thấy ông với Trương Gia Niên nói chuyện khá vui vẻ mà."
Hàn Đông: "..."
Giang Gia Niên vốn đang uống nước tính làm ẩm cổ họng, nghe xong suýt thì sặc, nội tâm cũng thấy cạn lời như ông ấy. Một tháng trước, anh và Sở tổng bất đồng về việc đầu tư của Văn hóa Tiếu Ảnh, Sở tổng tức giận còn nói muốn đuổi việc anh. Chuyện này còn nóng hôi hổi, chả có nhẽ phong cách nói móc của Sở tổng hiện giờ đã đạt trình độ thượng thừa? ?
Hàn Đông lo lắng xoa xoa tay, đề nghị: "Thế hay để tôi giới thiệu với cô hạng mục trọng điểm của công ty chúng tôi" Hoan Lạc Tiếu Khai Nhan". Đây là chương trình thực tế hài vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch."
Sở Sở nghe xong thì hai mắt sáng lên, Hàn Đông thấy cô có hứng thú, lập tức phân phó: "Đưa trailer cho Sở tổng xem thử."
Sở Sở tràn đầy nhiệt tình nhận lấy, nhưng sau khi xem trailer thì thất vọng tràn trề. " Hoan Lạc Tiếu Khai Nhan " là một chương trình hài tiêu chuẩn, tuy được khoác lên mình lớp áo lòe loẹt của một chương trình thực tế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ điều gì mới mẻ. Nói thật, Sở Sở đã xem qua vô số chương trình đặc sắc, chương trình này không tính là gì.
Vừa nãy Sở Sở nghe không hiểu giá trị kỳ vọng và đàm phán cổ phần của công ty, chỉ đánh giá về mặt nội dung thì không có vấn đề. Cô lật mở tài liệu trong tay, cẩn thận kiểm tra một số chương trình do Văn Hóa Tiếu Ảnh thực hiện, càng xem lông mày của cô lại càng nhíu lại. Văn hóa Tiếu Ảnh là một công ty sản xuất nội dung chương trình, xuất thân từ một nhóm hài, các chương trình sản xuất ra đều mang phong cách hài hước, chỉ là motip hơi lỗi thời.
Sở Sở duỗi tay gọi Trương Gia Nghê, tránh khỏi tầm mắt của Hàn Đông, thấp giọng hỏi: "Chương trình của công ty này chả ra làm sao, tại sao chúng ta phải đầu tư?"
Giang Gia Niên nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhắc nhở thẳng thừng: "Lúc đó là do sếp kiên trì muốn bỏ phiếu."
"..." Sở Sở do dự một chút, bỗng ngộ ra chớp chớp mắt, "Ồ, tôi quên rồi."
Làm sao mà cô biết nguyên chủ đã đưa ra quyết định như vậy, lúc cô xuyên sách đến cũng có ai phụ đạo riêng cho cô đâu!
Sở Sở sờ sờ đầu, không muốn tiêu tiền oan, liền hỏi: "Giờ mình có thể nuốt lời không đầu tư được không?"
Trương Gia Niên gật đầu: "Đương nhiên có thể, chỉ cần đợi Hàn Đông rời đi sau đó thảo luận lại lần nữa."
Đoàn người của Văn hóa Tiếu Ảnh vẫn đang ngồi trong công ty, Sở tổng lập tức quay mặt đi, làm vậy thì có hơi quá đáng.
Sở Sở cảm thấy làm thế giống như trêu đùa người khác, dù sao thì Hàn Đông cũng ôm theo hy vộng tới đây. Cô do dự một chút, tiếp tục hỏi: "Chúng ta định đầu tư bao nhiêu?"
Giang Gia Niên báo cáo con số: "20 triệu."
Sở Sở không có khái niệm về số tiền và tỷ lệ vốn chủ sở hữu tương ứng, chỉ hỏi: "Công ty chúng ta có bao nhiêu tiền? Được dùng để đầu tư."
Giang Gia Niên thú nhận: "Quy mô của giai đoạn đầu là 1 tỷ, là của Sở đổng* tặng sếp lúc đó ..."
*Sở đổng là bố của Sở Sở, chức vị là chủ tịch tập đoàn còn chức vị của Sở Sở là chủ tịch hội đồng quản trị.
Giang Gia Niên muốn nhắc nhở Sở tổng rằng đây là học phí mà Sở đổng đưa cho cô, không thể tiêu xài phung phí. Sở Sở vừa nghe đến con số, lập tức vỗ bàn rộng rãi nói: "Haiz, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, vậy thì bỏ phiếu đi!"
Sở Sở: 20 triệu đặt bên cạnh 1 tỷ thì có đáng gì? Không phải chỉ là tiền thôi sao?
Giang Gia Niên: "..."
Giang Gia Niên khó khăn mở miệng: "... Nhưng vừa nãy sếp còn nói chương trình này tầm thường mà?"
Sở Sở nhìn anh thắm thiết, nói dối không ngượng mồm: "Nhưng bọn họ có ước mơ, ước mơ là vô giá."
Giang Gia Niên nghe được lời này thì trợn mắt há mồm, cố gắng xây dựng tâm lý cho bản thân: Không được giận, không được giận, giận mà đổ bệnh không ai thay ca, cô ấy là sếp, cô ấy nói gì cũng đúng.
Hết thời gian nghỉ, Hàn Đông ngạc nhiên khi Sở tổng bất ngờ thay đổi thái độ, tự nhiên trở nên sôi nổi tràn trề sức sống. Cô ngồi thẳng dậy, trực tiếp đồng ý, đập bàn nói: "Tôi thấy không có vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top