Chương 4(2)
Chương 4(2)
Edit: Patronus
[Nhiệm vụ nâng cấp: Nói câu kinh điển với Hạ Tiếu Tiếu, "Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." ]
Đối mặt với sự oanh tạc của lượng thông tin khổng lồ, Sở Sở nhìn nhiệm vụ nâng cấp, cạn lời một hồi thật lâu: "..."
Sở Sở: Đây có phải là thế giới mà "bạn phải chết nếu không nói ra mấy lời sến rện"?
Cô trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi cái vòng "nữ phụ điên cuồng tìm chết", để rồi lại rơi vào vòng xoáy "tổng tài bá đạo phải lòng tôi"?
Điều kỳ diệu nhất là cô không phải là nữ chính ngốc bạch ngọt mà lại trở thành tổng tài bá đạo mà mọi người sùng bái.
Sở Sở bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, lẽ nào sự quan tâm của cô dành cho nữ chính đã khiến thế giới chính hiểu lầm gì đó? Rõ ràng là cô ấy muốn phá vỡ khuôn mẫu phản diện của nữ phụ độc ác, thế nào mà phong cách lại chuyển sang thể loại bách hợp hài hước rồi? Cử chỉ trước kia của cô có cái nào liên quan đến tổng tại bá đạo à?
Thuộc tính của hào quang thay đổi, cảm giác đau đớn trong cơ thể Sở Sở hoàn toàn biến mất. Tạm thời cô với âm thanh kỳ lạ vẫn tiếp tục giằng co, không ngừng load lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hạ Tiếu Tiếu cũng chỉ là một cô gái nhỏ, đến lúc đó Sở Sở mặt dày ném ra câu nói lừa bịp qua cửa cũng không phải không được.
Sở Sở nghĩ thông việc này, cả người không khỏi như được khai sáng.
Trước cửa phòng họp, CEO của văn hóa Tiếu Ảnh Hàn Đông đã có mặt ở hội trường, anh ấy lịch sự bắt tay Trương Gia Niên, chào hỏi: "Sở tổng hôm nay có đến không?"
"Anh ngồi đợi một lát, Sở tổng sẽ tới ngay." Trương Gia Nghê nhờ người sắp xếp cho Hàn Đông một chỗ ngồi, đồng thời nhìn thời gian, giữa lông mày thoáng hiện lên một tia lo lắng.
Cuộc họp sắp bắt đầu, nhưng lại không thấy Sở tổng đâu cả. Nếu Sở Sở không nói rằng mình sẽ đến, Trương Gia Niên có thể đúng giờ bắt đầu cuộc đàm phán, nhưng trên xe cô cũng đã hứa, bọn họ đương nhiên sẽ đợi cô đến tham dự, sẽ không dám vượt quá.
Thư ký trưởng Vương Thanh vội vàng bước đến, lắc đầu bất lực: "Chúng tôi đều không tìm thấy Sở tổng."
Trương Gia Niên vô cùng cạn lời, khó hiểu: "Sao lại không tìm thấy? Phòng nghỉ không có ai sao?"
Theo lý mà nói, quần áo của Sở tổng đã bị bẩn, chắc chắn sẽ đến phòng nghỉ thay đồ.
"Toàn bộ công ty trên dưới đều đã tìm hết rồi, không thấy người đâu." Vương Thanh cũng cảm thấy đau đầu, tuyệt vọng nói, "Sở tổng còn không nhận điện thoại của tôi."
Trương Gia Niên phát hiện ra gần đây bà chủ rất kỳ quặc bất thường, không những hành tung trở nên bí ẩn mà còn thường xuyên mất liên lạc. Anh bất chợt nghĩ ra, hỏi, "Cái cô đó có phải tên là Hạ Tiếu Tiếu không? Cô ấy ở đâu?"
Kể từ khi gặp cô thực tập sinh bé nhỏ này, Sở tổng cứ như trúng phải bùa mê thuốc lú.
Vương Thanh do dự: "Hạ Tiếu Tiếu giờ đang ở trong phòng làm việc, cô ấy chắc không biết đâu..."
Trương Gia Niên quả quyết nói: "Loại trừ tất cả những điều không thể, những chuyện khác cho dù có khó tin đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật."
Trong văn phòng chủ tịch, Hạ Tiếu Tiếu mặc áo vest, thất thần ngồi một mình trên bàn làm việc. Các thư ký khác đều chủ động đi tìm Sở tổng, chỉ có Hạ Tiếu Tiếu-người vừa chọc giận bà chủ phải ở lại trực, đề phòng cô ấy lại gây thêm rắc rối.
Hạ Tiêu Tiêu sờ sờ chất vải, cô chưa bao giờ mặc một bộ quần áo nào vừa người như vậy, hoàn toàn khác với những mấy món đồ rẻ tiền kia. Cô đã từng theo bản năng bài xích những bộ đồ công sở, bởi cô trông khác gì mấy người tiếp thị mua nhà khi mặc nó, giờ nghĩ lại có lẽ là do vẫn chưa tìm được bộ đồ nào thích hợp với bản thân mà thôi.
Tất cả quần áo và vật dụng của Sở tổng đều được đặt thiết kế riêng, tỉ mỉ hoàn hảo y như con người cô ấy. Cô ấy dù không nổi giận nhưng vẫn khiến người khác phải e sợ, khí chất mạnh mẽ, sử dụng quyền kiểm soát vô hình để chi phối những người xung quanh.
"Hạ Tiếu Tiếu."
Giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên, Hạ Tiếu Tiếu giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy vị Sở tổng mà mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy, cô ấy yếu ớt nói : "Sở tổng, trợ lý trưởng và chị Vương Thanh đang tìm sếp..."
"Tôi biết rồi." Sở Sở gật đầu, cô do dự một chút, khó khăn vẫy tay, "Cô lại đây, tôi có câu này muốn nói với cô."
"Vâng" Hạ Tiểu Hương vội vàng chạy đến, phát hiện Sở tổng không biết thay quần áo ở đâu, rõ ràng mọi người không tìm thấy cô ấy ở trong phòng nghỉ mà.
[Vui lòng thông qua nhiệm vụ tăng cường hào quang "tổng tài bá đạo" (dự bị), hào quang biến mất sẽ bị thế giới chính xóa sổ.]
[Nhiệm vụ nâng cấp: Nói câu kinh điển với Hạ Tiếu Tiếu, "Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." ]
Sở Sở nhìn dáng vẻ ngây thơ vô số tội của nữ chính, lại nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, nhất thời khó nói ra lời.
"Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi..." Ánh mắt Sở Sở né sang một bên, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, dùng tốc độ bắn rap thốt ra câu này, chờ đợi tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ.
Âm thanh kỳ lạ không vang lên nhưng gương mặt Hạ Tiếu Tiếu lại hiện lên sự áy náy, nói nhỏ: "Thật xin lỗi, sếp vừa rồi nói cái gì thế ạ, em nghe không rõ?"
Giọng của Sở tổng quá yếu ớt, Hạ Tiếu Tiếu đã cố gắng căng tai ra nghe nhưng không thu được thông tin gì..
[Nhiệm vụ nâng cấp: Nói câu kinh điển với Hạ Tiếu Tiếu, "Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." ]
Sở Sở căng da đầu, giả bộ quan tâm hỏi: "Cô có thích đọc tiểu thuyết không?"
Hạ Tiêu Tiêu không biết sao chủ đề lại nhảy nhanh như vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu, "Thích ạ."
Sở Sở cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cầm cự để biểu cảm không thay đổi, nhẹ giọng hỏi: "Có một thể loại tiểu thuyết mà trong đó có lời thoại " Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi "
Hạ Tiểu Huyên mù mờ nói : "... Ừm? Chắc là có?"
[Nhiệm vụ nâng cấp: Nói câu kinh điển với Hạ Tiêu Tiêu, "Cô gái à, em đã thành công thu hút sự chú ý của tô." ]
Sở Sở nói xong vẫn chưa nhận được nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhiệm vụ vớ vẩn gì không biết, đến lợi dụng kẽ hở cũng không được?
Hạ Tiếu Tiếu thực sự không hiểu rõ tư duy logic của Sở tổng, cô ấy thử hỏi: "Sếp có cần em chuẩn bị tài liệu ở phương diện này không? Hay là..."
Trong giai đoạn công ty triển dự án, các thư ký sẽ hỗ trợ làm một số nghiên cứu. Liệu có phải bà chủ đột nhiên muốn phát triển thị trường tiểu thuyết?
Sở Sở nhìn dáng vẻ mù tịt không biết gì của Hạ Tiếu Tiếu, cô đắn đo một hồi sau đó hạ quyết tâm, giờ thì cần mặt mũi làm gì nữa!
"Ý tôi là ..." Sở Sở một tay ép Hạ Tiêu Tiêu vào tường, khiến cô ấy lùi lại một bước. Lông mày như núi xa xanh mướt, đôi mắt trong veo tựa như nước mùa thu, từ trên cao cúi xuống hỏi: "Em có phải đang cố ý thu hút sự chú ý của tôi?"
Sở Sở nói xong liền hối hận không thôi, thời khắc mấu chốt thế này mà lại lỡ mồm đọc sai lời thoại, thiếu chút nữa là thành công rồi!
Thân hình Sở tổng cao gầy, dễ dàng chặn đứng cô thực tập sinh nhỏ nhắn. Hạ Tiếu Tiếu bị vẻ đẹp ở cự ly gần của bà chủ hạ gục, khuôn mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, không biết làm sao. Cô ấy nói lăng lộn xộn: "Không...không phải, tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay! Xin hãy tha lỗi cho tôi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn !"
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, hào quang "tổng tài bá đạo" đã được nâng cấp.]
"Sở tổng, cuộc họp với văn hóa Tiếu Ảnh sắp bắt đầu ..." Trương Gia Niên dẫn theo Vương Thanh, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Sở tổng, hai người vội vàng đi tới. Anh bước vào văn phòng, tận mắt chứng kiến một màn này, bỗng dưng im bặt.
Vương Thanh vốn dĩ còn cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của trợ lý trưởng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng nữ chủ tịch trẻ tuổi công khai đè thực tập sinh nhỏ bé, phản ứng đầu tiên của cô là đóng cửa lại.
Sở Sở thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu lại nhìn thấy động tác của Trương Gia Niên và Vương Thanh, kỳ quái nói: "Mấy người sao lại đóng cửa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top