Chương 2(1)
Chương 2(1)
Edit: Patronus
Yên Hàm Các nằm ở vị trí địa lý rất tốt, dựa lưng vào công viên sáng tạo phồn hoa và chỉ cách bệnh viện, trường học, thư viện có tiếng của thành phố 100 m. Căn hộ này là một trong những bất động sản của nữ phụ, bởi vì khá gần công ty nên được dùng làm nơi nghỉ ngơi của cô trong thời gian làm việc.
Thực ra thì Sở Sở cũng không có cảm giác gì với biệt thự xa hoa, điều cô ngưỡng mộ hơn cả là có thể tìm được một nơi ở như vậy tại khu trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng này. Tiểu khu quản lý rất nghiêm ngặt, hầm để xe có thang máy trực tiếp đi lên, chỉ cần quẹt thẻ bấm phím.
Sau khi thang máy lên lầu, Sở Sở thành công mở khóa cửa bằng dấu vân tay, nhìn điều kiện trong nhà, cuối cùng thì cô cũng hiểu thế nào gọi là sự nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của bạn. Ngay cả khi có vô số tiểu thuyết đã miêu tả cuộc sống xa hoa của những người giàu nhưng vẫn không thể bì được cảm giác chấn động khi tận mắt chứng kiến.
Ánh sáng tự nhiên dồi dào, cửa sổ sát tưởng bóng loáng, đồ nội thất cổ điển Italy cùng với sàn gỗ ghép mỏng được thiết kế vô cùng trang nhã. Trên bàn tùy tiện đặt một bộ chén pha lê Baccarat sáng chói, bên cạnh là một chiếc hộp gỗ nhỏ cổ kính và trang nhã.
Sở Sở tò mò mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong có chứa rất nhiều chìa khóa xe với các logo khác nhau. Cô cũng không phải dân sành về siêu xe cho lắm nên không phân biệt được nguồn gốc của những chiếc chìa khóa này. Cô hậm hực đặt hộp gỗ trở lại vị trí ban đầu, cẩn thận vòng quay ngôi nhà, nơi nào cũng hiện lên sự xa hoa, cổ điển và trang nhã.
Sở Sở đứng trước khung cửa sổ sát tường nơi mà có thể ngắm nhìn bao quát bầu trời xanh thẳm hòa cùng thành phố nhộn nhịp. Cô không khỏi than thở, đầu nữ chính đúng là vào nước rồi mới mặt dày quấn lấy nam chính mãi không buông, khoảng cách giữa hai người họ chính là khoảng cách của quý tộc và đào kép. Đúng là chỉ có tiểu thư con nhà giàu mới rảnh mà yêu với đương thôi.
Nếu cô mà nhiều tiền như thế thì ngày nào cũng nằm ở nhà ăn chơi chờ chết, cóc thèm đi làm nữa. Phụ nữ khi đã sở hữu trong tay ngôi nhà sang trọng của riêng mình, tủ quần áo được lấp đầy bằng những bộ đồ đặt may cao cấp, kinh tế độc lập tự chủ thì ai mà rảnh quan tâm đến bọn đàn ông nữa?
Sở Sở có thể lãng phí thời gian của cả một ngày để ngâm mình trong phòng thay đồ, nhập vai vào nữ hoàng trong game Nữ hoàng thời trang phiên bản thực.
[Vui lòng thông qua nhiệm vụ, tăng cường hào quang của "nữ phụ độc ác", hào quang biến mất sẽ bị thế giới chính xóa sổ. ]
[Nhiệm vụ: Ngăn cản Lý Thái Hà chấm dứt hợp đồng quản lý, giữ anh ta ở lại công ty ]
Sở Sở đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, nhưng một giọng nói lạ lùng đột nhiên vang lên, cắt ngang khát khao của cô về một cuộc sống ăn không ngồi rồi. Dòng chữ nhiệm vụ thoáng cái xuất hiện trên cánh cửa sổ sát đất rồi nhanh chóng biến mất.
Sở Sở nghe thấy âm thanh này liền cảm thấy khó chịu, bà đây mà nghe lời thì sẽ biến thành chó con!
Ring--
Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Sở Sở giật mình. Cô vội vàng tìm điện thoại di động trong túi xách, hiển thị người gọi đến là bác sĩ Hồ, cô vội vàng ấn nút kết nối điện thoại: "Alo, xin chào?"
"Sở tổng, thật xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi muốn xác nhận với cô thời gian kiểm tra. Hôm nay khi nào thì cô có thời gian?" Giọng đầu dây bên kia vô cùng khách sáo.
"Xin lỗi bác sĩ Hồ, hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác nói chuyện đi." Sở Sở bình tĩnh nói, hiện tại cô làm gì có tâm trạng mà đi khám sức khỏe.
"Được rồi, nếu cô cần có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Bác sĩ Hồ lịch sự cúp điện thoại.
Sở Sở suy nghĩ một chút, dứt khoát tắt máy, cô trước khi chết còn bị người khác làm phiền vậy à?
Sở Sở nghĩ kỹ lại, trước khi xuyên sách cô đã bị sét đánh, xác suất sống sót là cực kỳ thấp. Trên đầu Sở Sở vẫn còn một vầng hào quang "nữ phụ độc ác", nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải đối mặt với việc xóa sổ bất cứ lúc nào. Đời người ngắn ngủi như thế, tại sao không trở thành một con ma giàu có hạnh phúc, hưởng thụ cuộc sống cuối đời cho sướng?
Ba ngày sau.
Trong tòa nhà Phổ Tân, Thư ký Chủ tịch Vương Thanh nhìn phòng làm việc trống toang trống hoác, bối rối báo cáo với Trương Gia Nghê: "Trợ lý trưởng, đã ba ngày Sở tổng không đến công ty rồi, anh xem ..."
Trương Gia Nghê nhất thời không nói nên lời, đau đầu ôm trán: "Cô gọi điện cho Sở tổng đi."
Thư ký Vương Thanh dè dặt nói: "Ngày hôm qua tôi có liên lạc với Sở tổng rồi, nhưng điện thoại di động của cô ấy tắt máy từ qua đến giờ."
"Thế là sao?" Trương Gia Niên không khỏi nhíu mày hỏi: "Bên phía người giúp việc nói sao?
Sở tổng có ý thức rất mạnh về địa bàn của mình, đặc biệt ghét việc người khác xuất hiện trong nhà cô ấy. Người giúp việc chỉ dám đến dọn dẹp khi cô ấy vắng nhà, ngày thường tuyệt đối sẽ không đến làm phiền.
Vương Thanh bất lực nói: "Người giúp việc nói rằng không thấy Sở tổng ra ngoài, chắc là vẫn ở trong nhà."
Trương Gia Niên rơi vào im lặng, lòng tự hỏi bà chủ của mình đang làm gì. Chức vị của anh khá là xấu hổ, theo logic thì anh ta nên là tâm phúc của tổng giám đốc, nhưng quan hệ của anh ta với Sở tổng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Sở tổng vô cùng hổ báo, tên nào mà tùy tiện đến làm phiền cô ấy thì cứ xác định là nghe chửi ngập đầu.
Trương Gia Niên cuối cùng thở dài: "Tôi biết rồi, một lúc nữa tôi sẽ qua Yên Hàm Các."
Các cụ nói làm bạn với vua như chơi với cọp cấm có sai, anh không xuống địa ngục thì ai xuống đây?
Trong lòng Vương Thanh dâng lên sự đồng cảm, chân thành nói: "Vất vả cho anh rồi."
Thư ký Chủ tịch Vương Thanh trở lại văn phòng, tình cờ nghe thấy mấy cô gái ngồi bên trong phòng đang tám chuyện.
"Sở tổng không phải đang tức giận chuyện của Lý Thái Hà à? Bây giờ ngay cả đi làm cũng không thèm đi rồi kìa, trên mạng lại trên mạng đang lan truyền một loạt tin đồn về chuyện chấm dứt hoạt động đó."
"Wow, trên mạng ném bị ném đá ghê lắm luôn. Nghe nói chủ tịch đã biết chuyện, thế nên để chị Vương đến phòng quan hệ công chúng..."
"Này còn quan hệ công chúng gì nữa? Ai dám chọc vào Lý Thái Hà, không bị Sở tổng chỉnh chết mới là lạ."
Là một thực tập sinh mới, Hạ Tiếu Tiếu ngồi giữa các thư ký, do dự không biết phải nói gì. Cô chỉ gặp qua Sở tổng một lần, trong ấn tượng của cô ấy Sở tổng là một người đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại cho người đưa bánh quy đến tặng cô ấy.
Hạ Tiếu Tiếu nghĩ đến cảnh mình ngã xuống nước trước mặt Sở tổng, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi từ Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh chuyển đến đầu tư Ngân Đạt, cô vẫn chưa nhìn thấy Sở tổng lần nào, lý do là vì Sở tổng đã ba ngày không đến công ty.
Trong phòng đang bàn luận sôi nổi, Vương Thanh vừa nghe liền nhíu mày, gõ cửa một cái, nghiêm nghị nói: "Công ty trả tiền cho mấy người là để đến đây nói chuyện phiếm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top