Chương 17(2)

Edit: Patronus

"Hahahahahahahaha! Từ giờ trở đi, cô sẽ là idol của tôi!" Khán giả bên dưới hùa theo.

Sở Sở cười nói: "Đương nhiên, đôi khi biểu đạt của bạn cũng của gặp phải sự chỉ trích, thậm chí ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về bạn, ví dụ như Lão Sở thấy tôi khá phiền. Giữa những người có tiền với nhau cũng có sự dị nghị, to nhỏ hóng hớt với, mấy người xem con gái của Sở Ngạn Ấn mất mặt chưa kìa, chạy đến show truyền hình nói năng vớ vẩn, khiến mặt mũi của Lão Sở mất sạch...Đối với loại người này, tôi chỉ muốn nói, chỉ mình mấy người có mồm à, quang quác từ sáng đến tối!"

Khán giả gần như vỗ đến đau tay cho sự cứng rắn của Sở tổng.

"Ai cũng hy vọng có tiền phất lên nhanh, nhưng là một người thuộc nhóm vẫn chưa tính là giàu có, tôi thật lòng muốn nói với mọi người rằng, đừng giả vờ sống như một người giàu có." Sở Sở nghiêm túc nhìn khán giả bên dưới khán đài: " Thực sự giàu có không phải là bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là bạn có thể tự do làm bất kì điều gì trong phạm vi mà pháp luật cho phép, điều quan trọng nhất không phải tự do tài chính, mà là tự do tinh thần."

"Có tiền mà lại không được tự do thể hiện, hoặc khi có tiền rồi vẫn phải nhìn sắc mặt người ta, thế thì tài sản hàng chục tỷ của bạn còn có ích gì? Sống lâu còn không tự do bằng người nghèo! Có người cho rằng tôi làm xấu mặt tầng lớp thượng lưu, nhưng ngược lại tôi đối lập với họ, tầng lớp thượng lưu mà họ coi trong trong mắt tôi không là gì cả..." Sở Sở cười nhẹ, chế nhạo rằng: " Bạn càng quan tâm đến điều gì thì bạn sẽ càng bị điều đó ràng buộc."

"Cho nên khi Lão Sở thấy những tin đồn trên mạng, ông chỉ có thể âm thầm liên hệ bộ phận quan hệ xã hội, kiêng dè mặt mũi hình tượng của bản thân, thế nên sau khi tiêu tiền cũng không cảm thấy vui. Tôi thì không giống thế, tôi sẽ chửi thẳng mặt, chửi đến khi nào bọn họ không dám bới lông tìm vết nữa thì thôi, không những không tốn một xu, mà tâm trạng còn sảng khoái vô cùng." Sở Sở nhìn thẳng vào máy quay, mặt mày nghiêm túc nói: "Đúng vậy, Lý Thái Hà, tôi nói anh đó, đừng có suốt ngày từ sáng đến tối tập hợp fangirls đến mắng chửi tôi nữa đi, làm con nhà người ta vất vả như thế. Anh đã là một nghệ sĩ trưởng thành rồi, phải học cách tự mình khống chế bình luận đi chứ, học tôi đây này, tự mình chạy đến chương trình để thanh minh!?

Khán giả: "Hahahahahahahahahahahaha!"

Sở Sở đứng trên sân khấu, nhìn khán giả một vòng, cuối cùng kết luận: "Cuộc đời là một quá trình thăng trầm trầm trầm trầm trầm, vì vậy nhất định phải tự do thể hiện chính mình trong khoảng thời gian giới hạn, và đừng dùng nỗi buồn của mình để chọc vui người khác, đến cuối cùng lại đấm ngực dậm chân, hối hận không kịp. Cuộc đời là phải bước đi trên con đường của chính mình, để những người khác không còn đường nào để đi."

"Nếu như có người đi đường nói rằng bạn không hoàn hảo, thích chỉ dạy bạn, thế thì chúng ta hãy nở một nụ cười nhạt, vẫy vãy tay, và đáp lại người đó một cách dõng dạc——Cút bà anh đi"

"Cảm ơn mọi người, tôi là Sở Sở." Sở Sở ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười nhẹ, cúi đầu chào khẽ sau đó xuống sân khấu.

Trên khán đài, khán giả hò hét rát cả cổ họng, đợt này cao hơn đợt khác, đồng thanh hô to: "Encore! Encore!"

Sở Sở xua tay: "Được rồi, show này không trả cát-xê thế nên giờ tôi phải nhanh chóng trở về kiếm 10 tỷ."

Khán giả: "Hahahahahahahaha! Bảo Hàn Đông thanh toán tiền cho cô, tiền cát-xê 10 tỷ!"

Phía sau khán đài, CEO đáng thương của Văn hoá Tiếu Ảnh là Hàn Đông nằm không cũng trúng đạn: "..."

Hàn Đông: Các anh trai chị dâu làm ơn làm phúc, công ty nát của chúng em làm gì có nhiều tiền như thế_ (: з) ∠) _

Hạ Tiếu Tiếu đứng ở cửa sân khấu theo dõi khung cảnh náo nhiệt, Sở tổng đứng trên đó dường như là một ngọt lửa toả sáng, cô ấy đốt cháy khán đài bằng những câu nói hài hước và những ý nghĩ ngạo mạn, giống như một vật thể tự phát sáng. Khán giả vốn vẫn giữ khoảng cách với Sở Sở lúc này đã ngã rạp xuống đất cổ vũ cho cô, không kém phần nhiệt tình khi nhìn thấy ngôi sao hạng nhất.

Hạ Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, nó lắc lư theo lời nói của những người trên sân khấu. Nếu trình độ của cô ấy bằng một nửa của Sở tổng thì cô ấy đã mãn nguyện lắm rồi. Hạ Tiếu Tiếu nghĩ đến năng lực làm việc nằm ở tầng chót của mình trong văn phòng, lại đối mặt với Sở tổng đang toả sáng dưới ánh đèn rực rỡ, cô ấy không khỏi có chút chạnh lòng.

Khoảng cách giữa cô ấy và mọi người thật sự còn xa lắm.

Sở Sở bước xuống khán đài giữa sự bao vây của mọi người, cô tiện tay đưa kịch bản cho nhân viên phụ trách, sau đó cười với Hạ Tiếu Tiếu: "Chúng ta đi thôi."

"Vâng, vâng!" Hạ Tiếu Tiếu lập tức tỉnh táo lại, đầy trách nhiệm dẫn đường cho Sở Sở đi ra bên ngoài. Gần đây cô ấy đã thành thạo hơn với công việc của trợ lý, về cơ bản không mắc sai lầm nào.

Sau khi lên xe, Hạ Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ ghế sau, cô lập tức phản ứng lại, Sở tổng cũng mệt rồi. Mặc dù biểu hiện của Sở tổng trên sân khấu rất tốt, nhưng trải qua một buổi ghi hình dài như thế, xem chừng cũng kiệt sức rồi, Hạ Tiếu Tiếu cẩn thận hỏi: "Sở tổng, sếp có muốn đến Tuyền Trúc Hiên dùng bữa không? Nếu như sếp mệt thì chúng ta về thẳng Yên Hàm Các?"

Sở Sở quả thực đã kiệt sức, nhưng bụng lại reo lên vì đói, cô xoa xoa thái dương: "Chúng ta đi ăn cơm trước đi, khó khăn lắm mới kết thúc việc này, ăn mừng một chút."

Tuyền Trúc Hiên là một nhà hàng sáng tạo nổi tiếng trong thành phố, không gian quán yên tĩnh và tao nhã, như mở ra một chân trời mới, trong góc là một cái ao nhỏ phủ đầy lá sen, khói trắng bay lên vấn vít xung quanh, quả là chốn bồng lai tiên cảnh. Hạ Tiếu Tiếu đã đặt chỗ từ trước, người phục vụ với thái độ thân thiện dẫn họ vào phòng riêng.

"Thái Hà, anh đang nhìn cái gì vậy?" Người quản lý mới hỏi anh ta.

Lý Thái Hà đang ngồi trên bàn, sự chú ý của anh ta từ lâu đã không còn đặt trong cuộc hội thoại, lơ đễnh nhìn sang một bên. Người quản lý quay đầu nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào, nhắc nhở: "Chúng ta nói thẳng chuyện tiền vi phạm hợp đồng chứ?"

"Đợi chút, tôi rời đi một lúc." Lý Tài Hà không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không, hình như anh ta nhìn thấy bóng lưng của Hạ Tiếu Tiếu và Sở Sở, nhanh chóng đứng dậy đi theo, muốn đi xem thực hư thế nào.

"Chờ đã, chúng ta còn chưa nói chuyện xong ..." Người đại diện nhìn Lý Thái Hà dứt khoát bước chân dời đi thì không khỏi ngơ ngác, tự hỏi không biết anh ta đã nhìn thấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top