Chương 17(1)

Edit: Patronus

"Nghe xong đoạn vừa rồi, mọi người cơ bản có thể nhận ra hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là ai, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Lão Sở và Lý Thái Hà." Sở Sở vẻ mặt tự nhiên dựa vào sân khấu, thao thao bất tuyệt: "Lão Sở, ông lớn mà mọi người đều quen biết, có thể nói là làm mưa làm gió trong lĩnh vực kinh doanh, tuyệt đối không giống những đàn ông bình thường khác, một mình ông ấy có thể chấp hai, còn về Lý Thái ấy mà...ừm..."

Gương mặt của Sở Sở lộ ra sự do dự, khuấy động sự tò mò của khán giả bằng giọng ngập ngừng, cô khó xử nói, "Tóm lại, đây là một bài toán, Lão Sở và Lý Thái Hà là hai người đàn ông, Lão Sở một mình chấp hai, phần còn lại tự mọi người tính đi, tôi không nói nữa đâu, không thì về nhà lại phải nghe hát."

Khán giả nghe xong đề bài liền lao vào tính toán: Sở Ngạn Ấn + Lý Thái Hà = Hai người đàn ông, Sở Ngạn Ấn coi như hai người, vậy Lý Thái Hà coi như mấy người?

Có người hét lên: "Lý Thái Hà không phải đàn ông!"

Sở Sở : "Ồ, đây là bạn nói nha, không liên quan gì đến tôi hết. Fans Lý Thái Hà mau ghi kỹ mặt người này!"

Khán giả: "Hahahahahahahahaha!"

"Khi còn nhỏ mọi người ai cũng từng viết văn nhỉ, chắc biết mẹo khi viết văn đó là phần kết bài phải biết tổng kết mở rộng, talkshow cũng vậy. Tiết mục của mình tôi  đã nói xong rồi, tôi không giỏi lắm trong việc cổ vũ truyền động lực cho mọi người, vì thế tiếp sau đây tôi sẽ trực tiếp đọc phần suy nghĩ cảm nhận mà biên kịch chương trình chuẩn bị sẵn cho mình ..." Sở Sở đứng trên sân khấu, cô cầm lấy kịch bản, trầm giọng đọc: " Tôi biết gần đây trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn ác ý, nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, tôi không hề tốt như mọi người vẫn nghĩ, cũng không tệ như những gì các bạn nói. Gustave Le Pen trong cuốn sách 'Tâm lý học đám đông' của mình từng nói... "

"Chờ đã, là ai viết ra đoạn văn toàn toàn những từ ngữ chua lòm thế? Biên kịch viết bản thảo chẳng khách quan gì cả." Sở Sở đột nhiên chuyển đề tài, cầm bản thảo trên tay vẫy vẫy, cô nhìn về hướng hậu trường tay đắc chí nói: "Chắc chắn phần tôi nói còn tốt hơn những gì mọi người nghĩ đúng ko, tôi đây thật hoàn hảo"

Nhóm biên kịch viết bản thảo ở hậu trường: "..."

Biên kịch: Sở tổng, xin cô hãy khiêm tốn lại một chút, kiềm chế chút đi, còn phải tẩy trắng nữa cơ mà!

Khán giả đã bắt đầu quen với thói mặt dày mày dạn của Sở tổng, bật cười la lên: "Vâng, đúng rồi, cô thật là hoàn hảo!"

"Mấy lời này có thể vứt sang một bên rồi, có truyền được tí động lực nào đâu. Ngày hôm nay tôi đứng tại đây, là để nói với mọi người rằng, dù cuộc sống này có khó khắn đến đâu, có bao nhiêu trắc trở, dù những người bên cạnh có mắng bạn là vô liêm sỉ đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải vững tin rằng mình là người hoàn hảo." Hai tay Sở Sở giữ lấy bục phát biểu, hùng hồn nói: " Phải dũng cảm thể hiện chính mình, nếu như bạn không chủ động biểu đạt bản thân, vậy thì người khác sẽ thay bạn biểu đạt."

" Nhiều người thắc mắc hỏi, tại sao tôi làm tham gia vào chương trình này? Việc này không phải rất mất giá sao? Tôi chưa bao giờ cho rằng biểu đạt chính mình là chuyện gì đáng xấu hổ, ám ảnh bởi những định kiến đến từ bên ngoài, đối với tôi mà nói ngược lại là một sự trói buộc. Tôi chính là tôi, không thể sống thành dáng vẻ mà người khác mong muốn. Đừng nói với tôi cái gì mà gánh nặng thần tượng, mấy người còn không coi tôi là thần tượng, thế mà dám nhắc đến gánh nặng với tôi sao?" Sở Sở nói nghiêm nghị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top