Chương 16(2)

Edit: Patronus

Sở Sở không chút bối rối, chậm rãi nói: "Anh lầm rồi, để tôi lấy ví dụ cho anh nha, bạn học Lão Sở nhiều tiền hơn hơn tôi nhưng ông ấy không thể nào phách lối trên chương trình được, anh biết tại sao không?"

Tài sản của Sở Ngạn Ấn nhiều hơn của Sở Sở gấp mấy lần, nhưng chủ tịch Sở luôn đoan chính, nhã nhặn không một chút thất lễ. Khách mời C bị câu hỏi làm cho mờ mịt, tò mò hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì Sở Ngạn Ấn cần mặt mũi, còn tôi thì không cần." Sở Sở chớp chớp mắt, cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ mặt mình: " Thế nên tôi phách lối như thế không phải dựa vào ba mình, mà là dựa vào da mặt dày của mình."

Khách mời C: "..."

Khán giả: "Hahahahahahahahahahaha!"

Mc Tiểu tịch không khỏi bái phục, chỉ hận không thể vỗ tay khen ngợi: "Sở tổng đỉnh thật đấy, không bôi đen người khác mà tự mình bôi đen mình! Vậy tiếp sau đây xin mời vị khách mời cuối cùng của chúng ta, tổng tài bá đạo điên cuồng bôi đen bản thân-Sở tổng!"

Nhạc trên sân khấu vang lên, cuối cùng Sở Sở bước lên bục phát biểu dưới sự reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của mọi người.

Nếu như nói lúc đầu khán giả trên trường quay còn phản cảm với Sở tổng thì giờ đây đều bị sự hài hước cùng những lời nói vàng ngọc của cô làm cho kinh ngạc, vô cùng háo hức mong đơi màn phát biểu của cô. Dù sao Sở Sở đấu võ mồm không cần nhìn máy nhắc lời, có thể trực tiếp freestyle luôn.

Sở Sở chỉnh lại micro, lướt nhìn khán đài đông đúc một lượt, nói: "Trước khi chương trình phát sóng, có người hỏi tôi tại sao tham gia chương trình tạp kỹ, sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn sẽ vẫn có người hỏi sao tôi tại sao thích hợp chương trình tạp kỹ như thế, bây giờ mọi người đã biết nguyên nhân chưa?"

Khán giả bên ngồi dưới đều cảm thấy mù mịt, có người còn thành thật lắc đầu.

Sở Sở thú thật: "Lý do rất đơn giản, nếu như không phải Ngân Đạt và Tiếu Ảnh vừa mới kí kết hợp tác với nhau, mấy người nghĩ tôi bán mạng như vậy là vì cái gì?Tại đây tôi xin nghiêm túc nhắc nhở Hàn Đông rằng, nếu như biên kịch của mấy người còn viết ra những kịch bản nhàm chán, vô thưởng vô phạt không chút điểm nhấn như này, thế thì tập đầu tiên của "Tôi là vua độc miệng" rất có khả năng sẽ flop dập mặt, hoặc đổi tên thành "Tôi là vua gượng gạo".

Hàn Đông ngồi ở hậu trường đọt nhiên bị réo tên "..."

Hàn Đông: Chờ đã! ? Đang ghi hình chương trình đấy, sao lại trực tiếp diss chương trình như thế hở??

Khán giả: "Hahahahahahahahahahahahaha!"

"Mọi người chắc cũng biết gần đây Tiếu Ảnh vừa mới hoàn thành vòng gọi vốn pre-a, và tôi là người đầu tư. Vào thời điểm đó nhân viên cấp cao của công ty hết nước hết cái khuyên tôi phải suy nghĩ cẩn thận, đừng hành động bốc đồng. Khi đó tôi đã phải ra sức đấu tranh, nêu ra nhiều dẫn chứng, tốn bao nhiêu là nước bọt..." Sở Sở dừng lại một chút, thở dài một tiếng rồi lắc lắc đầu: "Bây giờ đứng tại trường quay này tôi mới phát hiện ra, mình trước đây tốn nước bọt vô ích rồi, ở đây là Ngư Đường Cục(*)còn tôi là cấp vương giả dẫn theo mấy đứa rank đồng, nếu không từ bỏ bản thân tự bôi đen chính mình thì bọn họ hoàn toàn không tạo ra được bất kì điểm gây cười nào cả!"

(*)Ngư Đường Cục là một ván trong game Vương Giả Vinh Diệu nơi mà người chơi mới dễ dàng dành chiến thắng.

Mấy biên kịch ngồi sau hậu trường chợt nhận ra, mục tiêu độc miệng của Sở tổng không phải là các khách mời khác mà là mấy người vô tội bọn họ!

Khác giả bên dưới khán đài không khỏi vỗ tay và phá lên cười sảng khoái.

"Khi nãy không phải có vị khách mời tức giận hỏi tôi rằng sao không nhớ được tên của mấy người họ sao?" Sở Sở nhìn về chỗ ngồi dành cho khách mời, nghiêm túc giáo dục: "Anh nên mừng vì tôi không nhớ nổi tên anh là gì, nếu như tôi nhớ ra thì về sau sẽ không tìm anh tham gia chương trình talkshow nữa đâu, anh ngoài talk ra, mấy thứ khác đều không đủ trình!"

Vị khách mời A khâm phục chắp tay theo kiểu dân giang hồ, thiếu mỗi nước quỳ xuống lạy Sở Sở mà thôi.

Sở Sở vẫy vẫy tay, tuỳ ý nói: " Được rồi, bây giờ chắc chắn sẽ lại có người muốn hỏi, tại sao cô chỉ biết mỗi một từ tiếng anh là talk? Bởi vì à, bằng cấp của tôi là dùng tiền mua, mấy người có thể đi tìm fans của Lý Thái Hà để biết thêm thông tin chi tiết, bọn họ hiểu tôi còn hơn tôi hiểu mình cơ mà. Sokrates từng nói, hiểu chính mình, tôi đây còn chưa hiểu hết bản thân, ấy thế mà fans của Lý Thái Hà lại có thể cơ đấy!"

"Giờ tôi rất muốn làm một cái quảng cáo, nhận marketing tuyên truyền cho các minh tinh. Nếu có nghệ sĩ nào muốn hot, vui liên hệ riêng với tôi, hai bên mình sẽ thay nhau ném đá đối phương, về cơ bản thì lượt tìm kiếm hotsearch hai tuần tiếp theo sẽ thuộc về bạn. Hiệu quả hơn bất kì công ty marketing nào khác, giá cả rẻ hơn, chỉ nhận thanh toán trước." Sở Sở tiếp tục tuyên truyền: " Giá cả phải chăng hợp lí, không nhu cầu xin miễn làm phiền, đã có kinh nghiệm tuyên truyền thành công cho một trường hợp —sao nam họ Lý, người tự xưng rằng bản thân muốn làm ông hoàng điện ảnh nhưng ngày nào cũng thấy lên show truyền hình."

Khán giả trên khán đài được một phen cười đến đau cả bụng.

"Nhiều người cho rằng cuộc sống của những người giàu có rất hạnh phúc, tôi muốn nói với mọi người là ... Thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tôi không muốn đi làm!" Sở Sở gật đầu tán thành, bất lực nói: " Nhưng bạn học Lão Sở không muốn tôi nằm nhà chờ chết, ông ấy vung tay một cái đặt cho tôi một mục tiêu nho nhỏ, đó là kiếm được 10 tỷ. Tôi nghe xong lời này mà choáng váng cả người, nghĩ bụng tại sao lúc đầu không đòi hẳn 10 tỷ tiền vi phạm hợp đồng nhỉ? Tôi muốn 100 triệu này thì có tác dụng gì đâu chứ!"

Trong tràng cười sảng khoái của tất cả mọi người, một khán giả hét lên: "10 tỷ là thật sao !?"

Sở Sở đáp: "Thật đấy, hơn nữa còn có điều kiện đi kèm, nếu như trong vòng 3 năm tôi không hoàn thành mục tiêu thì sẽ sắp xếp cho tôi lấy chồng sinh con, "đại môn bất xuất, nhị môn bất mại" (*), theo lời ông ấy nói chính là ' tránh để tôi mất mặt trước người ngoài', có lẽ sau này cũng không cho phép tôi tham gia mấy chương trình như này đâu?"

(*)"大门不出 二门不迈" - "Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại". Ý nói luẩn quẩn trong nhà không màng thế sự như các vị tiểu thư xưa.

"Không được —Chúng tôi muốn thấy cô trên show truyền hình! Chúng tôi sẽ kêu gọi 10 tỷ vốn công đồng cho cô!"

"Ôi chao, làm thế thì ngại quá?" Sở Sở đã nghiện còn ngại " Đến lúc đấy tôi sẽ nhờ trợ lý đăng tài khoản ngân hàng lên weibo, mọi người nhớ chuyển tiền cho tôi nha."

Khán giả: "Hahahahahahahaha! Được!"

Sở Sở: "Đùa chút thôi, tôi là người có tiền mà, sao lại không biết xấu hổ nhận tiền của mọi người chứ?"

Khán giả: "..."

Khán giả: Sao cô tự dưng lại khoe giàu rồi? ?

Sở Sở trêu chọc khán giả một hồi rồi lại quay về chủ đề: " Mọi người cũng đừng lo lắng quá, tôi tin rằng mục tiêu 10 tỷ sẽ hoàn thành nhanh thôi. Tôi nhân cơ hội tham gia chương trình này, thiện chí khuyên các ông lớn trong giới làm ăn nên tích cực hợp tác với Ngân Đạt, nếu không con trai của mấy người sẽ gặp hoạ đó. Nếu như tôi nuôi dưỡng ra một nhân tài trẻ tuổi, sau cùng lại bị huỷ hoại bởi một người như tôi, thế thì đau lòng biết bao!"

"Đến lúc đó Lão Sở sẽ gõ cửa từng nhà, vừa mở miệng ra là hỏi 'Ấy, nhà ông có con trai không', mọi người sẽ trả lời thế nào? Tình huống kiểu này thật quá xấu hổ, mặc dù sự nghiệp của Lão Sờ lớn thì lớn đấy, nhưng cũng không thể bán con trai cầu vinh chứ!" Sở Sở hài hước chế nhạo bản thân,"Những con người ưu tú đang ở độ tuổi kết hôn, các nhân tài trẻ tuổi, mong các bạn hãy nỗ lực chăm chỉ tự cứu lấy mình. Tôi xin đảm bảo với các bạn, chỉ cần các bạn hợp tác với Ngân Đạt, tôi sẽ buông ta cho bạn, tuyệt đối sẽ không gả cho bạn!

"Sở Sở, hãy để em được xuống địa ngục— cầu kết hôn —" một cô gái nhỏ ngồi dưới khá đài hét lên, mọi người bật cười to.

Sở Sở mang vẻ mặt của người chính trực, nghiêm túc nói: "Pháp luật nước ta không cho phép."

Khán giả: Cô thực sự coi mình là người dẫn chương trình phổ cập kiến thức pháp luật đấy à? ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top