Chương 14(1)
Edit: Patronus
Nói thật, Sở Sở hoàn toàn không thèm để tâm tới mấy người đang đứng trong căn phòng này, cô đảo mắt một vòng, chỉ có Hạ Tiếu Tiếu mang theo vòng hào quang "nữ chính", những người khác ngay cả người qua đường A cũng chả phải, thuộc loại nhân vật không xứng đáng có tên tuổi viết trong nguyên tác. Mấy cái việc cổ lỗ sĩ muốn làm khó nữ chính kiểu này vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng Sở Sở lại là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nên không khỏi cảm thấy mới mẻ, cô cũng không cảm thấy bị xúc phạm gì gì đó.
Dù sao thì ngoài đời làm gì có loại công kích IQ thấp như thế, chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện tình tiết thích thể hiện rồi vả mặt như này thôi!
Sở Sở: [Đột nhiên hưng phấn.jpg]
Sở Sở thấy hưng phấn ở chỗ có thể trực tiếp theo dõi màn vả mặt người khác của nữ chính, ngược lại điểm hưng phấn của những người khác lại không giống cô.
Mọi người: Chúng ta sắp được chiêm ngưỡng màn vả mặt của Sở tổng đúng không? Tự nhiên thấy hưng phấn quá đi mất!
Sở tổng hiên ngang bước lên võ đài, chạm trán trực tiếp với đám người Lương Linh, quần chúng ăn dưa bên dưới kích động vô cùng, bọn họ chỉ hận không thể thay Sở tổng xé xác đối thủ, nổi giận vì hồng nhan!
Biên đạo ngồi xổm ở cửa, đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mình, tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm tình hình trong phòng chờ, trong lòng không ngừng suy đoán: Liệu có phải Sở tổng muốn nói trời sáng rồi xử lý Lương Linh đi thôi hay không? Tiếp theo đó Lương Linh bị Tuyết Tạng phong sát, cấm xuất hiện trong giới showbiz? Công ty quản lý đóng cửa rồi biến mất? Hàng triệu người hâm mộ nói đi là đi?
Lương Linh là người rất có năng lực quan sát, cô ta vừa rồi còn không thèm nói chuyện với Hạ Tiếu Tiếu nhưng bây giờ lại treo lên nụ cười dịu dàng đúng mực, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, cô ta biết mình đã đụng phải cục sắt rồi, việc này e là khó giải quyết vì thế đành cắn răng tìm cách vớt vát, cô ta lúng túng cười: "Sở tổng, đây thực ra chỉ là một hiểu..."
"Đừng, xin cô đừng nói rằng đây chỉ là hiểu lầm!" Sở Sở nghe được mấy lời này lập tức duỗi tay ngăn cản, "Bây giờ cô mà nhận thua thì thiết kế nhân vật sẽ sụp đổ đó!
Lương Linh sửng sốt một hồi, kinh ngạc nói: "Tôi..."
Sở Sở thấy cô ta còn muốn nhiều lời, lập tức trở nên nghiêm túc, sắc bén nói: "Cô phải tự mình xác định cho rõ vị trí của mình! Bây giờ mà cô không gây khó dễ cho người khác với giở tính tình chảnh choẹ của người nổi tiếng ra thì tình tiết về sau của câu chuyện làm sao mà tiếp tục được nữa? "
Nữ phụ độc ác còn chưa bị vả cho rơi mặt xuống đất đã quỳ xuống xin tha thì có khác nào xem phim 18+ vừa cởi quần đã bị dội cho một gáo nước lạnh đâu, thật khiến người ta cụt hứng mà!
Sở Sở tuyệt đối sẽ không thể để chuyện này xảy ra!
Lương Linh: "..."
Lương Lúc lúc này bị vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Sở tổng làm cho kinh sợ đến mức không biết nên nói cái gì, đầu óc cô ta lức này trở nên hỗn loạn, không rõ bây giờ mình nên thật lòng xin lỗi, hay là ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục tỏ vẻ cao ngạo, không coi ai ra gì?
Sở Sở thấy Lương Linh đã ngậm miệng vào thì hài lòng, sau đó lại nhìn sang Hạ Tiếu Tiếu với vẻ mặt đầy chờ mong, chỉ còn thiếu mỗi nước nắm chặt tay cổ vũ cô ấy: "Mau xông lên chiến nhau đi chứ, đã có tôi ở đây cổ vũ cho cô rồi!"
Bây giờ Sở Sở chỉ muốn tận mắt xem nữ chính vả mặt, phản kích, tức giận xé nát người qua đường A, B, C!
Hạ Tiếu Tiếu mặt mày ngơ ngác: "... Dạ, dạ được?"
Hạ Tiếu Tiếu nhìn Sở tổng hai mắt sáng rực như đèn pha, tự nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Sở tổng có chút đáng yêu?
Mọi người chứng kiến một màn này với vẻ mặt kỳ quái, luôn cảm thấy khác xa với tình tiết mà họ tưởng tượng. Chuyện họ muốn xem rõ ràng là Sở tổng tự mình ra tay xử lý Lương Linh, tại sao thực tế lại hoàn toàn sai lệch như thế chứ? Sở tổng lại vui vẻ làm quần chúng hóng dưa, không những vậy còn nhiệt tình ngồi bên cạnh theo dõi tình hình trận chiến.
Mọi người chỉ thiếu điều dùng mắt ám hiệu cho Sở tổng: "Ngài là nhân vật chính đó, còn không mau lên sàn đi!"
Sở tổng không hề phát hiện ra ánh mắt vi diệu của mọi người dành cho mình, thay vào đó cô lại ra hiệu bằng mắt cho Hạ Tiếu Tiếu, âm thầm cổ vũ cô ấy: "Mau lên đi kìa, cố lên nha!"
Hạ Tiếu Tiếu nắm chặt tay, cô thu hết can đảm, yếu đuối hét vào mặt Lương Linh và trợ lý của cô ta: "Mời, mời các người rời khỏi đây, mấy người nghĩ mình là ai chứ..."
Lương Linh cùng trợ lý của cô ta cuống cuồng xin lỗi, xoay người muốn rời đi: "Vâng, vâng, rất xin lỗi, đã làm phiền rồi!"
Nhân viên đứng ngoài cửa: "..." Đây là cuộc đối đầu cấp mẫu giáo à?
Sự xuất hiện đột ngột của Sở tổng đã hoàn toàn phá vỡ tiết tấu căng thẳng ban đầu ở trong phòng, ngay cả đến thế trận giằng co ban đầu giữa Hạ Tiếu Tiếu và trợ lý Lương Linh cũng triệt để yếu đi.
Sở tổng thấy đám người Lương Linh đang muốn chuồn, cô cau mày bất mãn nói: "Đợi đã."
Biên tập đang đứng ở cửa lúc này nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, lẽ nào cuối cùng cũng đến phần mà anh ta mong chờ nhất! ?
Sở tổng sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm trọng, đắm mình vào suy tư, cô thất vọng chỉ trích: "Phân đoạn này các cô diễn không đủ kịch tính, hoàn toàn không tạo được cảm giác máu nóng sục sôi như trong tưởng tượng của tôi."
Sở Sở quay trở về vị trí tựa vào cửa lúc đầu, bắt đầu thực hiện màn sắp xếp phân cảnh của đạo diễn, cô vỗ tay chỉ đạo: "Chúng ta làm lại một lần nữa nào" , bắt đầu từ đoạn 'Mấy người nghĩ mình là ai', lần này mọi người đều phải nhập mình vào vai diễn đấy!"
Sắc mặt của Lương Linh lúc xanh lúc trắng, cô ta cảm thấy sự sỉ nhục của Sở tổng so với việc nổi giận còn khiến cô ta khó chịu hơn nhiều, vì thế không khỏi yếu ớt nói: "Sở tổng, đúng là lần này tôi đã đại thuỷ trôi miếu long vương* , mong ngài hãy nể mặt nhiều lần hợp tác giữa đĩa nhạc Tinh Lan và Thịnh Thế mà tha thứ cho tôi lần này... nhất định hôm sau tôi sẽ đến tận nơi xin lỗi."
*Đại thủy trôi miếu long vương – 大水冲了龙王庙 – Tuy là người trong một nhà nhưng lại không biết nhau, hoặc không muốn thừa nhận quan hệ, không muốn quen biết nhau, không biết nhau nên phát sinh hiểu lầm hoặc xung đột không đáng có.
Đĩa nhạc Tinh Lan là công ty quản lí của Lương Linh, có quan hệ hợp tác mật thiết với tập đoàn Thịnh Thế, cô ta còn từng làm người đại diện sản phẩm cho công ty con của Thịnh Thế, vì thế khi biết được thân phận của Sở tổng cô ta không khỏi hèn nhát cúi đầu nhận lỗi. Ban đầu Lương Linh còn ôm hy vọng Sở tổng sẽ vì kiêng dè sản nghiệp của Thịnh Thế mà tha cho cô ta một lần, ai ngờ được vị này lại không thèm nể mặt như thế.
Sở tổng lạnh lùng lên lớp: "Tôi đã nói rồi, đừng phá hỏng hình tượng nhân vật, cô đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, có thể nhanh lên chút không? Nào, chúng ta cố gắng hoàn thành xong trong một lần được không ? Tôi muốn xem cảnh kênh kiệu rồi bị vả mặt thôi mà cũng khó vậy sao?"
Lương Linh cho rằng Sở tổng đang mỉa mai mình, những lời châm chọc này này khiến cô ta không khỏi thấy khó chịu, cắn răng nói: "Xin ngài đừng sỉ nhục tôi như vậy nữa."
Sở Sở kinh ngạc nói: "Tôi sỉ nhục cô chỗ nào chứ ?"
Có trời đất chứng dám, Sở Sở chỉ là muốn tái hiện lại một phân đoạn kinh điển trong tiểu thuyết mà thôi, không có suy nghĩ làm nhục bất kỳ ai, dù sao thì cô cũng nào có biết Lương Linh này là người nào. Cô còn không thèm để ý đến việc phòng nghỉ bị cướp kia kìa, chỉ chăm chăm chờ đợi một màn nữ chính vả mặt nữ phụ tự cao tự đại này thôi đấy.
Nội tâm Lương Linh phẫn nộ: Nào có ai dám chống lại cô, nếu như bố tôi mà là Sở Ngạn Ấn thì giờ tôi đây cũng có thể hếch mặt lên trời nhá!
Sở Sở liếc thấy ánh mắt phẫn nộ của Lương Linh, lập tức nói: "Biểu cảm của cô lúc này rất đúng, nhập vai rồi, nhanh lên nào mọi người ơi! "
Lương Linh: "..."
Lương Linh vô cùng suy sụp nhưng cũng không dám làm trái ý của Sở tổng, chỉ có thể cớ đờ đứng nguyên tại chỗ. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Sở tổng, đám người Hạ Tiếu Tiếu và Lượng Linh rơi vào một kịch bản tuần hoàn vô tận.
"Mời các người ra ngoài, không thì tôi sẽ gọi người..."
"Bọn tôi đi ngay đây, cáo từ!"
"Dừng! Cô đã thấy nhân vật phản diện nào tuỳ tiện như thế chưa hả? Lại lần nữa."
"Mời mọi người ra ngoài cho, phòng nghỉ này có người dùng rồi, không nữa là tôi gọi người đến đấy!"
"Cô có kêu rát họng cũng chả có ai đến cứu đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top