Chương 13(2)

Edit: Patronus

Bên trong toà nhà Phổ Tân.

Hạ Tiếu Tiếu đi cùng Sở tổng ấy vậy mà vẫn lành lặn trở về công ty khiến mấy chị thư ký không khỏi kinh ngạc. Trong văn phòng, mấy cô đi xung quanh Hạ Tiếu Tiếu một vòng, bùi ngùi không thôi: "Tay chân vẫn còn đầy đủ không thiếu cái nào nè? Khá phết nhỉ?"

Hạ Tiếu Tiếu nhịn không được yếu ớt phản bác: "Sở tổng không có đáng sợ như thế thật mà... "

Mấy người xung quanh lắc đầu nguầy nguậy: "Chậc chậc, đúng là lính mới dễ lừa, Tiếu Tiếu bị tẩy não thành công rồi bà con ơi, bị áp bức còn không hay biết."

Hạ Tiếu Tiếu: "..."

Hạ Tiếu Tiếu thấy mấy chị không tin, đang định đem mấy chuyện ngày hôm nay kể hết ra nhưng lời nói đến miệng thì dừng lại. Cô chợt nhớ đến lời của tổng trợ lý Trương, đúng là có vài chuyện không thể chia sẻ với người khác, nhất là một mặt kia của sếp. Cô sắp xếp lại hoá đơn sau đó đem đến chỗ Vương Thanh thanh toán, đột nhiên bị Trương Gia Niên đi ngang qua đó gọi lại.

Trương Gia Niên nhìn thấy Hạ Tiếu Tiếu liền nhớ ra lịch trình ngày hôm nay của Sở tổng, bèn chặn lại hỏi thăm: "Sở tổng hôm nay có thuận lợi không?"

Hạ Tiếu Tiếu nhanh chóng mở cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc báo cáo, ngắn ngọn tường thuật lại tiến độ show "Tôi là vua độc miệng". Trương Gia Niên thấy cuốn sổ chi chít chữ trên tay Hạ Tiếu Tiếu thì không khỏi cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: "Cái này là gì thế, có tiện cho tôi xem một chút không?"

Hạ Tiếu Tiếu ngập ngừng đưa cuốn sổ qua, nhỏ giọng nói: "Tổng trợ lý, em viết chữ hơi cẩu thả một chút ..."

Trương Gia Niên cầm lấy cuốn sổ nhỏ của cô, đôi mắt đen như mực, vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng xem hết nội dung viết bên trên, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại một hồi lâu ở câu "thích đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo". Trương Gia Niên lấy bút của mình ra gạch đi vài dòng, sửa lại: "Sở tổng có thể ăn được đồ hải sản, thích ăn rau mùi."

Trương Gia Niên nhận ra điều này trong bữa cơm ở biệt thự nhà họ Sở. Mặc dù không biết tại sao nhưng thói quen ăn uống của Sở tổng đã thay đổi.

"Vâng." Hạ Tiếu Tiếu đợi Trương Gia Niên sửa xong liền nhanh chóng lấy lại cuốn sổ nhỏ của mình.

Trương Gia Niên đánh giá Hạ Tiếu Tiếu trên dưới một lượt, thật lòng mà nói anh nhìn không ra cô gái này có điểm gì đặc biệt, nhan sắc không có mà mưu lược cũng không, hình như cũng chỉ còn sót lại mỗi thành thật lương thiện thôi, không hiểu sao lại giành được sự ưu ái của bà chủ, anh nói: "Cô thấy Sở tổng là người thế nào?"

Hạ Tiếu Tiếu đột nhiên bị hỏi nên không khỏi sững sờ, cô lắp bắp trả lười: "Sở...Sở tổng tốt lắm ạ..."

"Vậy thì cô theo Sở tổng đến khi chương trình này kết thúc." Trương Gia Niên suy nghĩ một lúc, sau đó nhắc nhở, "Nhớ là không được tuỳ ý nói linh tinh về chuyện của Sở tổng."

Hạ Tiếu Tiếu gật đầu lia lịa, cũng may mà vừa nãy trong văn phòng cô không bép xép, bảo vệ riêng tư cho sếp là quan trọng hơn cả.

Ngày tổng duyệt "Tôi là vua độc miệng", các biên đạo bận rộn tất bật trên sân khấu, sôi nổi chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sở Sở một mình diễn tập, không cùng sân khấu với những nghệ sĩ khác. Quan hệ giữa Sở Sở và biên kịch dạo gần đây cũng khá hoà thuận, mọi người dần nhận ra Sở tổng không hề kiêu căng, càng chẳng đáng sợ như trong lời đồn, đến trợ lý cũng chỉ mang một người theo.

"Sở tổng, mời ngài lên sân khấu diễn tập." Đạo diễn gõ nhẹ lên cửa nhắc Sở tổng một tiếng, sau đó liếc nhìn Hạ Tiếu Tiếu "Trợ lý của ngài có thể ở phòng chờ nghỉ ngơi một chút, diễn tập nhanh thôi. "

Sở Sở lần này đi cũng không mang theo người nào khác, bây giờ cô phải lên sân khấu diễn tập, Hạ Tiếu Tiếu thì ở lại trông đồ.

Mỗi tập của "Tôi là vua độc miệng" đều có rất nhiều khách mời tham gia, ở đâu có người nơi đó có giang hồ, hầu hết các khách mời đến đây đều muốn cạnh tranh ca vị*.

*ca vị: là vị trí của ngôi sao trong ngành giải trí, ca vị phê càng cao, thì mức độ ảnh hưởng càng lớn, mức lương càng cao.

Đằng sau hậu trường, các nghệ sĩ cùng đoàn đội của mình dần dần tiến vào phòng, khu nghỉ ngơi chung trở nên ồn ào huyên nào. Lương Linh đi qua hàng lang, cô ta không khỏi khó chịu với sự ồn ào ở đây, người trợ lý đi đằng trước trước dẹp đường, nhắc nhở: "Chị Lương, vào trong đi."

Một đám người vây quanh Lương Linh, đội ngũ mà cô ta mang theo rất đông, trợ lý, chuyên viên trang điểm và stylist đều có mặt đầy đủ, chẳng mấy chốc mà lấp đầy cả hành lang, thu hút sự chú ý của những người khác. Lương Linh là một gương mặt khá quen thuộc trên TV, cô ta dù có phô trương đến đâu thì người xung quanh cũng không dám phàn nàn.

Lương Linh bước vào khu nghỉ ngơi chung, nhìn xung quanh một lượt phát hiện ra bàn trang điểm chất đầy đồ linh tinh, vì thế không khỏi nhíu mày, hỏi: "Không có phòng nghỉ nào khác à?"

Trợ lý có chút khó xử: "Họ sắp xếp cho chúng ta ở đây, tôi hỏi qua rồi nhưng không còn phòng trống..."

"Anh đi tìm thử lần nữa xem, nhiều người thế này thì trang điểm kiểu gì được?" Lương Linh vẻ mặt bất mãn nhìn đám người ra vào: "Người bên chúng ta làm sao vào hết được."

Khu nghỉ ngơi chung vốn đã đầy người, đoàn đội của Lương Linh lại đông, không cách nào nhích vào nổi.

Lương Linh năm đó ra mắt với tư cách là một ca sĩ thần tượng, đến giờ cũng trở thành lão làng, những ca khúc ngọt ngào của cô ta khi mới bước vào nghề cũng từng có chỗ đứng trong làng âm nhạc. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc dần trở nên thoái hoái khiến cô ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, thế nên mới đến talk show này.

Lương Linh vẫn luôn cho rằng cô ta là nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất trong làng giải trí ở tập này (Sở tổng không phải nghệ sĩ), đương nhiên xứng đáng có một phòng chờ tốt hơn.

Trợ lý đã quen với tính cách soi mói của Lương Linh, không chút phàn nàn ra ngoài tìm phòng nghỉ khác. Theo lẽ thường, tên của nghệ sĩ sẽ được dán ở trước cửa phòng nghỉ, nhắc nhở người khác không được tự tiện đi vào. Phòng chờ hiện giờ Hạ Tiếu Tiếu ở lại là ngoại lệ, tổ chương trình cố ý dành một phòng nhỏ ở nơi yên tĩnh cho Sở tổng, cô cũng không diễn tập chung cùng mọi người vì thế không dán tên bên ngoài cửa.

Theo như lời của các biên đạo, dán hai chữ "Sở Sở" lên cứ cảm thấy có gì đó sai sai, không phù hợp với hình tượng của Sở tổng, dán chữ "Sở tổng" lại có cảm giác mọi người giống một đám nịnh hót, thế cho nên tốt nhất là không dán gì cả. Vị trí của phòng chờ khá hẻo lánh, thời gian diễn tập của Sở tổng lại ngắn, nên chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người đến nhòm ngó chỗ này.

Trợ lý của Lương Linh tìm kiếm trên hành lang một hồi lâu, cuối cùng tìm được một cánh cửa không đề tên. Anh ta gõ cửa, thò đầu vào hỏi thăm: "Xin chào, cho hỏi đã có ai sử dụng phòng chờ này chưa?"

Trợ lý cũng thuộc loại cáo già, anh ta đánh mắt quan sát trong phòng một lượt, thấy bên trong chỉ có một người bèn suy đoán địa vị của người kia chắc cũng không cao.

Cửa phòng không dán tên + ít trợ lý = không nổi tiếng

Hạ Tiểu Nghiêu đột nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa, cô giật mình, vội vàng đáp: "Có người dùng rồi, họ sẽ quay lại ngay bây giờ..."

Sở tổng lên sân khấu khớp thoại, nhìn thời gian có lẽ sắp kết thúc quay về phòng rồi. Hạ Tiếu Tiếu cứ nghĩ người kia đã rời đi, ai ngờ trợ lý của Lương Linh vẫn đứng ở cửa không hề nhúc nhích.

Anh ta cười híp mắt nói, "Cô châm chước một chút được không, tôi là trợ lý của Lương Linh, khu nghỉ ngơi chung đông người quá, cô cho tôi mượn phòng này một lúc đi, cứ coi như tạo mối quan hệ, cô là người của nghệ sĩ nào vậy ?"

"Người tôi theo không phải nghệ sĩ ..." Hạ Tiếu Tiếu vừa định nói tên của Sở tổng thì Lương Linh bỗng xuất hiện ở cửa, theo sau cô ta là một nhóm người.

Lương Linh bước thẳng một mạch vào bên trong, cô ta ngắm nghía xung quanh, lộ ra vẻ hài lòng: "Không phải đây vẫn còn một phòng trống sao? Mọi người vào cả đây đi."

Nghe Lương Linh nói xong, đoàn đội của cô ta nhanh chóng tiến vào phòng, stylist đẩy theo giá treo quần áo, ngay lập tức khiến căn phòng nhỏ trở nên chật hẹp.

"Xin lỗi, đã có người dùng phòng chờ này rồi, mời mọi người ra ngoài cho." Hạ Tiếu Tiếu tính tình từ trước đến nay vẫn luôn mềm mỏng lúc này cũng không nhịn được mà nhăn mày.

Lương Linh đánh son đỏ tươi, không trực tiếp trả lời Hạ Tiếu Tiếu mà nhướng mày nhìn sang trợ lý. Trợ lý lập tức hiểu ra, tiến lên lớn tiếng thuyết phục: "Không mất nhiều thời gian đâu, nói không chừng nghệ sĩ nhà cô lại là fan của chị Lương cũng không biết chừng ấy chứ? Cô đừng cứng nhắc như thế mà!"

Trợ lý đã sớm nghe ngóng được, Lương Linh là nghệ sĩ có đại vị cao nhất trong buổi diễn tập hôm nay, anh ta muốn chiếm lấy phòng nghỉ cũng chả phải kiêng dè gì, Hạ Tiếu Tiếu nhìn phát liền biết là người mới, xem chừng chả có chút sức chiến đấu nào.

"Không được, mời các người rời khỏi đây!" Mặt Hạ Tiếu Tiếu ẩn dấu sự tức giận, cô không phải kẻ ngốc,  đương nhiên nghe ra ý định cướp phòng qua mấy câu nói vừa đấm vừa xoa này của bọn họ.

Nếu như là trước đây khi còn ở Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh, Hạ Tiếu Tiếu có thể sẽ lựa chọn nhượng bộ, dù sao minh tinh chảnh choẹ cũng cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ lại khác, nếu như cô thua thì đồng nghĩa với việc bỏ ngoài tai những lời chỉ dạy của các chị thư ký, không làm tròn bổn phận của mình với công việc.

Thấy bộ dạng bảo thủ của Hạ Tiếu Tiếu, tên trợ lý cũng trở nên nóng nảy, hung hăng nói: "Dùng thì đã sao nào, cô là cọng hành nát nào hả?"

Trợ lý của Lương Linh dáng người đô con, một giây trước còn nhẹ giọng gọi cô ơi cô à, giờ bỗng nhiên lật mặt, nhìn cực kỳ đáng sợ。

Ngoài cửa, một giọng nữ lạnh lùng quen thuộc vang lên: "Cô ấy chắc là hành bụi đấy..."

Mọi người đông loạt nhìn ra, thấy hai người là Sở tổng mặt mày vô cảm cùng đạo diễn đầu đầy dấu hỏi đang đứng ở cửa. Lương Linh cũng cảm thấy sửng sốt, cô ta cứ có cảm thấy cô gái cao ráo mặc bộ vest trước mặt quen quen, hình như gần đây có xuất hiện trên hotsearch, trong lòng cô ta bỗng xuất hiện dự cảm không lành.

Sở tổng tay cầm kịch bản, cô dựa vào cửa, nhìn lướt qua đám người trong phòng một lượt, nói đùa: "Mấy người chạy đến nhà tôi định ăn trộm hành đấy à?"

Cô giống như bước vào căn phòng không người, đi đến bên cạnh Hạ Tiếu Tiếu, giọng điệu thoải mái trêu đùa: "Lúc đâm vào tôi thấy giỏi lắm cơ mà, sao giờ lại không đối phó được với người ngoài thế?"

Sở Sở không rõ cho lắm, chả lẽ vòng hào quang "nữ chính" của Hạ Tiếu Tiếu chỉ để đối phó với mình cô hay sao? Thấy lúc cô ấy hắt cà phê nhào vào lòng người ghê lắm mà ta?

Biên tập và đạo diễn ngồi xổm ở bên ngoài, nhanh chóng tường thuật tình hình trận chiến vào trong nhóm chat

—Báo cáo khẩn cấp tuyến đầu, Lương Linh sắp xong đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top