Chương 12(1)

Edit: Patronus

Hạ Tiếu Tiếu nghe thấy những lời này của Sở tổng thì dung lượng não dường như bị nổ tung ngay lập tức, cô rơi vào trạng thái choáng váng chết máy, đại não báo hỏng toàn bộ, hoàn toàn không biết nên nói câu gì bây giờ.

Hai người im lặng nhìn nhau trong bầu không khí lúng túng, thế giới dường như trở nên tĩnh lặng.

Sở Sở vẫn chưa nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ liền biết lời thoại lần này thất bại rồi, giờ cô chỉ mong nữ chính coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giả vờ ho nhẹ rồi vài tiếng thản nhiên nói: "Cô mau lên xe đi."

Dù cho da mặt của Sở Sở có dày cỡ nào thì trên mặt vẫn hiện lên chút cứng ngắc, cô chỉ hy vọng sao trí nhớ của Hạ Tiếu Tiếu không tốt.

Hạ Tiếu Tiếu nhìn sườn mặt lúng túng của Sở tổng, không hiểu sao trong lòng bỗng lĩnh hội được trò đùa nhạt như nước ốc này? Cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, lẽ nào Sở tổng sợ cô xấu hổ thế nên mới cố tình nói ra mấy câu kỳ lạ đó, muốn giúp cô giải toả sự căng thẳng chăng? Dù sao thì ngày thường Sở tổng luôn nói những lời lạnh lùng, đâu có thường xuyên an ủi người khác đâu, không có lý do gì tự nhiên đi bắt chuyện với người khác được.

Đúng vậy, chắc chắn là do Sở tổng không giỏi diễn đạt nên thoạt nghe có vẻ kỳ quái, nhưng thực tế tấm lòng của cô ấy rất tốt!

Cô ấy kể mình nghe mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo là muốn giúp mình giải toả căng thẳng đây mà!

Cô nàng ngây thơ tốt bụng Hạ Tiếu Tiếu đã dùng bộ lọc của một fan bự phân tích hành động khi nãy của Sở Sở, nội tâm cũng đưa ra một lời giải thích hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cô chân thành nhìn Sở Sở, cảm kích nói: "Cảm ơn Sở tổng! Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn."

Hạ Tiếu Tiếu: Sở tổng quả nhiên là một bà chủ tốt bụng với tấm lòng nhân hậu!

Sở Sở:"? ? ?"

Sở Sở nghĩ có lẽ Hạ Tiếu Tiếu đã hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng cô thật sự không muốn nhắc lại việc này nữa, gật đầu qua loa nhìn người kia ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe cuối cùng cũng chầm chậm lăn bánh đi đến địa điểm định sẵn trước đó.

Trong xe, Hạ Tiếu Tiếu ngồi ở ghế phụ đã đọc thuộc xong tư liệu, lén lút ghi lại sở thích của Sở tổng vào cuốn sổ nhỏ: thích đọc tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo.

Hạ Tiếu Tiếu đoán có lẽ Sở tổng đam mê thể loại tiểu thuyết nào đó vì thế nên mới dùng sự hài hước độc đáo của mình an ủi người khác. Cô nghĩ đến bà chủ lớn ngày thường vẫn luôn lạnh lùng khiến người khác phải sợ sệt, thế mà lại lén lút học thuộc lời thoại viết trong tiểu thuyết, có vẻ như rất moe mà?

Sở Sở cùng với Hạ Tiếu Tiếu đến văn hoá Ảnh Tiếu liền được tiếp đón ở mức VIP, CEO Hàn Đông còn đích thân mình dẫn người ra nghênh tiếp. Hạ Tiếu Tiếu giả vờ bình tĩnh, cô bắt chước thái độ làm việc chuyên nghiệp của Vương Thanh và các chị thư ký khác trước đây, lặng lẽ đứng sau lưng Sở tổng.

Sở Sở vẫn bình tĩnh như mọi khi, sau khi cô xuyên sách, do danh tiếng của nguyên nữ phụ trước đây nên sự bình tĩnh này thường bị hiểu sai thành lạnh lùng khó gần, mọi người ở đầu tư Ngân Đạt cũng hiểu lầm cô như thế, chỉ có Trương Gia Niên và Vương Thanh mới nhận ra rằng trước đây bà chủ của họ là lạnh lùng 100% còn bây giờ lại là thờ ơ với mọi chuyện.

Hàn Đông bắt tay Sở Sở, sau khi chào hỏi liền dẫn đường: "Sở tổng, vậy chúng ta bàn chuyện về bản thảo trước?"

Sở Sở gật đầu cùng Hàn Đông đi vào phòng họp, Hạ Tiếu Tiếu vác theo chiếc balo nặng trịch đi sát theo sau. Biên đạo Tiểu Dương bên cạnh Hàn Đông thấy thế liền trượng nghĩa ra tay giúp đỡ nói: "Để tôi cầm túi giúp cô."

Hàn Đông liền nói: Đúng đấy, để Tiểu Dương đeo hộ cô, cô gái nhỏ vất vả rồi!"

Sở Sở đánh giá biên đạo Tiểu Dương một hồi mới nhận ra đây chính là cậu chàng thẳng thắn nghĩ sao nói vậy ở buổi họp tài chính hôm đó.

Hạ Tiếu Tiếu lắc đầu: "Cám ơn anh, nhưng không cần đâu."

Vương Thanh đã dạy Hạ Tiếu Tiếu rằng trong suốt hành trình phải thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp từ đó bộc lộ tinh thần của công ty, cô vẫn luôn khắc ghi điều này trong lòng .

Biên đạo Tiểu Dương bị khéo léo từ chối thì hậm hực xoa mũi không nói thêm câu nào.

"Tôi vua độc miệng" là một talk show yêu cầu phía đội ngũ biên kịch phải phỏng vấn các khách mời trước, sau đó mới viết bản thảo tương ứng. Những câu chuyện dí dỏm cùng với những lời vàng ngọc không ngớt của mỗi tiết mục trong talk show đều được xây thiết kế riêng cho từng vị khách mời, qua nhiều lần tập dượt mới có thể đem đến cho khán giả một màn biểu diễn hoàn hảo nhất.

Mặc dù Hàn Đông đã mời được Sở tổng tham gia chương trình, tuy nhiên bên phía biên kịch lại gặp phải rắc rối, bọn họ nên viết kịch bản cho người này thế nào đây? Nếu như viết quá sắc bén sẽ khiến bà chủ không vui, nếu viết quá nhạt nhẽo thì không mang đến hiệu quả cho chương trình, quả thật tiến thoái lưỡng nan mà.

Mọi người tối qua ai cũng ngồi vắt óc mà viết bản thảo, Hàn Đông cẩn thận đưa cho Sở Sở ở bàn bên cạnh: "Sở tổng, ngài đọc thử xem thế nào?"

Bên cạnh chiếc bàn hội nghị, Sở Sở cúi đầu đọc bản thảo Hạ Tiếu Tiếu thì ngoan ngoãn đứng đợi ở một bên. Các biên kịch bề ngoài trông có vẻ ngồi nghiêm chỉnh đấy nhưng thực tế mọi người lại đang lén lút điên cuồng gửi tin nhắn trong group.

—Đồng hồ của Sở tổng có giá trị ngang với chiếc ô tô của tôi đấy! Mấy ông có dám tưởng tượng không? Tay trái của cô ấy đang đeo một cái ô tô đó!

—Sở tổng hôm nay có vẻ đi theo con đường gần gũi với quần chúng nhân dân đây nhể, tay trái của cô ấy là xe chứ không phải là nhà.

—Đúng là một lũ nịnh hót, đến cuối cùng lại chẳng liếm được cái gì! Trong group mà vẫn gọi là Sở tổng, chả lẽ cô ấy là you know who à, không thể nhắc tên thật của cô ấy sao?

—Gọi tên thật cứ thấy là lạ sao ấy, chả phù hợp với hình tình gì hết, cứ thấy mờ ám sao á.

—Tôi bây giờ cứ có cảm giác đang đợi giáo viên tiểu chấm văn ấy, cô ấy đọc xong không biết có nổi giận tím mặt mà "thời tiết chuyển lạnh rồi, hãy khiến Vương thị phá sản đi thôi" không nhỉ?

—Sao lại là tiểu học? Mà không phải là cấp 2 cấp 3, hay là trình độ văn hoá của anh chỉ ở mức tiểu học thôi? Mà lão Hàn họ Hàn thì phải là thời tiết chuyển lạnh rồi, hãy khiến Hàn thị phá sản đi thôi chứ.

—Vào thời điểm mấu chốt như vầy mà còn muốn cãi già à? Anh có giỏi thì đến trước mặt Sở tổng cãi đi!

"Tôi đọc xong rồi." Sở Sở bình tĩnh đặt lại bản thảo lên bàn, giọng nói của cô ngay lập tức đánh thức các biên đạo.

Mọi người lập tức nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, chờ đợi lời đánh giá đến từ sếp lớn. Vốn dĩ bọn họ còn ôm một chút hy vọng nhưng giây tiếp theo liền nghe cô phũ phàng nói một câu: "Tôi thấy không ổn."

Sở tổng vô cảm nhìn bản thảo, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, cô dường như đang chìm trong suy tư.

Hàn Đông lo lắng lau mồ hôi, hỏi: "Ngài thấy có chỗ nào không hợp lý hay là không muốn nhắc đến chuyện nào? Chúng tôi có thể sửa..."

Hàn Đông cho rằng việc ưu tiên hiện giờ là làm sao giữ được Sở tổng, nhất định không thể để cô ấy rút lui khỏi chương trình này, chủ để nào mà nhạy cảm quá thì cắt đi cũng không sao cả!

Sở Sở hơi hơi hơi nhướn mày nhìn có vẻ rất không hài lòng, không kiêng kỵ gì mà nói: "Bản thảo này chả ra đâu vào đâu cả, như thế mà cũng dám gọi là "tôi là vua miệng độc"?"

Đám người biên đạo: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top