Chương 11(3)

Edit: Patronus

[Nhiệm vụ: Nói câu kinh điển với Hạ Tiếu Tiếu, "Cô gái, là em tự mình châm lửa, thì phải chịu trách nhiệm tự mình dập đi". ]

Sở Sở: ...... Ta mẹ nó tý nữa thì bị nữ chính dập tắt ngọn lửa sinh mạng đấy, ngươi còn ở đây muốn ta chơi đùa?

Tư thế giờ đây của hai người khá là mờ ám, Hạ Tiếu Tiếu suýt chút nữa thì chạm vào mặt Sở tổng, được ngắm bà chủ ở khoảng cách gần như thế này, cô càng cảm thấy làn da người kia sạch sẽ như sứ, ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt đẹp như phát ra ánh sáng. Hạ Tiếu Tiếu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô ấy, cảm nhận được xúc cảm ấm áp ở dưới bàn tay.

Sở Sở bị ép đến mức không khỏi hít một hơi lạnh, mặt mày vô cảm nói: "... Xương sườn của tôi gãy đến nơi rồi đây nè."

Sở Sở đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái hào quang tổng tài này rồi, không ngờ nó lại còn có thể bày ra cái trò cũ rích như vậy! Nữ chính từ trên cao ngã xuống sau đó rơi vào trong vòng tay của tổng tài, cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, đây là kịch bản của niên đại nào vậy trời? Có phải cô nên cảm ơn rằng không phải môi chạm môi khi ngã xuống hay không??

Hạ Tiếu Tiếu nghe thấy thế thì hoảng hốt, cô vụng về đứng dậy, lén lút đánh giá khuôn mặt lạnh lùng kia của bà chủ, xin lỗi rõ to: "Sở, Sở tổng em xin lỗi! Em thật sự không có cố ý, em cũng không biết tại sao lại thế nữa... "

Hạ Tiếu Tiếu hối hận không thôi, cô mãi mới làm được một bản báo cáo khiến Sở tổng hài lòng, tại sao tự nhiên lại xảy ra cái chuyện xui xẻo như vầy chứ!

"Nếu như xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát làm cái gì?" Sở Sở đã dần thích ứng với những tình huống như vầy, nhờ việc không ngừng luyện tập với hào quang tổng tài, cảm giác xấu hổ của cô cũng ngày một biến mất, dần dần giải phóng bản chất thật của mình, cô vò sứt không sợ mẻ*: " Cô gái, là em tự mình châm lửa, thì phải chịu trách nhiệm tự mình dập đi."

*vò sứt không sợ mẻ: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa

"..."Hạ Tiếu Tiếu bỗng nhiên bị mấy câu nói quê mùa đặc sệt tấn công, ngây ngốc đứng bất động tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top