Chương 11(2)

Edit: Patronus

Hạ Tiếu Tiếu không ngờ đến thư ký trưởng Vương Thanh lại chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình với cô ấy, trong lòng có chút cảm động, các chị ở Ngân Đạt ai nấy đều vô cùng chăm sóc, quan tâm cô ấy như vậy. Ở Điện ảnh và Truyền hình Thần Tinh chẳng một người nào thèm đoái hoài đến Hạ Tiếu Tiếu, bọn họ không vu oan giá hoạ cho cô đã là may lắm rồi chứ đừng nói đến việc góp ý cho cô.

Vương Thanh hướng dẫn Hạ Tiếu Tiếu sắp xếp lại tài liệu, sau đó khích lệ cô đi gõ cửa văn phòng Sở tổng. Hạ Tiếu Tiếu mím môi, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ bên trong truyền ra: "Mời vào."

Hạ Tiếu Tiếu đẩy cửa đi vào phát hiện thấy Sở tổng đang đứng dậy mặc áo khoác, cô thành thật báo cáo: "Sở tổng, đây là báo cáo về mảng chương trình tạp kỹ, mời sếp xem ạ."

Sở Sở chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhận lấy báo cáo nhìn lướt sơ qua một lượt, khen ngợi: "Làm khá lắm, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng."

Báo cáo của Hạ Tiếu Tiếu ghi chép rất kỹ càng nên khá là có ích. Sở Sở đang muốn tham gia "Tôi là vua độc miệng", lại vừa vặn nhận được tài liệu về mảng tạp kỹ, thật đúng là mưa rơi đúng lúc.

Hạ Tiểu Tiểu lần đầu tiên nhận được lời khen từ Sở tổng, căng thẳng ngại ngùng cúi đầu xuống, kìm nén kích động cùng sự thỏa mãn nho nhỏ trong lòng mình.

Trương Gia Niên gõ cửa bước vào phòng nhắc nhở: "Sở tổng, xe của sếp đến rồi."

Anh nhìn thấy Hạ Tiếu Tiếu ở trong văn phòng thì hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh của mình, mở miệng hỏi: "Có cần cử người đi cùng sếp đến văn hoá Tiếu Ảnh hay không?"

"Ai rảnh thì đi cùng, nếu không thì để mình tôi đi cũng không sao." Sở Sở không ngẩng đầu mà tập trung sắp xếp đồ đạc, cô chuẩn bị đi thảo luận với các đạo diễn chương trình "Tôi là vua độc miệng".

Trương Gia Niên nhớ đến vụ tông xe của Sở tổng, sâu sắc nhận ra rằng không thể để cô đi một mình được. Tuy nhiên, mọi người trong công ty đều bận việc của mình, không sắp xếp một trợ lý chăm sóc cược sống hằng ngày cho Sở tổng là bởi vì cô ghét bị người khác ở bên cạnh kè kè chăm sóc hơn nữa từng chi tiết nhỏ cũng yêu cầu rất khắt khe.

Trước đây, bất kỳ thư ký nào mà đi theo Sở tổng làm việc trở về đều giống như bị tra tấn bởi cơn bão dữ dội, phải mất vài ngày mới trở lại bình thường.

Trương Gia Niên nghĩ đi nghĩ lại một hồi, đột nhiên phúc chí tâm linh* cười với Hạ Tiếu Tiếu : "Cô ra đây với tôi một chút."

*phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn

"Vâng." Hạ Tiếu Tiếu mù mờ đi theo Trương Gia Niên ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện trực tiếp với trợ lý tổng Trương.

Trợ lý tổng Trương là người chỉ đạo thứ hai của công ty, anh năm nay 28 tuổi, tướng mạo lịch thiệp nhã nhặn, tính tình thì chững chạc nho nhã. Tuy là anh rất tốt tính với Sở tổng nhưng hình ảnh của anh ấy trong lòng cấp dưới lại rất uy nghiêm. Anh có thể bộc lộ tài năng của mình giữa một đám người lõi đời của tập đoàn Tề Thịnh chính là nhờ ánh mắt đầu tư sắc bén của mình, từ đó trở thành thư đồng của hoàng tử, đương nhiên sao có thể là loại người tầm thường*

*Câu gốc là: 不是省油的灯một câu dung để khen ngợi người thông minh nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng câu này đa phần được dùng mang nghĩa xấu, ví với người có thừa khả năng, nhưng lại tínn toán, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không để mình chịu thiệt."

Hạ Tiếu Tiếu có hơi sợ trợ lý tổng Trương, từ trước đến giờ anh chưa từng can dự vào công việc của văn phòng chủ tịch, nếu có việc gì cũng chỉ dặn dò thư ký trưởng Vương Thanh.

Trương Gia Niên đánh giá dáng vẻ non nớt ngại ngùng của Hạ Tiếu Tiếu một chút rồi nói: "Hôm nay cô đi theo Sở tổng đi, nếu cô ấy có yêu cầu gì thì sắp xếp trước, đừng làm chậm trễ chuyện của Sở tổng."

Hạ Tiếu Tiếu sửng sốt, vội xua tay từ chối: "Trợ lý tổng, tôi mới tới đây mấy ngày thôi, có lẽ không đảm nhận nổi trọng trách này đâu..."

Trương Gia Niên không tỏ rõ ý kiến, vẻ mặt bình tĩnh: "Cũng không phải việc gì quan trọng cả, cô chỉ cần làm sao để Sở tổng chấp nhận sự tồn tại của mình, không bị đuổi đi là được rồi."

Nội tâm của Hạ Tiếu Tiếu mờ mịt: ... Này nghe có vẻ độ khó còn cao hơn thì phải? ?

"Tôi hôm nay không có thời gian đi cùng Sở tổng, cô ấy có vẻ khá nhân nhượng với cô thế nên cứ đi cùng đi." Trương Gia Niên cũng không còn cách nào khác, công ty còn rất nhiều vụ đầu tư cần anh xử lý, anh đâu có thể ngày nào cũng đi theo làm trợ lý cuộc sống cho Sở tổng suốt được.

Hạ Tiếu Tiếu hắt cà phê lên người Sở tổng mà không bị đuổi việc có thể nói là một việc động trời ở đầu tư Ngân Đạt. Mặc dù không biết ngọn nguồn mối quan hệ giữa hai người họ nhưng Trương Gia Niên cảm nhận được bà chủ đối xử với Hạ Tiếu Tiếu không như những người khác, có lẽ cô thực tập sinh nhỏ bé này có thể chống đỡ được cũng nên.

Nghĩ đến những hành vi kỳ quái gần đây của bà chủ, Trương Gia Niên không khỏi hơi nhíu mày, nhịn không được mà nhắc nhở: "Nếu như Sở tổng có nói điều gì đó kỳ lạ, hoặc muốn làm những điều kỳ lạ, cô không tự mình làm chủ được thì lập tức liên lạc với tôi, cũng đừng tự tiện rêu rao với bất kỳ ai. "

Hạ Tiếu Tiếu: "... Vâng."

Hạ Tiếu Tiếu nhận thấy ngữ khí thận trọng của Trương Gia Niên thì lại càng khó hiểu hơn, Sở tổng có thể làm ra những chuyện kỳ lạ như thế nào cơ chứ?

Nhắc nhở xong, Trương Gia Nghê cùng Hạ Tiếu Tiếu đi tới văn phòng chủ tịch tìm Vương Thanh: "Hôm nay cô ấy có việc đi cùng Sở tổng, cô hướng dẫn cho cô ấy một chút, Sở tổng chuẩn bị xuất phát rồi."

Trương Gia Niên nói xong liền đi giải quyết những công việc khác của công ty, để lại Hạ Tiếu Tiếu vẫn đang ở ngoài trạng thái.

Thư ký trưởng Vương Thanh cũng không khỏi sửng sốt, nhất thời không biết Hạ Tiếu Tiếu đây là sắp phất lên như diều gặp gió hay là đang cận kề cái chết. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn bao nhiêu thời gian nữa thì bắt đầu sốt sắng lẩm bẩm: "Sau khi xuống dưới thì cô hãy ngồi ở ghế phụ, lên xuống xe phải nhớ mở cửa cho Sở tổng, yêu cầu về cà phê lần trước tôi đã nói rồi, gọi món thì không được thêm hành, gừng, tỏi, rau thơm, không gọi đồ cay và đồ hải sản, trong bữa ăn nhớ bí mật đi thanh toán trước, đừng để đến cuối cùng sếp phải đợi cô đi tính tiền. "

"Lúc nào cũng phải mang theo khăn giấy, khăn ướt, cục sạc dự phòng, cáp sạc, ô, bút dạ, kim bấm, kẹo cao su bên người, nếu không có, tôi sẽ cho cô mượn trước!" Vương Thanh nói một hơi dài như gọi món sau đó lại hỏi: "Buổi chiều hai người đi đến văn hoá Tiếu Ảnh đúng không? Tôi sẽ gửi tài liệu cho cô, trên xe cô nhớ ghi rõ khuôn mặt từng người trong công ty, đừng có mà nhớ nhầm đấy nhé!"

Lượng thông tin khổng lồ như bị dội bom này khiến Hạ Tiếu Tiếu không khỏi choáng váng, lập tức lấy giấy bút ra ghi chép lại, sợ rằng mình sẽ bỏ sót chuyện gì.

Các thư ký khác trong phòng chủ tịch nghe thấy lời dạy bảo ân cần của Vương Thanh thì không khỏi ngạc nhiên: " Tiếu Tiếu phải đi cùng Sở tổng à?"

Hạ Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu.

Các thư ký nhìn Hạ Tiếu Tiếu như một tiểu bạch thỏ, không ai bảo ai mà đều tỏ vẻ đồng cảm an ủi: "Tiếu Tiếu à, ai cũng sẽ trải qua lần đầu tiên, nếu như em bị mắng thì cũng đừng khóc, nhẫn nhịn rồi sẽ qua thôi."

Hạ Tiếu Tiếu do dự nói: "Chắc không sao đâu ạ, Sở tổng cũng đâu có doạ người đâu..."

"Chậc chậc, đúng là chỉ có koi mới dám nói ra những lời này."

"..."

Vương Thanh dưới áp lực khổng lồ thì tâm trạng trở nên cực kỳ mẫn cảm và cáu kỉnh, cô như muốn phát điên nói: "Được rồi, mấy cô đừng ngồi đó mà trêu trọc người ta nữa! Mau giúp tôi nghĩ xem còn bỏ sót chuyện gì không? Sở tổng sắp xuất phát rồi!"

Thư ký trưởng bỗng nhiên bộc phát uy quyền, các thư ký khác lập tức triển khai trợ giúp, cũng không dám đứng nói nhảm nữa.

"Tiếu Tiếu, mang laptop theo, nhỡ đâu lúc đó cần dùng đến."

"Đây là số điện thoại của tài xế, trước khi về nhớ liên hệ trước với ông ấy ."

"Dây cao su? Miếng dán y tế? Thôi cứ mang theo hết cả đi, ai mà biết được có đột xuất cần dùng đến hay không."

Hạ Tiếu Tiếu dưới sự giúp đỡ của các thư ký, gồng gánh theo hy vọng của toàn bộ văn phòng cùng Sở tổng xuất hiện ở tầng dưới của công ty. Tài xế đã đậu xe ở cửa từ lâu chỉ đợi hai người đi xuống.

Sở Sở nhìn cái ba lô nặng trĩu của Hạ Tiếu Tiếu, kỳ quái nói: "Bên trong túi của cô đựng đá hay sao mà trông nặng thế kia?"

Hạ Tiếu Tiếu đâu thể nói rằng trong túi chứa đựng tình yêu của các chị được, hai vai cô ấy bị bóp nghẹt đến phát đau, khó khăn mở cửa cho Sở tổng, thành thật nói: "Sở tổng, cẩn thận kẻo vấp."

Thấy nữ chính của cuốn tiểu thuyết khách sáo như vậy, Sở Sở vừa xấu hổ vừa cảm thấy không quen, ý nghĩ không muốn mang Hạ Tiếu Tiếu đi theo trước đó cũng bị đánh tan. Sở Sở cảm ơn cô, sau đó đi xuống lầu, muốn bước lên xe.

[Hãy thông qua nhiệm vụ tăng cường hào quang "Tổng tài bá đạo" , hào quang biến mất sẽ bị thế giới chính xoá sổ.]

[Phát hiện ra chủ nhân của vầng hào quang "nữ chính" ở xung quanh, xuất hiện phản ứng tương hợp, cưỡng chế tiến hành nhiệm vụ. 】

Hạ Tiếu Tiếu có thể lấy lương tâm mình ra mà thề cô chắc chắn không có bất kỳ sơ suất nào. Rõ ràng cô đã tập trung cao độ nhìn Sở tổng lên xe, thế nhưng đột nhiên chân trái vấp phải chân phải, không giữ được thăng bằng mà ngã vào người đối phương, cái ba lô nặng trĩu hoàn toàn đè bẹp Hạ Tiếu Tiếu, cô theo quán tính mà ngã xuống người Tịch Chu, bất ngờ đẩy Sở tổng vào ghế sau xe!

Sở Sở đang cúi người lên xe, vừa định ngồi xuống thì bất ngờ bị tập kích, tý nữa thì bị cái thứ khổng lồ trên người đè ói ra máu. Trọng lượng cơ thể cùng với cái ba lô nặng nề của Hạ Tiếu Tiếu giống như một thiên thạch rơi xuống với tốc độ cao, trực tiếp đập vào người Sở Sở.

Bác tài xế ngồi phía trước chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi hoảng hốt, ông chưa từng thấy hành động nào lẳng lơ như vậy, buột miệng mà nói: "Sở tổng, ngài không sao chứ !?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top