Chương 1(2)

Chương 1(2)

Edit: Patronus

[Nhiệm vụ: Nói câu nói kinh điển với Lý Thái Hà "Nếu không phải là cô ấy, thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em".]

Sở Sở: Ngươi muốn ta nói thì ta sẽ nói à, mặt mũi ta biết để ở đâu?

Giọng nói xa lạ lại xuất hiện, rõ ràng là không hài lòng với hành vi khác thường của Sở Sở, có ý cảnh cáo. "Vầng hào quang nữ phụ hung ác" trên đầu Sở Sở có chút mờ đi, nhưng cô vẫn đắm chìm trong ở trong tình tiết truy bắt của các chú cảnh sát nên không để ý.

Sở Sở ăn mềm không ăn cứng, ai mà bắt cô làm gì cô sẽ chống đối lại ngay, vô cùng phản nghịch. Có giỏi thì đến mà xóa sổ cô đi này, nhỡ đâu vì vậy mà có thể quay trở về thế giới thực thì sao?

Lúc đọc tiểu thuyết, cô đã cảm thấy nữ phụ này có vấn đề rồi, hiện giờ xuyên sách chính là thời điểm thích hợp nhất.

Là một công dân tốt sống ngay thẳng và tuân thủ pháp luật, cô đang dự định tự mình kết kiễu chính mình, tuyệt đối không để bất kỳ một kẻ xấu nào làm xằng làm bậy!

Sở Sở thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Lý Thái Hà, nhíu mày nói: "Sao anh vẫn không hành động thế? Mau cho tôi mượn điện thoại di động, tôi gọi cho cảnh sát tự thú, tranh thủ được giảm tý án."

Lý Thái Cực nghiến răng nghiến lợi nói: "... Cô là cố ý khiêu khích phải không?"

Sở Sở vẻ mặt ngỡ ngàng: "Tôi là thật lòng tự thú đó! Tôi làm sai thật mà"

Lý Thái Hà thấy vậy vô cùng tức giận: "Ai mà không biết lai lịch của cô, cô chắc chắn là phía cảnh sát không dám làm gì cô, có chỗ dựa nên không sợ chứ gì!"

[Nhiệm vụ: Nói câu nói kinh điển với Lý Thái Hà "Nếu không phải là cô ấy, thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em".]

Giọng nói kỳ lạ nhắc cô lần thứ ba, dường như cũng đang ở bờ vực của sự kiềm chế giống như Lý Thái Hà.

Sở Sở nghe xong, chính nghĩa lên án: "Cho dù hoàng thượng phạm pháp cũng chịu tội như dân! Lý Thái Hà, không ngờ anh lại là một tên hèn mọn như vậy, còn sợ đắc tội con nhà quan sao? Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo, ngồi tù mà chưa đủ mười năm thì tôi chắc chắn sẽ không ra ngoài"

Lý Thái Hà bị lời này của cô làm cho tức giận đến ói ra máu, thấy Sở Sở thật hung hăng coi trời bằng vung, anh ta run rẩy nói: "Được, hay lắm ... cô đừng có mà đắc ý quá, Sở Ngạn Ấn có thể bảo vệ cô lúc này, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời!"

Ring---

Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm gián đoạn cuộc cãi vã gay gắt giữa hai người. Lý Thái Hà nhận điện thoại, sau khi nghe tin, sắc mặt hơi trầm xuống, đáp: "... Được rồi, tôi quay lại ngay."

Anh cúp điện thoại, oán hận nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: "Cô nên vui mừng vì mình không sao, không thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

Sở Sở chê bôi thẳng mặt : "Bảo anh báo cảnh sát thì anh cũng không phục, anh định không để yên cho ai hả?"

Lý Thái Hà: "..."

Lý Thái Hà tức giận không nói được lời nào, giận dữ bỏ đi để Sở Sở lại một mình.

Đợi sau khi nam chính của tiểu thuyết rời đi, Sở Sở mới có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô nhìn vào tấm gương ở cửa sổ sát tường, phát hiện ra rằng dù có quay đầu lại như thế nào thì cô cũng không thể thoát khỏi "vầng hào quang nữ phụ độc ác" trên đầu, độ sáng của vầng hào quang dường như yếu đi chút ít. Nếu theo cách nói của âm thanh nhắc nhở, khi vầng hào quang hoàn toàn mờ đi , Sở Sở cũng theo đó tạch luôn.

Sở Sở nhìn mình trong gương, không khỏi sờ sờ cằm, lại có một nghi vấn mới, vừa vặn trùng khớp với một ca khúc.

Sở Sở: Tại sao tôi lại đẹp gái như vậy trời? Đẹp thế này thì phải làm sao?

Sở Sở đứng trước cửa sổ sát đất soi đi soi lại, trong lòng không nén được sự tự luyến đang cuộn trào mãnh liệt. Rõ ràng là không có thay đổi lớn nào trên khuôn mặt của cô , nhưng lại giống như được chỉnh sửa cẩn thận qua app làm đẹp, tinh tế không giống như người phàm. Không lẽ đây là lợi thế bẩm sinh của nhân vật hy sinh, nữ phụ xấu xa nào cũng có gương mặt đẹp ngất trời thế này à?

Sở Sở âm thầm xoa xoa mặt, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể hoàn hảo như vậy, kìm không được mà thưởng thức vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình.

Trợ lý tổng giám đốc Trương Gia Niên đứng bên cạnh có chút do dự, tự hỏi không biết lúc này nói chuyện với Sở tổng liệu có thích hợp hay không. Anh ấy chỉ có thể im lặng đứng nhìn sếp lớn đang điên cuồng soi mình trong gương, chờ thời cơ mở miệng nhắc nhở.

Sở Sở say đắm ngồi trước cửa sổ sát đất tầm mấy phút rồi mới đứng thẳng dậy. Trương Gia Niên lập tức bắt lấy cơ hội nói: "Sở tổng, buổi quay hôm nay của tổ tiết mục đã kết thúc, sếp có muốn quay về công ty không?"

Sở Sở không ngờ có người đứng bên cạnh, giật mình một cái, quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông lịch lãm, cẩn trọng. Tên anh ấy là "Trương Gia Niên" và tên hào quang là "hào quang người qua đường A".

Trương Gia Niên là trợ lý của tổng giám đốc công ty, một nhân vật rất mờ nhạt, tác dụng chính là làm nổi bật bối cảnh của nữ phụ, thuộc loại nhân vật ngoài lề không có tư cách xuất hiện trong tiểu thuyết.

Sở Sở dần dà hiểu được quy luật của thế giới này, hào quang của nam nữ chính là mạnh nhất, các nhân vật được đặt tên như Sở Sở và Trương Gia Niên sẽ có hào quang thuộc tính khác nhau. Trong tiểu thuyết, những nhân vật không đáng có tên sẽ không có hào quang, những người qua lại ở trong khách sạn đa phần là loại này.

Sở Sở nói: "Anh có biết đồn cảnh sát ở đâu không?"

Trương Gia Niên nhẹ nhàng nói:"Đồn cảnh sát gần đây nhất là đồn cảnh sát quận Long Đàm. Sếp có việc gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm thay giúp sếp"

Sở Sở lắc đầu: "Tôi muốn đi tự thú , anh đi thay tôi thế nào được."

"..." Nụ cười trên mặt Trương Gia Niên cứng đờ lại , tốt tính xác nhận lại lần nữa : "Sếp nói cái gì?"

Sở Sở giải thích: "Tôi giết người không thành, tính sớm đến đồn cảnh sát đầu thú để được giảm án ."

Trợ lý chủ tịch Trương Gia Niên bối rối một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp của mình, hòa hoãn nói:"Gần đây chắc có lẽ sếp hơi mệt, tôi sẽ thu xếp để tài xế đưa sếp trở về Yên Hàm Các nghỉ ngơi, sau đó sẽ liên lạc để bác sĩ Hồ đến đó."

Sở Sở nói:"... Anh cho rằng tôi bị bệnh? Hay nghĩ rằng tôi bị điên?"

Trương Gia Niên nở một nụ cười chuyên nghiệp không chỗ chê, kín kẽ nói :'Làm gì có chuyện đó. Hôm nay vốn dĩ đến lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ của sếp mà."

Trương Gia Niên đưa Sở Sở ra cửa, tài xế đã sớm đỗ xe đợi ở trước cửa khách sạn. Sở Sở vừa định lên xe, đột nhiên xoay người lại nói:"À đúng rồi, còn một việc nữa."

Thần kinh của Trương Gia Niên căng thẳng trong chốc lát, sợ rằng vị tổ tông này của mình lại nói nhảm muốn đến đồn cảnh sát tự thú, anh ta lễ phép nói:"Sếp nói đi ạ."

Sở Sở hỏi: "Hạ Tiếu Tiếu không sao chứ?"

Trương Gia Niên sửng sốt, anh ấy không biết người này, nghi hoặc hỏi: "Người sếp nói là..."

Sở Sở nhắc nhở:"Cô gái hôm nay rơi xuống nước ấy."

Trương Gia Niên đột nhiên tỉnh ngộ, báo cáo:"Cô ấy bình an vô sự, ngoại trừ sợ hãi ra thì không có bất kỳ chấn thương nào."

Sở Sở gật đầu:"Anh đến cửa hàng bánh ngọt ở tầng dưới công ty mua bánh quy bơ nhân cranberry đến thăm cô ấy, coi như là quà an ủi, cô ấy thích loại bánh đó."

Sở Sở vẫn còn nhớ một vài chi tiết nhỏ ở trong sách, trong đó có viết nữ chính khi tâm trạng không vui thường thích ăn bánh quy bơ nhân cranberry

Trương Gia Niên:"???"

Trương Gia Niên:"Vâng, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay, sếp cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi ạ."

Sở Sở lúc này mới yên tâm lên xe, Trương Gia Niên sau khi lùa cho bà chủ về mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ cảm thấy Sở tổng hôm nay là lạ sao ấy , tuy rằng ngày thường cô ấy cũng rất kỳ quái và nóng nảy, nhưng cũng sẽ không bao giờ nói những câu vô lý chứ đừng nói là để ý xem người khác thích ăn cái gì.

Trương Gia Niên không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho thư ký tổng giám đốc :"Cô giờ đi xuống cửa hàng bánh dưới lầu mua bánh quy bơ nhân cranberry,  sau đó đem cho Hạ Tiếu Tiếu. Đây là lệnh của Sở tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top