Sẽ sớm gặp lại thôi.
Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua suôn sẻ. Đồng nghĩa với việc hôn lễ của Trọng Thành và Hạ Nhi cũng sắp đến.
Dạo gần đây, mối quan hệ giữa anh và Hà Nguyệt Chi không được tốt. Anh suốt ngày cứ lạnh nhạt với ả khiến ả ta tức điên lên. Chỉ muốn nhanh chóng tìm cách hại Hạ Nhi. Đơn giản vì ả ta nghĩ anh lạnh lùng với ả là do cô nên lúc nào cũng muốn chơi cô một vố thật đau.
- Anh à, chiều nay chúng ta đi ăn nha?
- Không được, em tự đi đi. Anh có việc rồi.
- Việc gì? Anh bận rộn quá nhỉ? Có phải Lâm Hạ Nhi và anh có gì mờ ám phải không?
- Em nói gì vậy? Không tin tưởng thì chia tay đi.
- Anh...anh...anh được lắm!
Nói rồi ả ta đứng lên rồi đi mất.
- Hạ Nhi? Làm sao đấy?
- Tôi bị té cầu thang rồi. Chân rất đau. Cậu mau về giúp tôi với!
Anh vừa bắt máy đã nghe tiếng của Hạ Nhi, lập tức chạy xe thẳng về nhà. Vào đến nhà liền thấy cô nước mắt giàn giụa, nức nở ngay dưới chân cầu thang.
- Hạ Nhi, em làm sao vậy? Bất cẩn quá! Anh xem!
- Cậu đang mắng vào mặt tôi đó hả?! Cậu biết đau lắm không?
- Biết rồi biết rồi! Đi đến bệnh viện thôi.
- Thôi khỏi đi! Tôi không sao rồi! Cậu đi với Hà Nguyệt Chi đi.
- Chia tay rồi.
- Chia tay? Hai người đã chia tay? Thật?
- Là thật. Vậy có muốn đến bệnh viện hay không?
- Có. Đau lắm!
Anh lập tức dìu cô ra xe. Chạy thẳng đến bệnh viện.
- Cô ấy là bị trật chân nhẹ thôi. Nhưng lần sau phải cẩn thận.
- Cảm ơn bác sĩ. Em nghe chưa? Lần sau phải cẩn thận đó!
- Biết rồi mà.
- Vậy chúng tôi có thể đi chưa?
- Đi được rồi. Tạm biệt.
Đi ra khỏi bệnh viện, cô mới quay sang thì thầm to nhỏ với anh.
- Này Trọng Thành, vị bác sĩ lúc nãy...
Cô ấp a ấp úng một lúc khiến anh thêm tò mò, ngay lập tức gặng hỏi.
-Thế nào?
- Anh ấy soái thật. Đã đẹp lại còn giỏi giang.
- Thích lắm sao? Kết hôn với anh ta luôn đi?!
Anh rõ ràng là đang ghen mà. Hạ Nhi chỉ mới khen ngợi anh ta một chút thôi mà anh đã giận dỗi rồi.
- Thật ra cũng muốn lắm! Nhưng hôn ước với cậu...tôi biết làm sao?
Cô vừa nói dứt câu, anh đã tức giận bỏ đi trước để cô một mình bước đến cổng bệnh viện.
Khi cô ra đến cổng, anh đã lấy xe chờ sẵn ở đó. Đi một hồi cũng đến được nơi anh đang chờ.
- Chậm chạp. - giọng anh lạnh như băng.
- Cậu giận à?
Anh vẫn không trả lời. Càng lúc phóng xe càng nhanh.
Anh lúc nào cũng vậy. Cứ giận lên là không quan tâm đến ai cả. Trông rất đáng sợ.
- Dừng xe lại đi!
Vừa dứt câu, xe lập tức thắng gấp lại. Hai mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe, phủ tầng hơi nước làm cảnh vật xung quanh nhòe đi. Một giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má của cô.
- Cậu lúc nào cũng vậy. Khi giận lên đều trở nên mất kiểm soát, đều không quan tâm đến mọi người xung quanh. Đến bao giờ thì cậu mới thôi như vậy hả?!
- Tôi như vậy đó! Làm sao?!
Anh lớn tiếng nói với Hạ Nhi. Cô một phần vì giận, một phần vì buồn nên cô lập tức xuống khỏi xe, bắt một chiếc xe khác để đi về nhà.
- Hạ Nhi!
Vừa bước vào nhà, một cô gái từ đâu chạy ra ôm chầm lấy cô, mừng rỡ.
- Chị hai. Chị...chị đến đây lúc nào vậy?
- Chị đến nãy giờ rồi. Là bác Kim gọi chị đến.
-Giờ bác ấy ở đâu rồi?
- Bác ấy lên lầu rồi.
Thì ra cô ấy là Hạ Thu - chị gái của Hạ Nhi. Hai chị em học được thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp từ mẹ. Nhưng Hạ Thu lại có nét giống cha nhiều hơn.
Một lát sau, Trọng Thành cũng về đến nhà. Anh đi vào với bộ dạng không giống ai cả. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mày thì lấm lem, khóe môi bầm tím.
- Anh hai. Anh làm sao vậy?
Cô ngồi trò chuyện cùng Hạ Thu, nghe Trắc Linh nói cô mới biết anh về rồi. Bộ dang của anh làm cô bị hoảng hốt. Rốt cuộc anh đã đi đâu, làm gì mà lại thành ra như vậy?
- Đánh nhau.
- Anh lại gây sự với người ta hả?
- Không.
- Trọng Thành. Cậu làm sao vậy? - cô lo lắng.
Cô nghe anh nói thì sốt sắng chạy đến liền bị anh hất tay ra.
- Anh hai, để em luộc trứng lăn cho. Anh lên tắm rửa đi. Có chị Hạ Thu đến.
- Biết rồi. Cha đâu?
- Cha ở trên phòng lấy đồ. Anh mau đi tắm đi, để cha la đó!
Đợi anh đi khuất rồi, Hạ Thu mới dám lên tiếng.
- Hạ Nhi à, cậu ta là người có hôn ước với em đó sao?
Cô gật đầu. Hạ Thu lúc này lại bắt đầu lo lắng cho cô em gái của mình hơn.
Lo rằng một mai cô kết hôn với Trọng Thành, cuộc sống của cô sẽ không được hạnh phúc.
Lo rằng với tính khí nóng nảy kia, cậu ta sẽ làm em gái mình đau lòng mà chết mất.
- Anh hai, xong rồi sao? Xuống đây em lăn trứng cho này.
Hạ Thu ở phòng khách, thì thầm với em gái mình.
- Chị lo cho em lắm! - Hạ Thu nói nhỏ.
- Chị đừng lo. Em ổn mà. Cậu ấy như thế thôi chứ thực ra cũng tốt lắm!
Nói rồi cô cười với chị mình một cái thật tươi rồi đi đến chỗ Trắc Linh.
- Trắc Linh, chị làm cho. Em lên phòng khách đi nha.
- Dạ, chị lăn cho anh ấy đi nha.
Anh thấy Trắc Linh chạy lên phòng khách thì đứng trên cầu thang, gọi với theo.
- Trắc Linh, không lăn trứng cho anh?
- Chị Hạ Nhi kìa, anh mau xuống đi.
...
Từ nãy đến giờ, cô và anh vẫn như vậy. Cứ nhìn thấy nhau là mặt lại lạnh như tảng băng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Kim Bảo Luân (cha của Trọng Thành ) đi xuống cậu thang và gọi hai người họ đến phòng khách.
Ông bảo Trắc Linh lên phòng. Dưới nhà giờ đây chỉ còn bốn người là Kim Bảo Luân, Hạ Thu, Trọng Thành và Hạ Nhi.
- Hạ Nhi, Trọng Thành, hôm nay ta gọi Hạ Thu đến đây là muốn bàn về chuyện kết hôn của hai đứa. Sau một thời gian sống cùng nhau, có lẽ hai còn đã dần quen với việc đó, đã dần hiểu đối phương hơn. Ta chỉ mong các con sau khi kết hôn sẽ sống hạnh phúc với nhau, sống đến bạc đầu giai lão. Có được không? - Giọng ông trầm, đều đều.
Anh và cô nghe ông nói, liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt chạm nhau, mặt đỏ ửng.
- Hạ Thu, ta biết con thương yêu đứa em gái này rất nhiều. Nhưng con có thể gả nó cho gia đình của ta có được không? - ông nhìn Hạ Thu.
- Em gái con dù yêu thương đến đâu, không sớm thì muộn cũng phải gả đi. Con chỉ mong sau khi kết hôn, em ấy sẽ được sống sung sướng, không khóc, không đau, không tổn thương. Nếu được thế thì con xin bằng lòng.
- Nếu vậy thì tốt quá rồi! Chọn ngày tốt luôn đi! Chúng ta tổ chức ngay trong năm. - ông vui mừng.
Nói rồi ông năm lấy tay của Trọng Thành đặt lên tay cô. Hành động vừa rồi của ông làm anh và cô thoáng đỏ mặt.
- Hai đứa nhóc này lớn thật rồi. Kết hôn với nhau, phải sống cho hạnh phúc đó!
Trọng Thành và Hạ Nhi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, chẳnh dám ngước lên nhìn đối phương dù chỉ một cái.
Từ nãy giờ, dù Bảo Luân đã đi khỏi nhưng bàn tay của anh vẫn chưa rời khỏi tay cô. Hạ Nhi cũng không thèm rút tay lại nữa.
- Hạ Nhi, con lên lầu dọn đồ đi. Về ở với chị gái đến khi kết hôn.
Nghe đến đây, cảm xúc trong cô lẫn lộn. Vui có, buồn cũng có.
Vui vì được về sống với chị gái, được trở lại nơi thân thuộc. Nhưng thời gian qua, được sống chung nhà với anh, được nhìn thấy hình bóng anh mỗi ngày, tất cả đều trở thành thói quen hết cả rồi.
Cô lên phòng, thu xếp đồ đạc vào trong vali một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất có thể. Lúc cô chuẩn bị rời đi, anh mới bước vào phòng cô.
- Hạ Nhi, định đi thật à?
- Tôi đi rồi cũng sẽ về mà. Với lại tôi đi chẳng phải khỏe cho cậu sao? Không cần gân cổ lên để cãi nhau, cũng không có ai làm phiền cậu nữa.
- Ừ, đúng đó! Em đi rồi thì không ai làm phiền anh được nữa. Nhưng mà Hạ Nhi, những thứ đó...đều trở thành thói quen của anh rồi. Không có em...nơi này sẽ buồn lắm!
- Yên tâm đi mà, tôi đi rồi sẽ về thôi! Không đi luôn đâu, đừng có lo.
Cô vừa nói, khóe môi lại cười thật tươi. Nhưng khi vừa quay đi, nước mắt lại tuông trào. Cô an ủi anh như vậy nhưng trong lòng lại đau hơn gấp vạn lần cơ.
Nhưng không một ai biết, khi cô vừa quay đi, nước mắt anh cũng đã rơi. Năm mẹ anh mất, anh đã hứa sẽ không khóc nữa, sẽ mạnh mẽ, nhưng hôm nay, vì cô gái nhỏ bé kia mà anh một lần nữa đã rơi lệ.
- Em xong rồi đây.
Cô bước xuống lầu, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra. Dù là một phút trước cô đã khóc, khóc rất nhiều.
Không lâu sau đó, Trọng Thành cũng xuống phòng khách. Gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng rồi. Hai người họ quả giống nhau, giỏi nhất là diễn kịch.
Trọng Thành được giao nhiệm vụ đưa hai chị em của Hạ Nhi về nhà của họ. Trên đường đi, trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Trong lòng cô và anh đều mang một nỗi buồn.
...
Nhà của Hạ Nhi là một ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi đây có lẽ toàn người nghèo sinh sống mà thôi.
Xe của anh dừng lại ở đầu hẻm, cô cùng chị gái mình bước xuống xe. Hạ Thu biết cô muốn nói chuyện với anh nên lấy đồ vào nhà trước, để cô một mình với anh.
Cô cũng định đi vào nhưng anh đã gọi cô lại. Giọng nói của anh vang lên khiến cho cô phải quay người lại. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau đầy luyến tiếc.
- Lâm Hạ Nhi.
Cô quay đầu lại, khóe mắt cay cay.
- Giữ sức khỏe.
- Cậu cũng vậy.
Vừa nói xong, anh đã chạy lại, ôm chầm lấy cô. Hành động đó của anh nhanh đến mức mà cô còn không kịp phản ứng gì. Thực sự bất ngờ.
- Đến lúc nói tạm biệt rồi. - cô mở lời.
- Phải, đến lúc nói tạm biệt rồi.
- Tạm biệt, Trọng Thành. Sẽ sớm gặp lại thôi.
- Được rồi, tạm biệt.
Cô xách vali, quay lưng về phía anh rồi đi mất.
Ít nhất cũng nói được lời tạm biệt với anh, nếu không cô sẽ nhớ anh đến chết mất.
Hạ Nhi đi rồi, có người cũng không cảm thấy khá khẩm gì hơn Trọng Thành. Phải đó! Trần Hy bên kia cũng vô cùng buồn bã. Cô đi đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không được nhìn thấy cô đi tập thể dục mỗi buổi sáng nữa, không còn nghe tiếng cô gọi vọng qua nữa.
Bên đây, cô cũng có vui hơn hai người kia được bao nhiêu đâu. Dù được về nhà cô cũng vui nhưng rời xa anh làm sao mà vui cho nổi.
- Hạ Nhi, ngồi đây làm gì? Vào ngủ đi. Ngày mai Trọng Thành đến đưa em đi ăn sáng đó.
Từ lúc ăn tối xong đến giờ, cô cứ ngồi bên cửa sổ, ngóng ra ngoài. Cô lại nhớ người thương rồi.
- Chị nói thật?
Cô quay sang phía Hạ Thu, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc. Rõ ràng là chỉ mới xa có một chút mà cô đã nhớ anh như vậy rồi. Những ngày sau nữa cô biết phải làm sao đây?
- Thật. Ngủ sớm đi.
- Dạ, chị ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Hạ Nhi đã dậy từ sáng sớm. Cô chọn cho mình một cái áo sweater màu hồng mặc cùng một chiếc váy màu trắng trên gối. Bộ này chính là anh đã mua tặng cô nhân dịp vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Trang điểm thật đẹp, cô đợi sẵn anh ở trước cửa.
- Hạ Nhi, em dậy sớm thế?
- Em dậy để chuẩn bị mà.
- Nhưng...Trọng Thành không đến được.
Nói đến đây, nụ cười kia bỗng vụt tắt. Cô là cố tình dậy sớm để đi cùng anh mà. Sao anh lại không đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top