Ở chung nhà ư?
Anh đang ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ thì đột nhiên có một giọng nói cất lên:
- Kim Trọng Thành. Cậu ăn sáng đi nè.Chính tôi tự tay làm đấy!
Sáng nay cô đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị phần Obento này cho anh. Anh quay sang nhìn cô, lạnh lùng bảo :
-Sao cậu phiền phức thế Lâm Hạ Nhi? Sao cậu cứ đến gần tôi hoài thế? Mau tránh ra đi!
Nói rồi anh đẩy cô sang một bên khiến hộp cơm cô cất công chuẩn bị cho anh bị rơi xuống đất. Nước mắt cô bất giác rơi xuống. Hạ Nhi cúi xuống dọn đống đồ ăn bị đổ lúc nãy rồi đi khỏi lớp. Vừa lúc ấy, Vương Tiểu Hân- bạn thân của Hạ Nhi đi vào lớp đã kịp nhìn thấy tất cả. Thấy cô chạy đi, Tiểu Hân cũng hối hả chạy theo.
Nhà vệ sinh:
-Hạ Nhi à, lại nữa rồi phải không?
Tiểu Hân dường như đã quá quen thuộc với chuyện này.Cô tiếp tục hỏi:
- Cậu ta lại nặng lời với cậu đúng không?
- ...*tiếp tục khóc*
-Cậu nói gì với mình đi Hạ Nhi. Đừng im lặng như thế nữa mà! Hạ Nhi à!
- Cậu về lớp trước đi, một lát nữa mình về sau.
Vừa về đến lớp thì đập vào mắt Tiểu Hân là 1 cảnh tượng không thể bất ngờ hơn được nữa. Cô tức giận bước đến chỗ Trọng Thành cùng Hà Nguyệt Chi- bạn gái của Trọng Thành. Họ đang âu yếm nhau ngay trong lớp học khiến Tiểu Hân tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được mà tát thẳng vào mặt Nguyệt Chi một cái rõ đau.
- Cậu làm gì vậy hả?!-Trọng Thành quát lớn
- Tôi đánh cô ta đấy! Cậu làm gì tôi??
- Đúng là đầu đường xó chợ. Chẳng bao giờ biết điều.
Chợt Hà Nguyệt Chi lên tiếng, nũng nịu bảo:
- Anh à, mặc kệ cô ta đi. Thể loại này chúng ta có nói hàng trăm nghìn lần cũng chẳng hiểu được đâu. Mình đi ăn sáng đi anh.
Lát sau cô trở vào lớp với gương mặt lạnh lùng như băng khiến Tiểu Hân cũng phải ngạc nhiên. Suốt ngày hôm ấy cô im lặng đến đáng sợ.
19g30' tại Kim gia,
Một người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trắng với gương mặt nghiêm nghị nói:
- Con trai của ta, con đã 18 tuổi rồi. Đã đến lúc ta phải nói với con chuyện này, chuyện mà ta và mẹ con đã giấu bao năm nay.
- Là chuyện gì vậy ạ?
- Năm xưa ta và Lâm gia có kí với nhau một tờ hôn ước. Sau này, khi các con 18 tuổi thì 2 đứa sẽ kết hôn với nhau. Chẳng may, vợ chồng Lâm gia gặp khó khăn rồi qua đời sớm. Nhưng họ có 2 đứa con gái, một đứa là Lâm Hạ Thu là con gái lớn, đứa còn lại là Lâm Hạ Nhi - là người mà con sẽ cùng kết hôn.
Ông dứt lời rồi đứng lên bỏ đi để lại anh ngồi suy tư về chuyện ông vừa nói. Anh không ngờ vị hôn phu của anh sẽ là Lâm Hạ Nhi- người mà anh luôn lớn tiếng, luôn ghét bỏ bấy lâu nay. Anh thực sự rất sốc.
Sáng hôm sau,
- Con trai à, còm một chuyện mà ta chưa nói với con. Chiều nay, Lâm Hạ Nhi sẽ qua ở chung với chúng ta.
Anh đang uống nước cam nghe xong liền phun hết ra bàn. Ở chung với anh?Anh nghe nhầm sao?
Hôm ấy ở lớp anh có hơi ngạc nhiên vì cô vào chỗ ngồi mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Việc bị cô suốt ngày đeo bám quan tâm, hỏi han dường như đã quen thuộc với anh rồi. Giờ không thế nữa anh lại thấy hơi thiếu thiếu. Ai kêu anh bảo cô phiền phức, suốt ngày lớn tiếng với cô làm gì chứ?!
Giờ ra chơi,
- Lâm Hạ Nhi!
Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.
- Cha tôi nói cậu sẽ đến nhà tôi ở.
- Thì sao? - Cô lạnh lùng hỏi.
- Điều đó là thật sao?
- Cậu nói xong rồi đúng không? Tôi đi trước đây.
Nói xong cô bỏ đi để lại anh vẫn đứng sững sờ trong lớp. Chưa bao giờ anh thấy cô lạnh nhạt với anh như thế từ lúc 2 người còn bé tới giờ.
Ra về,
- Con chào bác ạ.
- Con gái à, con với Trọng Thành không đi cùng nhau sao?
- Dạ chắc cậu ấy sẽ ra ngay thôi ạ.
Cô vừa nói dứt câu thì anh đã đứng ngay sau.
- Được rồi. Hai đứa ngồi sau đi.
- Con ngồi sau với cô ta?
- Không nói nhiều, lên xe mau.
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào khiến trong xe tỏa ra một luồng không khí im lặng đến đáng sợ. Xe dừng lại trước cổng, cô vô cùng ngạc nhiên vì vẻ nguy nga tráng lệ của ngôi biệt thự này. Có lẽ rằng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống trong một nơi to lớn như thế này. Nó còn to lớn hơn cả nhà cô trước kia.
- Nè! Sao còn đứng đó?!
Cô vội bước vào nhà với gương mặt hớn hở. Hạ Nhi được em gái của Trọng Thành dắt lên tận phòng của mình. Dường như cô bé rất mến cô chị dâu tương lai của mình chứ không như anh hai của nó.
- Chị Hạ Nhi à, chị tắm rửa sạch sẽ đi rồi chúng ta cùng đi ăn.
- Em à, chị nên gọi em là gì?
- Em tên Kim Trắc Linh.
- Được rồi. Cảm ơn em.
Vậy là cô đã chính thức ở chung nhà với Kim Trọng Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top