Nói thật lòng mình
Một tháng trôi qua, ngày thi tốt nghiệp cận kề. Ai nấy đều tập trung vào việc học.
Riêng Hà Nguyệt Chi, ả ta vẫn luôn âm mưu gì đó. Đến sáng nay, khi Trọng Thành cùng Hạ Nhi bước vào trường, hàng nghìn cặp mắt đang nhìn cô. Có người chỉ dám lén lút dòm ngó, có người thì nhìn trừng trừng cô một cách soi mói. Vì không quen nên cô có hơi khó chịu nhưng cô vẫn đi lên đến lớp.
Cô vẫn bước vào lớp như mọi ngày nhưng sao hôm nay mọi người lạ quá. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Hạ Nhi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi. Trần Hy và Tiểu Hân cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Tại sao chứ?
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu chưa lên web trường à? - Tiểu Hân hỏi.
- Có tin đồn cậu bắt cá hai tay. - Trần Hy nhanh nhẹn đáp.
- Cái gì cơ? Mình không có. Với ai chứ?! - cô hốt hoảng.
- Với Trần Hy và Trọng Thành. Tin đồn đó nói cậu quen với Trọng Thành rồi cưa cẩm cả Trần Hy. - Giọng Tiểu Hân đều đều.
- Mình không có mà. Các cậu phải tin mình.
Cô vừa dứt câu, Hà Nguyệt Chi đã ở ngay sau cô, cười khinh bỉ. Ngay lúc đó, cô đã biết chắc chắn tin đồn đó là do ai tung ra. Nhưng cô đã làm gì ả ta? Cô làm gì sai với ả sao?
Một tháng trôi qua, tin đồn kia cũng đã lắng xuống. Chẳng còn ai nói về nó nữa. Mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu của nó.
Kì thi tốt nghiệp tới gần, lớp của Hạ Nhi ai cũng vùi đầu vào học chăm chỉ. Tiểu Hân, Trần Hy và cô cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ riêng Hà Nguyệt Chi là suốt ngày tìm kiếm mọi cách để có thể hại cô.
Một ngày trước khi thi tốt nghiệp...
Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy trễ vai màu trắng tinh khiết đi cùng với đôi giày cao gót cũng là màu trắng. Đó là đôi anh mua cho cô lúc đi đến khu Trung tâm thương mại.
Vừa bước xuống cầu thang, Trắc Linh đã phải trầm trồ. Hôm nay trông cô cứ như là công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
- Chị Hạ Nhi, trông chị xinh quá! Em suýt nữa là không nhận ra luôn đó! - Trắc Linh cảm thán.
- Cậu đi đâu?!
Trọng Thành đang ngồi trên sofa, thấy cô đi xuống liền cau mày hỏi.
- Tôi đi chơi với Tiểu Hân và...
- Và?
Cô còn chưa kịp nói dứt câu, anh đã hấp tấp chen vào.
- Và Trần Hy. - cô trả lời.
- Tôi cũng đi nữa.
Nghe cô bảo có cả Trần Hy, anh đứng phắt dậy. Tim anh bỗng nhảy lên hai nhịp. Chuyện gì đây? Sao anh lại lo lắng như thế?
- Vậy nhanh lên. Tôi đợi.
Khoảng 10 phút sau thì anh cũng đã bước xuống. Cô vừa nhìn thấy anh liền ngẩn ngơ. Anh phải gọi đến mấy lần cô mới quay lại thực tại.
Hạ Nhi cùng anh đi ra cổng. Trong lúc đợi anh đi lấy xe thì cùng lúc đó, Trần Hy vừa ra khỏi nhà. Nhìn thấy cô, cậu ta không khỏi bất ngờ. Cô hôm nay đẹp quá! Như là tiên nữ vừa giáng xuống trần gian, chẳng vướng một hạt bụi trần.
- Hạ Nhi? Cậu chờ gì sao? - cậu ta bắt chuyện.
- Mình chờ Trọng Thành. - cô cười tươi.
- Trọng Thành? Có cậu ta nữa sao?
- Đúng! Có tôi.
Trọng Thành lấy xe xong thấy cậu ta đang trò chuyện cùng Hạ Nhi liền phóng xe xen vào giữa hai người.
- Lâm Hạ Nhi! Lên xe!
Cô ngoan ngoãn bước lên xe. Trên đường đi, ngồi cạnh anh, không khí ngột ngạt đến lạ. Anh vẫn không thèm nói với cô lấy một câu từ lúc xe chạy đến giờ.
- Trọng Thành. Cậu bị làm sao vậy?
Anh vẫn không trả lời. Sát khí từ người anh tỏa ra khắp xe khiến cô vô cùng sợ hãi. Nhưng cô vẫn tiếp tục quan tâm anh.
- Trọng Thành, cậu làm...
Xe đang chạy với tốc độ cao thì bất chợt dừng lại. Gương mặt anh bây giờ đã lộ rõ vẻ tức giận.
- Mau im lặng đi! Phiền phức thế?!
"Phiền phức", cụm từ luôn khiến cho cô rơi vào tuyệt vọng. Sự ấm áp của anh đâu rồi? Anh bị sao vậy?
Mắt cô đã bị phủ mờ bởi một tầng hơi nước. Nước mắt chực chờ sắp rơi ra. Cô và anh ngồi im một lúc lâu anh mới chủ động đưa khăn giấy cho cô. Hạ Nhi vẫn ngồi đó, quay mặt ra ngoài, khẽ rơi nước mắt.
Một lúc sau cô vẫn cứ ngồi im như tượng. Không nói không rằng, khóc trong im lặng. Cô không muốn anh thấy bộ mặt yếu đuối của mình, không muốn bị nói là làm màu, dùng nước mắt để lấy lòng thương hại của anh.
- Hạ Nhi! Cậu khóc đủ rồi chứ?
Trọng Thành nâng gương mặt cô lên, xoay lại về phía mình. Nhưng cô vẫn quay đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
- Gì đây? Mau lau nước mắt đi rồi tôi đưa cậu đến đó.
- Không! Không đi nữa!
Anh đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt của cô. Vừa lau vừa an ủi.
- Makeup rất đẹp. Nhưng khóc hoài nên trôi hết cả rồi. - giọng anh đều đều.
- Giờ phải làm sao? - vừa thút thít vừa nói.
- Cứ vậy mà đi thôi.
- Làm sao được chứ? Tại cậu đấy!
- Xin lỗi. Giờ đi được chưa? - anh xuống giọng.
Cô khẽ gật đầu. Ngay lập tức, anh phóng xe một mạch đến nhà hàng.
Nơi họ dùng bữa hôm nay là một nhà hàng mang phong cách Pháp vô cùng sang trọng.
Tiểu Hân và Trần Hy đã đến nơi. Một lúc sau anh và cô mới bước vào.
- Hạ Nhi, cậu ăn gì? - Trần Hy hỏi.
- Cậu ấy ăn bít tết, tôi cũng vậy.
Tiểu Hân và Hạ Nhi có hơi bất ngờ vì làm sao mà anh hiểu được khẩu vị của cô đến vậy.
- Hạ Nhi, cậu muốn uống gì không? - Trần Hy vẫn ngoan cố.
- Nước cam. Tôi cũng giống như vậy.
Lần này cô cũng chưa kịp trả lời thì anh lại chen vào. Anh muốn chọc tức cô hay sao?
Đồ ăn đã được nhân viên trong quán mang lên. Mùi thức ăn nóng hổi xộc lên mũi khiến cô không thể nào nhịn được mà lao ngay vào "cuộc chiến". Anh thấy thế chỉ biết cười trừ vì biểu cảm siêu đáng yêu của cô mà thôi.
Đang ăn thì cô bị anh lấy khăn giấy chặm vào miệng.
- Cái gì đây?!
Cô la lên làm cho hai người đối diện cũng phải nhìn sang xem lại có chuyện gì. Anh vẫn không trả lời, tiếp tục ăn khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Ăn xong hết cả rồi nhóm bạn trẻ lại tiếp tục đi dạo công viên. Trời tối, khí hậu vốn lạnh lại càng thêm lạnh. Hôm nay Hạ Nhi mặc đầm trễ vai nên không khí dễ luồng vào. Trọng Thành đi bên cạnh thấy thế liền cởi áo ngoài đưa sang cho cô.
- Mau khoác đi.
Đi được vài bước thì cô lại hắc xì.
- Hạ Nhi, chúng ta đi về. Mai phải đi thi nữa.
- Ừm.
Cô chào tạm biệt với Tiểu Hân và Trần Hy rồi cùng anh đi lấy xe.
Quay lại chuyện của Tiểu Hân. Từ hôm Trần Hy chuyển đến, dường như cô đã biết yêu. Cô yêu Trần Hy. Nhưng cô đâu biết được, trái tim cậu ta đã trao cho bạn thân cô mất rồi.
Cô vẫn yêu Trần Hy, vẫn luôn giữ nó trong lòng, Hạ Nhi không biết, Trần Hy lại càng không. Cô đến bây giờ, giỏi nhất vẫn là giấu giếm cảm xúc của mình.
- Tiểu Hân. Cậu muốn đi về không ? - Trần Hy bất chợt hỏi.
- Cậu về trước đi. Lát mình tự về.
Nói rồi Trần Hy đi mất, bỏ lại Tiểu Hân ở phía sau. Cô luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ nhưng sâu bên trong cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.
Mẹ cô mất khi cô 3 tuổi, giờ cô sống với cha. Thế nhưng cha cô suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc, chẳng quan tâm gì đến cô. Từ nhỏ đến lớn, thân với cô nhất cũng chỉ là người làm. Cuộc sống của cô rất tẻ nhạt.
Ngày thi tốt nghiệp...
Hôm nay Hạ Nhi đã chuẩn bị xong từ sáng sớm. Trọng Thành cũng vậy nên hai người họ cùng nhau tập trung tại trường cũng rất sớm.
Đến trường, Hạ Nhi định đi về chỗ xếp hàng của phòng thi thì bị Trọng Thành nắm tay giữ lại. Cô vừa quay quá đã bị anh kéo sát vào người.
- Thi tốt nha! Thi xong đợi tôi ở cửa phòng thi. - anh thì thầm.
Nói xong anh liền xoay người bỏ đi mất. Cô phải mất 5 phút sau mới có thể trở lại trạng thái bình thường.
- Hạ Nhi à. Cậu ăn sáng đi.
Trần Hy bước đến bên Hạ Nhi, đưa cho cô một cái bánh hamburger gà. Cô nhận lấy cái bánh từ tay cậu ta nhưng không ăn mà để lại vào trong túi xách.
Cô thi xong trước Trọng Thành nên đành chờ anh trước cửa phòng thi. Chờ mãi mà chẳng thấy anh đâu nên cô đành đi tìm. Đi đến sân sau trường, một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ đôi mắt long lanh, to tròn của cô khi vừa nhìn thấy Trọng Thành đang hôn Hà Nguyệt Chi một cách thắm thiết.
Cô không khóc òa lên, cũng không thút thít. Cô chỉ đứng đó, nước mắt rơi trong yên lặng. Hàng mi dày cũng đã bị ướt bởi nước mắt.
Cô bị làm sao vậy? Cớ sao lại khóc chứ? Đâu phải cô chưa từng thấy họ thân mật. Cô bị gì vậy?
Nước mắt càng lúc rơi càng nhiều. Cô sắp nhịn hết nổi rồi. Làm sao đây?
Cô sắp nấc lên thành tiếng thì bỗng có một bóng người to lớn ôm chầm lấy. Cô thấp hơn người đó một cái đầu nên anh ta có thể che hết tầm nhìn của cô.
Đứng một hồi, cô đẩy người đó ra xa.
- Trần Hy? - cô chau mày.
- Hạ Nhi. Xin lỗi.
- Không sao. Mình ổn. Tạm biệt cậu.
- Đi ăn thôi.
Trần Hy nói rồi kéo cô đi ăn.
Anh dắt cô đến một quán ăn nhỏ gần trường. Chỗ này thường bán cho học sinh nên đồ ăn rất rẻ nhưng lại rất ngon.
- Hạ Nhi, cậu muốn ăn gì?
Cô vẫn ngồi đó, không trả lời. Anh thấy thế liền gọi bừa một vài món ngon cho cô.
- Hạ Nhi à, đồ ăn có rồi đây. Mình đút cho cậu?
- Mình không ăn đâu. - cô lạnh lùng.
- Cậu nói mình phải làm sao? Cậu cứ như thế mình thực sự rất lo lắng. - cậu ta sốt sắng hỏi.
- Mình đã nói không sao.
Lần đầu tiên cậu ta thấy cô lớn tiếng như thế. Rốt cuộc làm sao cô lại như vậy?
Nhìn thấy anh trố mắt nhìn, cô nhỏ giọng lại.
- Xin lỗi. Mình về trước.
Nói rồi cô lập tức đứng lên bỏ đi.
Về đến nhà, cô nhanh chóng đi thẳng một mạch lên phòng. Cô ngồi một góc, khóc nức nở. Nước mắt cô lại rơi như thác đổ.
Cô không như Tiểu Hân, không thể kìm chế cảm xúc của mình. Cô rất nhạy cảm nên chẳng thể nào đè nén nó vào trong.
- Chị Hạ Nhi?
Trắc Linh đứng bên ngoài phòng của cô, liên tục gõ cửa. Suốt cả buổi vẫn không có tiếng động gì cả, cho đến lúc Trọng Thành trở về nhà.
- Chuyện gì vậy?
- Chị Hạ Nhi...hic...em gọi nãy giờ mà chị ấy không ra mở cửa...hic... Không biết chị ấy...có làm sao không...
- Để anh.
Nói rồi anh đập cửa thật mạnh. Nhưng vẫn là vậy, vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Cô cứ như thế làm anh tức điên lên được.
- Lâm Hạ Nhi! Cậu mau ra đây! Cậu làm em gái tôi khóc rồi này! - anh hét lớn.
Anh vừa dứt câu thì cánh cửa cũng mở ra. Hạ Nhi đang đứng trước mặt anh đây mà. Đúng là Hạ Nhi rồi.
- Cậu làm gì trong đó vậy hả?! Cậu nhìn đi Lâm Hạ Nhi! Nhìn đi! Xem em gái tôi, nó khóc vì cậu này! Cậu làm tôi tức điên lên được. - anh lớn tiếng quát cô.
- Anh hai, đừng la chị ấy. Không sao rồi. Chị ấy không sao rồi. Thôi em đi trước. Đừng la chị ấy. - Trắc Linh khuyên nhủ.
Đợi cho Trắc Linh đi khỏi, anh mới tiếp tục hỏi cô.
- Cậu bị làm sao? - giọng anh trầm xuống.
- Không làm sao cả. - cô lạnh nhạt đáp.
- Nói mau! - anh hét lớn.
- Sao tôi phải nói cho cậu? Tôi và cậu chẳng là gì cả.
- Có chứ! Tôi là hôn phu của cậu, còn cậu là hôn thê của tôi! Làm sao nói chẳng là gì được?
- Vậy sao cậu lại hôn người khác?
Đôi mắt cô lại bị một tầng hơi nước làm nhòe đi.
- Ý cậu...là Hà Nguyệt Chi?
Cô vẫn không trả lời. Vì cô sợ, sợ khi trả lời, cô sẽ không kìm được nữa mà khóc trước mặt anh. Cô sợ khi không kìm được nữa, cô sẽ nói thật lòng mình, nói hết những gì mà cô đã giấu kín bao lâu nay. Cô sợ khi nói rồi, anh sẽ tránh xa cô, không còn quan tâm cô nữa.
- Khi kết hôn với cậu rồi, mối quan hệ của tôi và Hà Nguyệt Chi sẽ chấm dứt. Hiểu chưa, đồ khờ?
Nói rồi anh định vòng tay ôm cô vào lòng nhưng giữa chừng lại bị cô đẩy ra.
- Không tin. Cậu sẽ tiếp tục lén lén lút lút với cô ấy cho mà xem.
- Cậu đang ghen? - anh nhếch môi.
- Phải! Tôi đang ghen đó. Ai kêu tôi thích cậu quá làm gì?!
Cô vừa nói xong liền lấy tay che miệng, hai má đỏ ửng. Thấy biểu cảm của cô anh lại nảy sinh ý định châm chọc.
- Thích tôi?
- Không phải không phải đâu.
- Nói thật mau. - mặt anh lạnh lại.
- Tôi yêu cậu. Được chưa?!
Nói rồi cô quay vào phòng, định đóng cửa thì bị anh chặn lại.
- Định trốn tôi?
Nói rồi anh đẩy cửa, bước vào phòng cô, ép cô vào tường.
Trong tình thế như vậy, hai má của cô đã đỏ lại thêm đỏ.
- Làm sao vậy? Ngại rồi à?
- Cậu...c...cậu mau đi ra đi!
- Không đi! Tôi ở đây với cậu. Được không?
- L...làm sao được chứ? Mau đi đi mà!
- Được tôi sẽ đi. Là đi tắm đó.
" Cậu đi tắm thì nói với tôi làm cái gì chứ?! "
Một lát sau, cả Hạ Nhi và Trọng Thành đều đã tắm rửa xong xuôi.
- Hạ Nhi?
- C...cái gì nữa? C...c...cậu định làm gì nữa? - cô hoảng hốt.
- Xuống ăn tối nhanh lên.
Cô nghe thế liền nhẹ nhõm cả lòng. Nhanh chóng bước xuống giường để đi ăn tối.
Vừa bước ra khỏi cửa cô đã bị anh hù cho mất cả hồn vía.
- Tối nay...- anh nhướng mày như khiêu gợi cô.
- Cậu làm cái gì vậy? Tởm quá đi. - cô đỏ mặt quay đi.
- Tối nay, chúng ta...đến công viên đi dạo nhé?
- Được rồi, xuống ăn tối trước đi.
Cô nhanh chóng chuồng đi xuống trước, anh đứng trên này chỉ biết cười khổ vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top