Ngày đầu tiên tại Kim gia

7g30' sáng tại Kim gia,
       
Một người con trai tướng tá cao ráo đang cậm cụi làm đồ ăn trong bếp thì đột nhiên trên cầu thang có một cô gái làn da trắng hồng cùng với mái tóc ngắn đang chậm rãi bước xuống với gương mặt ngạc nhiên. Cô hỏi:
               
- Kim Chủ tịch đâu rồi?
       
Người trong bếp vẫn im lặng. Cô lại hỏi thêm lần nữa:
               
- Nè Kim Trọng Thành! Cậu có nghe tôi hỏi không vậy?!
               
- Xuống ăn sáng đi.
       
Câu trả lời không liên quan của anh khiến cô tức điên lên được nhưng cô chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong vì cô đang ở trong nhà của anh mà.
       
Suốt buổi ăn chỉ có mỗi Trắc Linh là luyên thuyên cả buổi còn họ chỉ lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình. Đến lúc ăn xong hết thì Hạ Nhi mới nói được 1 câu:
              
- Bình thường em cũng ở nhà thế này sao Trắc Linh?
              
- Dạ bình thường em ở nhà với anh hai.
       
Trắc Linh nói xong thì cũng bỏ lên lầu. Vậy là trong bếp chỉ còn lại cô và anh. Trong lúc cô đang bối rối chẳng biết nói gì thì anh lên tiếng:
              
- Cậu lên phòng chuẩn bị đi. Cha tôi nói hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến khu mua sắm.
              
- Tôi đi với cậu đến đó làm gì chứ?!
              
- Cậu nghĩ tôi muốn đi với cậu lắm à!? Tôi chỉ muốn làm cha tôi vui thôi. Nghe rõ chưa hả?!
              
- Nghe rồi! Nhưng còn Trắc Linh thì sao? Con bé có đi cùng chúng ta không?
              
- Em đi chơi với bạn rồi nên 2 anh chị cứ đi với nhau đi ạ!
              
- Vậy cậu đợi một chút, tôi lên thay đồ.
       
Tích tắc đã 15' trôi qua và cô vẫn chưa xuống. Nóng lòng, anh vội chạy lên phòng cô và hét lớn:
                - Lâm Hạ Nhi! Cậu mau nhanh lên đi! Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy!
         Anh đang tựa mình thì cánh cửa mở ra kèm với giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe:"Nếu sự kiên nhẫn đó hết giới hạn thì cậu định làm gì tôi?". Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc đầm xanh trễ vai gợi cảm bước ra. Trọng Thành không tin vào mắt mình, anh dụi mắt hết mấy lần. Thấy anh đứng sững người cô lại hỏi:"Chúng ta có thể đi được chưa?". Anh không trả lời mà chỉ gật gù rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang.
       
Cô mở cửa bước vào xe. Ngồi một lúc anh vẫn chưa cho xe chạy khiến cô không khỏi thắc mắc:
               
- Sao cậu vẫn chưa cho xe chạy thế? Có chuyện gì sao?
       
Anh vẫn không thèm trả lời khiến cho cô thắc mắc lại thêm thắc mắc. Ngồi trên xe thêm một lúc, anh chồm người sang phía Hạ Nhi khiến cô giật cả mình:
               
- Cậu làm cái gì vậy hả?!
        
Anh ngẩng mặt lên. Lúc này gương mặt của anh và cô sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mắt chạm mắt khiến cô không khỏi thẹn thùng mà mặt đỏ ửng cả lên. Bình thường cô vốn dĩ đã rất thích anh rồi, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này khiến cô lại thích anh hơn nữa. Đôi mắt của anh nhìn gần giống như hồ nước vậy. Đến khi cô sắp chết đuối trong hồ nước ấy thì anh lại dứt nó ra khỏi cô, trở về vị trí của mình rồi bình tĩnh nói:
                
- Cậu chưa thắt dây an toàn nên tôi không thể chạy. Ngốc thế không biết!
       
Giờ đây, cô chẳng biết nói gì với anh, chỉ biết ngồi đó mà ngượng đến chín cả mặt.

Tại Trung tâm Thương mại

       
Chỉ vừa bước ra khỏi xe, Hạ Nhi đã nhanh chóng bị choáng ngợp bởi sự sa hoa và tráng lệ của nơi này. Chắc có lẽ là do từ lúc ba mẹ cô qua đời thì cuộc sống cơ cực đã khiến cô phải sống xa sự hào nhoáng và sang trọng nên giờ cô cảm thấy hơi lạ lẫm.
       
Nhìn thấy cô cứ đứng đó há hốc ra anh cũng không khỏi mắc cười. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gọi cô lại:
               
- Lâm Hạ Nhi! Cậu có định vào trong không vậy hả?!
       
Cô nhanh chóng chạy qua chỗ anh rồi cùng anh đi vào trong khu thương mại sang chảnh bậc nhất trên thế giới chỉ dành cho hạng thương gia. Nhưng đi đến gần cửa thì cô lại tỏ vẻ e dè, ngập ngừng không muốn vào trong. Anh hỏi cô sao lại như thế thì cô bảo:
               
- Chỗ này nhìn sang trọng vậy nên chắc là đồ bên trong cũng rất đắc. Chúng ta nên đi về thì hơn.
               
- Cậu ngốc à?! Cậu đang đi với Kim thiếu gia đó Lâm Hạ Nhi! Sợ gì chứ?!
               
- Nhưng...
       
Chưa kịp nói dứt câu thì cô đã bị Trọng Thành cầm tay lôi vào trong. Anh dắt cô vào một cửa hiệu Louis Vuitton dạo một vòng rồi tiện tay lấy vài cái giỏ xách đưa cho cô xem thử. Mấy thứ này đối với cô thì rất đẹp, rất xa xỉ vậy mà anh lại xem nó giống như rau củ ngoài chợ cứ thế mà đưa cho cô.
               
- Nè, cậu có thể cầm phụ tôi được không vậy? Nặng quá đi!
       
Anh chẳng những không trả lời mà còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Lát sau, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi cô một cách hờ hững:
               
- Cậu có bao giờ trang điểm chưa?
               
- Chưa! Chưa bao giờ!

               
- Muốn thử không? Chắc sẽ đẹp hơn một chút đó!
               
- Có chứ! Ở đâu thế?
               
- Theo tôi!
       
Và thế là anh nắm tay kéo Hạ Nhi chạy đến chỗ trang điểm. Nếu như người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Anh và cô đi đến đâu là mọi người lại nhìn đến đó cứ như họ là người nổi tiếng vậy. Cuối cùng cũng đến nơi:
                
- Tôi muốn các cô trang điểm cho cô gái này thật là đẹp. Phải thật đẹp. Tôi sẽ trả giá cao hơn gấp đôi!
                
- Cậu điên à?!
                
- Mau đưa đồ đây! Tôi cầm giúp cho! Lẹ lên!
                
- Nhưng...
                
- Đừng để tôi đổi ý!
       
Nói rồi anh đẩy cô về phía trước khiến cô chút nữa ngã nhào. Cô tức chết được nhưng chỉ còn cách nuốt hận vào lòng.
       
30' trôi qua, cuối cùng cô cũng xong. Quả nhiên là việc trang điểm có sức mạnh rất to lớn. Nó khiến con người ta hóa tiên nữ trong chốc lát. Hạ Nhi bước ra khỏi tấm rèm, vốn dĩ cô cũng đã rất xinh đẹp nhưng khi có lớp trang điểm thì đường nét của cô càng được tô đậm thêm khiến cô cứ như tiên nữ mới hạ phàm.
              
- Kim Trọng Thành! Thấy thế nào hả?
        
Anh ngước lên nhìn cô, chỉ một chút nữa thôi chắc là anh sẽ u mê cô cả đời quá. Nhưng không, Kim Trọng Thành mà chúng ta biết đâu phải loại người dễ bị u mê như thế. Anh đã kịp trấn tỉnh bản thân và bình tĩnh lại, đáp:
               
- Cũng bình thường thôi! Cậu có trang điểm đậm thêm thì cũng chả đẹp hơn đâu!
               
- Nhưng tôi thấy rất đẹp mà! Trông đẹp hơn hẳn đó!
               
- Đi thôi! Còn phải mua quần áo các kiểu nữa! Tôi không muốn về trễ đâu!
       
Nghe anh nói thế thì cô cũng tranh thủ chạy theo anh ra quầy thanh toán.
               
- Trọng Thành à, chúng ta mua quần áo ở đâu thế?
       
Trọng Thành vẫn tiếp tục đi và không thèm nói gì. Tiếp theo đó, anh dắt cô vào một hiệu quần áo cũng khá nổi tiếng rồi lựa cho cô một đống quần áo sang trọng và bảo cô thử hết cho anh xem.
     
19g30' tối tại khu thương mại

Cuối cùng công cuộc thử đồ cũng xong và anh chọn được cho cô khoảng 12 hay 13 bộ gì đó. Sau đó, anh và cô cùng một đống đồ hiệu anh mua cho cô từ đầu giờ chiều đến giờ ra xe để trở về nhà. Việc thử cả chục bộ đồ đã khiến Hạ Nhi mệt lã cả người. Chính vì thế mà cô đã thiếp đi trên xe. Ánh đèn đường rọi vào khiến đường nét gương mặt xinh đẹp của cô lại hiện lên mờ mờ ảo ảo. Anh đang lái xe thì đột nhiên quay sang nhìn cô. Hạ Nhi lúc này trông thật quyến rũ với gương mặt đẹp tựa tiên nữ cùng với chiếc vai gợi cảm khiến anh phải say đắm. Và thế là anh tấp xe vào trong rồi từ từ ngả đầu cô lên vai mình. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không lẽ anh đã thích cô? Có lẽ nào bao nhiêu công sức theo đuổi anh của cô bao lâu nay đã được đền đáp?
       
Về đến nhà cũng đã 20g00, anh đậu xe trước cửa nhà, quay sang ngắm nhìn cô một chút rồi mới đánh thức cô dậy.
              
- Lâm Hạ Nhi! Đến nhà rồi mau dậy đi!
       
Cô vẫn còn ngủ say trên vai anh. Chắc có lẽ nó quá êm ái và vững chãi nên cô mới có thể ngủ ngon như vậy. Thấy thế anh cũng chẳng nỡ đánh thức cô nên anh đã dứt khoác bế cô vào trong nhà. Mọi người đang ăn tối, thấy anh bế cô vào cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thèm hỏi. Chỉ duy nhất có Trắc Linh là tò mò:
               
- Anh hai đã làm gì chị Hạ Nhi của em vậy? Sao chị ấy lại ngủ như chết vậy chứ?!
               
- Tại cô ấy ẻo lã thôi nhóc con.
               
- Cha à, anh ấy lại gọi con là nhóc con kìa.
       
Trọng Thành chẳng thèm quan tâm nữa mà bế Hạ Nhi đi một mạch lên lầu. Cửa phòng của cô đã bị khóa mà anh lại không có chìa khóa nên anh đành bế cô sang phòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Trông anh thật dịu dàng và ân cần. Vẻ lạnh lùng thường ngày của anh dường như biến đi mất. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cô, ngắm nhìn cô thật lâu, thật lâu cho đến khi buồn ngủ mà thiếp đi mất. Nếu lỡ có ai đi vào phòng mà nhìn thấy khung cảnh này chắc chắn người đó sẽ nghĩ họ đang yêu nhau mất.
       
Một lúc sau thì Trắc Linh mang đồ ăn lên cho hai người họ. Cô bé đứng gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời thì tự mở cửa đi vào. Vừa bước vào, nhìn thấy khung cảnh lãng mạn của anh và cô thì cũng chẳng nỡ gọi. Trắc Linh chỉ âm thầm để đồ ăn lên bàn cho hai người họ ăn rồi cô bé cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
       
11g35' tối, một tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng của Kim thiếu gia khiến ai nấy đều giật cả mình. Thì ra là Hạ Nhi gặp ác mộng đó mà. Tiếng hét làm cho Trọng Thành giật mình vội phóng lên giường xem có chuyện gì với "thê tử tương lai" của anh.
               
- Lâm Hạ Nhi, chuyện gì thế? Gặp ác mộng à?
       
Hạ Nhi không nói gì mà nhanh chóng ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Từng nỗi sợ hãi như đang trôi theo từng giọt nước mắt của cô. Trọng Thành cũng vòng tay ra sau ôm lấy cô mà dỗ dành. Một lúc sau thì Hạ Nhi cũng đã nín khóc nhưng anh vẫn để cô ngồi trong lòng. Hai người họ cứ ngồi như thế cho đến khi Trọng Thành cúi xuống lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô và dịu dàng hỏi:
               
- Lâm Hạ Nhi, lúc nãy cậu đã mơ thấy thứ gì vậy?
       
Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của anh rồi rụt rè đáp:
               
- Tôi mơ thấy....cậu bỏ tôi một mình trong căn phòng trống. Sau đó,..sau đó...
               
- Sau đó thì thế nào?- anh lại ân cần hỏi cô.
               
- Sau đó tôi đã rất sợ. Một lúc sau, cậu quay lại cùng Hà Nguyệt Chi. Trên tay hai người còn có cả nhện và gián nữa...
               
- Hóa ra trong lòng cậu, tôi xấu xa đến thế sao?
               
- Không phải thế. Không phải thế. Tôi chỉ là mơ thôi.- cô phân bua.
               
- Ừm. Cậu bình tĩnh lại chưa?
               
- Rồi. Nhưng làm sao cậu lại vào trong phòng tôi được vậy?
               
- Đây là phòng của tôi. Cô ngốc!- anh tiện tay cốc cho cô một cái khá đau.
               
- Thế thôi, tôi về phòng đây! Cảm ơn đã cho ở nhờ.
       
Chẳng hiểu vì sao, tay anh lại vô thức níu lấy cô. Chính anh cũng hơi ngạc vì hành động lạ kỳ ấy của bản thân. Cô lại càng bất ngờ hơn nữa khi chính miệng anh lại nói ra câu: "Đừng đi! Cậu ở lại đây đi!". Cô trố mắt nhìn anh. Ánh mắt âu yếm này của anh là sao? Là anh đã bảo cô đừng đi sao? Làm sao có thể?
               
- Sắp sáng rồi! Cậu ở đây đi! Chút nữa cùng đi tập thể dục với tôi!

- Nhưng đây là phòng của cậu. Tôi ngủ ở đâu chứ?!

        
Cô vừa dứt câu đã bị anh kéo lên giường. Có thể nói rằng bây giờ là cô đang nằm trong lòng của anh. Cô dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cơ thể anh có một mùi hương rất quyến rũ khiến cô chẳng thể dứt ra được. Đang đắm say bởi cái cơ thể đầy sức hút của anh thì cô lại bị anh làm cho ngượng chín cả mặt.
              
- Cậu ngửi đủ chưa Lâm Hạ Nhi? Mau ngủ đi!
       
Câu nói của anh đã nói trúng tim đen của cô khiến cho cô ngay lập tức đỏ mặt chẳng dám nhìn lên. Cô chui rúc trong vòng tay của anh ngủ ngon lành cho đến gần sáng.


 
 

  

              
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen