Gần hơn, gần hơn rồi!

Một tháng trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp cũng đang đến gần. Ai nấy đều tập trung, nỗ lực để thi vào trường mình muốn. Hạ Nhi, Tiểu Hân, Trần Hy và Trọng Thành cũng không ngoại lệ. Dù họ là những học sinh luôn đứng đầu lớp nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là.

- Hạ Nhi, chiều nay cùng tôi đến thư viện.

Trọng Thành nhân giờ giải lao, đi sang phía bàn Hạ Nhi.

- Tôi cũng hẹn với Tiểu Hân và Trần Hy đến thư viện. Hay đi chung nha? - cô quay sang anh rồi lại quay qua Tiểu Hân. - Tiểu Hân, cậu thấy sao?

- Sao cũng được. Trần Hy? Cậu thấy sao? - Tiểu Hân quay sang hỏi Trần Hy.

- Đi thì đi thôi.

Chiều hôm đó, Tiểu Hân và Trần Hy nhanh chóng chạy đến thư viện thật nhanh để giành chỗ. Vì những ngày cận thi này, học sinh đến đó rất đông. Hạ Nhi cũng định đến đó nhưng cô lại muốn đợi anh cùng đi.

- Anh à! Em cũng muốn đến đó! Anh đi một mình với cô ta em không thích đâu. - Hà Nguyệt Chi nũng nịu.

- Còn có cả Tiểu Hân và Trần Hy nữa. Em đừng lo.

- Người ta là muốn đi cùng anh mà.

- Được rồi. Đi thôi.

Cô nãy giờ vẫn kiên nhẫn đợi anh ngoài cửa lớp học. Nhưng cô đâu biết anh ở trong đó lâu như thế là vì người kia.

- Trọng Thành.

Cô gọi anh, miệng vẫn cười rất tươi. Nhưng nụ cười treo bên môi chưa lâu thì nó đã bị dập tắt bởi bóng dáng quen thuộc. Hà Nguyệt Chi, ả ta còn tay trong tay với anh.

- Hạ Nhi, đi thôi.

- Ờ...đi thôi.

Cô đi theo sau hai người họ mà lòng đau như cắt. Nhìn thấy người mình thương tay trong tay, thân mật với người con gái khác ai lại không đau chứ?!

- Đến rồi kìa.

- Hà Nguyệt Chi? Sao lại có con nhỏ đó?! - Tiểu Hân cau mày.

Hạ Nhi đến chỗ chỉ cười nhẹ, tự kéo ghế ngồi xuống, chẳng thèm nói với ai câu nào.

Ngồi một hồi thì cô đứng lên, xách cặp bỏ đi mất. Trần Hy thấy thế liền vội vã đuổi theo. Cô và cậu ta đi rồi thì Tiểu Hân ở lại làm gì nữa, cũng xách cặp đi về.

- Anh à, họ không thích em sao? - ả ta lại bắt đầu nũng nịu với anh.

- Mặc kệ họ đi. Em muốn học tiếp không?

- Thôi chúng ta đi về.

Thực ra là vì anh thấy cô bỏ đi cũng nôn nóng muốn đuổi theo nhưng lại bị Hà Nguyệt Chi ngăn cản. Đi về, ngồi cùng xe với Hà Nguyệt Chi mà tâm trí anh đã bị chiếm trọn bởi cô.

Cậu đang ở đâu vậy Lâm Hạ Nhi?

Sao cậu lại bỏ về?

Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao?

Cậu đã về nhà chưa?

Anh ngồi trong xe mà liên tục nghĩ về cô. Hà Nguyệt Chi phải gọi mấy lần anh mới nghe.

- Anh nghĩ gì mà ngây người ra thế?

- Có gì đâu.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng đầy ma mị. Đây là biệt thự của Hà gia cũng chính là nhà của Hà Nguyệt Chi.

- Anh vào nhà em một chút đi. Hôm nay em ở nhà một mình đó. - ả ta lại nũng nịu.

- Nhưng...

- Làm ơn. Em muốn ở cạnh anh thêm.

- Thôi được nhưng một chút thôi.

Nói rồi anh bước xuống xe đi vào nhà. Anh ngồi trên sofa còn ả ta thì xuống bếp lấy một ly nước lên cho anh.

- Anh uống đi. Em đi tắm đã.

Không ngần ngại, anh lấy ly nước uống một hơi.

Trong lúc ả đi tắm, anh đột nhiên thấy trong người mình nóng ran, mặt đỏ bừng bừng. Lúc này anh chỉ muốn cởi hết mọi thứ mặt trên người cho thoải mái.

Một lúc sau, Hà Nguyệt Chi từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang ngực.

Còn anh, giờ đây trên người chỉ còn mỗi quần trong, mặt đỏ bừng bừng, toàn thân như lửa đốt. Thấy anh như thế, Hà Nguyệt Chi nhếch môi cười một cái, tiến lại nằm đè lên anh. Anh bây giờ mất hết lý trí, chẳng biết người đang ở bên mình là ai nữa.

2g30 phút sáng...

Anh đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại.

Vừa tỉnh dậy, anh đã thấy Hà Nguyệt Chi đang ngủ say bên cạnh và quan trọng là không một mảnh vải. Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh chẳng nhớ gì cả.

Anh liền nhanh chóng mặc đồ rồi gọi tài xế đến đón.

Về đến nhà cũng đã gần ba giờ sáng. Hạ Nhi vì chờ anh mà ngủ quên mất trên ghế sofa, vậy mà anh đã làm gì vậy chứ? Anh nhìn người con gái vì đợi chờ anh mà sẵn sàng ngủ ngoài phòng khách, trong lòng lại cảm giác thấy có lỗi.

Nhìn cô, Trọng Thành không nhịn nổi lại muốn ngắm. Anh ngồi trước cô một hồi, lấy tay vẽ vẽ lại đường nét gương mặt cô trong không khí.

- Cậu về rồi?

Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy anh thì rất vui mừng.

- Ừ, về rồi. - giọng anh nhẹ nhưng ấm áp.

- Trọng Thành. Cậu đã đi đâu? - Hạ Nhi nhỏ nhẹ.

- Cậu không muốn biết đâu.

- Rất muốn. - giọng cô nhỏ nhưng kiên quyết. - Tôi muốn biết.

- Tôi đến nhà Nguyệt Chi.

Cô nghe anh thì liền bật dậy, nhìn anh chằm chằm, cất giọng như sắp khóc.

- Hà Nguyệt Chi sao?

- Sao lại khóc rồi?

- Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?! Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Nói rồi Hạ Nhi bỏ đi lên lầu. Nhưng anh đâu để cô bỏ đi nhanh như vậy. Anh là Kim Trọng Thành cơ mà.

- Này em à! Sao lại nói như thế? Chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà?!

- C...Cậu điên rồi sao?

Dù là miệng nói thế nhưng mặt cô đã sớm đỏ bừng lên.

- Anh không điên đâu. Nói vậy anh sẽ đau lòng lắm. - anh làm mặt tội nghiệp.

- Đồ biến thái! Bỏ tôi ra đi.

Anh giựt mạnh một cái, cô liền bị ngã nhào vào lòng anh, bị anh ôm chặt.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Bà xã, là anh có lỗi. Kết hôn với em xong, anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Được không bà xã? - giọng anh đều đều lại trầm ấm.

- Cậu điên rồi. Thả tôi ra đi.

- Anh muốn đi ngủ. Vào phòng với anh.

- Không! Không được!

- Vậy đừng hòng anh buông em ra.

Nói rồi anh bồng cô lên. Dù cô vùng vẫy đến đâu cô vẫn không thoát được. Anh bế cô đi vào phòng, đặt cô lên giường rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

- Cậu đi đâu? - cô hoảng hốt.

- Đi tắm. Muốn đi chung không? Ngoan ngoãn ngồi đó đi.

Anh nói thế khiến cô lại mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết ngồi yên ở đó, đợi anh trở ra.

...
- Hạ Nhi, sao không bỏ chạy?

- T...tôi..t...

- Ấp úng? Chẳng qua là không muốn thôi.

Nói rồi anh leo lên giường, nằm xuống cạnh cô, đắp chăn lại.

- Tóc cậu còn ướt như vậy, đi ngủ không tốt đâu. Cậu ngồi dậy sấy tóc đi!

- Tuân lệnh bà xã! - anh giở giọng trêu chọc.

- Cậu lại nói cái gì vậy chứ?!

Anh tiến lại bàn, lấy máy sấy, ghim điện rồi nũng nịu:

- Bà xã à, sấy tóc giúp anh.

- Sao cậu không tự đi mà làm?

Nói tới đây, mặt anh sầm lại, giọng nói lại trầm xuống:

- Không làm thì đừng trách.

Nghe anh nói thế thì cô có hơi sợ nên đành bước đến cầm máy sấy, sấy tóc cho anh.

- Hạ Nhi, anh thích em.

- Cậu nói gì?

Vì tiếng máy sấy quá lớn nên câu nói của anh chẳng thể đến được tai cô. Nếu cô có thể nghe thấy rõ ràng anh nói gì thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc đến nỗi bay lên chín tầng mây luôn quá.

...

- Hạ Nhi, ngồi đó làm gì? Đến đây ngủ thêm một chút đi.

- Không cần đâu.

- Hay là...

- Thôi khỏi, tôi tự đi được.

Nói rồi cô nhanh chóng chạy lại giường, đắp chăn kín mít.

- Hạ Nhi, anh muốn có gối ôm.

- Để tôi vê phòng lấy cho cậu.

- Không cần.

Nói rồi anh vòng tay qua, ôm trọn cô vào lòng.

Mùi hương của anh, hơi ấm của anh, cảm giác an toàn khi được ở trong lòng anh. Tất cả đều như đêm đầu tiên vậy. Có lẽ anh vẫn như thế thôi.

Sáng hôm sau, hai người ngủ cho đến trưa mới dậy. Trắc Linh đã đi đâu từ sáng sớm. Trong nhà chỉ còn mỗi anh và cô.

Anh dậy sớm hơn cô mà cánh tay thì đã bị cô gối lên nên tiện thể anh nằm lại ngắm cô một lát.

Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây anh rất thích ngắm nhìn cô. Đặc biệt là lúc ngủ nha. Chẳng như những cô gái trước đây anh từng quen, cô mang một vẻ đẹp thật thuần khiết, thật trong sáng mà anh chưa từng nhìn thấy. Chính vì điều đó mà dường như anh đã bị mê hoặc.

Dù rằng tâm trí anh vẫn nghĩ Hà Nguyệt Chi là bạn gái của anh, là người anh yêu. Nhưng khi bên cô, anh lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Thấy cô thân mật với Trần Hy, anh đều trở nên rất tức giận, luôn muốn giữ cô ở bên mình.

Anh nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết Hạ Nhi đã thức dậy từ lúc nào. Anh giật mình, mới thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, liền lấy tay đặt tên má cô, ánh mắt nhìn cô lộ vẻ cưng chiều.

- Dậy lúc nào?

- Nãy giờ.

- Vậy sao? Ngủ ngon không? - vừa nói vừa vuốt tóc.

- Cũng được.

- Đói hay chưa?

- Đói rồi.

Hai người cứ thế trò chuyện như vậy. Khoảng một lúc sau mới dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng.

- Hôm nay chúng ta ăn gì vậy?

- Hủ tiếu?

- Cũng được đó!

Miệng thì nói được nhưng cô cứ đứng ấp a ấp úng một chỗ nên khiến anh cũng hơi thắc mắc.

- Sao vậy? Đi thôi. - đưa tay về phía cô.

- Trọng Thành, tôi muốn hỏi cậu một câu.

- Hỏi đi.

- Quan hệ giữa tôi và cậu là gì?

- Là hai người có hôn ước với nhau.

- Chỉ vậy thôi? - cô rưng rưng.

Hôm qua anh gọi cô là bà xã, hôm nay anh lại nói chỉ là hai người có hôn ước với nhau. Rốt cuộc anh có xem cô là vợ sắp cưới hay không vậy? Hay cô chỉ với anh chỉ là qua đường?

- Chỉ vậy thôi. - anh khẳng định.

Nghe lời anh nói ra, tim cô giờ đây đã vỡ ra thành từng mảnh. Bao hy vọng đều sụp đổ cả. Chẳng kịp kìm lại, nước mắt cô tuông ra, một giọt, hai giọt rồi rất nhiều rất nhiều, tất cả đều tuông ra. Hai chân của cô như mất hết sức lực mà khuỵu xuống.

- Sao thế?

- Trọng Thành, sao cậu lại như vậy? Cậu cho tôi nhiều hy vọng như thế, rồi chính cậu lại là người dập tắt nó? Tại sao? - cô nức nở.

- Mau đứng lên đi!

Mặc kệ anh nói gì, cô vẫn ngồi ở đó mà khóc nức nở.

- Xin lỗi.

- Đừng xin lỗi nữa! Tôi mệt lắm rồi.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay lau đi như những dòng nước mắt đang tuông ra.

- Khóc đủ chưa?

- Cậu đừng làm vậy có được không? Làm ơn đừng cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó. - cô vừa khóc vừa nói.

- Được rồi. Không làm em khóc nữa. Đứng lên đi. Anh đói rồi.

Anh đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nắm lấy tay cô, anh đưa cô đến một quán hủ tiếu. Nơi đây anh rất thường hay ghé ăn khi còn nhỏ nhưng từ lúc mẹ anh mất thì anh không còn lui tới nữa.

- Vào thôi.

- Không ngờ thiếu gia như cậu mà cũng lui tới quán này.

Anh chỉ biết nhìn cô cười cười.

- Hạ Nhi, em có ghét anh không?

- Ghét! Rất ghét là đằng khác.

- Thật sao?

- Hahaa. Nhìn cậu kìa. Hahaa bộ dạng này là sao vậy?

Cô chẳng thể nhịn cười bởi bộ dạng của anh lúc này. Trông đáng yêu lắm! Còn anh thì chỉ biết gãi đầu, ấp a ấp úng.

Bữa ăn hôm nay tràn ngập tiếng cười của cô và anh. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thực sự vui vẻ.

Có lẽ chỉ khi ở bên Trọng Thành cô mới có thể thoải mái cười đùa như thế.

Có lẽ anh và cô đã thực sự gần nhau thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen