Bắt đầu thích rồi

5g00' tại phòng của Kim thiếu gia...

- Lâm Hạ Nhi, dậy đi nào!

- Không dậy đâu! Không dậy! Cậu là ai vậy?

- Tôi là Kim Trọng Thành đây! Mau dậy đi!

- Nhưng mà tôi buồn ngủ.

Vừa nói dứt câu cô đã bị anh bế vào nhà vệ sinh. Chải răng, lau mặt đều là anh làm cho cô. Từng hành động nhỏ của anh hôm nay đều rất lạ thường. Vệ sinh cá nhân xong thì cô về phòng thay đồ. Hạ Nhi chọn cho mình một chiếc áo thun màu đen mặc cùng với một chiếc quần đùi cũng là màu đen. Thay đồ xong xuôi, cô trở qua phòng của anh. Đứng gõ cửa một hồi cũng có người ra mở cửa.

Cửa mở ra, trước mắt cô là gì đây? Anh sao lại có thể dám không mặc áo trước mặt cô chứ? Anh không biết ngại sao?

- Sao cậu không mặc áo chứ?- cô vừa che mắt vừa nói.

- Tôi mới vừa tắm xong. Vào đi.- anh vẫn bình tĩnh trả lời.

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh kéo vào phòng. Anh kéo tay cô đến giường, bảo cô ngồi xuống đó đợi anh. Khoảng 5 phút sau thì anh từ phòng tắm bước ra. Họ cùng đi đến công viên để tập thể dục. Cô và anh cùng nhau chạy bộ vòng quanh công viên. Vì là lần đầu tiên chạy bộ nên cô cảm thấy hơi mệt. Thấy thể anh dắt cô đến cái ghế đá gần đó, bảo cô đợi một chút, anh đi mua nước. Trong lúc anh đi, có một người đã đi đến chỗ của cô. Cậu ta bắt chuyện với cô, trò chuyện với cô cũng rất vui vẻ.

Một lúc sau, Trọng Thành mua nước về. Nhìn thấy cô cùng cậu kia cười cười nói nói, mặt mày anh tối sầm lại, chai nước trong tay anh cũng bị anh bóp muốn nát luôn rồi. Chẳng chần chờ gì nữa, anh đi một mạch đến chỗ của cô và người con trai kia.

- Lâm Hạ Nhi!- anh lớn tiếng gọi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô. Nhưng tức giận như thế thì đúng thật là lần đầu tiên. Cô trố mắt nhìn anh rồi đứng lên.

- Trọng Thành! Cậu biết người này chứ?- dù biết anh tức giận nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp.

- Tôi không cần biết! Đi về!

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn lẻo đẻo theo anh đi về. Trên đường đi, chẳng hiểu vì sao anh lại đi rất anh khiến cho cô đuổi theo đến mỏi nhừ cả đôi chân. Cô gọi anh, anh cũng không trả lời, cứ tiếp tục đi thật nhanh về phía trước. Đến khi nghe "A" một tiếng thì anh mới quay đầu nhìn lại. Cô vì chạy theo anh mà ngã nhào xuống đất khiến tay chân chỗ nào cũng trầy xước, mắt cá chân thì sưng lên. Hạ Nhi chẳng thể tự mình đứng lên được đành ngồi đó mà ôm vết thương chờ anh đến.

- Lâm Hạ Nhi! Sao bất cẩn vậy hả?! Mau đứng lên đi! Đứng lên.

Cô không trả lời cũng như không đứng dậy mà chỉ ngồi đó khóc òa lên làm cho anh lo lắng lại càng thêm lo lắng.

- Nè Hạ Nhi, sao thế? Đừng khóc! Đừng khóc! Mau nín đi!

- Không đứng lên đâu...hic...đau lắm!...híc...-cô nức nở.

Không nói không rằng, anh đột nhiên quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía cô. Cô không hiểu ý anh lại trố mắt nhìn anh, hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

- Chẳng phải cậu không đứng lên được sao? Mau leo lên đi!

Cô vịn tay lên vai anh, từ từ leo lên cho anh cõng.

- Tay chân cậu đỡ đau chưa?

- Một chút.

- Vậy thì chịu đau một chút đi. Chút nữa về nhà, tôi sát trùng cho.

- Sao lúc nãy cậu lại tức giận với tôi?- cô hỏi.

- Tại tôi không thích cậu ta.

- Cậu quen biết cậu ấy sao? Cậu ấy là ai thế?

- Cậu ta ở đối diện nhà chúng ta, tên Trần Hy. Và hai gia đình không thích nhau.

               
- Hiểu rồi.

Về đến nhà, anh đặt cô lên sofa rồi đi lấy đồ rửa vết thương trên tay và chân của cô. Từ trên lầu, Trắc Linh đi xuống, nhìn thấy anh đang lau vết thương cho cô thì tò mò, tiến lại gần, hỏi:

- Anh hai à, anh đã làm gì chị dâu tương lai của em vậy?

- Em gái, bớt nói một chút đi!- anh nghiến răng đáp.

Nói xong cô cũng đi ra khỏi nhà, anh thì đi dẹp hộp dụng cụ y tế về lại chỗ cũ.

- Hạ Nhi, muốn lên phòng không? - anh từ trong bếp nói vọng ra.

- Có chứ! Tôi muốn đi tắm.

Nghe cô nói thế, anh từ trong bếp bước ra, quỳ xuống, đưa lưng về phía cô. Lần này cô đã hiểu ý, nhẹ nhàng leo lên lưng anh. Vừa cõng cô đi lên cầu thang, anh vừa nói:

- Tại cậu hết đó. Đi đứng bất cẩn, hại tôi phải cõng cậu như vậy. Nặng lắm biết không?- anh cằn nhằn cô.

- Xin lỗi. Nhưng cũng tại cậu mà! Ai kêu cậu đi nhanh quá chừng, tôi chạy theo mới ra nông nỗi này.

Anh chẳng biết nói gì với cô nữa mà chỉ cười trừ.

- Đến đây cậu tự đi được không?

- Chắc là được, cảm ơn cậu.

Khoảng 30 phút sau cô cũng tắm xong. Cô đi đến giường, mở túi lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của mình, là Tiểu Hân. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cao vút quen thuộc.

- Gì đấy?! Cậu sống sung sướng cho đã rồi mới gọi cho mình đấy à?!- Tiểu Hân gắt gỏng.

- Sung sướng gì chứ?! Mình bị trật chân rồi này. Đau chết được.

- Sao thế? Cậu sao rồi?

- Đau đến chết đi sống lại đây. Huhu...

Hai người bạn đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa phòng Hạ Nhi. Một lúc sau còn có tiếng nói vọng vào.

- Lâm Hạ Nhi! Tôi lên cõng cậu xuống ăn sáng đây!

Nghe thấy thế, Tiểu Hân liền lấy làm đề tài để trêu ghẹo cô khiến cho cô thẹn đỏ mặt. Trong lúc cô đang mắng Tiểu Hân thì "cạch". Cánh cửa phòng của cô bị mở ra.

- Hạ Nhi, cậu đang làm gì vậy?

- Mình nói chuyện với Tiểu Hân. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu nha. -cô giải thích.

- Không sao. Leo lên.

Anh cõng cô đi xuống bàn ăn. Chính tay anh đã tự chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Hạ Nhi đương nhiên rất thích vì từ trước đến giờ toàn là cô làm bữa sáng cho anh thôi.

- Nhìn hấp dẫn không?

- Hơi đen. - dù thích nhưng cô vẫn cố kìm nén.

Sáng nay là anh đã làm món bò bít tết vì đó là món anh nấu ngon nhất. Đợi cô ăn một miếng rồi anh mới hỏi:

- Ăn được không?

- Không ngon bằng Obento của tôi. - cô cố tình nhắc lại chuyện cũ

- Vẫn còn ghim chuyện đó à? - anh vừa ăn vừa nói.

Như bị anh nói trúng, cô chỉ im lặng mà ăn. Nhìn thấy cô như thế anh chỉ cười nhẹ. Họ đang ăn thì Trắc Linh về. Lúc nãy là cô bé đi ăn với bạn nhưng về nhà lại thấy anh chị mình đang ăn bò bít tết thì lại thấy thèm. Đó là món yêu thích của Trắc Linh.

- Anh hai, chị Hạ Nhi em mới về.

- Chào em. Em ăn sáng chưa. - cô nhẹ nhàng nói.

- Em mới đi ăn sáng với bạn về. Anh chị ăn bít tết sao?

- Chị còn nè, em muốn ăn không?

- Thôi em no rồi. Em lên phòng đây, tạm biệt anh chị.

Khi đã ăn xong, cô định đứng lên để đi rửa chén. Nhưng vừa mới đứng lên thì đã bị anh ngăn lại.

- Đi đâu đấy?

- Rửa chén.

- Cậu đần à?! Chân cậu đang bị thương đó đồ ngốc. - anh gắt gỏng. - Ngồi yên đấy đi!

Vậy là cô nghe lời anh, ngồi yên một chỗ nhìn anh dọn dẹp, rửa chén. Không ngờ là anh cũng biết làm việc nhà cơ đấy.

- Cậu ta đúng là người chồng lý tưởng mà. Vừa biết nấu ăn, vừa có thể làm việc nhà. Lại còn đẹp trai, giàu có, học cũng giỏi nữa. Mỗi tội suốt ngày lạnh lùng với mình. Nhưng không phải đôi lúc cậu ta cũng rất ấm áp sao?! Cứ như thế mình sẽ chết mất thôi!!!! - cô vừa nhìn anh vừa nghĩ thầm.

Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng thì chẳng biết từ lúc nào anh đã rửa chén xong lại còn quay sang nhìn cô khó hiểu. Đến lúc cô quay lại thực tại thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình nên Hạ Nhi thẹn đến đỏ cả mặt.

Lúc nãy ngồi ăn cô không để ý là anh đang đeo một cái tạp dề màu hồng còn có hình Hello Kitty trên đó. Giờ anh đứng đó thì cô mới thấy. Trọng Thành mặc cái tạp dề ấy thực sự rất nực cười khiến cô suýt chút nữa cười chết mất.

- Cười gì lắm thế? - anh cau mày.

Cô thấy anh như thế liền im phăng phắc, không dám hó hé. Anh nhìn thấy điệu bộ cô như thế liền phì cười. Nhìn từ trên xuống, hai cái má của cô giống như hai cái bánh bao hấp vậy, rất phúng phính.

- Sao thế? Sao không cười nữa đi?! - anh giả vờ gắt gỏng.

- Xin lỗi. Tôi không cười cậu nữa.

- Cậu thật dễ tin người. -nói rồi anh bỏ đi.

- Ơ...?

Khoảng 15 phút sau, anh quay xuống bếp. Cô vẫn ngồi đó, nhìn vào hư không. Dường như là cô còn không biết anh đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh như tiên nữ của cô.

- Hạ Nhi?

Anh gọi tên cô tận ba lần cô mới nghe thấy, ngây ngốc hỏi:

- Sao thế?

- Cậu nghĩ gì thế?

- Không có gì đâu. - cô cười nhẹ.

6g00 sáng thứ hai...

Hạ Nhi vẫn còn đang ngái ngủ trên chiếc nệm êm ái mặc cho đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.

Còn Trọng Thành thì chẳng biết từ lúc nào đã chuẩn bị xong tất cả. Anh vào phòng cô, nhìn ngắm cô một lúc mới gọi cô dậy.

- Dậy mau đi đồ heo lười! Sắp trễ giờ rồi. Tôi cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi đó. - giọng anh lớn dần.

Nghe anh gọi cô vội vàng bật dậy. Định đi vào nhà vệ sinh thì anh đã nhanh chóng quỳ xuống, quay lưng về phía cô. Trọng Thành cõng cô vào nhà vệ sinh rồi đứng ở ngoài đợi cô.

Cô chuẩn bị xong cũng là lúc xe vừa đến. Anh mang giày cho cô rồi nhanh chóng cõng cô trên lưng, chạy thật nhanh ra xe.

6g30 phút...

Đây cũng là lúc anh và cô có mặt tại trường. Anh cõng cô lên đến tận lớp.

Trọng Thành cõng Hạ Nhi vào chỗ ngồi của cô rồi xoa đầu cô, dịu dàng bảo:

- Cậu ngồi đây đợi tôi. Tôi đi mua đồ ăn sáng cho.

Cô như con mèo nhỏ, chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn anh. Hà Nguyệt Chi đi vào lớp, thấy anh và cô đang thân mật liền nổi lên ganh ghét.

Tiểu Hân đi vào lớp, nhìn thấy Hạ Nhi đang ngồi ngẩn ngơ liền đi vào cốc đầu cô một cái.

- Gì đấy? - Tiểu Hân hỏi.

- Có gì đâu.

- Cuối tuần vừa rồi thế nào? Sướng nhất cậu rồi nha. Có hôn ước với Crush luôn.

- Ayy! Nhỏ thôi.

Cô và Tiểu Hân đang trò chuyện thì bỗng sân trường bỗng ồn ào lên. Chẳng biết là chuyện gì nữa đây.

Một chiếc siêu xe màu trắng vừa dừng lại trước cổng trường. Một chàng trai với thân hình cao tráo trong bộ đồ đồng phục bước xuống, thu hút toàn bộ ánh nhìn của nữ sinh lẫn cả nam sinh. Cả trường bỗng trở nên xôn xao.

Tiểu Hân cũng chạy ra để hóng chuyện. Chỉ có cô là chẳng đi đâu được vì cái chân đang bị thương. Một lúc sau, Tiểu Hân đi vào, cô thấy thế liền hỏi:

- Sao? Là ai thế?

- Hotboy. Hình như tên là Trần Hy.

- Trần Hy sao? Cậu ta chuyển đến đây học luôn sao?

- Cậu quen cậu ta?

Cô gật đầu.

Một lát sau cũng là giờ vào học, cô giáo chủ nhiệm uyển chuyển bước vào lớp. Đi theo sau cô là cậu trai lúc nãy. Thủ tục làm quen giới thiệu cũng đã xong. Vì lớp chỉ còn một chỗ trống, là chỗ phía sau Hạ Nhi nên cậu ta phải ngồi ở đó.

- Hạ Nhi, chào cậu. Nhớ mình không?

- Nhớ chứ! Cậu là Trần Hy mà. Mình phải nhớ chứ! - cô cười tươi.

Bên kia cô trò chuyện cùng Trần Hy vui vẻ mà cô không hề biết bên đây có một người mặt mày u tối, nồng nặc mùi sát khí. Trọng Thành đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhi và Trần Hy.

Hạ Nhi cùng cậu ta ngồi trò chuyện nãy giờ mà chẳng nhớ tới có một người đang đỏ mặt, thẹn thùng ngồi cạnh. Dường như Tiểu Hân bắt đầu thích Trần Hy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenteen