Tôi đang làm gì thế này??

- TRƯƠNG TỬ PHONG??? Cậu dám ghe lén chúng tôi nói chuyện ?
Tiểu Mẫn vội vàng lên tiếng, mắng tôi. Còn Tiểu Linh thì lặng im không nói gì.

- Điều đó quan trọng lắm sao? Mẫn cậu biến thành như thế này từ khi nào vậy? Cậu muốn hại tôi làm cái gì?

- Tôi... Vì tôi ghét cậu. Tôi không thể chấp nhận con người quá mức tốt đẹp như cậu. Tôi muốn làm người xấu đấy.

- Tiểu Mẫn đừng nói nữa, dù gì lỗi cũng là tại chúng ta. Mẫn nhờ người đạp vào chân cậu, Cả việc cậu ấy đổi phấn trang điểm của cậu thành đồ quá hạn sử dụng mà cậu không biết vẫn đem bôi lên mặt. Tớ thay mặt Mẫn nhận lỗi với cậu mong cậu có thể nể mặt bọn mình là bạn cùng phòng mấy tháng qua mà bỏ qua.

Tiểu Linh rưng rưng nước mắt, nắm tay tôi cầu xin. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa, tôi giờ như chết lặng vậy.
- Cậu nói còn cả chuyện phấn trang điểm nữa sao? Hai cậu đang làm cái quái gì vậy?
- Tôi làm đấy. Tôi đã nói là vì tôi ghét cậu mà.
- Tôi không biết từ khi nào cậu có thành kiến với tôi, nhưng ngay từ đầu tôi rất thật lòng muốn làm bạn với hai cậu. Thật khó tin chúng ta lại thành ra như bây giờ.
- Đúng vậy. Lúc mới vào ktx sống, tôi cũng rất muốn thân thiện với cậu. Nhưng tôi cũng thừa nhận càng ngày tôi càng ghen tị với cậu. Tại sao cậu cái gì cũng có còn tôi thì không, cậu có khuôn mặt rất đẹp, cho dù nó chẳng cần tô điểm chút phấn son nào thì nó cũng rất nổi bật rồi, đến cả thành tích học tập cũng rất tốt, cơ hội và may mắn của cậu cũng rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình cậu chắc cũng không phải dạng vừa nhỉ?? Bây giờ thì cậu nổi tiếng thật rồi cần gì phải làm bạn với chúng tôi.
Tôi nghe xong mà há hốc miệng ngạc nhiên, sao cậu ta lại nghĩ tôi tốt đẹp đến mức đấy. Thực ra tôi chẳng phải thần thánh như cô ta nghĩ đâu.
- Cậu đề cao tôi quá rồi, tôi cũng chỉ bình thường như bao người thôi. Mọi thứ đều là do tôi cố gắng nỗ lực không ngừng mà có được. Còn cậu chỉ biết dựa giẫm vào gia đình mà không chịu cố gắng, tôi chắc chắn chẳng người nào nâng đỡ được cậu mãi đâu.
- Cậu im đi tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn cậu biến khỏi đây, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Bao lâu nay tôi chịu đựng vậy là quá đủ rồi
Tiền Mẫn hét vào mặt tôi, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa.

- Mẫn à. Cậu thôi đi, đừng làm quá lên nữa, cậu xin lỗi Tử Phong đi. Mọi chuyện chỉ đến đây thôi.
Tiểu Linh lay lay tay Tiểu Mẫn năn nỉ.
- Cậu buông ra, tôi không có lỗi gì hết. Tôi không cần xin lỗi.
- Hai cậu không cần nói nữa, lời xin lỗi này tôi cũng không muốn nhận vì đối với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi cười chua xót, không ngờ tình bạn hơn nửa năm qua lại chấm hết như thế này.

- Nếu các cậu đã chán ghét tôi như vậy. Tôi cũng chẳng có lí do gì mà ở lại đây nữa. Tình bạn của chúng ta chấm hết tại đây đi. Không... giữa tôi và hai cậu vốn chẳng tồn tại cái gọi là tình bạn.
———————————//——————————-//———————
Bước chân trên đường phố Bắc Kinh tấp nập, nhưng lạnh buốt, tay kéo chiếc Vali quần áo tôi thoáng có chút hối hận.
- Sao mình ngu quá vậy?? Vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ bước ra đi, còn bây giờ vừa lạnh vừa buồn mệt mỏi biết ngả lưng ở đâu bây giờ.
Tôi lấy điện thoại gọi cho chị quản lý, tận ba cuộc nhưng đều không nghe máy. Có thể giờ này bà ấy ngủ rồi cũng nên, đúng thật là haha cũng 11h đêm rồi còn gì.

Thì ra trong cái thành phố nhộn nhịp, rộng lớn này. Tôi một người bạn thân cũng không có, một nơi để trở về cũng không còn. Cậu ta nói tôi may mắn lắm mà, sao tôi lại cảm thấy mình xui xẻo như vậy. Mỗi ngày đều phải cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng tôi mệt mỏi lắm rồi nhưng không thể dừng lại được vì tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi nhớ ba nhớ mẹ, tôi mà gọi về cho họ lúc này chỉ làm họ lo lắng thêm, bất giác tôi ngồi thụp xuống vệ đường mà khóc tu tu như đứa trẻ. Ước gì có ai đó ở đây lúc này. Tôi thấy mình cô đơn quá. Trong nước mắt đầm đìa đầy khuôn mặt tôi chợt nhớ ra cái Sđt tôi lưu từ 2 năm trước. Nhưng chưa từng một lần gọi đi, không biết liệu có thể gọi được ?

Đang gọi BẢO BỐI.....
Nghĩ thế nào tôi lại bấm máy gọi, tôi đang làm cái gì thế này, tôi điên rồi, điên thật rồi. từng hồi chuông vang lên làm tim tôi đập loạn xạ, bàn tay lạnh cóng run run, tiếng xe cộ đi lại tấp nập, vừa hi vọng có người nhấc máy vừa mong người ta không nghe thì tốt hơn.

————-//—————-//—————————//——————

- Tiểu Khải, Phong Ngáo là ai vậy ??? Thằng nào gọi anh kìa.
Nghe máy đi đừng xem tin tức nữa, anh coi cả ngày nay rồi đấy, muốn cày view cho họ sao. Nguyên gắt lên
- Em vừa nói ai gọi anh???
- Phong Ngáo, là thằng nào vậy anh?
Vừa dứt lời Khải gật ngay cái điện thoại và chạy vào phòng. Mặc kệ Nguyên gọi sau lưng.
- Này ... anh bị gì zợ?? Điên thật rồi. Anh dám ngoại tình sao?
Đóng chặt cửa lại. Anh nhẹ giọng lên tiếng
- Alo... có chuyện gì vậy cô bé?
- Em... em... không có
Tôi lắp ba lắp bắp, xúc động tới mức không nói lên lời. Thật không thể tin được anh ấy lại nghe máy của tôi.
- Này, Trương Tử Phong không có chuyện gì mà em gọi anh vào cái giờ này sao?
- Em ... em xin lỗi... em cúp máy ngay đây.
Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc, nước mắt chỉ trực trào ra.
- Khoan đã, em khóc à? Em đang ở đâu thế tiếng xe cộ ồn ào quá?
- Không có... em có khóc đâu huhu huhu...
đến lúc này tôi lại chẳng kìm nén được nữa, cứ vậy ôm điện thoại mà khóc thôi. Chẳng biết được ai đó ở đầu dây bên kia đang nóng cả ruột lên vì lo lắng.
- Em đang ngồi ngoài đường phải không? Đừng dối anh, Em đang ở đâu? Mau đến chỗ nào đông người một chút cho an toàn. Đừng khóc nữa, ngồi yên đấy, đợi anh. Anh đến đón em.
- Anh đón em huhu. Anh không đùa chứ? Anh đừng lừa em chứ? Huhu...

Trời ơi sao mà lúc này lại cảm động quá vậy tôi càng khóc to hơn. Anh ấy giống như một thiên sứ vậy, lúc nào cũng rất ấm áp.
Lúc đấy tôi không hề biết trong tương lai lưu manh tới mức nào.
- Thôi được rồi. Không được khóc, cúp máy đi anh sẽ gọi lại.
Khoảnh khắc anh từ trên taxi bước xuống, cả thế giới như dừng lại, anh ôm chằm lấy tôi đầy lo lắng. Đây là cái ôm ấm áp nhất, tôi nghĩ mình sẽ khắc ghi nó tới lúc chết mất. Xoa xoa đầu tôi, Khải trùm lên người tôi chiếc áo khoác đẩy tôi vô trong xe ngồi, anh tận tay xách vali bỏ vào cốp xe.
Đứng trước cửa căn hộ tôi hồi hộp chờ Khải nhập mật mã. Anh nói :
- Nhìn cho kĩ nhé đây là mật mã phòng, Ngày sinh nhật TFBOYS em không được quên đâu đấy.
- Dạ... nhưng em nhớ để làm gì ạ?
- Gặp khó khăn gì cứ tới tìm bọn anh.
Tôi đỏ mặt, gật đầu.

Tuấn Khải anh đi đâu thế? Anh....
Thiên Tỉ vừa mở miệng ra hỏi, nhìn thấy tôi liền cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top