thanh xuân của tôi bị cô ám


Ai vậy?? Vương Tuấn Khải phải không?

Tôi buột miệng nói ra, chứ không nghĩ là anh ấy, một người nổi tiếng như Khải sao rảnh rỗi mà trêu tôi. Nhưng mà sau đó thì không thấy giọng nói kia đáp lại. Tôi nhìn xung quanh nói lớn :

Tôi không tin có ma đâu, là ai ra đây cho tôi.

Hahahaaaaa... Haaaaa...

Tiếng cười kéo dài vang lên theo cơn gió mùa hè, làm tôi sởn tóc gáy, chắc chắn là có ma rồi. Cái cây trước mặt đột nhiên rung mạnh, lá cây rơi xuống đầu tôi.

AAAAAAAA..... Tôi hét khi trên ngọn cây là cái miệng mở rất lớn, hai cái răng nanh đáng sợ đang phát sáng cười rất tươi

Haha ....haha...

Tôi toan bỏ chạy thì chợt nhận ra. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo, khuôn mặt phát sáng kia thực chất là do đèn pin chiếu vào. Tôi ngu tới mức chân tay run hết cả lên và còn người ngồi trên cây đó, không ai khác, trưởng nhóm TFBOYS, là Vương Tuấn Khải đấy.

Haha...haha..

Anh ấy vẫn cười nhưng không phải dọa tôi mà cười nhạo tôi đó.

Vương Tuấn Khải, anh làm gì vậy, dọa người ta hết hồn à.

Haha....Tử Phong, cô ngốc quá, ngốc thật đó.

Không cần anh khen, sao bám theo tôi, còn giả thần giả quỷ nữa, anh bị khùng sao ? 

Ai nói tôi bám theo cô, ảo tưởng.

Đúng vậy, sự thật là anh không có theo cô. Chẳng qua mỗi lần ăn tối xong anh đều ra hồ nước trước khu vườn nhà ông nội ngồi hít thở không khí. Từ nhỏ đã như vậy, sau này dần dần thành thói quen, cả việc ngồi trên cây cũng từ thói quen đó mà ra....

Hừ, nhóm trưởng TFBOYS nổi tiếng khắp Trung Quốc sao trẻ con quá vậy?

Haha. Tôi vốn trẻ con mà...

Còn thích trêu gái, mọi người bảo anh nhát gái lắm mà ?

Cô.... Họ nói chứ đâu phải tôi nói. Hơn nữa tôi không phải nhát gái mà là không thích con gái đấy.

What ???... 0_0 không phải chứ???

Trương Tử Phong. Chúng ta tại sao lại có duyên như vậy?

Có duyên a ?

Tôi có cảm giác, thanh xuân của tôi bị cô ám nhiều quá.

Hả??

Cô nói xem, chúng ta hợp tác nhiều như vậy trong các bộ phim, gặp trong Happy Cam, Các game show, còn bây giờ nhà nội tôi cô cũng mò tới luôn. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ??

Này, tôi không có ý bám anh đâu. Cái đó tôi cũng không biết tại sao nữa ? Anh nổi tiếng như vậy lại còn Fan hùng hậu ai mà dám thích anh chứ ?

Tôi có nói cô thích tôi sao ?

Tôi....tôi... Ý tôi không phải ....

Tôi xấu hổ, đỏ mặt quay đi, bỏ ra phía bờ hồ ngồi, còn Khải vẫn ở trên cây không chịu xuống, sợ bị tôi hành hung sao ??

Sau đó thì cả hai đều im lặng, không gian trở lên ắng lặng, một màn đêm bao phủ khắp nơi, tất cả đều yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, tôi nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mùa hè. Khải cũng vậy, cùng thả hồn vào thiên nhiên, dường như cả hai đều hiểu đối phương cần được yên tĩnh.

Chúng tôi cứ yên lặng như vậy rất lâu, không biết là thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Cảm giác này, hạnh phúc lắm, chỉ cần ngồi bên anh, nghe nhịp thở của anh, biết anh đang ở cạnh bên mình. Như vậy là quá đủ rồi, hơn nữa có những thứ không thể thể hiện bằng lời nói mà thực sự phải cảm nhận bằng trái tim ❤.

A....

Tôi khẽ kêu lên, phá vỡ bầu không khí. Vâng, tôi không cố ý đâu, chẳng qua là do con muỗi chết tiệt nào đốt tôi thôi a.

Về thôi, trời khuya rồi, dưới quê nhiều muỗi lắm.

Ừm

Tôi quay lại khẽ gật đầu, nhìn qua điện thoại hơn 10 giờ đêm rồi. Trời lại có vẻ sắp mưa, tôi vừa đứng dậy thì nhận được thông báo từ một người bạn ở Bắc Kinh. Bài báo cáo hè của tôi được điểm tuyệt đối...

Ôi mẹ ơi... Vui quá à, Vương Tuấn Khải, bài báo cáo của tôi được 100 điểm đấy. Hạnh phúc quá, hahhaaa... Lần đầu tiên đấy....

Hờ... Có thế cũng mừng.

Khải chép miệng, cười khẩy.

Hahaha....

Tôi vui quá nhảy lên như con ngốc.

Cẩn thận. Cầu ao trơn lắm đấy.

Hả??

Khải lo lắng cho tôi, sau câu nói đó thì...

~~ TÕM ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top