Thần tượng đến rồi

Mấy ngày rồi thằng nhóc Vương Nguyên đi đâu mất tăm, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe. Vì đang trong kì nghỉ phép nên 3 thanh niên không bị công ty quản lý lịch trình. Thiên Tỉ và Tuấn Khải lo lắng cho nhóc vô cùng chẳng biết nó giận dỗi cái gì mà lặn mất hút, thằng bé nhìn về ngoài vui vẻ hoạt bát thế thôi chứ trong ba người nó lại là đứa nhiều tâm sự nhất. Gặp chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng giấu trong lòng, chẳng chịu chia sẻ cho anh em biết vì sợ mọi người lo lắng.

Một buổi sáng ngày trước ngày show truyền hình bắt đầu khởi chiếu, trời mưa như trút nước, trút hết muộn phiền khó chịu của mỗi người vào cơn mưa nặng hạt kia. Trời vừa lạnh vừa gió thổi vi vu, sáng sớm mà bầu trời xám xịt, sấm chớp đánh ngang dọc trên đỉnh các toà nhà.

Khải đang cuộn mình trong chăn thiu thiu ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Mãi không thấy Thiên Tỉ ra mở cửa anh đành lết xuống giường ra phòng khách.

- Ai thế ?? Đợi chút đến ngay đây.
Khải vừa ngái ngủ vừa đáp.

Nhưng khi mở cửa ra anh giật mình, vì không ai khác mà là Vương Nguyên. Chỉ có điều cả người cậu ướt như chuột lột, sắc mặt tái nhợt, người run run, nước mưa vẫn còn chảy từng giọt từ đầu xuống khôn mặt thanh tú, tay phải còn cầm một cái ô có vẻ đã hỏng tan tành.

- Vương Nguyên,.... sao đem dù mà vẫn ướt rèm nhem vậy ?
Tiểu Khải vừa nói hết câu thì Nguyên lảo đảo rồi ngất lịm đi, đầu gục vào người anh. Anh vội đỡ lấy cậu đầy lo lắng.

- Này... em không sao chứ? Vương Nguyên???
Nói xong Khải hét lớn gọi Thiên Tỉ đang trong nhà tắm chạy ra.
- Thiên Thiên ra đây mau, Nguyên nó ngất xỉu rồi này.
Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài cùng Khải đỡ cậu vào trong. Hai người thay cho cậu bộ đồ sạch sẽ ấm áp, lau khô đầu tóc rồi chườm khăn ấm lên đầu, cho cậu uống một cốc trà gừng ấm.
Một lát sau Nguyên tỉnh dậy. Thấy hai thằng bạn ngồi lo lắng cho mình đột nhiên khoé miệng cậu cười một cái.

- Nó sống lại rồi đại ca.
Thiên Tỉ khoanh tay hất cằm về phía Nguyên

- Thiên Tỉ cậu ngáo hả? Tôi đã chết đâu....
Nguyên cười nhẹ nói

- Cậu tỉnh rồi ? Làm gì mà để Anh mày lo muốn chết thế ? Lần sau anh cấm chú hành động ngu người như vậy biết chưa???
Khải hơi giận xoa xoa đầu Nguyên thật mạnh làm đầu tóc cậu xù cả lên.

- Thôi thoii em biết rồi mà đại ca, sẽ không có lần sau, ca tha cho emm hì hì....

- Thế cậu nói xem... mấy ngày trước cậu đi đâu ? Không thèm điện về nhà, nhắn tin gọi điện không nghe. Biết anh em tôi tìm cậu mệt lắm không?
Thiên Tỉ lên tiếng trách móc.

- Ừ ....thì .... mình về Trùng Khánh mấy ngày, gặp bố mẹ có việc gia đình, là việc thi đại học của mình thoii mà. Điện thoại thì do mình không chú ý, để chế độ máy bay suốt à.
Nguyên lắp bắp giải thích.

- Vậy em giải thích coi về đây kiểu gì mà ướt như chuột thế.
Khải vội hỏi

- Thì em gặp fan trong quán Cafe sáng sớm bị đuổi lên chạy luôn xuống trời mưa, dù cũng không kịp che, trốn mãi mới về tới nhà haha

- Ukm.... thôi nghỉ ngơi đi, ăn cháo rồi uống thuốc.

- Oki đại ca hahaa

- Ốm mà vui vậy sao??? Haizz
Khải thở dài rồi đi ra ngoài,
Dù cho nó có giải thích hết thì vẫn ngửi được mùi nó giấu mình cái gì đó, vẫn thấy nghi nghi.....

Ngày đầu tiên ghi hình chương trình thần tượng đến rồi, vì khá hồi hộp và bồn chồn nên tôi chỉ trang điểm nhẹ mặc đại một bộ đồ thoải mái phù hợp với dáng người rồi nhanh chóng ra xe cùng chị quản lý tới trường quay.
Bản thân cứ tưởng là đến sớm nhất nhưng không, mới sáng sớm mà phóng viên, khán giả đã tập tụ rất đông, gần như là chật kín trường quay. Tôi vội bước xuống xe, mọi người đang hào hứng thì tỏ vẻ thất vọng lắm có lẽ tôi không phải thần tượng của họ, có một số người gọi tên tôi : Trương Tử Phong
Nhưng cũng chỉ lác đác vài góc dưới khán đài, một vài nhà báo chụp hình lại. Tôi cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn họ rồi bước vào bên trong.

Đúng là trong số các vị khách mời ở đây tôi là người đến sớm nhất. Bước vào phía sau hậu trường liền gặp được 2 MC nổi tiếng là Tạ Na và Hà Cảnh. Tôi cúi chào họ thật lễ phép

- Chào hai vị tiền bối
- Tử Phong, em đến sớm quá vậy..
- Mọi người còn chưa bắt đầu, em vào phòng trang điểm đọc lại kịch bản nhé.
Mọi quy tắc và các trò chơi của chương trình đều đã ghi rõ trong kịch bản gửi em tuần trước.

- Vâng, chị quản lý đã đưa em đọc kĩ rồi ạ. Bây giờ em rất sẵn sàng.
- Tốt lắm em vô bên trong đi
- Dạ

Tôi cười rồi cùng chị quản lý vào trong,
Đọc lại biên kịch, thật sự chương trình này vừa hay lại vừa có nhiều ý nghĩa. Phải may mắn lắm mới có cơ hội tham gia chương trình này. Đây là một chương trình đổi địa điểm liên tục, tuần này là ở Bắc Kinh và hôm nay là tại đây, còn tuần sau ban tổ chức sẽ Thông báo sau vừa hay thỏa mãn đam mê du lịch của tôi.
Đọc hết mấy lượt tới mức thuộc cả kịch bản mà vẫn chưa thấy ai đến, nhân viên trang điểm tỏ ý muốn make up cho tôi chỉnh trang lại tóc nhưng tôi thấy bản thân mình như vậy là khá ổn rồi. Không muốn làm phiền họ hơn nữa những nơi như thế này thường make rất đậm tôi không quen lắm.
Chị quản lý đi ra ngoài có chút chuyện, bỏ tôi lại trong căn phòng trang điểm, đây là căn phòng chung của các ngôi sao Hoa ngữ nên khá rộng lớn. Nhìn xung quanh không còn ai, bèn gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi một lát ai ngờ ngủ quên mất.

Bên ngoài những tiếng hò hét vang lên dữ dội, những biển cam ghi chữ TFBOYS rất lớn được dơ lên, rồi mọi người ngỡ ngàng khi thay vì cả ba người thì chương trình lại không mời Vương Nguyên. Có vẻ như fan không được hài lòng, rồi họ sẽ nghĩ gì về chương trình này đây?

Đang thiu thiu ngủ bỗng một cái áo được ai trùm lên đầu tôi, vì điều hoà mở hơi lạnh nên như vậy khá ấm áp thoải mái, tưởng chị quản lý tôi buột miệng nói :
- Chị hai à. Cảm ơn nhé !!
Rồi định ngủ tiếp, ấy mà khoan đã cái áo vest này là mùi của nam mà. Còn là cái mùi quen quen,....

Tôi khịt khịt mũi ngửi, mắt vẫn không chịu mở ra.
- Chị hai à? Sao mùi này quen quen nhưng đâu phải nước hoa chị hay dùng.

- Quen là phải rồi ôm người ta ngủ cả một đêm thì sao mà lạ được.
Tôi choàng tỉnh, giữ chặt cái áo, mở mắt ra. Mắt ai đó đang nhìn tôi thật điềm đạm, miệng khẽ cười.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, sao lại là anh ?
- Sao không thể là tôi chứ ? Chương trình này, tôi cũng được mời mà.

- Ây đại ca à.. nhưng anh cũng nên gọi tôi một tiếng chứ muốn dọa chết tôi sao?

- Cô đâu có dễ chết vậy.
Ảnh cười rồi lấy tay búng lên trán tôi một cái.

- Aiizaaa đau...ông nội của tôi ơi!!! Sao cứ bắt nạt tôi hoài vậy ?

- Bởi vì... tôi thích hahaa

- Quá đáng, Huynh chẳng nghĩa hiệp chút nào. Lúc ở sân bay sao bỏ tôi lầm chuồn trước vậy? Làm tôi tìm anh vất vả lắm biết không?

- Cô bé lo cho anh đấy à?
- Ukm... đương nhiên... tôi coi anh như đại ca của mình mà. Một vị tiền bối đáng để học hỏi. Hì hì..,

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng!!
Tôi gật đầu chắc nịch, cười cười nhưng đâu ai biết lòng tôi khó chịu cỡ nào. Và tôi cũng không biết anh còn khó chịu hơn tôi cả trăm lần.

Ờ cũng phải ha ai bảo tôi biết em từ hồi còn nhỏ xíu cao có chừng này.
Khải úp bàn tay đo đo trước ngực, cười nói
Còn bây giờ tuy có cao hơn chút nhưng nói chung vẫn là lùn một mẩu haha

- Anh...
tôi cứng họng, dơ tay lên..

- Thôi mà, đừng giận, đi rửa mặt đi mặt mũi tèm nhem hết rồi kìa haha...

Tôi nghe vậy nhìn vào trong gương.
- Ôi mẹ ơi cái mặt tôi. Sao lớp trang điểm lại nhoè hết thế này, trông ghê quá. Sao anh không nói sớm chứ 😭
Nãy giờ mình dùng cái khuôn mặt thế này để cười nói vui vẻ với ảnh sao??? Mất mặt quá huhu.... tôi tự nhủ rồi ôm mặt chạy vô nhà vệ sinh.

- Này đi chậm thôi, không đụng người ta bây giờ
Khải nói với theo cố ý chọc tôi. Nhưng vừa dứt lời thì tôi đụng trúng một người ở ngay cửa.
- ôi... tôi xin lỗi, rất xin lỗi...
Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, hai tay che lấy bỏ đi, cũng chẳng để ý mình đụng trúng ai nữa.
- Ờ... không sao
Thiên Tỉ bước vào phòng, vội hỏi ngay
- Tiểu Khải, cô bạn vừa đi ra là ai vậy?
- Bạn anh thôi
Khải cười đáp
- Bạn anh?? Anh cũng nhiều bạn quá ha ?
- Ừ. Đương nhiên rồi

Một lát sau thì mọi người đến đã đông đủ, tôi cũng chỉ kịp tẩy trang đánh qua một chút son rồi phi lên sân khấu với mọi người. Không trang điểm cũng không sao dù gì tôi cũng rất tự tin với khuôn mặt mộc của mình, nó khá hài hoà và ưa nhìn. Có điều lên sân khấu rồi mới nhận ra mình có phải quá đơn giản và mờ nhạt rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top