Ngủ chung

- Tiểu Khải, Tiểu Phong. Hai cháu dậy ăn sáng đi.

Nghe tiếng gọi từ ngoài vọng vào, cả hai cùng khó chịu, không chịu mở mắt, còn ôm cái thứ trước mặt mình chặt hơn. Nhưng sau đó thì nhận ra, cái thứ đó chẳng phải cái gối ôm mọi ngày.... Tôi mở mắt ra, người bên cạnh cũng mở mắt còn trợn mắt nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên lắm.

Trương Tử Phong.

Vương Tuấn Khải. Sao anh lại....

Aa..Tôi đang định hét lên thì Khải nhanh tay bịt miệng tôi lại.

Ưm...ưm...anh ..làm.gì vậy??

Yên lặng, cô muốn cho cả nhà biết sao?

Tôi lắc đầu.

Nhìn đi, quần áo trên người chúng ta còn nguyên vẹn không thiếu một mảnh, tức là hôm qua không xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn qua một lượt rồi gật đầu.

Tối qua, tôi chưa làm gì cô hết. Bình tĩnh, nghe tôi nói.

Ừm

Tôi gật đầu.

Nếu bây giờ bị thấy sẽ bị hiểu lầm rất lớn?

Ừm

Cô ôm cái chăn xuống sàn gỗ nằm. Cái góc kia kìa, giả bộ nằm ngủ cả đêm ở đó, còn tôi ngủ ở đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô hiểu chứ?

Tôi hiểu rồi.

Tôi nói rồi nhanh chóng ôm chăn xuống nền nhà nằm, giả vờ vẫn đang ngủ.

Nằm yên đó, lát bà không thấy ai ra, sẽ tự mở cửa vào. Ok

Ok 👌

Sau đó Khải cũng nhanh chóng quay vào trong nằm ngủ.

Tiểu Khải, có dậy ăn sáng không? Không dậy là bà vào nhé, tối qua bỏ nhà sang hàng xóm chơi đúng không, cái thằng nhóc này?

Bà nội đẩy cửa vào trong, thấy tất cả, những gì họ đã sắp đặt.

Trời ơi, cái thằng này, tối qua trời mưa lạnh thế mà để bạn nằm dưới đất hả con ? Khải, dậy mau cho bà?

Nội ơi, con đang ngủ mà nội....

Ngủ cái gì nữa, sáng lắm rồi

Nhưng trời vẫn mưa dầm mà, con không dậy đâu.

Dậy mau.

Aaa.. Con dậy, con dậy

Bà nội kéo tai Khải làm tôi mắc cười, suýt bị lộ.

Tử Phong.

Dạ dạ...

Bị gọi tôi lồm cồm bò dậy, mặt tái mét như vừa hại đời cháu trai nhà người ta vậy.

Tại sao cháu lại ngủ ở đây?

Cháu xin lỗi, cháu không cố ý...

Bà ơi, là lỗi của cháu.

Khải vội lên tiếng.

Khải, cháu là con trai sao không nhường cho bạn ngủ trên giường, trời lại còn mưa rét nữa, chẳng ga lăng gì cả, không giống ông nội cháu tẹo nào.

Dạ.... Ra là vậy....

À bà ơi, không phải do anh ấy, là cháu muốn ngủ dưới này thôi ạ,

Thật sao?

Vâng ạ! Cháu có nhường mà em ấy không chịu nằm.

Vâng... Đúng thế....

Cháu quả là cô gái mạnh mẽ, rất giống bà năm xưa....

Bà ơi, bây giờ chúng ta ra ăn sáng đi bà ?

Đúng đó, cháu đói rồi.

Ừ... Vậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.

Bà đi ra ngoài, tôi với anh nhìn nhau nháy mắt 😉

Nhiệm vụ hoàn tất " OK " 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top