Một chút rắc rối
- Ôi trời ơi...Ông anh tôi điên thật rồi.
Thiên Tỉ đập tay vào trán kêu than
- Thật ngại quá làm phiền các anh. Em xin lỗi.
Tôi ngượng đỏ mặt cúi gầm mặt xuống đất, tay nắm chặt cái Vali.
- Cậu im đi. Mặc kệ anh, cấm và khịa biết chưa.
Khải hơi bối rối, mắng Thiên.
- Nguyên ơi chuyện lạ có thật dậy ra đây mà coi nè. Coi Đại ca mang bạn gái về này haha.
- Thiên!! Anh đã bảo đừng đùa nữa mà.
- Xin lỗi. Sáng mai tôi sẽ đi ngay
Tự nhiên tôi thấy mình xấu xa quá, họ có phải sẽ ghét tôi không?
- Không cần đi đâu hết. Ở đây với anh.
Câu nói của Khải làm trái tìm tôi lỡ nhịp, có phải anh cũng không biết tại sao lại nói thế này?
Vương Nguyên từ trong phòng phi thẳng ra ngoài, khuôn mặt hồn nhiên hóng hớt.
- Đâu Đâu, bạn gái đâu?? Em Đào hay em Huệ
- Đào Huệ nào chú mày đừng nói anh thế chứ.
- Ơ sao lại là... vậy Phong Ngáo là con gái. Không phải con trai à?
- Phong... Phong Ngáo ???
Tôi thắc mắc hỏi lại Vương Nguyên
- Đúng thế, điện thoại của Khải Ca lưu tên vậy m...
Chưa nói hết câu Nguyên đã bị Khải chạy đến bịt miệng lại.
- Cậu im miệng cho anh, nói vậy bạ gì vậy.
Hơ hơ uổng công tôi coi ảnh là " Bảo bối " ấy thế mà ổng lưu tên tôi đặc biệt vậy luôn. Tôi cười trừ một cái rồi thở dài, mà thôi crush lưu Sđt của mày là vui rồi. Còn để là gì cũng không quan trọng haha.
Sau nửa giờ bị 3 ổng tra hỏi các kiểu thì tôi đành khai hết mọi chuyện. Nghe xong cả 3 thở dài,....
- Không tin được, tại sao trường của anh lại có nhưng thể loại người như vậy hả Tiểu Khải??
Vương Nguyên vỗ vai Khải lắc lắc đầu.
- Tạm thời em cứ ở lại đây đi. Mấy hôm nữa lại quay show cùng chuẩn bị cũng tiện.
Khải nhẹ giọng nói.
- Tiện gì mà tiện, ba thằng con trai ở chung phòng với một đứa con gái. Hơn nữa chúng ta là ai anh quên rồi à? Có chuyện gì xảy ra em không biết đâu,...
Thiên Tỉ có vẻ hơi bức xúc, cũng đúng thôi. Khó thực sự mà.
- Thiên Thiên, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta ở đây ai biết đâu, hơn nữa Tử Phong cũng là bạn của mình, anh em cùng vào sinh ra tử trong phim. Phải không Phong huynh đệ.
Nguyên cười hỏi tôi, phá vỡ bầu không khí nặng nề nghiêm trọng.
- À ừ. Cảm ơn cậu haha
- Không nói nhiều nữa, anh quyết định rồi. Cứ để em ấy ở đây đến khi nó tìm được nơi ở mới.
- Mặc kệ anh, anh là đại ca anh muốn làm gì thì làm đi. Em đi ngủ đây.
Nói xong Thiên Tỉ vào phòng đóng sập cửa lại, không quên nói vọng ra.
- Tối nay anh hay cô ấy ngủ sofa anh chọn đi.
Khải giật mình tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Nguyên.
- Đừng nhìn em đại ca, em không ngủ chung phòng với cậu ấy được đâu. Dù là huynh đệ đi chăng nữa thì em cũng là con trai mà.
- Vớ vẩn ai bảo chú mày ngủ chung phòng với cô ấy, ý anh là mày với anh chung phòng, để Tử Phong ở tạm phòng anh, thế nào?
- Ờ,.... vậy được. Chứ em tưởng...
- Tưởng gì mà tưởng? Vớ vẩn,.. cái thứ khuôn mặt thiên thần mà đầu óc đen tối vậy em?
Khải di di trán Nguyên mắng cậu.
- Ha haa haa. Thoii hai đại ca cho em xin
Tôi thấy mà không nhịn được cười.
Rồi cả ba cùng cười phá lên, Thiên Thiên trong phòng nghe thấy cũng cay lắm, nhưng mà lo lắng của ổng chẳng phải vô căn cứ. Chắc chắn mình phải cẩn thận hơn không để ai phát giác, nếu không thì toang mất.
Khải qua phòng lấy một số đồ đạc, rồi nhanh chóng chạy qua phòng Nguyên. Tôi hơi ngại, anh cũng có vẻ rất bối rối, chắc anh thấy bản thân hơi kì cục khi quyết định mang tôi về nhà.
Tôi chằn chọc một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Phải công nhận là phòng của Khải vừa gọn gàng ngăn nắp, bố trí rất hợp mắt, lại còn có mùi thơm nhẹ trên chăn gối. Ơ là mùi của ổng chứ ai, cảm giác như được ôm anh ngủ vậy. Tiểu Phong mày điên rồi, đồ dễ dãi, đồ mê trai aaaaaaa. Tôi cười muốn rớt hàm luôn......
Buổi sáng, từng tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, tôi nhíu mày, lười biếng trùm chăn lên đầu và định ngủ tiếp, dù sao hôm nay cũng không có lịch quay, tôi có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Nhưng không.... đời không như mơ.
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng ngáp dài của ai đó, tôi vẫn mặc kệ.
- Dậy đi nào, đi tập thể dục thôi,.... mặt trời chiếu tới mông rồi. ~~Woappp~~ Vương Tuấn Khải tỉnh nào anh,...
Thiên Tỉ cố gắng kéo cái chăn ra, còn tôi thì giữ lại.
- Ông anh sao nay lười thế ~~ wOappp~~ Dậy nào đệ không chơi trò kéo co với huynh đâu.
Nói rồi Thiên giật mạnh cái chăn ra, mặt cậu ta ghé sát vào cái mặt đang ngái ngủ của tôi. Ôi xấu hổ chết mất.....
- Trương Tử Phong??? Cô... cô.. sao lại ngủ ở đây? Anh tôi đâu?
- Tôi.... tôi...
tôi lắp ba lắp bắp vì còn chưa định hình được cái gì cả, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Cô đã làm gì anh tôi rồi ? Hả ?
Nói rồi cậu ta lật tung đống chăn lên, cúi xuống cả gầm giường để tìm.
- Ơ.... tôi có làm gì đâu.
Tôi xấu hổ ngồi gọn vô một bên, xua xua tay
- Cái tên đần dại gái này, trốn đâu rồi, anh ra đây cho tôi.
Thiên vừa hét lên thì cửa phòng mở ra, Khải và Nguyên thò đầu vô hóng hớt. Mặt cả hai còn đang mơ màng chưa tình hẳn.
- Thiên Tỉ à, mới sáng sớm mà cậu làm gì ồn ào quá vậy?
- Người ta ngủ cũng không được với cậu nữa.
- Tiểu Khải, sao anh với Nhị Nguyên lại....
- Làm sao? Qua tôi ôm khúc gỗ này ngủ cả đêm, sáng dậy đau người quá.
Khải thở dài....
Nguyên đá xéo, lườm Khải
- Anh tưởng mình béo hơn ai? Đồ que củi, ngày mai ngủ dưới đất đeeee
- Haha.... thôi thôi
Khải cười cười
- Vậy không phải hai người,...
Thiên nói rồi chỉ tay vào tôi, lại chỉ qua chỗ Khải.
- Bọn tôi làm sao, cậu bị bệnh à? Đang nghĩ gì thế?
- Mới sáng sớm thấy 2 người ồn ào rồi mới đáng nghi đó.
Tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra bộ đồ ngủ hớ hênh mình đang mặc. Thì hét lên.
- AAAAAAA. Ra hết ngoài cho tôi. Mới sáng sớm mà xông vô phòng con gái, các anh mới đáng nghi đó. Ra ngoài, ra ngoài mau lên
Thiên Tỉ giật mình vội chạy ra cửa.
Khải nói thêm một câu làm tôi tức sôi máu.
- Thì em có phải con gái đâu. Kêu ca làm chi..hừ....dở hơi
- Ơ...
tôi há hốc miệng, cứng họng luôn.....
Đúng thật là nam nữ thụ thụ bất thân, ở cạnh nhau khó có thể không phát sinh hiểu lầm, sẽ còn rất nhiều rắc rối nữa đây. Tôi có thể ở cạnh anh được bao lâu? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ chân trọng khoảng thời gian này, chỉ cần vui vẻ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top