Hai người của hai thế giới

Ngày hôm đó, trời chỉ mưa một lúc vào buổi sáng, sau đó thì tạnh hẳn. Trời quang mây, trong xanh cả một vùng, tôi đã có một ngày thật tuyệt ở đây, cùng Khải đi lên núi, hái rau, ra chợ mua thực phẩm, nói chuyện cười đùa như hai người vô cùng thân thiết, không có khoảng cách, không còn là những thứ cảm xúc giả dối như quay phim hay quảng cáo. Có lúc anh trêu đùa tôi làm tôi nổi giận và thế là tôi cầm cành cây đuổi ảnh chạy qua cả vườn nhà hàng xóm.
Tôi nấu cơm cùng đi Hồng, dì khen tôi nấu ăn ngon và có tiềm năng, tôi vui lắm. Ông bà chăn nuôi gà vịt rất nhiều, tôi giúp cho chúng nó ăn, chúng thật dễ thương.
Cái gì đến thì cũng phải đến thôi, sáng hôm sau trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ.
Tạm biệt mọi người !! Cháu phải về Bắc Kinh rồi ạ.
Tôi xách Balô ra xe buýt cúi chào mọi người rồi đi.
Cháu về cần thận nhé !
Dạ vâng ! Ông bà giữ gìn sức khỏe  
Có một chút tiếc nuối, có lẽ đây là lần đầu tiên hoặc có thể là cuối cùng tôi gặp họ. Buồn nhất là cái tên idol dân quốc kia lại chẳng thấy đâu. Anh ghét tôi vậy sao ? Không nói tạm biệt gì cả, mới sáng sớm ngủ dậy đã không thấy Khải đâu rồi.

Đang buồn vu vơ lật đật ra tới đường chính, đang chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng gọi :

Đợi đã. Cho tôi đi với.

Tôi giật mình quay lại :

VƯƠNG TUẤN KHẢI

...ờ.. hộc hộc...

Anh theo tôi làm gì ??

Tôi cũng đến ...Bắc Kinh

Nhưng tại sao lại về Bắc Kinh lúc này ??
Tôi thắc mắc

Hỏi làm gì lắm. Lên xe không xe buýt đi kìa
Khải nhắc nhẹ.

Ò...
Tôi nghe lời nhảy lên xe buýt ngồi ở hàng ghế gần cuối, sau đó anh cũng theo sau, tôi ngồi sát bên cửa sổ tay vỗ xuống ghế bên cạnh, nhìn anh cười toét nói.
Đại ca, ngồi đây ☺️
Nhìn tôi một lát, anh cười khẩy rồi ngồi xuống.
Dụ dỗ tôi đấy à?
Tôi tròn mắt nhìn sang bên cạnh
Đâu có...
Sau đó thì im lặng, thỉnh thoảng tôi có liếc trộm Khải vài lần, nhưng có vẻ như anh không thấy, đôi mắt hờ hững nhắm lại, tay ôm ba lô vào người, đầu tựa khẽ vào ghế.
Xe buýt hôm nay cũng không đông người lắm, không ai để ý tới ông chồng quốc dân đang ngồi ngủ gật, ai mà biết được Vương Tuấn Khải ca sĩ nổi tiếng đình đám của nhóm nhạc TFBOYS đang đi xe buýt với một cô gái, không có quản lý hay bảo vệ đi theo, nhưng tình hình rất khả quan với tình trạng này có thể yên ổn lên thành phố rồi lên máy bay về Bắc Kinh thôi, chắc sẽ không gặp fan cuồng đâu nhỉ??
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng thiếp đi, lần này về Bắc Kinh lại cắm đầu vào làm đồ án. Chấm dứt những tháng ngày hạnh phúc nhất suốt bao nhiêu năm qua.

Đang lim dim nói mớ thì tôi nghe có người gọi, tay người kia vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.

Tử Phong... dậy đi...tới sân bay rồi ...

Tôi chớp chớp mắt, rồi mở to ra đập vào mặt tôi là khuôn mặt đeo khẩu trang đen thùi lùi mà đôi lông mày nhíu lại như đầy lo lắng.
Tôi cũng không hiểu mình ngủ kiểu gì mà ôm chặt cái người nam nhân bên cạnh nữa. Miệng thì còn chút nước miếng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Tôi giật mình định la lên thì Khải lại ra dấu cho tôi im lặng, tôi ngồi bật dậy nhìn anh ấy.
Anh mặc thêm chiếc áo khoác rộng đội mũ, đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt và dáng người, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào mấy tên hacker kì lạ.
Tôi hiểu tại sao và mỉm cười nhìn anh.

Tôi nói nhỏ với Khải :
Anh cứ bình tĩnh mà đi trước không ai nghi ngờ đâu, một lát em sẽ theo sau. Có gì em bảo vệ anh . Ok
Tôi cười nháy mắt nhìn anh, anh gật đầu rồi chuẩn bị ra ngoài.
Này nhớ đừng đi nhanh quá. Em sợ không chạy theo kịp đâu. Chân anh dài quá mà😗
Ổng cười cười rồi đi luôn.

Anh đi được một quãng xa xa thì tôi cũng chạy theo, tôi cố giữ khoảng cách an toàn để cho không bị hiểu lầm dù có người phát hiện chàng trai kia là Vương Tuấn Khải.

Anh vẫn đi khá chậm dường như là đợi tôi vậy. Tôi bất giác mỉm cười rồi cứ vậy lẽo đẽo theo sau, xem ra sẽ không có chuyện gì cho đến khi một fan nữ nào đó kêu lên thật lớn rồi tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về anh ấy.

AAA Anh áo đen kia anh là VƯƠNG TUẤN KHẢI phải không ?? Đúng là TIỂU KHẢI rồi là TIỂU KHẢI đó mọi người.

Cô gái đó hét lớn lên rồi đưa tay giật cái khẩu trang của anh xuống. Cái mũ cũng rơi xuống luôn.
Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ không làm vậy, có thể đây là lần đầu tiên cô ta gặp Khải cũng có thể là lần duy nhất nhưng tốt hơn không nên làm thế. Nếu cô ấy chắc chắn đó là Khải thì nên im lặng giữ cái khoảnh khắc tuyệt vời đó vào trong tim mình mới phải

Tôi nhìn về phía anh há hốc miệng kinh ngạc , sợ hãi, lo lắng, chân tay bắt đầu run sợ vì chẳng biết làm sao. Lặng yên nhìn cả đám người lần lượt chạy qua tôi xô đẩy nhau chạy lại phía anh.

Mau qua xin chữ kí, Đúng là Vương Tuấn Khải, sao có thể may mắn thế chứ.
Tiểu Khải đi một mình kìa, có khi còn được chụp hình chung.
Khải Ca cho em xin chứ kí
Mau tránh đường cho tôi, idol tôi kìa

Đám đông bỗng nhiên náo nhiệt hẳn chỉ vì một câu nói.

Tôi nhíu mày lo lắng, nước mắt dường như muốn rơi ra nhìn về phía anh, dường như anh cũng đang nhìn tôi, những người ở đó không ai để ta tới tôi mặc dù trong showbit tôi cũng khá nổi, họ chỉ tập trung vào anh ấy.

Lúc đó tôi dường như muốn hét lên : VƯƠNG TUẤN KHẢI CHẠY MAU ĐI. Tôi nhìn anh khó hiểu sao không bỏ chạy sao lại đứng chôn chân như vậy??? Anh làm gì ngốc như vậy chứ ??

Anh không chạy đâu... Đằng sau anh còn có em mà. Anh đi rồi còn em thì sao ?? Anh đã hứa đợi em rồi mà....

Trong biển người đông nghịt đó, anh bị vây kín, không thể thoát ra, bị người ta xô ngã. Một số fan quá khích hay anti fan gì đó cố ý đẩy anh, cấu víu vào người anh bầm tím cả. Còn một loạt các câu hỏi của đám phóng viên từ đâu chui ra nữa.

Ngay lúc này ,Tôi muốn gào khóc, muốn chạy đến bên cạnh anh, nhưng tôi biết làm như vậy chỉ càng thêm phiền phức.

Tôi hứa là bảo vệ anh ấy cơ mà ? Nhưng cái khoảnh khắc anh cần sự trợ giúp nhất, tôi lại chỉ có thể đứng im mà nhìn, tôi thực ra chỉ mạnh miệng là như vậy, nói lời mà không giữ lời rồi.

Tôi cảm thấy hai chúng tôi vốn dĩ không thể tồn tại cùng một thế giới. Anh ấy quá hoàn hảo, còn tôi thì... Tôi bên cạnh anh không thể giúp được gì cả, còn mang lại rắc rối, tôi vốn dĩ không có đủ khả năng để giúp anh. Tôi chỉ có thể đứng một bên và khóc như một kẻ vô dụng mà nhìn anh chịu đau đớn.

Hồi đó như vậy và bây giờ cũng vẫn vậy.

Một lát sau bảo vệ sân bay đến và giải thoát cho anh, anh nhanh chóng được đưa đi, làm thủ tục chuẩn bị cất cánh và về Bắc Kinh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm gạt nước mắt bước theo.
May quá...

Tôi vẫn theo kịp và cùng anh lên chuyến bay đó, tuy nhiên khi máy bay hạ cánh tôi lại để lạc mất anh. Tôi bơ vơ như vậy ở sân bay rồi khá muộn mới trở về nhà.

Có những người bạn yêu thương, bạn muốn bảo vệ, muốn hy sinh vì người đó nhưng cảm thấy bản thân thật vô dụng, khả năng không đủ và bất lực đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top