ghen

Nghe xong câu nói của anh mà ai đó thập thò ngoài cửa nãy giờ giật mình, tim suýt bắn ra ngoài. Vâng xin tự giới thiệu, đây là bác Tâm, bác rất có tâm, bác giới tính nữ, năm nay bác 52 tuổi là người giúp việc duy nhất trong cái biệt thự bự tổ chảng này và cũng đồng thời là người rút tiền trong tài khoản của Khải, bác thấy Khải hiểu lầm Phong thì tội lỗi vô cùng. Đang cảm thấy ăn năn hối hận, nhưng hoàn cảnh buộc bác phải làm vậy.

Cô chủ, cho tôi xin lỗi... Huhu..

Đó là chuyện của anh chứ. Bình thường chủ quan, có tiền toàn vứt lung tung, tiền ấy cơ mà có phải rác đâu, ai biết anh làm mất ở bên ngoài cũng nên.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, chắc biết đổ oan cho tôi rồi, nên mới im lặng thế.

Cũng có thể như vậy, nhưng kẻ đáng ngờ nhất vẫn là cô.

Anh...

Thôi bỏ đi, tiền thì có thể lấy, tôi không thiếu. Nhưng tôi có quyền cấm cô ra ngoài chơi bời với đám bạn kia, dù sao trên danh nghĩa cô cũng là người đã có chồng. Ít nhất cũng ý thức được giới hạn của mình với mấy thằng con trai đó chứ?

Hả?? Là ý gì đây, tôi chẳng qua là đi sinh nhật một người bạn thôi, lâu lâu mới gặp bạn bè mà.

Nữ thì tôi không cấm, nhưng nam nhân nhất định không được. Trên danh nghĩa thì tôi đang bị đám nhóc đó cắm sừng đấy, Vương Tuấn Khải này là ai ?? Đường đường là một nam thần nổi tiếng nhất nhì châu Á, ông chồng quốc dân mà bị vợ mình cắm sừng hả??

Cái gì mà cắm sừng với ông chồng quốc dân, anh đang nói quá lên rồi đấy.

Ha.. Còn không phải?? Mấy thằng nhóc kia vừa xấu lại vừa thấp không bằng một góc của tôi. Cô thấy vui khi để tụi nó ôm hả??

Oa oa... Trời đất ơi... Vương Tuấn Khải lạnh lùng hơn hai tháng tôi quen đây sao?? Bây giờ trông dễ thương quá vậy?

Tôi véo má hắn, rõ ràng là mặt hắn có đỏ lên, trông dễ thương lắm, thần thái có vẻ ấm ức . Hihi trông ngộ ghê vậy đó.

Cô làm gì vậy? Buông tay ra.

Giận zồi hihi

Anh ghen hả? Thái độ này là ghen rồi haha..

Vớ vẩn, không có... Chẳng qua là....

Làm sao?

Tôi tò mò tiến lại gần

Cô bị mắc lừa rồi... Đồ ngốc.

Hả?

Mặt tôi tái mét, toan bỏ chạy, lại bị hắn đè xuống giường.

Biến thái, anh lừa tôi ?

Ừm, dám chửi tôi, trêu đùa tôi, lại còn véo má nữa, thích lắm nhỉ, để tôi trả lại cho cô nhé.

Hắn véo má tôi, bẹo mũi, bóp méo cả cái miệng tội nghiệp.

Đ...ồ....Khùng.... Anh....làm gì.. Zậy...?? Bỏ...tay..ra....

Aaaaaa

Anh có phải con trai không vậy? Sao véo chân tôi, đau lắm đấy biết không?

Có phải con trai không thử rồi biết.

Hắn cười gian

Này.... Này, đừng làm gì bậy bạ đấy đồ khùng ạ

Tôi tỉnh rượu rồi, nên không bị mê hoặc bởi cái nhan sắc không thể bình thường hơn này đâu. Lại còn giang hồ nữa, nếu tôi không cưới cô, sẽ chẳng ai dám hốt cả.

Anh nói rồi đứng dậy mở cửa nhẹ nhành ra ngoài.

YAAAAA...AAA... Vương Tuấn Khải, đồ lưu manh, tôi đánh chết anh...

Hắn vừa la lên vừa cười chạy ra khỏi phòng, tôi đuổi theo chạy xuống nhà.

Anh nói ai giang hồ hả? Khuya rồi thì ngủ đi đừng lên đây nữa, không đừng trách tôi độc ác.

Tôi đe dọa xong chạy một mạch về phòng , khóa chặt cửa rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top