cuộc gặp gỡ bất ngờ

Hai năm trước, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi là sinh viên năm nhất của Trường đại học Điện Ảnh Bắc Kinh.

Vào mùa hè năm đó, một lần đi leo núi cùng đám bạn ở một vùng hẻo lánh tại Trùng Khánh để trải nghiệm thực tế. Tôi khá là thích những nơi cao , leo lên một ngọn núi cảm giác như chinh phục được cả thế giới vậy. Vùng đất này vô cùng yên tĩnh và thanh bình.

Buổi chiều muộn cùng đoàn khách du lịch trở về, tôi thấy một ông lão đã có tuổi chống gậy bơ vơ giữa dòng người. Mà trời tối, trên rừng thế này rất nguy hiểm. Tôi bèn tới hỏi thăm

Ông ơi, trời tối rồi, ông có muốn về cùng tụi cháu không?

Chào cô bé, cảm ơn cháu... Ông bị lạc đường mất rồi. Haizzza ... Đúng là đường Trùng Khánh, nông thôn hay thành thị cũng dễ làm người ta đi lạc.

Ông lão cười..

Ông đi cùng tụi cháu xuống núi, tụi cháu có bản đồ mà.

Ừ...ừ.... Cảm ơn mấy đứa.

Ông lão gật đầu rồi cùng bọn tôi xuống núi.

Ông ơi? Ông già rồi mà vẫn còn đi leo núi sao ?

Không có.... Ông là người ở đây, ông lên rừng kiếm ít thuốc bắc về cho bà nhà bồi bổ. Thì trời tối lạc đường lên gặp các cháu, thật may quá.

Oa... Ông thật thương bà.. Bà có phúc lắm a.

Ừ ừ..

Vậy con cháu ông đâu? Họ không có ở nhà ư ?

Con cháu ông đều đi cả rồi, chúng nó bây giờ sống ở Bắc Kinh, bận rộn lắm nên không có thời gian về thăm ông.

Haizza bận thế nào cũng phải về thăm ba mình chứ.

Không thể trách chúng nó được, bởi vì chúng nó đã sinh ra thằng cháu đích tôn làm rạng danh dòng họ.

Haha.. Vậy sao ạ? Cháu ông giỏi quá.

Ừ.. Tính ra nó cũng tầm tuổi cháu đấy, nó cũng học ở trường gì đó nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Vậy là ông có phúc lớn rồi.

Ừ ừ... Ta già rồi, thấy con cháu như vậy có thể yên tâm mà nhắm mắt.

Ông đừng nói vậy, ông còn sống lâu trăm tuổi.

Vậy ông bà con thì sao? Có còn khỏe mạnh chứ?

Ông bà con mất rồi. Bà nội và ông nội mất từ lúc con chưa sinh ra, ông ngoại thì mất lúc con còn nhỏ. Còn bà ngoại vừa mất hai năm trước.

Vậy sao ? Thì ra mất sớm như vậy ? Ông xin lỗi..

Dạ không sao. Mặc dù không có ông bà nhưng bố mẹ rất thương con, gia đình rất hòa thuận.

Ừ... Quả là đứa cháu gái ngoan ngoãn, nếu cháu mà làm cháu dâu ông thì tốt quá.

Haha... Con cảm ơn ông đã khen...

Đi xuống chân núi, mọi người đều lên xe buýt trở về, không ai chịu cùng tôi dẫn ông lão về tận nhà. Tôi vừa thấy thương, vừa tội nghiệp nên phải đưa ông về tận nhà rồi mới định trở lại thành phố.

Trời tối ở dưới quê rất đáng sợ, đường thì nhỏ hẹp, nhiều bụi bậm, đèn điện cũng không nhiều, nhà dân thì thưa thớt.

Tôi dìu ông vào một xóm nhỏ, khá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu ran.

Trời đã tối mịt, ở đâu đó tiếng gọi vang lên, là giọng của một nam nhân, mà hình như cái giọng quen quen...

Ông nội ơi ? Ông ở đâu.... Ông nội....

Có tiếng ai ấy ông nhỉ ? Người ta gọi ông sao ?

Thằng cháu ông đấy, kì nghỉ hè này cuối cùng nó cũng về thăm ông rồi.

Ông lão cười, rồi chạy chầm chậm về phía trước.  Tôi cũng vội vàng bước theo.

Ông ở đây... Ông ở đây này... Tiểu Khải... Tiểu Khải của ông.

Tiểu Khải?? Tôi có nghe nhầm không... Không lẽ là...
Lôgic tất cả mọi thứ mà ông lão nói, cùng cái giọng của nam nhân vừa rồi chỉ có thể là...

Ông à. Tối thế này ông còn bỏ nhà đi đâu vậy? Mọi người về không thấy ông lo lắng lắm đấy.

Trời ơi, thằng cháu đích tôn, cuối cùng cũng chịu về thăm ông rồi, ông vui quá...

VƯƠNG TUẤN KHẢI

Tôi hét lên, lúc này nên làm gì đây, thế này là thế nào, thật không thể tin nổi, có lên bỏ chạy không nhỉ ??

Nghe tiếng gọi, Khải cầm đèn pin soi thẳng mặt tôi. Tôi chói mắt lấy tay che lại.

TRƯƠNG TỬ PHONG

Biết nói sao đây, anh với tôi không phải không quen biết, nhưng cũng không đến mức thân thiết quá, có duyên tới mức độ này ư??

Hai đứa quen nhau sao?

Ông lên tiếng hỏi.

Dạ có ... À mà cũng không hẳn thế.

Haha, chắc con nhỏ này điều tra nhà mình rồi, dù sao mình cũng là người nổi tiếng mà. Nhỏ ghê gớm thật.

Anh gật đầu, suy nghĩ.

Dạ thôi chào ông cháu về đây.

Khoan đã, ở lại đây mai hãy về.

Dạ... Như vậy không tiện lắm.

Đúng là không tiện đâu ông. Cả nhà con đều tới thăm ông, nhà nhỏ vậy đâu đủ phòng cho nhỏ kia nằm.

Thì cho nó ngủ cùng phòng với mày được không?

Hả??

Ông.. Đừng đùa nữa mà.. Con về thành phố đây ạ.

Thôi nghe lời ông, ở lại nhà đi, trời tối rồi, ra đường nguy hiểm lắm. ở lại ăn cùng gia đình ông bữa cơm.

Dạ...

Thằng Khải, mau dẫn bạn vào nhà đi .

Dạ.

Thế là tôi với hắn từ đó mà thân hơn chút, cũng không còn có khoảng cách như trước đây. Không biết nên khóc hay cười nữa, đột nhiên gặp được ông nội của anh ở một nơi xa tít tắp, rồi gặp gỡ riêng gia đình anh , cứ như là định mệnh vậy. Cảm giác rối bời khó tả....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top