Hôm nay tôi buồn
Tôi cố gắng bám lấy từng giây phút sống,từng hơi thở cuối cùng để cầu mong anh sẽ đến vì tôi hoặc vì chúng tôi là bạn.
Bao quanh tôi là bốn bức tường trắng tinh của bệnh viện,máy trợ tim,mặt nạ dưỡng khí,bình nước biển và từng vết thương do căn bệnh tôi mắc phải gây ra.
Tên căn bệnh là Hanahaki căn bệnh thường mắc của những người yêu đơn phương nhưng nó rất hiếm một triệu người thì có một người mắc phải (lố quá hơm ta).
Tôi nhớ anh nhiều lắm dù tôi biết anh xem chỉ là bạn và anh đã có người yêu,nước mắt chảy thành dòng,tôi khóc cho chính mình ngu ngốc vì đã lỡ yêu anh dòng nước mắt đắng cay cứ thế lăn dài đến ướt gối.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đến đây,ngày đầu tiên gặp anh,ngày đầu tiên đến lớp.
Đôi mắt mệt mỏi nhìn phía cách cửa cứ mong anh sẽ đến dù tôi biết anh sẽ không đến vì......
Tôi thở một cách mệt nhọc dù đã dùng mặt nạ dưỡng khí nhớ lại tất cả kỉ niệm đẹp khi tới đây.
Tôi là Hamada Hanako,15 tuổi.Do công việc bố và mẹ chuyển nơi ở sang thành phố xyz,đang gần cuối kì nghỉ hè mà chuyển trường thì buồn lắm không được gặp thầy cô,bạn bè.
_____________________________
Ngu rồi bí rồi hết rồi.
Tui tự hỏi có ai nhớ tui hông,có ai biết tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top