Gặp gỡ - Bị bắt

Chap này hơi xàm
______________________________________

- Tôi là Park ChaGi, chủ căn nhà này. _ nữ nhân tên ChaGi vẫn bình thản nói

- Chủ căn nhà, ở một nơi như vậy cũng có người sống sao???? _ Jihoon nhíu mày

- Tại sao không chứ, ở đây rất vui là đằng khác _ một giọng nam nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng làm người ta lạnh gáy vang lên

- Lee Daehwi, đừng làm họ sợ chứ _ cô liếc mắt nhìn ba con người đang run sợ ở đằng kia.

- Chúng ta có khách à ChaGi??? _ nam nhân Daehwi kia khẽ hỏi

- Không, chỉ là đám người đi lạc _ cô lắc đầu.

- Có trò vui rồi, phải kêu anh SeongWoo và GuanLin rồi đây _ Daehwi cười ẩn ý

- Nè hai người đang nói cái gì vậy??? Gì mà trò vui ở đây _ Daniel nói lớn

- Thật là ầm ỹ _ một nam nhân tóc nâu nằm trên chiếc sofa giữa phòng ánh mắt nhìn về Daniel.

- Anh nói đúng chứ nhỉ _ một nam nhân tóc vàng khác cũng tham gia

- GuanLin, giải quyết _ ChaGi hất mặt

GuanLin  đứng dậy lại gần Jihoon, đưa mũi vào hõm cổ cậu, Jihoon căng cứng người muốn đẩy hắn ta ra nhưng không dám làm.

GuanLin sau một lúc thì mở mắt ra, có chút ngạc nhiên nhìn ba người, khi anh đưa mũi vào hõm cổ cậu, anh ngửi được mùi máu rất đặc điểm, là mùi máu của Huyết Tộc Helios, thật khó tin nhưng hàng ngàn năm trước sau cuộc chiến với người sói thì Huyết Tộc đã bị tiêu diệt không còn ai sống sót, vậy tại sao họ lại có mùi máu này chứ???.

- Thích rồi à???? _ Daehwi cười khẩy nhìn ông anh của mình.

- Không, nhưng phải giữ họ _ GuanLin nói

- Được, coi như các anh xui rơi vào tay chúng tôi, bây giờ giới thiệu chút đi _ ChaGi khoanh tay

- Vậy tôi sẽ giới thiệu đôi chút về chúng tôi, tôi là Lee Daehwi, anh ba, Tiếp theo nam nhân đang nằm trên ghế kia là Ong SeongWoo, anh cả,  nam nhân tóc vàng Lai GuanLin, anh ba và cô gái kia chắc cũng đã biết là Park ChaGi em út.

- Tôi là Bae Jinyoung, cậu trai có đôi mắt xanh trà kia là Kang Daniel và cậu trai tóc đỏ kia là Park Jihoon.

- Mùi máu đó thật tuyệt _ GuanLin đưa mũi ngửi mùi máu phảng phất của ba cậu

- Từ giờ cậu sẽ là của tôi Jihoon à _ GuanLin đến gần Jihoon cười nửa miệng.

Jihoon tròn mắt, mặt tái đi, what??? Hắn nói cậu sẽ là của hắn sao???? Không thể nào!??!?!? 😱😱😱

"Choangggg" _ tiếng cửa kính vỡ vang lên

- Có khách thì đừng bất lịch Sự _ SeongWoo anh ta ngồi dậy, mở mắt nhìn phía trước

Daniel đơ ra, anh ta có đôi mắt đẹp quá, rất đẹp và nỗi u buồn thẳm anh ta khoác lên người chiếc áo sơ-mi trắng sang trọng, tai đeo một cặp tai phone màu trắng, khuôn mặt đó làm Daniel đơ ra, trước giờ cậu chưa từng gặp ai đẹp vậy, nhìn như những vị thần Hy Lạp tối cao.

- Có mồi ngon mà không chọn thì phí lắm, tôi chọn Jinyoung _ Daehwi cũng hùa theo.

- M.....mồi.....mồi......ngon......ý.....ý anh
.......là......s......sao _ Jihoon run rẩy cậu lùi xuống nhưng không may bị ngã, vết thương trên chân cậu bắt đầu rỉ một ít máu.

Các anh thấy vết máu thì đôi mắt chuyển dần thành màu đỏ đậm, răng nanh cũng bắt đầu hiện ra, các cậu lúc này bắt đầu hoảng hốt, Jinyoung buộc miệng kêu lên một tiếng

- Ma cà rồng.......

Bọn họ mỉm cười lại gần chỗ các cậu, Daniel vừa đỡ được Jihoon liền kéo Jinyoung chạy đi, để lại họ với nụ cười vô cùng đáng sợ rồi biến mất.

Các cậu không biết đang chạy đi đâu, chỉ cố gắng lao đầu về đằng trước mà chạy thật nhanh, họ muốn thoát khỏi đây, họ sợ nơi này, sợ những con ma cà rồng khát máu kia. Chạy thật lâu sau đó, các cậu phát hiện một căn phòng và trốn vào đó, bên trong căn phòng chỉ thấy toàn những Viên pha lê, đá quý đủ màu, những bộ trang sức nhìn rất đắt giá, nhưng điều kì lạ là không một ai quét dọn căn phòng hay ra vào căn phòng này, Jinyoung mãi nhìn ba chiếc vương miện được đặt trên kệ tủ

- Jihoon, Jinyoung _ Daniel ngã xuống, sợ hãi chỉ tay về phía cửa sổ

Jihoon và Jinyoung nhìn theo, ngoài cửa sổ có ba người phụ nữ đang nhìn họ, ba người phụ nữ khoác lên mình những bộ trang phục quý tộc, mái tóc dài đẹp, ba cậu muốn nhìn kĩ hơn nhưng đôi mắt của ba người phụ nữ đó đã bị mái tóc dài qua mắt che mất.

"Thịch" _ đột nhiên một cơn đau từ tim truyền đến Jinyoung, Jihoon và Daniel đều ngã khụy xuống, nhưng ba người phụ nữ đó lại biến mất, cảm giác đau đớn kia cũng tan biến.

- Thấy rồi nhé _ giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có âm độ kia vang lên.

- Lại phải thay xích mới rồi, các anh cũng ghê gớm nhỉ, có sợi xích ở đây mà cũng phá được _ ChaGi chán nản

- Đừng lại gần đây, tránh xa chúng tôi ra đồ khát máu _ Jihoon hét lớn

- Chà cũng can đảm quá nhỉ _ GuanLin nhếch môi.

- Mau đưa họ đi, em sẽ khoá cánh cửa _ Sau đó cô búng tay, một làn khói tím xuất hiện làm các cậu bất tỉnh, sau đó các anh bế các cậu vào cùng 1 căn phòng.

- Chào mừng tới địa ngục các cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top