Đến trường - Bị hút máu
Chap này về couple Ongniel nha
Tay nghề xuống rồi nên tôi mong mọi người góp ý
______________________________________
- Ưm _ Daniel là người thức đầu tiên, cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh thấy đây là một căn phòng lớn, hai người bạn của cậu vẫn ở đây, vội vàng lay họ dậy :
- Jinyoung, Jihoon, tỉnh lại đi _ giọng nói thập phần lo lắng, cậu sợ hai người bị gì chắc cậu không sống nổi mất.
- Ưm...... _ hai người vì nghe giọng nói lo sợ của Daniel nên cũng tỉnh lại.
"Cạch" _ Cánh cửa được mở ra, Park ChaGi bước vào với 3 bộ đồng phục trên tay.
- Các anh tỉnh rồi sao????? Sao hôm qua lại chạy trốn, các anh trai của tôi cũng đâu làm gì mấy anh đâu_ ChaGi khoanh tay lại hỏi
- Chỉ là sợ quá nên..... _ Jihoon đang nói thì bị ngắt lời
- Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, các anh cũng mau vscn rồi thay đồ đi _ cô đặt ba bộ đồng phục xuống, chuẩn bị quay người đi thì Jinyoung hỏi
- Thay đồ???? Chúng ta chuẩn bị đi đây sao???? _ Jinyoung khó hiểu, giờ này có thể đi đâu đc nữa
- Đương nhiên là đi học, chúng tôi là ma cà rồng nên đi học vào ban đêm, vả lại các anh cũng đã ngủ hết ngày hôm nay rồi còn gì!!!
- Vậy.......cám ơn, giờ cô có thể ra ngoài, chúng tôi đi thay đồ _ Jihoon nói vừa đẩy cô ra ngoài.
Khi tiếng bước chân của ChaGi xa dần cả ba mới thở phào, bây giờ cuộc sống của họ phụ thuộc vào các ma cà rồng kia rồi, nên biết điều một chút nếu còn muốn sống. Cả ba cũng bắt đầu thay đồ để tới ngôi trường mới.
______Skip thời gian thay đồ và ra xe tới trường______
Trong xe, không khí khá âm u, chỉ có tiếng dặn dò của ChaGi là phá tan cái bầu không khí đó
- Các anh tới trường nhớ đi sát anh SeongWoo, GuanLin và Daehwi, lớp của anh SeongWoo ở cuối lầu ba, lớp anh Daehwi và GuanLin ở đầu và cuối lầu hai, cẩn thận các ma cà rồng khác vì chúng có thể hút máu các anh, nếu gặp ma cà rồng thường, chạy đi khỏi chúng còn nếu gặp thuần chủng thì tôi sẽ không đảm bảo tính mạng của các anh đâu _ sau một loạt lời nhắc nhở của cô thì ba cậu đã hiểu, cũng vừa lúc xe đến nơi.
SeongWoo, Daehwi, GuanLin và ChaGi vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng thét ngập mặt của đám bánh bèo Vampire kia, nhưng khi ba cậu bước xuống, bầu không khí cuồng nhiệt lúc nãy biến mất, tất cả học sinh đều nhìn ba người như sinh vật lạ, đám con gái thì nhìn bằng ánh mắt có người ghen ghét, có người cảm thán, trong đầu họ lúc này chỉ có một câu hỏi : "Ba người đó là ai, tại sao lại được đi cùng các thiếu gia và tiểu thư"
- Có thể dừng nhìn _ SeongWoo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của các học sinh, họ liền tản ra để ra khoảng sân trống.
- Bây giờ Daniel anh cứ đi theo anh SeongWoo Jihoon đi theo GuanLin, Jinyoung sẽ đi theo tôi, nếu có việc gì cứ xuống lầu 1 cuối dãy gặp ChaGi _ Daehwi nhắc sau đó ba cậu đều bị ba anh kéo đi.
________lớp SeongWoo______
Trong lớp, Daniel cứ thấp thỏm nép sát vào bên cạnh SeongWoo đang úp mặt xuống bàn ngủ vì những con ma cà rồng khác đều nhìn cậu với ánh nhìn thèm khát, mùi máu thơm, ngọt đặc biệt của Huyết Tộc Helios làm bọn chúng phát điên, đôi mắt chúng cứ như chuyển đỏ, răng nanh dường như sắp lộ ra cho đến khi.....
- Bỏ ý nghĩ đó đi, cậu ta là của tôi _ SeongWoo lên tiếng nhưng vẫn không ngẩng mặt dậy sát khí quanh người anh bắt đầu phát ra làm đám Vampire kia sợ hãi mà rụt lại.
- Vậy SeongWoo, bây giờ làm gì????? _ Daniel nhỏ nhẹ hỏi anh
- Chưa đến giờ học, cậu có thể đi xung quanh nhưng cẩn thận đây là khu của vam SS _ anh nói nhưng vẫn chẳng ngẩng mặt lên.
- Vậy tôi sẽ đi một chút _ Daniel nói rồi đứng dậy bước từng bước ra khỏi lớp
Cậu đi xung quanh khuôn viên trường học bây giờ cũng khá ít người, cũng không tránh khỏi những ánh mắt thèm khát của đám Vampire kia nhưng cậu vẫn lờ đi, cậu bây giờ thật sự đang muốn gặp Jinyoung và Jihoon nha nhưng bây giờ lại không qua lớp của hai người được vì có khi lại bị GuanLin và Daehwi đuổi về thôi. Đang mải chìm trong suy nghĩ cậu không biết đã có ai đó đứng trước mặt mình từ lúc nào.
- Chào người đẹp, một con người như em đang làm gì ở đây??? _ giọng nói mang chút bỡn cợt của người kia phát ra.
- T.....tôi.....vừa nhập học, chỉ đang đi dạo quanh đây thôi _ cậu có chút cảnh giác theo bản năng lùi lại phía sau.
- Chà, em cũng dũng cảm thật nhỉ dám học ở chốn có ma cà rồng này, không sợ bị hút máu sao??? _ hắn ta thấy cậu lùi thì tiến thêm một bước nắm lấy bả vai cậu ấn vào tường.
- Làm gì vậy buông ra _ cậu giãy dụa muốn thoát nhưng lại bị hắn kìm hãm
- Yên nào bé con, để tôi coi máu của em ra sao _ hắn xé gần như là rách tay áo sơ mi của cậu xuống lộ ra cần cổ trắng nõn, hàm răng nanh đã hiện ra.
- Không, buông tôi ra, buông ra _ cậu cố gắng dãy dụa, hắn càng kìm hãm cậu chặt hơn.
Nhìn tên Vampire trước mặt cậu thật sự rất sợ, nhắm đôi mắt đã sắp nhoè đi vì nước mắt lại thầm nghĩ đến SeongWoo chỉ cầu mong anh đi tìm mình.
"Bốp" _ 1 âm thanh lớn vang lên, Daniel cảm thấy người mình nhẹ đi, không còn bị kìm hãm, mở mắt ra SeongWoo đã ở trước mặt.
Hiện đại ánh mắt anh bây giờ tràn ngập lửa. Chuyện là anh nghe những tên Vampire khác bàn tán về cậu và mùi hương thơm từ máu, một cỗ bất an trong lòng dâng lên, anh liền đi kiếm cậu, bước tới sân trường đã thấy cậu bị 1 tên khác kìm hãm anh liền nổi giận chạy lại cứu cậu đây.
- Cậu nghĩ cậu là ai, một con ma cà rồng bình thường mà giám đụng vào người của tôi _ SeongWoo trầm giọng nói, nghe là biết nó không tốt đẹp gì.
- Ong.....Ong thiếu gia.....t....tôi xin lỗi tha cho....tôi _ hắn ta dường như biết mình đã phạm phải tội gì liền quỳ xuống xin tha.
- Không biết hậu quả khi dám đụng vào đồ của tôi _ anh nhướn mày hỏi.
- Tôi.....tôi xin....lỗi....v...vì máu cậu ta quá thơm nên.....AAAAAAAAA
Hắn ta đột nhiên thét lên đau đớn, là SeongWoo đang bẻ gãy cánh tay hắn, máu bắn lên tung toé nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của anh, cậu sợ hãi không dám mình, chỉ biết thu lu lại một chỗ run rẩy.
- Đừng để tao thấy mày xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa, mau biến đi _ anh vừa nói xong hắn ta đã mất hút.
Lại gần thân thể đang co ro lại run cầm cập vì sợ với hai hàng nước mắt đang lăn dài, anh khoác chiếc áo của mình cho cậu, kéo cậu dậy vào một góc khuất của sân trường giam cậu trong hai cánh tay mình:
- Nói xem Daniel, hắn ta đã hút máu cậu? _ anh hỏi
- H.....hắn......hắn ta.....ch....chưa làm.....
gì tôi cả _ Daniel run rẩy lắp bắp nói từng chữ.
"Phập"
Tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian im lặng, anh nhắm mắt lại, tận hưởng dòng máu ngọt ngào, nóng hổi chảy vào cuống họng mình, anh đang hút máu cậu. Có đẩy anh ra bao nhiêu vẫn không được Daniel đành im lặng chịu đựng cơn đau từ cặp răng nanh của anh, trước khi ngất đi cậu nghe loáng thoáng SeongWoo nói gì đó.
- Cậu là của vật sở hữu của tôi, Kang Daniel hãy nhớ lấy _ Daniel sau đó ngất đi trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top