Sẽ chỉ là kí ức bị lãng quên
Em luôn hồ hởi gọi cho cậu ta sau đó lại ủ rũ chờ người kia tắt máy. Tôi hỏi em biết trước là đau đớn, mệt mỏi như vậy, tại sao vẫn gọi. Em cười cười, không gọi...em sẽ nhớ, không gọi...cậu ta sẽ quên em mất và rồi em sẽ chỉ là một người xa lạ bị lãng quên mãi mãi. Dù là giả vờ gọi nhầm, vờ không quan tâm thế nào đi chăng nữa, em vẫn không thể quên cậu ta, còn cậu ta, vẫn không thể chú ý đến em.
Ha, còn tôi... lại chỉ chú ý mỗi mình em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top