Tội lỗi tình yêu...

Nếu đã không có can đảm để yêu một người thì đành có can đảm để chấp nhận mọi đau khổ. Tôi đã từng đọc điều đó ở một nơi nào đó và có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng có ngày nó lại xảy đến cho mình, chỉ có điều tôi không đủ can đảm để yêu một người mà cũng không đủ can đảm chấp nhận đau khổ. Tôi đã chọn con đường mà tôi vẫn thường cho rằng đó là hèn nhát: Tự kết thúc mọi chuyện.

Tôi năm nay 18 tuổi, tôi đang nhìn chính mình hay nói đúng hơn là thể xác của chính mình, chỉ là thể xác thôi vì linh hồn của tôi đang ở đây, nhìn thể xác đó. Một cách dễ hiểu đó là tôi đã chết rồi. Khi chết người ta mới biết được những điều mà khi sống người ta không biết hoặc có lẻ biết nhưng không đủ bình tỉnh để nhận ra. Người sống luôn có những bận tâm và suy nghĩ, đôi lúc chính những suy nghĩ đó lại là nguyên nhân khiến họ không nhìn thấy được sự thật đằng sau. Cuộc đời tôi dường như đang tái hiện lại trước mắt mình, một cách rõ ràng và đầy đủ.

18 năm trước, một bệnh viện nhỏ ven thị trấn.

Tiếng khóc của một bé sơ sinh vang lên khuấy động không gian yên tĩnh một buổi sáng đẹp trời. Cô y tá bước ra mỉm cười tươi  như hoa:

-       Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, một bé trai kháu khỉnh và một cô gái xinh xắn. Chúng tôi sẽ chuyển chị và bé đến phòng bình thường, người nhà có thể vào thăm.

Đó là lúc tôi được sinh ra, ba tôi sung sướng bế tôi lên, giọng run run:

-       Ôi thiên thần bé bỏng của ba, con ngoan lắm, nào nào bé con, ngoan quá…

Ừ, tôi là thiên thần của ba và mẹ. Ba mẹ tôi có một cuộc tình lãng mạn và cưới nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Hai người là sự ngưỡng mộ của biết bao cặp vợ chồng. Một cặp vợ chồng được xem như hoàn hảo, người vợ xinh đẹp, người chồng lịch lãm và tài giỏi. Mẹ tôi dịu dàng, tinh tế, chăm sóc gia đình chu đáo, ba tôi thành đạt, yêu thương vợ con hết mực. Và tôi và em là kết tinh của tình yêu và hạnh phúc của 2 người. 5 năm chung sống chị em tôi mới được sinh ra nên đối với ba mẹ, tôi là món quà vô giá của thượng đế. Họ đặt tên tôi là Gia Bảo. Bất cứ ai gặp tôi cũng đều phải thốt lên: “Anh chị đúng là hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ như vậy”. Cũng dễ hiểu thôi vì tôi thừa hưởng mọi sự tốt đẹp của ba và mẹ. “Tương lai thằng bé này sẽ làm không ít cô gái phải điêu đứng đây”, một người bạn của ba tôi nói thế. Mẹ tôi mỉm cười, hạnh phúc. Dù còn nhỏ nhưng tôi đã sớm trở nên nổi bật trong đám bạn bè cùng trang lứa: chín chắn, thông minh và ngoại hình bắt mắt, tôi là niềm tự hào của ba mẹ, một thiên thần nhỏ sống trong sự yêu thương của mọi người.

Thế nhưng hạnh phúc vốn là một thứ mong manh và định mệnh là một kẻ hay ghen tị nên hắn đã sắp đặt sẵn cho tôi một tương lai được gọi là nghiệt ngã. Cái định mệnh nghiệt ngã của tôi bắt đầu khi tôi tròn 8 tuổi, sinh nhật của tôi, ai có ngờ đó là ngày cuộc đời tôi lật sang trang mới, trang của sự bất hạnh và đau khổ. Đó là ngày tôi bắt đầu cuộc sống mới, kết thúc cuộc sống êm đềm bên cạnh ba mẹ, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi của tôi tất cả.

“Đây là đâu?” Toàn thân tôi đau khủng khiếp nhất là ở mặt, tôi cố mở mắt ra nhưng không được, mi mắt nặng trĩu, toàn thân như đang nằm dưới một ngọn núi khác nào Tề Thiên Đại Thánh dưới núi Ngũ Hành. Tay chân không tài nào cữ động được mà ngay cả rên la tôi cũng không có khả năng, âm thanh trôi qua tai tôi mơ hồ, tôi có thể nghe nhưng không thể hiểu bất cứ điều gì. Phải rất lâu sau mọi thứ mới có vẻ gì đó rõ ràng hơn khi tôi nghe một người đàn ông nói:

-       Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ vậy mà… Ông trời quả thật thích trêu người.

“Ông ấy đang nói tôi ư?”  tôi tự hỏi nhưng không biết làm thế nào để hiểu được, “Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Và tại sao tôi không thể nói được gì hết?...” Hàng trăm câu hỏi như xoáy vào tâm trí tôi, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Đau chết được, tôi cố gắng lắm mới cỏ thế mở được mắt, tay chân vẫn cứng đờ như thể nó là của ai chứ không phải của tôi. Đôi mắt vô hồn đờ đẫn khó nhọc mở ra, một cô y tá nhìn tôi, cô nói khẽ:

-       Bé con tỉnh rồi đó hả? Có hơi đau nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi, đừng sợ nghe con, cô đi gọi bác sĩ.

Nói rồi cô đi vội ra cửa. Thật tình tôi chẳng hiểu cô nói gì. Đau thì có đau nhưng sợ cái gì chứ? Tôi hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra cho mình, tôi chỉ biết cơ thể tôi như bị tách rời và hoàn toàn mụ đi vì những cơn đau.

-       Con có nhớ gì về tai nạn không?

Vị bác sĩ hỏi, tôi vẫn yên lặng không có chút phản ứng, bác sĩ thở dài.

-       Con có nói được không?

Tôi lại yên lặng, nói đúng hơn là tôi định lắc đầu nhưng không thể được.

-       Con có nhớ con tên gì không?

Yên lặng.

-       Con có đau đầu không.

Tôi khẽ nheo mắt, hiện tại là chỉ có 2 con mắt của tôi là còn nghe lời tôi tí chút, nếu không có đôi mắt động đậy người ta có thể sẽ lầm tôi với một cái xác ướp.

-       Rồi tạm thời coi như ổn định, chỉ cần tiêm giảm đau cho thằng bé khi cần thiết là đủ. Có lẽ do chấn động não nên không nói được nhưng cần phải kiểm tra lại mới biết chắc. Tội nghiệp, với vết thương này không biết nó có chịu được không nữa.

Vị bác sĩ kết luận sau khi thăm khám cho tôi cẩn thận. Từ đâu tôi có những vết thương này nhỉ? Tôi cố gắng nhớ xem có phải mình đã làm gì sai, leo trèo hay đại loại thế nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, đầu óc trống rỗng. Một thằng bé 8 tuổi thì không thể suy nghỉ nhiều về những chuyện khó hiểu, tôi cũng thế, tôi nghỉ có lẽ đó là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy có lẽ sẽ không còn gì nữa, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, đúng, mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Thuở đó tôi ngây thơ thật, nhưng cũng không lâu để tôi thức giấc khỏi giấc mơ và đối diện với thực tại, tôi ở đây, thật sự là một bệnh nhân quấn băng khắp người như một xác ướp mà có lần tivi trong phòng bệnh có chiếu. Buồn cười thật. Tôi nhớ mọi thứ xảy ra từ khi tôi tỉnh, tôi đọc được chữ, làm được toán, thậm chí đọc được cả tiếng nước  ngoài, sử dụng được điện thoại, nói chung tôi chỉ quên thứ tôi muốn biết nhất: Tôi là ai?

***

-       Nếu không được phẩu thuật thằng bé sẽ không qua khỏi. Khối máu đè lên dây thần kinh của thằng bé đang dần di chuyển, nếu nó đến đây thì chúng ta sẽ mất nó. – vị bác sĩ đến thăm khám tôi mỗi ngày đang nói vì chỉ chỉ vào cái phim chụp x-quang của tôi trên bảng.

-       Tôi biết anh Hoàng ạ, nhưng vấn đề là thằng bé này không có người thân, đây lại là ca phẫu thuật lớn và phức tạp, tỉ lệ rủi ro lớn mà chi phí thì…

-       Vấn đề chi phí chúng ta có thể vận động từ các mạnh thường quân, tôi tin không phải vấn đề nghiêm trọng, còn việc người bảo lãnh, nếu cần thiết tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm ký giấy đồng ý phẫu thuật.

-       Nhưng anh với nó…

-       Tôi sẽ nhận nó làm con nuôi, như vậy coi như ổn.

-       Anh có chắc…

-       Viện trưởng yên tâm, tôi biết mình đang làm gì mà. Tôi tin tôi và thằng bé này có duyên với nhau, vả lại tôi đã hứa với mẹ nó là sẽ làm hết sức. Tôi xin phép ra ngoài.

-       Ừ, tôi tin anh biết việc mình đang làm.

Bác sĩ Hoàng mỉm cười chào ông viện trưởng rồi đi ra ngoài, trong đầu ông hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó.

Một buổi tối, bác sĩ Hoàng đang trong ca trực như mọi khi thì có tiếng xe cấp cứu đưa bệnh nhân vào. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra nạn nhân là một cặp vợ chồng trẻ và đứa con chừng 8 tuổi. Người chồng do thương tích quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện, người vợ trẻ ôm cứng đứa con, mắt vô hồn, đang trong cơn hấp hối. Không ai không xúc động khi nhìn cảnh người mẹ ôm đứa con bé bỏng toàn thân đầy máu, chân dập nát. Nhìn gương mặt cũng có thể đoán ra phổi và tim của bà đã không còn nguyên vẹn, đôi mắt mở to, trắng dã, vô hồn. Không cần là một bác sĩ cũng có thể thấy rằng bà đã vượt qua giới hạn của mình, bà sống chỉ vì đứa con nhỏ trong vòng tay, không ai có thể gỡ đứa trẻ khỏi tay bà, đủ biết bà yêu con mình tới mức nào. Bác sĩ Hoàng nhẹ nhàng đến bên cạnh bà, sau khi kiểm tra xác định bà không còn khả năng cứu chữa, ông nói nhỏ vào tai bà:

-       Chị yên tâm, tôi hứa sẽ cố hết sức cứu con chị, tôi sẽ chăm sóc nó thật chu đáo, chị có thể giao nó cho tôi không?

Người phụ nữ nới lỏng vòng tay, mỉm cười, môi mấp mái gì đó, hơi thở nhẹ dần và cuối cùng người mẹ đáng thương yên tâm nhắm mắt. Mọi người trong phòng cấp cứu đều lặng đi, đứa trẻ được xác định đang trong tình trạng sock và thiếu máu nghiêm trọng. Có lẻ với người khác lời hứa đó có thể chỉ là hứa cho một người yên tâm ra đi nhưng với bác sĩ Hoàng, đó là lời hứa thật sự mà lời hứa với người đã khuất thì không thể làm sai, chính vì thế, ông sẽ cứu và chăm sóc đứa bé ấy dù bất cứ giá nào – vâng đứa bé đó chính là tôi.

***

Mấy hôm sau tôi được phẩu thuật thành công. Tôi dần dần nói được, tay chân cử động được dù đau kinh khủng, mặc dù tôi vẫn chưa nói được nhưng như vậy cũng được coi là quá tốt bởi với tình trạng khi nhập viện của tôi ai cũng lắc đầu, không ít lần người ta đã khuyên bác sĩ Hoàng từ bỏ việc cứu chữa tôi đi vì quá tốn kém và hi vọng quá mong manh, ông chỉ cười:

-       Tôi phải có trách nhiệm với lời hứa của mình, vã lại tôi không được bỏ cuộc dù chỉ còn 1 phần ngàn hi vọng, đó là “đạo” làm bác sĩ của tôi.

Ai cũng chỉ có thể thầm cười cái “đạo” của bác sĩ Hoàng. Dù rằng bác sĩ là để cứu người nhưng làm mọi chuyện để cứu một đứa bé hầu như đã không còn cơ hội sống mà dù cho có sống thì với chừng đó vết thương nó cũng chỉ có thể làm một người tàn phế cả cuộc đời còn lại, như vậy tốt hơn là giải thoát cho nó ngay từ bây giờ. Vậy mà mặc cho bao nhiêu người khuyên, ngăn cản bác sĩ Hoàng vẫn giữ đúng cái “đạo” mà hiếm vị bác sĩ nào dám giữ. Ông chỉ cười nói với đứa bé - là tôi đó:

-       Sau này con về làm con trai của ta nhé, ta cũng có một đứa con trai hơn con 5 tuổi nhưng nó đang ở nhà ngoại. Ta chắc con cũng là một đứa trẻ ngoan như nó đúng không, con trai?

-       Bác là ba con hả?

-       Không, nhưng ta sẽ nhận con làm con nuôi, con có biết con nuôi là gì không?

-       Có.

-       Ừ, ta sẽ làm ba nuôi của con nhưng ta hứa sẽ xem con như con ruột, con có đồng ý làm con của ta không?

-       Có ạ.

Ông xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười thật hiền và dịu dàng

-       Ngoan lắm, bé con.

Từ đó ông hay đến thăm tôi, hầu như mọi thời gian rảnh của ông đều dành cho tôi.

-       Ba ơi, ba không chơi với anh sao?

-       Không con à, anh con sống ở ngoại, mỗi tháng ba chỉ gặp anh vài lần thôi.

-       Ba có  nhớ anh không?

Ba tôi vuốt cái đầu quấn băng trắng của tôi mỉm cười, yên lặng, có cái gì đó thoáng buồn trong mắt ba.

***

Xe của ba dừng lại trước của một căn nhà nhỏ, cửa xe mở, ba bước xuống, lấy chiếc xe lăn của tôi trong cốp xe ra, ông đặt tôi lên chiếc xe, nhẹ nhàn đẩy tôi vào:

-       Nhà của ba ở đây, nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người đàn ông độc thân nhỉ, bé con.

Tôi không nhìn cũng có thể nhận ra nụ cười ấm hơn nắng của ông. Lúc ấy tôi không thể nghĩ rằng sẽ có lúc tôi bị ám ảnh bởi nụ cười đó như bây giờ.

Tôi cùng ba trong căn nhà nhỏ, căn nhà trồng một loại dây leo có hoa màu tím rủ xuống, những khóm hoa cũng tím biếc, có lẻ ba hay vợ của ba ngày trước yêu hoa tím, hương hoa thoang thoảng khiến lòng người thanh thản lạ.

-       Ba ơi, con có thể chơi với những bông hoa này không?

-       Tất nhiên là được, bé con ạ.

Tôi cười vui vẻ:

-       Vậy con sẽ cho chúng uống nước mỗi ngày, bắt sâu và bón phân cho chúng nhé.

-       Bé con ngoan lắm.

Ông xoa đầu tôi, mỉm cười.

Mỗi ngày ba để tôi ở nhà trong khi ông đi làm, xong việc là ông về với tôi ngay. Dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng ông xem tôi như con ruột của mình vậy. Tôi coi ông như một người ba đáng kính, một thiên thần hộ mệnh không cánh của tôi.

-       Thằng bé đó là ai thế?

-       Hình như là con ông bác sĩ trong nhà đó đó.

-       Trời ạ, sao mà kinh khủng vậy, nó làm tôi giật mình, nhìn cứ tưởng như…

-       Thôi đi bà, nói lớn quá nó nghe đó, tội nghiệp thằng bé. Hôm bữa ổng đẩy nó vào nhà bằng xe lăn đó.

-       Hả? Xe lăn? Nó còn là đứa tàn phế nữa á! Đồ phế vật như vậy mà ổng cũng nuôi nữa hả? Lớn lên chắc cũng chỉ báo hại gia đình thôi. Ăn ở thất đức lắm hay sao mà…

-       Cái bà này, chuyện của người ta.

-       Rồi, rồi, bà làm như tốt lắm á, không phải hôm bữa bà dặn mấy đứa nhỏ nhà bà không được lại gần nó à?

-       Tại… tại hôm bữa mấy đứa nhỏ nhìn thấy nó đã khóc thét lên kìa, chứ đâu phải…

-       Ừ, biết, tôi đi vô đây không nói với bà nữa.

Hai người hàng xóm bước vào không nhìn thấy dưới khóm hoa tím, một thằng bé đang ngồi gục đầu. Nó không khóc, nó chỉ cuối đầu xuống, thật thấp, đôi mắt mở to, vô hồn. Kể từ đó tôi nhốt mình trong nhà không bước chân ra ngoài nữa trừ những lúc chăm sóc những khóm hoa của ba, tôi lựa giờ mà ít ai ra ngoài cố gắng tránh xa ánh mắt mọi người càng tốt, tôi sợ những ánh mắt soi mói, sợ hãi của mọi người khi nhìn vào gương mặt biến dạng của tôi. Phỏng không những làm gương mặt tôi biến dạng mà cả cổ họng tôi cũng bị ảnh hưởng, giọng nói tôi khá khó nghe và không rỏ ràng, cộng với khó khăn khi di chuyển và cử động tay nên tạm thời tôi tự học ở nhà. Phải nói rằng lúc đó tôi chẳng những không cảm thấy buồn mà nói thật ra điều đó làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Không đi học có nghĩa là tôi có thể trốn trong nhà, tránh xa ánh mắt của mọi người, được ở nơi duy nhất mà tôi cảm thấy an toàn, tiếp xúc với người duy nhất tôi tin tưởng, ba của tôi.

-       Con trai à, hôm nay ba có một việc khá quan trọng nên có lẻ ba sẽ không về nhà trước ngày mốt. Ba sẽ nhờ Tuấn con trai của ba đến ở với con nhé.

-       Không sao đâu mà ba, con ổn.

-       Nó gì vậy chứ, ba làm sao mà yên tâm được khi con ở một mình, ba đang bận lúc khác ba gọi lại cho con, nhé. Chắc anh ấy cũng sắp đén rồi đó.Chào con.

-       Dạ, chào ba, chúc ba làm việc tốt.

Ba gát máy, tôi thật sự lo lắng về con của ba, tôi sợ anh ấy sẽ hét toán lên khi nhìn thấy tôi. Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra, tôi cứ lo lắng cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên:

-       Ai đó? – tôi hỏi nhỏ.

-       Anh Tuấn đây, ba bảo anh đến ở với em.

-       Em không sao, anh không cần lo, anh không cần phải ở với em đâu, em sẽ nói lại với ba…

-       Em định bỏ anh ở ngoài này thật à? Hay là em muốn anh về để anh bị ba la hả?

-       Em không có ý đó… em chỉ…

-       Không có ý đó thì mở cửa đi, anh mỏi chân lắm rồi nè.

Không còn cách nào khác tôi đành mở cửa

-       Anh đừng giật mình nhé, gương mặt em…

Anh cắt ngang câu nói của tôi bằng một nụ hôn lên má:

-       Chào em, anh đã nghe ba kể rất nhiều về em. Em đúng là đáng yêu như ba nói. Anh là Hàn Ngọc Tuấn con của ba Hoàng, anh hơn em 5 tuổi.

Thật sự tôi không thể tin vào tai mình, đáng yêu ư? Có thể là bình thường khi có ai đó nói tôi là một đứa trẻ đáng yêu vào 4 tháng trước, còn bây giờ.

-       Anh đùa đấy à?

-       Về tuổi của anh á? Hay về điều gì?

-       Về việc anh nói em…

-       Không, anh nói thật mà. Mẹ anh bảo một người biết yêu thương hoa cỏ không thể là một người xấu, một đứa trẻ biết chăm sóc hoa thì nhất định đó là một đứa trẻ đáng yêu.

-       Nhưng em không phải là một đứa trẻ bình thường, người ta bảo em là…

-       Anh nhìn thấy một thiên thần không cánh trước mặt mình.

Anh cắt ngang câu nói của tôi, mỉm cười thật tươi.

-       Nào để anh đem đồ lên phòng của ba, sau đó chúng ta sẽ nấu bữa trưa nhé, anh nghĩ là mình đã lở mất bữa sáng rồi.

Tôi thật sự bất ngờ về người anh này, tôi không nghĩ rằng con của ba là một thiên thần giống ba vậy.  Anh thật đẹp với mái tóc đen và đôi mắt không phải màu đen, nó có màu rất đặc biệt khiến tôi như bị hút hồn vào trong đôi mắt đó. Một đôi mắt xanh ánh vàng, long lanh, mi dày và dài, mài rậm. Nhìn anh không lớn hơn tôi là mấy nhưng có vẻ gì đó rất chửng chạc. Tiếng anh trong bếp vọng lên cắt ngang những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi:

-       Thường ngày ba có hay để em ở nhà một mình như vầy không? – anh vừa nói vừa lấy mấy thứ trong cái túi anh mang đến để vào trong tủ lạnh, lấy vài thứ trong tủ lạnh ra rửa.

-       Không, thường thì ba đi làm là về với em ngay.

-       Thế ai nấu cho em ăn?

-       Thường thì em tự nấu, khi nào ở nhà thì ba nấu.

-       Em tự nấu á? Thiệt tình sao lại để em làm thế chứ, vậy mà ông ấy chưa bao giờ nói cho anh nghe về chuyện đó.

-       Vậy… ba đã… nói gì với anh? – tôi hỏi khi đang lấy gạo bỏ vào nồi.

-       À, ba bảo ba vừa tìm được đứa con ngon lành gấp anh 10 lần, ngoan ngoãn, đáng yêu không như anh đi suốt. – anh mỉm cười.

Tôi không nói gì nữa yên lặng, trong nụ cười của anh có gì đó kỳ lạ, có cái gì đó nói với tôi rằng anh đang cố gượng cười.

Chỉ mới qua một ngày mà tôi dường như đã trở nên thân quen với anh, một cảm giác giống như đã biết anh từ lâu lắm rồi. Anh cùng tôi nấu ăn, dọn dẹp, lau nhà, chăm sóc hoa. Anh thay băng trên mặt cũng như trên người tôi, phần da thịt đỏ lừ những phần lành lặn thì trắng toát, chằng chịt sẹo, nhin thật kinh khủng. Anh không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, anh chỉ xuýt xoa khi lở tay chạm vào vết thương khiến tôi phải nhăn mặt:

-       Xin lỗi, anh vụn về quá, cũng tại anh lười theo ông già đó học băng bó. – anh cười ngượng.

-       Không sao mà, anh băng y hệt như ba vậy đó.

-       Ước mơ của anh là làm bác sĩ mà – anh cười tươi – vậy nên anh sẽ lấy em để luyện tập đấy.

Tôi chỉ yên lặng, len lén ngắm nhìn anh. Anh giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đẹp một cách kỳ lạ. Anh luôn tốt với người khác thế ư? Tôi thầm nghỉ và cố giấu nó dưới cái vẻ vô tâm như không để ý đến.

-       Xong, tác phẩm của anh đã hoàn tất, em của anh à, em thấy sao?

-       Sao lại là em của anh à?

-       Thì em là em của anh mà, không phải sao?

Tôi thật sự cảm thấy anh và ba thật giống nhau một cách kỳ lạ, ba nhặt một đứa trẻ thương tích đầy mình về nuôi, anh chăm sóc đứa em bất đắc dỹ một cách vui vẻ như thể nó là một cái gì đó rất đáng trân trọng, một đứa em thật sự.

-       Anh xem em là em của anh thật à?

-       Em hỏi lạ vậy, em rỏ ràng là em của anh rồi còn gì. Nhóc con ngốc nghếch ạ.

Anh ký nhẹ lên trán tôi, âu yếm nhìn tôi với đôi mắt ấm áp kỳ lạ, khác hẳn ánh nhìn của ba và tất nhiên không phải ánh nhìn của những người khác cạnh nhà. Anh cười, nụ cười của anh, tôi muốn giữ mãi nụ cười đó. Bất chợt, tôi không biết điều gì xảy đến, tôi ôm chầm lấy anh, anh bất ngờ, tôi cũng có thể thấy được điều đó. Anh đứng yên, bất động rồi bỗng nhiên, anh mỉm cười vuốt nhẹ lên cái đầu trọc quấn băng của tôi, không nói gì cả. Anh cứ để tôi ôm như thế, tôi khóc, không vì lẽ gì cả, chỉ là đột nhiên tôi muốn khóc. Từ lúc được cứu sống đến giờ tôi có khóc  lần nào đâu chứ nhưng bây giờ tôi đang khóc. Có lẻ tôi đã tìm được chỗ để dựa vào, tôi biết tôi có thể dựa vào anh để khóc. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy tôi. Anh thật ấm áp, cảm giác như thân quen tự thuở nào, tôi khóc tới lúc mệt mỏi, ngủ thiếp trong vòng tay anh.

Lâu rồi tôi mới có giấc ngủ ngon đến thế, không có những cơn ác mộng, không có những cơn đau bất chợt, không có cả cảm giác sợ hãi bóng tối. Đến bây giờ, khi đã chết, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp và kì lạ khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt anh, thật gần. Từng đường nét trên gương mặt ấy ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Đôi mắt ấy, mũi, miệng ấy là của anh. Tôi muốn chạm vào gương mặt ah nhưng sợ anh sẽ thức giấc nên thôi, tôi nằm thật yên nhìn anh không chớp mắt. Thấy mắt anh khẽ động, tôi nhắm mắt lại cố làm ra vẻ ngủ say. Anh mở mắt, khẽ mỉm cười, nụ cười thật khó hiểu. Lúc đó tôi không thể nhìn thấy cái ánh mắt và nụ cười ấy của anh. Tôi lúc đó không thể nhận ra một nụ hôn thật khẽ của anh lên trán tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể hình dung được là anh vô tình chạm vào tôi mà thôi. Nhưng, ai cũng hôn đứa em trai của mình như thế ư hay chỉ có anh và ba là hay hôn lên trán những người thân bên cạnh của mình như vậy.

-       Anh làm em thức à?

-       Không, chỉ là em tự thức thôi.

Anh ngồi dậy, đưa tay đở tôi lên, cười thật tươi chào tôi:

-       Xin lỗi em, hôm qua anh ngủ quên.

-       Không, em xin lỗi, hôm qua làm phiền anh quá.

Anh phá lên cười:

-       Anh chỉ lo làm em khó chịu vì phải chia sẻ cái giường với ông anh này thôi. Nếu không có gì thì tốt rồi. Nào đi rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng thôi, hôm qua em đã bỏ bữa sáng đúng không?

-       Sao anh biết?

-       Anh của em mà.

Tôi làm sao biết được thật ra anh không phải mới đến đây như anh nói, thật ra anh đã chuyển đến ở cạnh nhà ba từ hơn tuần nay. Anh đến để “xem mặt” đứa em trai mà anh thường hay nghe ba nhắc đến. Thật sự gương mặt của đứa em làm anh giật mình, không phải vì sợ mà vi nó hoàn toàn không giống những gì anh được nghe từ những người hàng xóm hay buôn chuyện, anh thấy đứa em ấy thật đáng yêu, anh dường như không nhìn thấy những vết sẹo, anh nhìn thấy một đứa bé đáng yêu và thậm chí có lúc anh còn nhìn thấy một đôi cánh trắng phía sau cái thân hình còm cõi quấn đầy băng trắng toát kia. Có đôi lần anh muốn chạy đến ôm chầm lấy đứa em bé bỏng khi thấy nó gục đầu xuống khi nghe những lời người khác nói về mình, những lúc nó chạy biến vào nhà chỉ vì có người mở cánh cửa nhà bên cạnh từ phía trong hoặc tiếng xe đến gần. Anh muốn đến cầm lấy đôi tay gầy guộc đầy gân xanh và những vết phỏng đào, xới lớp đất dưới những gốc cây mặt cho đau đớn. Nụ cười vui vẻ, hạnh phúc khi một bông hoa tím biếc xuất hiện trên ngọn một cây nhỏ. Bất giác, anh nở một nụ cười.

-       Em đang làm gì thế?

Anh cất tiếng hỏi phía sau làm tôi giậc mình, đó là ngày thứ ba anh ở nhà cùng tôi. Công việc của ba kéo dài hơn dự kiến, ngày mai ba mới có thể về tới. tôi úp vội tờ giấy xuống, anh nhanh chóng ngăn tôi lại:

-       Em vẽ anh à? Sao lại không cho anh xem hình của chính mình chứ? – anh cười.

-       Em vẽ chơi thôi, anh không cần phải bận tâm.

Anh ngắm nghía bức tranh hồi lâu rồi phán:

-       Chờ tí, anh đi mua bộ dụng cụ vẽ cho em.

-       Ấy, em chỉ vẽ chơi thôi, em đâu có biết vẽ gì đâu

-       Thì anh sẽ mua về rồi dạy cho em vẽ, nhé, chỉ cần em thích thôi.

Anh xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh đem về nguyên một đống lỉnh kỉnh dụng cụ vẽ. anh bảo trước đây anh cũng từng học vẽ nên có thể chỉ dẫn cho tôi đôi chút. Bản thân anh cũng rất thích vẽ có điều anh chỉ vẽ cảnh và tỉnh vật.

-       Hôm  nào anh cho em xem những bức anh vẽ nhé! – tôi năn nỉ.

-       Anh vẽ xấu lắm, mất công em thấy rồi lại chê không thèm cho anh dạy nữa – anh cười ranh mãnh.

-       Em hứa sẽ học mà, em tin chắc anh vẽ rất tuyệt.

Cuối cùng anh cũng đồng ý sẽ cho tôi xem những bức anh vẽ. Anh bảo anh chỉ vẽ tĩnh vật và phong cảnh mà thôi, anh hay đi đây đó tìm cảnh đẹp để vẽ. đôi lúc anh nghĩ học cả tuần lễ chỉ vì có hứng đi đến một ngọn núi để vẽ loài hoa mọc trên đỉnh núi đó. Tôi lắc đầu:

-       Anh với ba đúng là những người đặc biệt.

-       Người ta thường gọi là lập dị mà. – anh cười vui vẻ lấy màu ra khỏi túi cho tôi.

-       Những thiên tài thường là những người lập dị, em đọc trong một cuốn sách thấy người ta nói thế đó.

Anh chỉ cười không nói. Có lẻ anh đã biết điều đó từ lâu, với tôi anh và ba là thiên tài.

Tôi dành tất cả thời gian rảnh của tôi và anh để học cách vẽ, cách pha màu, phối màu. Hôm sau ba về, anh trở về nhà anh. Khi rảnh, tôi lại lôi mọi thứ ra và bắt đầu vẽ. Thật sự nếu khi ngồi trước khung vẽ tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ vẽ gì thì cuối cùng tôi cũng chỉ vẽ toàn anh. Tôi giấu tất cả những bức tranh đó, ba và anh chỉ có thể thấy những bức phong cảnh, những bông hoa tím, ngôi nhà, hình của ba. Anh chỉ thấy tôi vẽ anh duy nhất một lần, đó là bức vẽ đầu tiên của tôi. Anh một mực giành lấy cho được bức tranh đó để làm kỉ niệm, anh bảo:

-       Bức tranh đầu tiên của em anh phải giữ thật cẩn thận.

-       Để làm gì chứ? Nó xấu quá hà, anh trả cho em đi – tôi năn nỉ.

-       Em có thể đòi mọi thứ nhưng bức tranh này anh phải lấy để sau này khi em nổi tiếng mà không nhìn tới anh thì anh sẽ công bố bức tranh này – anh cười, tôi hơi bất ngờ không ngờ anh có lúc nụ cười của anh nhìn gian thế.

-       Không mà, em không bao giờ vậy đâu, trả cho em đi.

-       Ngốc ạ, lần đầu tiên em vẽ lại là vẽ anh thì anh phải giữ chứ, từ giờ nó sẽ là báu vật của anh.

Có cái gì đó ngăn tôi không năn nỉ nữa, chỉ cần nụ cười đó của anh dù có bắt tôi làm gì tôi cũng tình nguyện làm. Có phải đó là cái mà người ta gọi là yêu không nhỉ? Nhưng lúc đó tôi chỉ mới có 8 tuổi thôi mà, còn bé lắm cơ.

Nhưng bây giờ thì tôi biết và tôi chắc rằng đó là sự thật, tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân tôi. Từ khi biết anh tôi đã biết rằng anh là tất cả của tôi, lẻ sống của tôi.

***

Tôi bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh của mình từ lúc đó. 10 năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng tôi đã và đang tiến rất vững chắc đến đỉnh vinh quang trong giới nghệ thuật. bất cứ ai nghe đến cái tên Hàn Ngọc Vũ- tên của tôi sau khi được ba nhận làm con nuôi đều nghĩ ngay đến những bức tranh mang phong cách riêng với chữ kí Devil dưới tranh nhưng tuyệt nhiên người ta không biết tôi là ai. Phải, tôi chỉ là một bóng ma vô hình, linh hồn trong các bức tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, tranh về đề tài cuộc sống, nói chung tôi vẽ mọi thứ tôi nhìn thấy, vẽ những cảm nhận và suy nghĩ của mình, những bức chân dung của anh theo cách nhìn của tôi. Có lẻ vì thế mà cái hồn của nó khá đặc biệt, thu hút sự tò mò của cả những người bình thường và những nhà chuyên môn. Anh luôn đọc thấy trong tranh của tôi những ý nghĩ mà không cần tôi nói. Có lần anh đến thăm tôi lúc tôi đang vẽ một bức tranh. Đó là 1 năm sau, khi mà tôi đã gần như bình phục, những vết thương đã thành sẹo, ngoan ngoãn nằm dưới lớp quần áo và lớp băng trắng quấn quanh tay và chân. Tóc tôi đã bắt đầu mọc lại, bạc hơn 1 nữa, nhưng nó cũng có thể che cái vết mỗ trên đầu. Tôi để 1 bên tóc dài phủ xuống mặt che bớt phần mặt đáng sợ đó, lần nào đến anh cũng bắt tôi ngồi xuống để anh cột cái mớ tóc dài đó cho tôi, anh bảo anh quen nhìn tôi như vậy rồi nên phần tóc đó là không cần thiết, nó khiến tôi giống như đang mang một chiếc mặt nạ vậy, anh không thích điều đó, anh chỉ muốn tôi là chính tôi, là đứa em trai mà anh yêu quí. Điều đó làm tôi thật sự hạnh phúc. Anh nhìn bức tranh của tôi, hỏi, tay vẫn chải chải cột cột cái nhúm tóc nữa đen nữa trắng mà anh cho là ấn tượng:

-       Em đang vẽ gì thế?

-       Anh đoán xem – tôi cười.

-       Muốn thử tài phê bình tranh của anh hả?

-       Hi, em chỉ muốn anh nhận xét thôi mà.

Anh mỉm cười, đi về phía bức tranh, nhìn nhìn ngó ngó ra dáng một vị giáo sư đang nghiên cứu một mẫu vật lạ rồi làm bộ vuốt râu đằng hắng lấy giọng rồi phán:

-       Toàn màu xanh, vậy là bầu trời hoặc biển. Mà bầu trời thi phải có mây, biển thì phải có sóng, vậy đó có thể là mơ ước.

-       Mơ ước? – tôi hỏi lại.

-       Đúng – anh khẳng định – một ước mơ bình dị, sâu xa nhưng là một ước mơ thầm kín, một hi vọng mãnh liệt nhưng có cái gì đó dường như có cái gì đó… một suy nghĩ gì đó… tưởng như chỉ là một màu xanh đơn giản nhưng vô cùng phức tạp, có vẻ như tĩnh lặng nhưng lại đầy sóng gió. Tôi nhận xét thế có đúng không ngài họa sĩ tài danh của chúng ta.

Tôi thật sự bất ngờ. Tôi không nghĩ anh lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy ở một tấm giấy vẽ phủ đầy một màu xanh dương và những mảng màu sần sùi như một trò nghịch vô ý. Thấy tôi ngồi yên anh hỏi:

-       Nè, nghỉ gì vậy, đừng nó anh nói đúng nghe.

-       Còn lâu á, lúc nãy em làm đổ màu lên nên nảy ra ý định phủ hết nó thành màu xanh thôi, không có gì sâu xa đâu ngày phê bình hội họa ạ– tôi lè lưỡi trêu anh.

-       Ừ, thì không phải thì thôi, anh chỉ nói vậy thôi mà.

Đó là lần đầu tiên tôi biết anh có thể hiểu ý nghĩa những bức vẽ của tôi. Chính anh và ba đã mở phòng tranh cho tôi, tôi thật sự không thể ngờ cái ý tưởng dùng để tạo bất ngờ nhân ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Người ta nhanh chóng biết đến tranh của tôi, cái dòng chữ “chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của Hàn Ngọc Vũ” khiến người ta biết tên, tuổi của tôi và họ cũng chỉ biết có bao nhiêu mà thôi. Anh và ba treo tranh tôi vẽ ở cái phòng tranh đó nhưng tuyệt đối không bán, chỉ để những người quan tâm đến xem. Có lần tôi hỏi:

-       Sao có người trả giá cao mà ba và anh không bán quách những bức tranh đó đi, để đầy cả phòng rồi kìa.

-       Khi nào đầy thì ba sẽ mở rộng nó ra gấp đôi, gấp ba luôn. – ba cười, vẻ tự hào.

-       Đúng, tranh của em vẽ làm sao có thể đem bán được cơ chứ, anh tuyệt đối không đồng ý – anh xen vào – mà nếu em có muốn bán lấy tiền tiêu thì cứ bảo anh, anh mua tất.

-       Anh này, ai lại bán cho anh chứ, anh có biết thưởng thức tranh đâu mà bán cho anh.

-       Đấy, em lại thế đấy, chẳng biết ai đã dạy cho em vẽ nhỉ? Mà phải công nhận anh có mắt nhìn người thật đấy- anh cười ranh mãnh.

-       Cái đó là anh phải bảo không ngờ em của anh lại có tài năng như cái kiểu cá rán ấy.

Ba, anh và tôi cười thật hạnh phúc, gia đình chúng tôi thật ấm cúng. Nếu tôi không yêu anh thì có lẻ gia đình chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế. Ừ thì, có lẻ.

***

Anh là một chàng trai tuyệt vời nên như một lẻ tất nhiên, anh là tâm điểm chú ý của các cô gái trong trường. Tôi hơn một lần nhìn thấy thư tỏ tình của các cô gái gửi cho anh được giấu trong ba lô, trong túi áo khoát hoặc được đem đến bỏ vào tận hòm thư trước cửa nhà. Anh thường hay lén lút giấu chúng đi nhưng tôi biết. mà sao anh lại phải giấu cơ chứ, anh có thể đường hoàng để chúng trước mặt tôi mà, tôi đâu có gì mà anh phải giấu, tôi chỉ là em của anh thôi mà. Anh có nhiều bí mật với tôi hơn, anh thường hay ra ngoài với lý do là học thêm, làm thêm, rồi nào là thăm bạn ốm, cô giáo sinh em bé v.v… tôi không khỏi nghi ngờ nhưng tôi sao có thể hỏi anh cơ chứ, tôi đâu có cái quyền đó. Tôi chỉ là em của anh mà thôi, một người em trai không cùng huyết thống mà một đứa em trai không cùng huyết thống thì có khác gì người xa lạ chứ, có khi còn chẳng bằng cả người xa lạ vì nếu là người xa lạ thì tôi đã có thể đường hoàng làm bạn, đường hoàng quan tâm anh và nếu tôi là con gái thì tôi đã có được cái quyền yêu anh nhưng tiếc thay đó chỉ là nếu mà thôi.

Một buổi họp gia đình, thường thì ngày cuối của tháng khi mà ba tôi được lãnh lương, anh được nghỉ học và tôi kiếm được tí tiền từ việc bán tranh vẽ theo đơn đặc hàng của các tay lắm tiền thích phong cách vẽ của tôi. Chỉ những tranh vẽ theo yêu cầu tôi mới có thể bán còn lại tất cả anh đều đem treo ở phòng tranh của chúng tôi, gọi là của chúng tôi vì cũng có vài tác phẩm của anh treo ở đó thường là chân dung của ba hoặc là hình tôi vẽ một cách mà người ta không thể nhận ra được, đó là cách anh hay vẽ tôi. Anh tự hào khoe: “anh không lo người ta nhận ra em mà vẫn có thể vẽ em đấy nhé, em biết là cái việc không thích làm mẫu của em đã khiến anh khó khăn tới mức nào không?”. Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh khoe những bức anh vẽ tôi, tôi đã rất khó chịu, đến mức anh phải đem chúng cất hết vào kho. Lần đầu tiên anh vẽ những bức tranh anh đang treo trong phòng tranh, anh đã rất vui vẻ chạy ào đến khoe với tôi:

-       Em nhìn này, anh vẽ em đấy, em có nhận ra không nào?

Trong tranh, một bóng người đang ngồi vẽ tranh, mờ ảo. một bóng người mờ nhạt như hòa vào bức tranh đang vẽ và khung cảnh toàn một màu trắng như dưới một lớp sương mù dày đặc, như ảo như thật. đằng sau cái bóng mờ, một lớp sương dày hơn, trắng hơn như đang tạo thành một đôi cánh. Một thiên thần đang vẽ tranh. Thiên thần đen với đôi cánh trắng làm bằng sương.

-       Anh vẽ gì chứ vẽ em gì mà nói.

-       Rõ ràng là anh vẽ em mà, không nhận ra á, chỉ là em bỏ quên đôi cánh của mình thôi.

-       Em đâu phải thiên thần đâu mà có cánh trắng, anh phải vẽ đôi cánh đen, em là ác quỷ.

-       Đối với anh em là thiên thần, nếu đôi cánh em màu đen thì em sẽ là thiên sứ, không có ác quỷ nào đáng yêu như em đâu – anh cười.

Tôi nói khẽ mà có lẻ anh không nghe:

-       Rồi sẽ có lúc anh nhận ra em là ác quỷ thôi vì chỉ có ác quỷ mới có thể bắt thiên thần trọn đời bên cạnh mình.

Trở lại với buổi họp mặt gia đình nào, đó là lúc nào nhỉ? À, 2 năm trước, sau buổi cơm, tôi, ba và anh chơi trò nói thật. đó là trò anh em chúng tôi vẫn hay chơi từ lúc còn nhỏ. Không ai có thể kiểm chứng nhưng tự mỗi người sẽ không nói dối bất kỳ điều gì. Chúng tôi chơi bài, ai thắng sẽ hỏi người thua một câu. Tôi hỏi ba:

-       Ba đã có người yêu chưa?

-       Rồi – ba mỉm cười – và khuyến mãi thêm một câu, đó là mẹ của Thiện đấy.

-       Ôi trời ơi, ba chung tình quá – anh cười lớn – thưởng cho ba một lon này – anh đưa một lon bia cho ba. Đó là ngày duy nhất chúng tôi được uống bia trong tháng.

-       Vũ, còn con? Có người yê chưa? – ba hỏi khi thắng tôi.

-       Có, con yêu 2 người, ba và anh.

-       Thôi đi chú, chú đừng làm ra vẻ ngoan đạo nữa. này, uống vào, bảo đảm uống say thế nào cũng lòi ra cô mơ cô mộng nào đó thôi.

-       Đùa với con à, con mà say thì ba với anh có còn tỉnh để nghe không đấy.

-       Rồi, sẳn đây khai luôn đi, Thiện, con sao rồi, ba nghe đồn con đào hoa lắm nhỉ? Có chọn được bông hoa nào chưa?

-       Con mà đào hoa gì ba ơi, chỉ là có vài cô theo đuổi, vài cô tỏ tình, vài cô gửi thư, nhưng con không yêu cô nào cả.

-       Vậy là chưa yêu ai á? – ba hỏi, không hiểu sao tôi lại mừng thầm.

-       Không hẳn là không nhưng không hẳn là có.

-       Rồi xong, bế tẳc. hỏi cũng như không có được tính không nhỉ?

-       Chắc là không rồi ba ơi – tôi nói chen vào, đưa tay lấy lon bia uống ừng ực. anh ngăn

-       Ngốc, không biết uống thì uống làm gì cho lắm thế.

-       Không sao, em không sao mà. Ba, uống nào.

Ba cười:

-       Nào, zô…

Anh đâu biết lúc đó tôi cần lắm cơn say để xua đi những ý nghĩ và nỗi đau dày vò trong tim. Tôi muốn say để quên đi tất cả, không nghỉ tới bất cứ điều gì cả. Tim tôi cứ đau thắt từng cơn. Mỗi lần ở cạnh anh, nhìn thấy anh là tim tôi lại quặn thắt. tôi từng muốn sẽ mãi mãi biến khỏi cuộc đời anh nhưng tôi lại không thể sống mà không nhìn thấy anh, anh là tất cả đối với tôi, cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi. Tôi có thể mất tất cả, chịu đựng tất cả chỉ cần được yêu anh, cứ tưởng là thế nhưng cuối cùng tôi đã không thể, tôi là kẻ hèn yếu và vô dụng nhất trên thế gian này.Tôi không dám yêu anh và cả quên anh tôi cũng không có can đảm, tôi phải làm gì đây? Đâu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ gì được,  tôi nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào các trang giấy vẽ. không biết bao nhiêu lân hình ảnh của anh hiện lên trên các trang vẽ vô tình không chủ định của tôi. Tại sao chứ? Tại sao tất cả đều lấp đầy bởi hình bóng của anh? Tôi không biết cũng không thể biết dù đó là một điều rất đơn giản đối với tôi bây giờ: Tôi đã hoàn toàn rơi vào vực thẩm tình yêu, vì anh.

Sau rất nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định đi đếm phòng tranh của tôi. Từ  khi nó mở cửa tới nay đã hơn 1 năm, một người chủ tranh trong một phòng tranh lại chưa từng đến nơi đó trong hơn 1 năm chắc chỉ có mình tôi thôi. Phòng tranh được trang trí khá đơn giản với tông màu xanh dương nhạt gợi cảm giác nhẹ nhàng. Những bức tranh của tôi được treo trên tường phía sau những khung kính. Phòng tranh chỉ mở cửa mổi tháng 3 lần vào ngày sinh của tôi, anh và ba: 5, 17, 26 chắc cũng chỉ có ở đây mới có cái quy định quái gỡ đó. Hôm ấy là ngày 17, ngày sinh của anh, phòng tranh cũng khá đông người xem, tôi lướt vào đám người, như một người khách bình thường. Tôi thật sự bất ngờ khi có một cô gái trạc tuổi tôi cứ đứng mãi trước bức tranh màu xanh của tôi. Tôi tìm một chỗ ngồi phía sau phòng tranh, một chỗ khá kín đáo nhưng có thể nhìn ra chỗ cô gái đang đứng, thật sự cô làm tôi tò mò. Phải có điều gì đó đặc biệt mới khiến một người đứng trước một bức tranh lâu đến thế nhưng tôi không tin là có ai đó có thể hiểu bức tranh toàn một màu xanh như vậy, một cảm giác gì đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô. 3 tiếng trôi qua, sắp đến giờ đóng cửa, cô gái vẫn đăm đăm nhìn nó, bác bảo vệ thì thầm với tôi:

-       Cậu cũng thấy cô gái đó lạ hả?

-       Sao vậy bác?

-       À, lần nào cô ấy cũng đến đây, đến trước bức tranh đó, đến khi đóng cửa tôi phải ra nhắc thì cô ta mới xin lỗi rồi ra về.

-       Vậy hả bác? Bác có biết tại sao không?

-       Không, tôi cũng có xem bức tranh đó nhưng không hiểu gì cả. Mà cậu là gì của ông bác sĩ với cậu sinh viên đó vậy?

-       Dạ, con là em của anh Thiện, con của ba Hoàng.

-       À, vậy mà tôi không biết, ra cậu là người vẽ những bức tranh đó hả?

Tôi đưa tay lên miệng ra dấu cho bác đừng nói lớn:

-       Dạ không, cháu là đứa em khác, bác dừng nói làm người ta hiẻu lầm.

Bác cười hiền, quả thật lúc đầu tôi có hơi không thoải mái khi nói chuyện với một người lạ nhưng bác dường như không để ý gì đến ngoại hình kỳ dị của tôi

-       Cậu là con ông bác sĩ thì chắc là người tốt rồi, tôi không ngờ trên đời lại có người tốt như họ, tôi nợ gia đình ông ấy quá nhiều.

Rồi ông kể cho tôi về hoàn cảnh của mình. Ông gặp ba tôi trong một lần đưa đứa con gái duy nhất của mình đến bệnh viện vì ngất xỉu và đau đớn phát hiện ra cô bé bị ung thư máu. Vợ chồng ông khóc hết nước mắt, bán mọi thứ có thể để chữa trị cho đứa con nhưng tất cả là không thể. Bác sĩ Hoàng đã động viên gia đình, giúp đỡ cả về tiền bạc và tình thần, giúp gia đình ông có thêm sức mạnh trong cuộc chiến chống lại với thần chết, dù cuối cùng thần chết cũng chiến thắng nhưng con gái ông đã có một cái chết nhẹ nhàng. Nó hoàn toàn mãn nguyện, thanh thản ra đi, nó đã có những năm tháng ý nghĩa trước khi rời khỏi ông để đến thiên đàng cùng Chúa. Nó đã sống trong sự yêu thương của Chúa. Sau đó, bác sĩ Hoàng cũng đến, khuyên nhủ gia đình, trợ giúp mọi thứ và cả công việc hiện tại. Ba và anh thường đến trò chuyện và giúp đỡ ông bà trong công việc. ông quý anh như con, coi ba như một người bạn vong thâm giao, ông bảo vệ già nhìn tôi, một nụ cười hiện lên trên môi ông:

-       Tôi mong cậu và gia đình luôn nhận được sự che chở và phúc lành từ Chúa.

-       Cảm ơn bác, Chúa phù hộ cho bác. Con tin rằng chị ấy luôn hạnh phúc và đang mỉm cười nhìn bác.

Tới giờ đóng cửa, quả thật cô gái vẫn còn ở đó, tôi nói với bác để tôi nhắc cô ấy về, tôi đến gần cô gái, nhìn vào bức tranh:

-       Sao cô có vẻ hứng thú với bức tranh này thế?

Cô ngạc nhiên nhìn tôi:

-       À, không có gì, tôi chỉ thấy nó rất đẹp, nó cho tôi một cảm giác kỳ lạ mà tôi không biết đó là gì nên…

-       Phòng tranh cũng sắp đóng cửa rồi, tôi có thể mời cô đi uống gì dó không? Xin lỗi nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi có chút hứng thú về cảm giác mà cô nói về bức tranh.

-       Tại sao? – vẻ ngạc nhiên của cô tăng lên.

-       Một người cha luôn muốn biết cảm giác người ta nghỉ khi nhìn vào con mình mà, cô nghĩ đúng không? – tôi cười, nói khẽ.

-       Vậy ra anh là…

Tôi đưa tay khẽ suỵt một tiếng:

-       Vậy cô nghĩ sao về lời mời?

-       Vâng, tôi nghĩ tôi là một trong số ít những người mai mắn.

Cả hai người đến một quán café khá vắng vẻ, tôi cũng thường đến đây chỉ đơn giản vì ít người để ý đến vẻ khác thường của tôi và tiếng nhạc cùng ko gian ở đây khiến tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.

-       Tôi có thể biết cô tên gì không?

-       Mọi người gọi tôi là Rin.

-       Cô là người nước ngoài ư? Tên cô nghe khá lạ.

-       À, tôi sống ở Mỹ từ nhiều năm trước, đó không phải là tên tôi nhưng tôi không thích dùng tên mình cho lắm.

-       Tôi hiểu, xin lỗi vì đã hỏi những chuyện riêng tư như vậy.

-       Không sao, tôi cũng muốn biết những điều tương tự như vậy về anh– cô mỉm cười

-       Tôi là Vũ, Hàn Ngọc Vũ dù đó cũng không phải là tên tôi nhưng ít ra trên mặt giấy tờ là vậy.

-       Ừm, một cái tên hay.

-       Tôi muốn hỏi cô một câu được không?

-       Cứ tự nhiên.

-       Tại sao cô lại có vẻ quan tâm đến bức tranh đó như vậy?

-       Ý cậu là bức Memory?

-       Vâng, tôi thấy cô hầu như bất động đứng trước bức tranh đó, hơn nữa bác bảo vệ nói rằng cô vẫn hay làm như thế.

-       À, nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm, anh biết đó, với mỗi con người kỷ niệm là phần rất quan trọng.

-       Tôi vẫn không hiểu.

-       Nó giống với những bức tranh tôi từng được tặng, cậu xem

Cô đưa cho tôi một tấm ảnh chụp những bức vẽ màu trên nền giấy trắng, mỗi bức một màu, cô giải thích:

-       Màu đỏ của ước mơ cháy bỏng, màu tím của hi vọng âm thầm, màu đen của sự dũng cảm và quyết tâm, màu vàng mạnh mẽ vượt qua – cô dừng lại một lúc rồi tiếp – màu xanh của ký ức.

Tại sao chứ? Tại sao lại có người suy nghĩ giống tôi. Màu xanh thường người ta sẽ nghĩ đên hi vọng, vùng ký ức màu xanh ư? Chắc sẽ ít có ai nghĩ ra, tại sao lại trùng hợp đến thế.

-       Ký ức màu xanh vì ký ức sẽ cho người ta hi vọng tiến đến tương lai bởi thế hy vọng không phải màu xanh mà chính ký ức đã nhuộm cho nó màu xanh.

Tôi có thể nhận thấy cô đang ngạc nhiên, cô đưa tay lên bụm miệng như muốn kiềm nén sự xúc động.

-       Màu đỏ? – Cô hỏi.

-       Dòng máu không bao giờ dừng như những ước mơ cháy bỏng, không có máu con người sẽ chết, một người không có ước mơ thì khác gì đã chết.

-       Tím? – Cô gần như bật khóc.

-       Trải dài như sinh mạng, không bao giờ dừng hi vọng, tồn tại nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt.

-       Bóng tối và nỗi sợ hãi cần sự dũng cảm và quyết tâm để chiến thắng nỗi sợ nếu không sẽ không bao giờ nhìn được màu của bóng đêm – cô nói lẫn trong tiếng khóc.

-       Đèn đỏ là dừng, đèn xanh là đi thẳng, đèn vàng là nguy hiểm nhưng nếu có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua thành công có thể đang chờ phía trước.

Như một trò mật khẩu, tôi và cô thay nhau nói, cô khóc. Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại nói rành rọt như thể nó đã nằm sẳn trong đầu tôi, không cần suy nghĩ, những câu đó như trôi tuột ra, chưa hết ngạc nhiên, cô đã đứng dậy, ôm chầm lấy tôi, nghẹ ngào:

-       Anh là Bảo, Gia Bảo, anh Gia Bảo, không thể nào sai được, anh ơi, chính là anh rồi, ba mẹ ơi, con tìm được Gia Bảo rồi… - cô cười trong tiếng khóc – cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, anh ơi, 10 năm rồi còn gì.

-       Cô gọi tôi là gì?

-       Gia Bảo, anh chính là Gia Bảo anh của em, chúng ta là anh em ruột, những bức này chính là anh vẽ, em vẫn còn giữ chúng. Em đã tìm anh, rất nhièu.

-       Xin lỗi cô, tôi không biết gì cả.

-       Không sao, không sao, em tin chắc đó là anh vì không thể nào trùng khớp tới như thế. – cô đưa tay vuốt tóc tôi.

-       Tôi không thể nào là…

-       Anh sinh ngày 12/5 tại … anh thích vẽ từ nhỏ, anh nói người hiểu anh có thể nghe được các bức tranh của anh nói, anh thích hoa màu tím, à anh có vết bớt màu đen ở trên vai trái, hinh thánh giá ngược, chúng ta là anh em sinh đôi, Gia Bảo ạ, chúng ta là anh em sinh đôi.

Tôi đưa tay lên vai, đúng là có vết bớt ở đó, sao cô ấy biết.

-       Nếu tôi là anh cô vậy tại sao tôi chưa từng gặp cô?

-       Năm 8 tuổi, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra, ba mẹ và anh được xác định là đã tử vong ko tìm được xác. Lúc đó em đang ở nhà ngoại, mẹ nuôi của mẹ, anh và ba mẹ đến đón em. Sau đó em được họ hàng nhận nuôi và đưa sang nước ngoài sinh sống. Em có về nước tìm kiếm nhưng ko có tin tức, ai cũng cho rằng mò kim đáy biển, tuần trước tình cờ em đi ngang đây, nhìn thấy bức tranh và...

Em cười trong nước mắt:

-       Ba mẹ phù hộ em tìm được anh, ông trời thật có mắt đã cho em gặp lại anh. Bao nhiêu năm qua anh sống có tốt không?

Tôi ôm lấy em, em ôm tôi thật chặt, cảm giác tình thân là đây ư? Tôi có em, thật sự tôi có em ư.

-       Ba và anh rất tốt với anh, em yên tâm, Rin ạ.

-       Lạy trời, có lẻ là ba mẹ phù hộ cho anh. Em là Gia Hân, em không dùng tên thật vì nó luôn khiến em nhớ tới anh và ba mẹ, cảm giác đó khó chịu lắm. Nhưng cũng mai giờ em đã có thể tìm thấy anh, cũng nhờ anh vẫn còn thích vẽ. Anh đúng là ko thay đổi gì cả. Còn gương mặt của anh, chuyện gì đã xảy ra?

-       Là hậu quả của tai nạn lần đó, nhìn anh khủng khiếp lắm phải không?

-       Không, chỉ cần là anh, dù có như thế nào thì anh vẫn mãi là người anh tuyệt vời nhất của em, anh của em luôn là người hoàn hảo nhất, một thiên thần đáng yêu.

Tôi cười buồn:

-       Sau tai nạn chỉ còn một mình anh sống sót. Ba Hoàng đã đưa anh về sống chung cùng ông và người con trai, họ đã nuôi dưỡng và chăm sóc anh, anh ấy dạy anh vẽ, mua dụng cụ cho anh và động viên anh rất nhiều, ba và anh còn mở phòng tranh này cho anh..

-       Em có thể thấy là anh đang sống rất hạnh phúc.

Em chống tay nhìn xa xăm, đôi mắt mơ màng, mỉm cười hiền lành.

-       Em muốn anh đến sống cùng em, em cũng muốn cám ơn ba và anh đã chăm sóc và nuôi dưỡng anh trong suốt thời gian qua. Bây giờ anh là người thân duy nhất của em, em muốn được ở cạnh anh, 10 năm, xa nhau 10 năm là quá đủ rồi, em không muốn xa anh nữa.

-       Chuyện này...

-       Có gì không ổn hả anh?

-       Chuyện này quá bất ngờ, tạm thời anh không biết phải làm sao nữa, anh cũng không chắc chúng ta là anh em, anh sợ có gì đó nhầm lẫn, biết đâu chỉ là trùng hợp, với lại anh không biết phải nói với họ thế nào.

Cô nàng xụ mặt thảm thương:

-       Em biết nhưng mà... em muốn gặp anh.

-       Vậy ngày nào anh cũng ra ngoài với em được không? Anh sẽ dẫn em đi công viên như ngày còn nhỏ nếu em không ngại người ta bảo người đẹp và quái vật.

-       Anh biết không trong truyện cổ tích quái vật là hoàng tử đó, em không ngại người ta ganh tị khi em đi cùng một hoàng tử đâu.

Em cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời.

-       Em sẽ chứng minh cho anh thấy em thật sự là em của anh.

-       Nhanh như cắt, em đưa tay túm mấy cọng tóc của tôi

-       Em làm gì vậy? đau anh.

-       Cái này để làm mẫu, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

Em mỉm cười, ôm tôi rồi ra về. Tôi thật sự hạnh phúc vì ít ra tôi còn có em, có ba mẹ yêu thương ừ thì chỉ là đã từng. Nhưng tôi không dám nói với ba và anh, tôi sợ khi tôi có nơi nương tựa họ sẽ buông tay ra, tôi sợ phải rời khỏi đó, rời khỏi vòng tay của anh, tôi sợ lắm. Tôi vùi đầu vào vẽ để cố tim quên và tìm phút giây bình tĩnh. Những bức tranh rối rắm ko theo bất kỳ logic hay bố cục nào, nó như lòng tôi rối bời.

-       Dạo này em có gì không ổn sao? Anh thấy em lạ lạ.

Anh đứng sau lưng tôi tự bao giờ mà tôi không hề nhận ra:

-       Không... không có gì đâu anh, anh đến từ khi nào?

-       À, cũng được 1 lúc rồi tại thấy em vẽ phòng lại ko đóng cửa nên anh... anh xin lỗi đã vào mà ko xin phép.

-       Ah, anh nói gì vậy sao lại xin lỗi, có sao đâu, hi. Chắc tại em tập trung quá thôi. Dạo này ít thấy anh về, việc học bận lắm hả anh?

-       À, cũng khá bận, anh sắp tốt nghiệp mà.

Thiện là sinh viên y khoa năm cuối khoa phẩu thuật chình hình. Anh nói rằng anh muốn theo nghề của ba và đó là ước mơ của anh dù lúc trước có đôi lần tôi nghe ba phàn nàn rằng có mỗi một thằng con trai mà nó không thiết tha với nghề bác sĩ của ông. Lúc đầu tôi có hơi thắc mắc nhưng mấy năm nay thấy anh chăm chỉ học với cả sự say mê, tôi không thể không tin anh nói thật.

-       Anh theo nghê ba như thế chắc ba vui lắm, mà sao anh lại chọn phẩu thuật chỉnh hình chứ ko phải lm bác sĩ khoa ngoại như ba?

-       Anh có lý do riêng, đến lúc anh sẽ nói cho em biết – anh cười hiền nhìn tôi, đôi mắt vẫn không rời bức tranh như muốn đọc những suy nghĩ của tôi trong bức tranh.

-       Em đúng là càng lúc càng khó hiểu, anh quả thật ko thể theo kịp sự thay đổi của em rồi.

Sao chứ? Sao lại là tôi thay đổi, đúng ra phải là anh chứ. Trước đến giờ anh luôn nói với tôi mọi chuyện nhưng gần đây tôi phát hiện ra rằng anh luôn cố gắng che giấu tôi điều gì đó. Trước đây anh luôn ngủ cùng vì sợ tôi sẽ gặp ác mộng nhưng gần đây anh lại dọn ra phòng riêng. Trước đây, dù bận đến đâu anh cũng tranh thủ về ăn tối cùng tôi, nhưng bây giờ anh lại đi biền biệt. Anh làm tôi buồn, nhớ đến mức nào anh có biết không? Phải chăng anh đã thay đổi, phải chăng anh đang yêu nên ko còn thời gian dành cho một đứa em trai ko cùng huyết thống như tôi.

-       Em thì có gì mà thay đổi chứ, em vẫn bình thường mà.

Anh yên lặng thở dài.

Anh có chuyện phải đi, anh chỉ ghé để nói với em là phòng tranh nhắn lại là có cô gái tìm em, hình như có chuyện gì đó cô ấy không thể liên lạc với em được.

Tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ, 5h chiều “chết rồi, trể thế này rồi ư? Điện thoại hết pin chưa sạt, chắc chắn là em đang chờ”. Tôi đứng dậy, mặc vội cái áo khoát, đội nón rồi chạy thẳng ra cửa: “cám ơn anh, em quên mất có chuyện quan trọng, chào anh” tôi không hề biết rằng anh đang nhìn theo tôi bằng đôi mắt buồn ảm đạm rồi buông tiếng thở dài.

-       Anh xin lỗi, anh đến trễ, anh...

-       Em đột nhiên ôm chầm lấy tôi, trong sự ngỡ ngàng, tôi định xô em ra nhưng  có cái gì đó ướt trên vai tôi.

-       Thôi mà, anh xin lỗi, em khóc đó hả? Đừng khóc mà, không phải anh đến rồi sao? Người ta hiểu lầm anh ăn hiếp em bây giờ.

-       Thì rõ ràng anh ăn hiếp em mà, anh bắt em chờ lâu như vậy... Em còn nghĩ anh đã bỏ rơi em rồi chứ... Em cứ chờ... Em sợ anh một lần nữa rời bỏ em, em không gọi anh được, em đành phải nhờ chú bảo vệ... Em thật sự rất sợ...

Tim tôi như  thắc lại, từng câu nói của em như con dao xuyên vào tim tôi, ôi đứa em bé bỏng của tôi, 10 năm qua em sống thế nào chứ? Em có được như tôi sống cuộc sống vui vẻ hay phải chịu khổ. Ít ra tôi còn được em nghĩ đến còn em, tôi hầu như ko biết rằng mình có một đứa em, tôi xoa nhẹ vai em nói khẽ:

-       Nào, bé Hân ngoan, anh ở đây rồi, anh xin lỗi, anh không nên để em như thế, em sợ lắm phải không? Anh hứa, tuyệt đối không có lần sau, nhé. Ngoan, nín đi nào, em khóc như con mèo con rồi kìa.

-       Anh vừa gọi em là gì?

Tôi giật mình, em phản ứng như có cái gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra:

-       Mèo con.

-       Trước đó nữa

-       Bé Hân

-       Đúng rồi, đúng rồi trước đây anh cũng gọi em thế, bé Hân, mèo con, dù em nhỏ hơn anh chỉ có mấy phút nhưng lúc nào anh cũng coi em như đứa con nít.

-       Thật sự vậy ư?

Em khẽ gật đầu, kéo tay tôi đi:

-       Đi với em tới đây, em muốn anh về nhà em, ba và mẹ rất mong gặp anh đấy.

-       Ba mẹ?

-       À, ba mẹ em hiện tại là dì và dượng, dì là em của mẹ, họ không có con nên nhận nuôi em sau vụ tai nạn đó.

-       Họ... có tốt với em không?

-       Họ rất tốt, họ đối với em không khác gì con đẻ.

Chiếc xe đưa tôi và em tới một căn nhà sang trọng, tôi mừng thầm cho em, ba mẹ em ra đón chúng tôi từ cổng, có lẽ họ cũng như em trông chờ từ chiều. Vừa trông thấy tôi, người phụ nữ đã lao đến ôm chầm lấy tôi, không một chút ngại ngùng về vẻ ngoài của tôi, có lẻ em đã nói với họ trước. Bà sụt sùi:

-       Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng Gia Bảo của dì cũng trở về, mọi người lo cho con biết dường nào, 10 năm biên biệt, ai có ngờ có thể gặp lại như thế này. Chị ơi, chị và anh có thể yên tâm được rồi.

-       Dì là...

-       À, dì là em của mẹ con, chắc bé Rin đã nói với con.

-       À, dạ, Ngọc Hân có kể với con, cám ơn di và dượng đã chăm sóc cho em ấy suốt thời gian qua.

Tôi cúi đầu cám ơn, dì dượng mỉm cười, ôm lấy tôi:

-       Con nói gì vậy chứ, con là con của chị thì coi như là con của dì dượng, con về rồi thì ở lại đây với dì dượng, con biết đó, dì dượng không có con cái nên càng đông càng vui mà.

-       Nè, ba mẹ, ba mẹ làm gì thì cũng để cho anh vào nhà đã chứ, ba mẹ định ở ngoài sân nhận con luôn à.

Duọng nhìn tôi cười bảo:

-       Đó, con thấy đó, dì con hễ vui lên thì không nhớ gì hét, chỉ là con gái ngoan chu đào.

Dì dượng kéo tôi vào nhà, em vào trong bưng nước và trái cây lên cho tôi, dì dượng tranh nhau hỏi chuyện tôi, kể chuyện Hân cho tôi nghe, dì bảo trước giờ Hân không bao giờ dùng tên thật trừ trường hợp bắt buộc mà bây giờ cô nàng chịu dùng tên thật với tôi đủ biết đối với cô nàng tôi quan trọng đến mức nào. Dì sụt sùi:

-       Vợ chồng dì không con cái, tuy không phải ruột thịt nhưng từ nhỏ dì đã xem chị ấy như chị ruột của mình, con biết đó, ba mẹ con là trẻ mồ côi, thấy dì thân thiết với mẹ con, hơn nữa mẹ con lại là một người mà ai thấy cũng thương nên mẹ dì đã nhận mẹ con làm con tinh thần. Lúc nhỏ, dì từng có lúc ganh tị với ba con vì được mẹ con yêu thương đến vậy. Tuy là trẻ mồ côi nhưng hai người ấy lại gây dựng được một cơi ngơi đồ sộ và một gia đình hạnh phúc từ đôi bàn tay trắng, đáng để cho người ta ngưỡng mộ. Suốt những năm qua, dì luôn oán trách ông trời không có mắt vì một gia đình hạnh phúc như thế lại phải tan nát, cứ mỗi đêm nhìn Rin đau khổ vì những cơn ác mộng, vì nỗi lo sợ mất người thân, vì sợ cái cảm giác bị bỏ rơi mà con bé trốn tránh tât cả, không dám dùng luôn cả tên thật vì cứ gọi tên nó là nó lại nhớ tới ba mẹ và người anh xấu số. Cũng mai, ông trời còn thương, còn cho chúng ta có được ngày hôm nay.

Dì dựa đầu vào vai dượng, dượng cũng xúc động vỗ nhẹ vai dì, Hân đứng phía sau tự lúc nào, cô bật khóc ôm chầm lấy dì:

-       Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã làm mẹ phải đau khổ như vậy, con xin lỗi, con không biết là mẹ đã phải lo lắng cho con nhiều đến thế.

-       Con gái ngốc, ba mẹ không lo cho con thì lo cho ai, có gì phải xin lỗi.

Dượng quay sang tôi:

-       Còn Bảo, con định bao giờ dọn về đây sống? Di và dượng rất lo cho con, con thấy đó, khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp nhau như thế này, con nhanh chóng dọn về sống cùng chúng ta, vậy là đại đoàn viên, anh chị quá cố cũng có thể yên lòng.

-       Dạ, chuyện này, con cũng có nghĩ đến nhưng tạm thời con muốn để mọi thứ như cũ, thật sự con không biết nên nói với ba và anh như thế  nào nên... Dượng biết đó, họ đối với con có ơn rất lớn, con sợ nói không khéo có thể làm họ hiểu lầm.

-       Ba, mẹ, đừng làm khó anh mà, chuyện này quá bất ngờ với anh ấy.

-       Tổ cha cô, cô biết bênh vực người khác rồi đó hả?

Mọi người cùng cười hạnh phúc. Dì dượng một mực giữ tôi lại ăn cơm tối, tôi không còn cách nào khác. Hân nhất quyết phải đưa tôi về nhà dù tôi có nói sao đi nữa, cô nàng bướng bỉnh đã quyết thì không ai có khả năng thay đổi.

-       Ai lại để con gái đưa về bao giờ, em làm anh ngượng chết mất.

-       Anh em mà có gì phải ngại chứ? Anh làm quá lên thôi.

-       Nhưng như vậy anh sẽ lo cho em lắm, con gái không nên đi ban đêm, nhất là một cô gái xinh đẹp như em của anh, nguy hiểm lắm.

-       Thì cùng lắm em đưa anh về rồi có người đến đón em, thật đó, em chỉ là muốn ở gần anh càng nhiều càng tốt thôi.

Cuối cùng tôi cũng đành để cô nàng đi về cùng, trên suốt đoạn đường, cô em của tôi líu lo như con chim nhỏ về suốt thời gian chúng tôi không gặp nhau. Em sống ở Mỹ từ nhỏ, hiện tại em đang trong thời gian nghỉ hè nên về nước tìm tôi, hầu như khi nào có dịp là em lại đi, ba mẹ em cũng vậy, họ tìm tôi suốt 10 năm nay. Em thích hát, thích vẽ, em bảo là do tôi dạy em vẽ nên không bao giờ em bỏ thói quen vẽ tranh, em còn bắt tôi phải làm mẫu cho em vẽ. em tung tăng bên tôi, nắm chặt tay tôi như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ lại biến mất.

-       Sao em lại coi trọng anh đến vậy? Em có giận anh không khi anh thậm chí không nhớ về em?

-       Sao em lại giận anh chứ? Chỉ là tai nạn đó khiến anh như vậy thôi. Chúng ta là anh em sinh đôi mà, em và anh đã luôn luôn ở bên nhau từ khi vừa mới hình thành, anh biết không, anh em sinh đôi luôn có mối ràng buộc rất mãnh liệt.

Nhìn nụ cười của em bất giác tôi bật cười:

-       Có lẻ vì vậy mà em mới có thể tìm thấy anh giữa mấy tỉ người  như thế.

-       Tất nhiên, em sẽ mãi nắm chặt tay anh, em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội rời xa em lần nữa. Em yêu anh rất rất nhiều.

Em vòng tay ôm cổ tôi, tôi mỉm cười. tôi đâu biết rằng anh đang đứng sau lưng tôi, anh đã nhìn thấy tất cả, cả câu nói của em câu nói cuối cùng của em. Anh đứng lặng ở đó, nghe như có cái gì trong lòng mình vừa vỡ vụn.

***

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ về những gi dì, dượng nói, tôi có nên dọn đi không? Dọn đi có nghĩa là tôi sẽ không thể thấy anh nữa, không thể nghe giọng anh mỗi ngày, không được nhìn anh ngồi học bài, không được ăn những món ăn do anh nấu, không thể có những buổi hợp mặt gia đình đầm ấm như trước giờ. Nhưng còn em, em đã lo cho tôi đến thế, xem trọng em đến thế, suốt thời gian qua em đã tìm kiếm và lo lắng cho tôi, tôi không thể phụ lòng em được. Tôi phải làm sao đây, có ai cho tôi biết tôi sẽ phải làm sao đây?

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi ra mở cửa, là anh, tim tôi như đập loạn lên, từ bao giờ tôi lại như thế chứ.

-       Anh vào được không?

-       Tất nhiên... tất nhiên là được chứ.

-       Tôi mở cửa cho anh, chợt nhớ tới cuốn nhật ký để trên bàn, tôi nhanh tay cất nó vào cặp.

-       Có chuyện gì mà khuya thế này anh còn đến phòng em?

-       Có chuyện anh mới có thể gặp em ư?

-       Không, chỉ là...

Anh cười, nụ cười có cái gì đó gượng gạo

-       Không cần phải khẩn trương vậy đâu, anh chỉ đùa thôi. Tự nhiên anh nghĩ đến em nên ghé qua xem em làm gì. sao giờ này em vẫn chưa ngủ?

-       À, em có chút chuyện cần phải suy nghĩ.

-       Chuyện gì thế? Em có thể nói với anh được ko?

-       A, chuyện nhỏ mà anh, không sao đâu. Anh cũng ngủ sớm đi, dạo này em thấy anh ốm đi nhiều đó.

-       Hôm nay anh có thể ngủ cùng em được không?

-       A, hôm nay em có chuyện phải đi sớm với lại em còn có chuyện phải làm nữa, em sợ sẽ làm phiền anh. Hôm khác đi nghe anh.

Anh mỉm cười, nụ cười chua xót.

-       Anh đùa thôi, à, anh đi về phòng đây. Em ngủ sớm đi nhé.

Tại sao tôi lại không để anh ngủ lại chứ? Không phải tôi mong điều đó lắm sao, lâu lắm rồi tôi không được nhìn gương mặt anh khi ngủ, nhìn nụ cười anh trong giấc mơ, chạm vào gương mặt đó, mái tóc đó, cơ thể đó. Tôi nhớ những đêm anh ôm tôi trong những đêm bão hay những lúc tôi gặp ác mộng. Tôi nhớ hơi ấm từ anh, hơi thở anh còn vương vấn trong những giấc mơ. Tại sao? Tại sao tôi lại từ chối, tại sao? Và tôi bàng hoàng nhận ra rằng với tôi anh không đơn thuần là một người anh, tôi cần tránh xa anh trước khi điều tôi lo lắng thành sự thật.

Như thói quen, hằng ngày em đều đến phòng tranh tìm tôi và hằng ngày tôi đều đến đó để gặp em, đưa em đi chơi, đi ăn, em mè nheo đòi hỏi đủ thứ, bất kỳ lúc nào tôi không chú ý là em lại bám vào cổ tôi, hôn chụt lên má tôi, lúc nào em cũng bám lấy tay tôi, nhìn chúng tôi ai cũng có thể nhầm là một đôi tình nhân “người đẹp và quái vật”.

-       Em thành công trong việc biến anh thành trung tâm chú ý rồi đó, uổng công anh lúc nào cũng cố tránh xa mọi người em lại gây chú ý. Em thật là.

-       Chỉ tại em tự hào thôi – em xụ mặt.

-       Tự hào cái quái gì khi mà đi chung với một người như anh chứ?

-       Vì hàng tỉ người trên thế giới này mà chỉ có mình em được đi với anh thế này thôi, không đáng để tự hào à?

-       Nhưng anh thì có gì mà đặt biệt?

-       Vì chỉ có duy nhất anh là anh của em thôi. Mà em hỏi thật anh một câu nhé.

-       Gì? hỏi đi, anh mà ko cho thì em k hỏi chắc.

-       Hì, em muốn hỏi anh là có phải anh đang yêu không?

Tim tôi như ngừng một nhịp khi nghe con bé hỏi, tôi nhanh chóng trấn tỉnh nói lại:

-       Sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh có yêu ai đâu?

-       Em thấy rỏ ràng nha, hôm trước khi anh ấy đến đón anh, ánh mắt anh thay đổi hẳn, em cũng chú ý thấy những bức vẽ của anh, những bức có anh ấy đều tràn đầy tình yêu thương, nét vẽ và màu sắc đều rất đặc biệt, em có thể nhẩn ra bên trong tràn đầy tình cảm nữa. Em không tin chỉ là tình cảm anh em bình thường.

Em múc muỗng kem đưa lên miệng ăn như một đứa trẻ, em có thể hiểu tôi tới mức đó ư? Chỉ là ánh mắt và ý đồ tôi cố giấu trong những bức tranh.

-       Sao em lại biết? – tôi nói nhỏ

-       Cuối cùng anh cũng đã nói thật lòng mình rồi đấy ư? Em đã nói rồi mà, chúng ta là anh em sinh đôi, em và anh có sợi dây ràng buộc rất chặc chẽ, cho dù là anh không nhận ra.

Tôi yên lặng, tôi không biết phải đối mặt thế nào với câu hỏi đó của em. Đầu óc tôi rối bời, tôi phải làm sao đây.

-       Anh à hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu anh thật sự yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu anh thì đó là một điều tuyệt vời, em tin rằng với tình yêu thì không có gì là sai trái cả. Luân thường, đạo lý hay bất cứ cái gì khác thì cũng chỉ do con người đặt ra và con người hoàn toàn có thể thay đôi nó. Không ai sống dùm cuộc đời của anh cũng không ai chịu trách nhiệm về những việc anh làm nên anh chỉ cần sống và chịu trách nhiệm cho chính mình là đủ. Em mãi mãi yêu và tin tưởng ở anh.

-       Anh không  ngờ em của anh lại là một nhà triết lý như vậy.

Tôi cười, nụ cười méo mó và chua chát.

-       Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi, hi vọng nó giúp ích cho anh.

Tôi xoa đầu em:

-       Cám ơn em, em gái yêu của anh.

***

Sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu anh ư? Phải, tôi yêu anh, tôi xác định điều đó, nhưng còn anh? Tôi không biết, anh càng ngày càng xa lạ với tôi, tôi đã không thể hiểu anh. Không biết tự lúc nào tôi và anh đã xa cách đến thế. Anh âm thầm lặng lẽ đi qua cuộc đời tôi từng ngày, từng ngày. Nếu tôi nói ra tôi yêu anh, tôi sợ tôi sẽ mất tất cả, thậm chí cả tình anh em này.

Tiếng gõ cửa thật khẽ, giọng anh ấm áp:

-       Anh vào được chứ?

-       Được ạ.

Anh mở cửa, bước vào, xêu vẹo.

-       Anh uống rượu ư?

-       À, có một chút. Anh cần một chút can đảm để nói với em một chuyện.

Sao chứ? Cần can đảm để nói với tôi ư? Chuyện gì chứ? Từ trước đến giờ có điều gì mà anh không thể nói với tôi đâu chứ? Tôi hỏi:

-       Chuyện gì thì để sau đi, để em đi pha cho anh ly trà gừng, anh ở đây, ở yên đây.

Tôi vừa định bước đi thì anh nắm tay tôi kéo lại:

-       Đừng đi, xin em đấy, ở lại với anh đi, một chút thôi cũng được.

Câu nói đó, chỉ câu nói đó thôi thì dù có là bảo tôi chết tôi cũng không ngần ngại, tôi như người mất hồn đứng sững lại trước mặt anh, tuyệt nhiên không động đậy dù tôi biết rằng bây giờ đây tôi cần phải tránh xa anh càng xa càng tốt, tôi không chắc rằng mình sẽ có thể khống chế bản thân mình. Tôi đã đạt đến giới hạn, tôi có thể che giấu cảm xúc của mình bao lâu nữa. Tôi sợ tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu anh.

-       Được rồi em sẽ ở lại, nhưng anh say rồi, anh ngủ đi nhé, nào, em đưa anh lên giường.

-       Tôi dìu anh lại giường, đặt anh xuống.

-       Để em đi lấy khăn nóng.

Tôi vừa xoay người thì bất ngờ bị anh kéo xuống, mất đà, tôi ngã lên người anh, đang định ngồi dậy thì anh đã ôm ghì lấy tôi thật chặt khiến tôi không thể nào ngồi dậy được

-       Anh đã nói là ở lại với anh mà, em không coi lời nói của anh ra gì hết phải không? Từ khi nào mà ngủ chung với anh lại làm em khó chịu như vậy hả?

-       Không phải chỉ là anh đang say nên...

-       Anh không say, anh vẫn còn rất tỉnh táo nên em hãy nghe cho rõ đây, Vũ à, anh yêu em.

***

Tôi chết lặng khi nghe anh nói những lời đó, những lời mà tôi muốn nghe từ lâu, tim tôi đập loạn lên, tôi thật sự được anh yêu ư? Còn niềm hạnh phúc nào hơn là yêu và được yêu, anh vẫn ôm tôi, kéo tôi nằm sát vào anh

-       Anh thật sự mong muốn được ở cùng em như thế này mãi mãi. Em biết không, mỗi lần ngủ cùng em anh đều muốn được ôm em như thế này, anh đã từng cầu mong những đêm bão dù điều đó làm em sợ nhưng đó lại là cơ hội để anh được ở cùng em. Em biết vì sao anh hay quay lưng về phía em không? Vì anh sợ mình không thể kìm nỗi bản thân mà ôm lấy em như thế này. Anh xin lỗi nhưng anh không phải là người anh tuyệt vời như em tưởng tượng, anh không xem em là em, từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ xem em là em của mình. Anh xin lỗi vì những tình cảm sai trái của mình. Anh không bắt em phải đáp lại đâu, anh chỉ muốn nói với em tất cả những gì anh nghĩ. Anh biết em đã có bạn gái, cô ấy là một cô gái tốt, đúng không? Anh tin cô ấy sẽ giúp em sống tốt hơn, giúp em mở rộng lòng mình ra. Có lẻ anh đã sai khi mở phòng tranh cho em, nếu không có phòng tranh anh đã không mất em nhưng như vậy em sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối cô đơn. Vũ à, anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em.

Anh cứ như thế, cứ thi thầm vào tai tôi rằng anh yêu tôi cho tới lúc anh chìm vào giấc ngủ. Anh yêu tôi ư? Ngay cả mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Liệu tôi có thật sự hạnh phúc nếu điều đó là sự thật? Tôi biết người ta nhìn những người đồng tính như thế nào chứ, trong mắt mọi người, những kẻ như tôi không khác gì một thứ bỏ đi, một tên bệnh hoạn. Tôi chấp nhận tất cả vì dù sao tôi cũng chẳng có gì, còn anh, anh sắp trở thành một bác sĩ, tương lai của anh đang tươi sáng, mọi thứ hoàn hảo đang chờ đón anh và tôi không cho phép minh phá vỡ điều đó, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ điều đó, bảo vệ tương lai của anh, tình yêu, ước mơ và hi vọng của ba. Tôi không có quyền phá hủy mọi thứ, không có quyền kéo mọi thứ vào vực thẳm cùng tôi. Tôi ngắm nhin gương mặt đang ngủ của anh, có lẻ sau này tôi sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nó nữa nhưng với tôi như vậy là quá đủ. Được yêu anh, được sống cùng anh và được anh yêu, cuộc đời tôi kể đã không lãng phí. Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nóng bỏng bởi đam mê và khát khao, tôi thì thầm vào tai anh “vĩnh biệt, tình yêu của em”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top