Tội Lỗi Thiên Thần

+ Giới thiệu đầu tác phẩm:

Cuộc sống đau thương của những cô bé khi vừa sinh ra đã mang trong người dòng máu sát thủ. Điều gì sẽ xãy ra khi một sát thủ muốn quay về cuộc sống bằng phẵng của người bình thường? Tình yêu trái ngang, sự cố chấp của một sát thủ, rồi tất cả sẽ đến đâu?

Câu trả lời là thời gian .

Title: Tội Lỗi Thiên Thần

Author: Tố Y Vân

Genre: shoujo_Ai, detective, comedy mixed Tragedy

Truyện viết theo thể loại :Chương, Hồi.

Rating: 16+

Summary: Thanh là một sát thủ đã bỏ nghề. Tình cờ gặp gỡ anh chàng FBI . Cả hai có tình cảm với nhau, để lại một sự ghen tức trong lòng một cô bạn thân của Thanh tên là Tú vì đã từ lâu Tú rất là mến Thanh. Vậy Tú sẽ làm gì để chia cách thanh và tay FBI kia?......

Status: on going

Nguon: thegioitruyentranh.vn

p/s: đã được sự đồng ý của tác giả. Bạn nào mún mang đi nơi khác thì vào thegioitryentranh.vn xin phép nghen

Note: Truyện hứa hẹn nhiều bất ngờ, tình tiết sẽ gay cấn, bảo đảm không làm bạn thất vọng!

Chương I : Giấc Mơ Tình Yêu

Hồi I

---------------------------------------------

Có những con người bị đẩy đưa vào vũng lầy của tội lỗi. Tay lỡ nhuốm đầy máu, liệu họ có quay trở lại cuộc sống bình thường được không? Có lẽ có và có lẽ là không! Có nếu còn lương tâm. Nếu không còn làm sao trở lại được?

Đã bao năm trôi qua, mặc dù đã rời xa cái nghề máu lạnh đó, nhưng đêm đêm Thanh Thanh vẫn thường mơ về những cái ngày tối tăm mù mịt đó. Những cái ngày cô bị ép trở thành sát thủ, đi gieo họa giết người khắp nơi, tay không ngừng vấy máu. Cuộc sống đó như một cơn ác mộng mà vĩnh viễn không bao giờ Thanh muốn quay lại nữa.

Từ khi rời bỏ cái nghề đó đến nay đã ba năm. Càng ngày Thanh càng cảm thấy yêu đời, yêu con người. Càng cảm thấy tha thiết với cuộc sống, và cuộc sống mỗi ngày trôi qua là một niềm vui vẻ.Thanh năm nay 17 tuổi, hiện đang là học sinh cấp ba của trường trung học.

Một ngày nắng hồng rực rỡ, khi những cánh phượng bắt đầu bay phất phới khắp sân trường. Đấy là dấu hiệu của những ngày hè. Thế là qua đi những ngày mệt mỏi vì bài vở, những ngày mất ăn mất ngủ vì chép phạt.Hôm nay là ngày học cuối cùng. Lòng Thanh rộn rã phơi phới đón chào những ngày hè.

Trưa tan học về,Thanh bước tung tăng trên đường. Trong đầu suy nghĩ xem hè này sẽ làm gì? "-Đi du lịch?" ,"-Karaoke với nhóm bạn thân?" Nghe hay đó nhưng mà... đi một mình thì được chứ rủ nhóm bạn theo e là không ổn! " -À! đi siêu thị mua sắm...Nhưng hết tiền rồi! Lương khô ngày mẹ phát cho có là bao nhiêu? Ra chớp đại một món cũng mất hết ba ngày lương! Chán ghê!" . Nhớ lại thời còn là sát thủ, tiền xài không hết chứ bây giờ có xu nào? Nghĩ vậy Thanh thấy buồn buồn!

Thanh cứ vừa bước đi vừa suy nghĩ miên man. Đột nhiên , có một chiếc xe chạy ngược chiều xông tới đâm thẳng vào Thanh. Cả hắn và Thanh đều ngã nhào xuống. Xe hắn còn đè lên chân Thanh nghe kêu một cái "Rắc", Thanh đau quá hét lên:

-Chạy xe kiểu gì vậy cha? Con nhớ con đang đi trong lề mà! Cha có bị đuôi không mà không thấy con?

Hắn vội vàng đứng lên, đỡ Thanh dậy, cuối đầu xuống xin lỗi và nói quá trời...nhưng nói bằng tiếng Nhật. Thanh nghe không hiểu ngớ người ra một hồi tức quát:

-Mất dạy! Bà người Việt Nam, mày nói tiếng Nhật bà nghe sao bà hiểu?

Thanh nói vậy thật tình hắn nghe hắn cũng chẳng hiểu, hắn nói thêm vài câu nhưng không biết nói gì, rồi hắn lật đật dựng chiếc xe dậy và leo lên xe rồ ga bỏ chạy mất tiêu. Bỏ lại Thanh với một chân đã gãy. Đã vậy trên đường này lại vắng hoe, không người qua lại mà ít nhất là trong lúc này. Làm Thanh phải cố lếch cái chân gãy về nhà. Đến được nhà trời cũng sụp tối, lúc này Thanh mới nhớ ra cái điện thoại, ngạc nhiên Thanh thốt lên:"-Trời ơi! Ngu quá! Có mang điện thoại theo mà sao không gọi đứa nào ra đón về! Sao khùng quá vậy ta? " Nhưng lúc này nhớ ra cũng đã muộn quá rồi. Ngay sau đó Thanh được đưa đi bó bột. Do gãy khá nặng, lại băng bó trễ nên phải mất ba tháng sau mới có thể tháo bột. Thế là... đi tong ba tháng hè!

Hồi II

--------------------------------------------------------------------------------

Rồi hè qua đi, những chiếc lá rụng dần, những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh của mùa thu đã đến. Thanh buồn rầu ngồi gục trên bàn nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Thấy trên cành cây bò cạp trước nhà có hai con chim nhỏ nào đứng hót líu lo. Lúc đầu thấy cũng bình thường, sau tự nhiên càng nghe chúng hót Thanh càng thấy nóng, càng nhìn càng thấy ghét. Thanh ngồi bật dậy chỉ cây nạn ra bọn chim quát:

-Hót cái gì mà hót! Vui lắm hả hót? Cút hết cho bà nghe chưa!

Vậy mà bọn chúng không nghe vẫn cứ đứng hót. Thanh tức quá phóng cây nạn ra, dính ngay một con... trúng chưởng con chim ngất ngây ngã xuống, rơi ngay đầu một cô gái vừa trờ tới... Cô gái cầm con chim vừa rơi xuống nhìn lên lan can nhà Thanh hỏi:

-Làm gì vậy Thanh Thanh?

Nghe tiếng người ở dưới Thanh ngồi dậy nhấc chiếc chân bó bột bước ra ngoài lan can nhìn xuống. Thì ra là Thanh Tú, một cô bạn trong nhóm của Thanh, Thanh bực bội nhìn Tú hỏi:

-Làm gì là làm gì? Đi chết đi! Giờ này mới tới! Sao không chết ở nhà luôn đi?

Tú nhìn Thanh cười nhẹ. Có lẽ cô hiểu vì sao Thanh lại bực như vậy. Sáng ngày mới 8 giờ thôi mà Thanh đã gọi điện tới chỗ Tú, kêu Tú tới nhà đưa Thanh đi tháo bột. Mà giờ đã 1 giờ rồi. Tú bảo:

- Xin lỗi Thanh ! Sáng giờ bận quá nên quên!

Thanh cau mày:

-Bận cái gì? Lên đây biểu coi!

Tú cười nhẹ. Bước lên phòng Thanh. Nhìn Thanh cười hỏi:

-Tiểu thư! Có gì không? Đi tháo bột được chưa?

Thanh quay đi giận dỗi:

-Dẹp mấy người đi ! Giờ này còn đi đâu?

Tú ngạc nhiên:

-Sao vậy? Chừng nào đi mà chẳng được?

Thanh quát:

-Tức quá! Giờ này mới tới. Tháo bột xong sao đi chơi?

-Trời ạ!

-Trời cái gì? Ngày mai đi học rồi đó! Biết chưa?

-Biết rồi! Thanh làm gì dữ quá! Đi chơi thôi mà, hôm nào đi mà không được.

Thanh thúc thích khóc:

-Huhuhu...ba tháng hè ơi! Không được đi đâu hết ! Phải ở nhà vây nè! Buồn quá!!!

Tú bước tới nhẹ nhàng xoa đầu Thanh nói:

-Thôi mà lỡ rồi ! Có trách gì thì trách tên người Nhật kia kìa! Để bù lỗi, ngày mai đi shop với Tú được không?

Thanh mừng rỡ:

-Hay quá! Tú bao nha!

Tú gật đầu:

-Ừ!

-Mà thôi Tú nghèo mồng tơi cũng rớt tiền đâu mà bao Thanh mua đồ?

-Không sao! Tú còn mấy xị máu, bán lấy tiền nuôi Thanh chịu không?

Thanh sửng sốt:

-Trời! Vậy khỏi luôn đi!

-Trời! Tú nói chơi thôi mà!

Rồi Tú nhìn đồng hồ:

-Trễ rồi nè! Đi thôi!

Thanh gật đầu vui vẻ:

-Ừ! Tú cõng Thanh nha! Nổi không?

-Ừ! Nổi mà!

Tú cõng Thanh đi, trên đường xuống xe Tú hỏi:

-Thứ năm tuần này Thanh đi với Tú đến một nơi được không?

-Đi đâu?

-Xuống Nha Trang.

-Đi chơi hả? Hay quá!

-Không phải! Đi thăm một người, Thanh đi không?

Thanh gật đầu:

-Đi chứ!

-Vậy sáng thứ năm, Tú qua rước Thanh đi!

-Ừ!

Thanh Tú là một cô gái kì lạ, bằng tuổi với Thanh, nhưng không đến trường, cũng không có nhà cửa gì. Suốt ngày chỉ đi ngủ bờ ngủ bụi. Thanh lụm được Tú ở một công viên, đến nay cũng đã được một năm mấy. Hiện tại Tú đang sống trong một ngôi nhà ở chung cư...

Hồi III

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tụ trường xong, Thanh trở về nhà. Vừa về tới nhà đã lớn tiếng gọi mẹ cằn nhằn:

-Mẹ! Sao không đi rước con? Chân con mới bị què xong mà mẹ không rước để con lết bộ về vậy hả?

Ở trong nhà mẹ Thanh đang nói chuyện với người lạ. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, tóc đen, da trắng mắt xanh ánh vàng, gương mặt thanh nhã , dáng người cao ráo, phải nói là rất đẹp trai. Còn đẹp hơn cả diễn viên Hàn Quốc.

Trong nhà nghe giọng Thanh lớn lối và suồng sã, mặc dù chưa thấy mặt Thanh đâu. Làm mẹ Thanh cảm thấy ngại với cậu thanh niên. Bà gượng cười nói với cậu ta:

-Ơ!... thật ngại quá! Tiếng con gái tôi nó vậy. Cậu đừng để ý!

-Dạ không sao! Không có gì đâu cô!

-Vậy còn căn nhà cậu tính sao?

Đột nhiên Thanh bước vào nhà hỏi to:

-Mẹ đâu rồi? Con đói!

Câu nói rất là vô duyên của Thanh đã làm cắt ngang câu chuyện của bà với cậu thanh niên. Cậu thanh niên cười nhẹ nói:

-Con gái cô... ngộ thật!

Cậu ta nói vậy làm mẹ Thanh hơi bị quê. Bà cười cười cho qua chuyện. Cậu ta lại nói:

-Thôi cô nói chuyện với con cô đi. Để cháu đi vòng vòng xem xung quanh ngôi nhà thử!

Mẹ Thanh gật đầu:

-Ừ! Cũng được!

Rồi Thanh bước vô tới chỗ mẹ, còn cậu thanh niên đi ra. Thanh liếc sơ cậu ta hỏi mẹ:

-Ai vậy mẹ?

Mẹ nhìn Thanh liếc nói:

-Cái con này mày bệnh tới rồi hả? Ăn nói sổ sàng lớn tiếng, không ra gì. Người ta cười cho đó con!

Thanh cau mày:

-Ai...ai dám cười con? "Rồi lại mỉm cười" -Kệ! Ai cười cứ cười liên quan gì con đâu!

Thanh lại nắm tay mẹ thân mật nói:

-Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đẹp quá! Mẹ thương con nhất trên đời!...

Vừa định nói tiếp, thì mẹ nhìn Thanh lạnh lùng nói:

-Lại muốn gì đây hở con? Mẹ hết tiền rồi!

Thanh ngạc nhiên buông tay mẹ ra:

-Cái gì dạ? Người ta chưa xin sao mẹ biết rồi?

-Không cần nói cũng biết. Hôm qua mới cho ba trăm ngàn mà hôm nay đã muốn xin nữa rồi! Con cái gì xài tiền hao như nước, chắc có ngày bán nhà vì con quá!

Thanh cau mày:

-Gì mà dữ dạ? Hôm qua đi tháo bột xong mới đi ăn mừng với Tú, nay còn mấy chục à. Mà chiều nay muốn đi shop mua đồ, mẹ cho con đi nha!

Mẹ nhìn Thanh tỏ vẻ không hài lòng:

-Con đó! Suốt ngày cứ giao du với mấy đứa lai lịch không rõ ràng. Chơi với tụi nó nhiều thế nào cũng hư theo cho coi!

-Mẹ ơi! Tụi nó toàn là người tốt không! Đứa nào cũng tốt với con hết á! Mẹ cho con đi mà!

Rồi mẹ Thanh thở dài lắc đầu, móc túi đưa cho Thanh năm trăm ngàn. Thanh cầm lấy vui vẻ chạy lên phòng.

Từ nhỏ Thanh sống một mình với mẹ. Mẹ Thanh là giám đốc một công ty thời trang vừa. Gia đình cũng khá giàu. Trước đó khi cha Thanh còn sống, cả nhà Thanh sống trong một căn biệt thự. Nhưng sau khi cha Thanh mất, mẹ Thanh thấy ngôi nhà lạnh lẽo quá, nên bán đi và mua lại một cặp nhà hai tấm sát nhau. Nhà Thanh ở một căn, cho thuê môt căn. Nhưng hai năm trở lại đây , đột nhiên căn cho thuê có người tự sát, nghe nói còn hay về ám ngôi nhà, nên không còn ai dám thuê nữa.Tự nhiên hôm nay có cậu thanh niên lại hỏi thuê nhà, mẹ Thanh mừng quá đến quên rước Thanh. Bà cho cậu trai thuê nhà với giá rẻ bất ngờ... chỉ bằng phân nữa trước đây.

Lại nói về cậu thanh niên, đi lòng vòng gần đó xem thử, thì nghe người ta kể lại ngôi nhà có ma, thấy người cũng ớn lạnh , muốn bỏ đi nhưng... không hiểu sao vẫn cứ đút đầu vô thuê...

Thanh nói chung có một thân thế khá tốt, nhưng không biết vì lý do gì lại trở thành sát thủ. Điều đó vẫn là một câu hỏi bí mật!

Hồi IV

--------------------------------------------------------------------------------

Chiều chiều đi shop về. Thanh vui vẻ bước ra lan can hóng gió. Đứng một hồi chợt Thanh phát hiện ra hắn... tên thuê nhà đang ngồi chông chênh trên lan can. Tay cầm cái laptop bấm liên tục trông y như điên. Rồi Thanh nhìn kỹ hắn, thấy... cũng đẹp trai... nhìn kỹ hơn nữa... thấy quen quen... nhìn kỹ kỹ hơn nữa, chợt Thanh nhận ra hắn và thốt lên:

-Hắn ! Tên người Nhật khốn nạn đụng bà gãy chân rồi bỏ chạy đây mà! Bà tìm được mày rồi , lần này hết chạy nha con!

Thanh bước tới sát lan can nhà hắn, mắt toàn ám khí, tưởng chừng như chỉ cần nhìn vô thôi là trúng phi tiêu chết liền tại chỗ. Thanh lạnh lùng gọi hắn:

-Ê! Tên khùng kia! Lại đây bà biểu!

Hắn nghe gọi nhưng không biết nói mình, quay tới quay lui tìm, Thanh nói:

-Ê! Nói ông đó chứ ai mà tìm!

Lúc này hắn cũng chưa hiểu nữa, hắn chỉ tay vào mình hỏi:

-Ai? Tôi... hả? Cô đang nói tôi hả?

Thanh cau mày gật đầu:

-Ở đây chỉ có hai người, tui không nói ông chứ nói ai? Lại biểu!

Hắn bỏ cái laptop xuống, bước lại chỗ Thanh, hỏi:

-Cái cô này lạ! Tôi với cô không quen biết. Tại sao cô dám bảo tôi khùng? Mà tôi nói cho cô biết... tôi không có khùng... nên cô không được...

-Ông im đi! Ông khùng quá!

-Trời!

-Gian dối! Cái thứ nào hay kêu trời là cái thứ không xài được. Không khùng cũng uổng!

-Eh! Có khùng cũng kệ tôi! Liên quan gì cô mà nói?

-Ừ thì kệ ông! Tui đâu có nói gì!... Thằng khùng! Nhìn cái mặt là ghét không chịu nỗi! Nhìn thôi là muốn nỗi điên lên, chỉ muốn qua đánh cho thằng này một trận cho bỏ ghét.

Hắn nhìn Thanh một cách lạnh nhạt:

-Muốn quá thì qua đây! Qua rồi đừng có nói sao ông ăn hiếp con gái nha!

Nghe vậy Thanh tức điên lên, lửa hận vút lên ngất trời. Thanh trừng mắt nhìn hắn như muốn nuốt chững hắn. Hắn cũng không hiền lành gì, kênh lại Thanh. Cả hai liếc nhau mà muốn rớt tròng mắt.

Thanh nghĩ:

"-Trời! Tức quá! Tức muốn tẩu hỏa luôn! Phải bước qua đập hắn một trận cho đã tức, rồi sau đó bẻ gãy chân hắn cho què luôn!"

Chợt ở dưới đường có con chó mực, đang ngậm cục xương đi long bong. Thanh nuốt cục tức, chỉ tay xuống:

-Ông có thấy con chó mực kia không?

Hắn nhìn theo tay Thanh gật đầu:

-Thấy ! Rồi sao?

Thanh vỗ tay một cái "bốp" như vừa nhận ra cái gì, mừng rỡ nói:

-Phải rồi! Nãy giờ nhìn ông mà không biết giống ai. Giờ mới nhớ ra , ông giống con chó đó quá trời! Nhìn vô chắc ai cũng tưởng anh em sinh đôi!

Hắn sững sốt:

-Cái gì?

Thanh thản nhiên nói tiếp:

-Mấy tháng trước con chó đó cắn tui. Tui ghét nó. Đúng là người nào chó đó mà, y chang nhau!

-Cái gì? Con nhỏ này! Đừng tưởng cô là con gái mà ông không dám đánh cô nha! Ông làm gì cô mà cô sỉ nhục ông hả?

-Tên người Nhật chết bầm! Nhìn kỹ bà coi biết ai không?

Hắn cau mày nhìn Thanh, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui rồi bảo:

-Không quen!

-Trời! Tức quá! Thằng cha nó! Ba tháng trước nó đụng bà gãy chân rồi bỏ chạy mà giờ nó nói không quen bà?

Hắn ngạc nhiên sững sốt hỏi:

-Cái gì?

Rồi hắn nhìn thật kỹ Thanh. Vắt hết cả óc mà nghĩ, nghĩ đi rồi nghĩ lại... chợt hắn nhớ ra đúng là ba tháng trước lúc mới về Việt Nam có đụng phải một cô gái, mà cô ta nói cái gì mà mình nghe lùng bùng lỗ tai quá, tưởng cô ta nói không sao nên bỏ đi và cũng do có công việc rất quan trọng..có ai ngờ....Biết là quen hắn mừng rỡ reo lên:

-A... thì ra là cô gái kì cục đó hả? Không ngờ gặp lại ta!

-Đồ chết bầm! Ông khùng dám nói bà kì cục hả? Đi chết đi! Sống không để đức cho con cháu!

Hắn tức giận nhìn Thanh:

-Được rồi nha! Muốn gì nói thẳng ra đi, đừng có ở đó mà nói xấu ông!

-Muốn cái gì hả? Muốn qua bẻ chân ông đó! Bẻ cho què luôn!

Hắn tức lắm, nhìn Thanh cười khinh, nói:

-Được đó! Ngon qua đây bẽ thử ông coi chơi!

-Cái gì! Được được... ngon ngon... đố bà hả? Bà qua nè!

Nói xong Thanh bước chân lên lan can , chuẩn bị leo qua thì lúc này mẹ Thanh lên tới, thấy Thanh la:

-Trời! Con kia làm gì đó!

Thanh quay lại nhìn mẹ nói:

-Leo qua bẻ chân thằng kia!

Mẹ Thanh sững sốt:

-Trời mày khùng hả! Thân mày như con mắm mà đòi bẻ chân người ta! Mà làm gì dữ vậy?

-Hồi trước chính thằng cha đó đụng con gãy chân đó. Con phải trả thù!

-Con gái gì kì cục vậy? Xuống đây có gì từ từ nói!

Rồi Thanh bước chân xuống, xỉ thẳng vào mặt hắn:

-Hên cho cu đó! May được mẹ bà lên cứu! Không là chết cu rồi!

Xong Thanh bỏ chạy vô nhà, chạy xuống tủ lục lọi gì không biết nữa. Còn mẹ Thanh ở lại hỏi:

-Cậu đụng con tôi gãy chân rồi bỏ chạy hả?

Hắn ta cuối đầu xuống nhận lỗi với bà rồi nói:

-Con xin lỗi! Lúc đó con có chuyện rất quan trọng! Lúc đó con có đỡ cổ dậy xin lỗi và hỏi cổ có sao không, nhưng cổ nói cái gì con không có hiểu, mà trông có vẻ dữ lắm nên con tưởng cổ không sao nên mới vội vàng bỏ đi. Con đâu có ngờ... cô thông cảm con chỉ mới nói rành tiếng Việt hơn một tháng nay!

Thấy hắn nói có tình có lý quá. Với lại chuyện đã qua lâu nên mẹ Thanh cũng không chấp, bà hỏi:

-Thôi chuyện đó cũng ngoài ý muốn! Với lại con cô tính tình kì lắm, nói chuyện có khi cọc cằn nhưng lại không có ý gì. Mà cậu làm gì nó nữa mà nó tức vậy?

Hắn lắc đầu:

-Dạ không có gì! Tự cổ thấy con rồi chửi quá trời, con nói lại có mấy câu... rồi cổ tức lên đòi trèo lan can qua đập con. Con nói cổ qua đây. Đang qua thì cô lên tới!

Mẹ thanh gật đầu mỉm cười:

-Vậy à! Mà thôi cậu cứ kệ nó, đừng nói gì tới nó hết, mắc công phiền lắm!

Hắn gật đầu :

-Dạ vâng! Con hiểu!

Hồi V

--------------------------------------------------------------------------------

Thanh xuống nhà lục gần tung cái tủ ra, kiếm được hợp đồng cho thuê nhà của mẹ và hắn. Sau đó gọi điện thoại bảo cả nhóm tập hợp tại nhà Tú.

Nhóm bạn Thanh bao gồm năm thành viên. Thanh là chủ nhóm, các thành viên còn lại là Thanh Tú, Tâm Đoan, Bạch Quỳnh, Thanh Mai.

Tâm Đoan và Bạch Quỳnh mồ côi từ nhỏ. Trước đây, từng là sát thủ của một tập đoàn bí ẩn. Thanh Tú hầu như không có lai lịch gì rõ ràng. Hầu hết các thành viên trong nhóm Thanh trước kia đều là sát thủ rất giỏi, nhưng bây giờ họ đã chán và phản nghề. Đặc biệt họ là những cô gái đẹp và rất là bệnh hoạn.

Riêng Thanh Mai không phải là sát thủ, chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ được Thanh tìm thấy và kêu gia nhập nhóm. Tuy vậy Mai là con gái của trùm xã hội đen. Có nhà cao cửa rộng, có cha cũng rất thương, nhưng không biết vì lý do gì lại không về nhà.

Sau một cuộc gọi, nửa tiếng sau tất cả tập hợp đầy đủ tại ghế sopha nhà Tú. Thanh đưa cái lai lịch có hình tên đó ra và nói:

-Đây! Tên khốn này đã đụng Thanh gãy chân rồi bỏ chạy, bà con tính sao?

Cả nhóm cầm cái lai lịch của hắn lên xem:"Hắn tên Akira Kaminari, cũng đẹp trai.". Xem xong hình cả nhóm cười ầm lên. Vì nó thật sự khác xa với những gì mà ba tháng trước Thanh đã vẽ phác họa đưa cho nhóm và bảo nhóm đi tìm hắn. Tấm hình ngày xưa được Thanh phác họa như sau: "-Mắt xếch, mũi tẹc, miệng rộng, tóc lỡm chỡm, tay ngắn, chân dài, bên thấp, bên cao, thân hình ốm nhôm... thật sự là quỷ chứ không phải người! Trông thiếu thẩm mỹ kinh khủng. Cũng phải, Thanh có phải là họa sỹ đâu mà đòi vẽ hình cho đẹp... mà thường trong các môn học của Thanh, thì môn mỹ thuật là tệ nhất... do vậy, vẽ tấm hình người ta ra thế cũng chẳng có gì lạ. Chính vì vậy mà, theo tấm hình đó mà đi tìm tới già rồi chết cũng không ra. Nhớ lại vậy, cả nhóm cười ầm lên làm Thanh quê... mặt đỏ hơn trái cà... tức quá, Thanh đập bàn cái rầm nói:

-Cấm cười! Nói chuyện nghiêm túc coi!

Cả nhóm im lặng. Đoan cầm hình lên xem kỹ rồi nói:

-Nhìn... cũng đẹp trai nhỉ?... Ơ!...sao... sao vậy?

Nghe Đoan khen hắn đẹp ai cũng nhìn Đoan chầm chầm. Vì xưa nay Đoan chưa từng khen ai đẹp bao giờ. Quỳnh cau mày nói:

-Quỳnh đẹp hơn hắn nè sao Đoan không khen mà khen hắn? Không thích à nha!

Đoan gật đầu:

-Dạ!

Mai mỉm cười nhái giọng Quỳnh châm choc:

-Chà! Chà! Đoan khen hắn... Quỳnh giận à!

Quỳnh đứng bật dậy, nắm cổ áo Mai lôi lên, cau mày hỏi:

-Muốn cái gì? Có tin chết liền bây giờ không?

Mai quay mặt chỗ khác nói:

-Chết cha! Tới cơn gì của nó rồi! Chắc ăn đập thiệt quá!

Tình thế gay cấn, Quỳnh nắm cổ áo Mai lôi lên định thục gối, đột nhiên Đoan đứng dậy la:

-A! Đói bụng quá! Quỳnh ơi, đi ăn thôi!

Quỳnh nghe kêu đi ăn, buông áo Mai ra cười tươi nói:

-Hay quá! Đi ăn thôi!

Mai thở phào:

-May quá! Thoát nạn!

Đoan, Quỳnh bước ra cửa. Đoan nói:

-Thôi bye! Tụi mình đi ăn. Gặp lại sau ha!

Thanh gật đầu:

-Ừ! Đi đi!

Rồi họ rời khỏi. Mai cười nói:

-Con nhỏ hay lên cơn quá! Chọc nó nguy hiểm thật!

Thanh cười:

-Ai biểu ghẹo nó làm gì? Ghẹo Thanh thử nè!

Mai bật cười:

-Thôi, ghẹo Thanh mắc công có đứa ấm ức. Nó điên lên nó đánh chắc Mai lếch về nhà!

Thanh bật cười:

-Hihihi... Ai vậy? Ai lại ấm ức giùm Thanh vậy? Nhưng mà chắc chưa đến lượt người đó đâu. Ghẹo thanh chắc Mai cũng sống không nổi đâu!

Mai cười nhẹ:

-Ghê vậy sao? Nghe mà muốn rụng răng quá!

-Muốn không? Một đấm thôi là rụng hết liền!

Mai khoác tay:

-Thôi! Cho em xin!

Thanh cười rồi nói với Tú:

-Tú điều tra kỹ lai lịch tên này cho Thanh!

Tú gật đầu:

-Ừ! Vậy rồi sau đó có định giết hắn không?

-Phải biết hắn là ai mà dám láo cá vậy. Biết rồi xử gọn hắn luôn!

-Ừ! Cũng được !Tú cũng không ưa hắn lắm!

Mai cười:

-Tú mà! Có ưa ai bao giờ!

Tú lặng thinh không nói, bỏ đi về máy tính riêng của mình, lên mạng truy cập thông tin về Akira. Mai nhìn theo cười nói:

-Thanh hay thiệt! Chẳng phải Thanh nói là không giết ai nữa hay sao? Nay tính đại khai sát giới à?

-Cái gì mà đại khai sát giới? Thanh chỉ ghét hắn thôi. Định bẽ lọi chân hắn chứ không giết đâu.

Mai cười nhẹ:

-Vậy à!

-Ừ!

Rôì Thanh cười nhẹ, ánh mắt suy tư:

-Cũng công nhận... Đoan hiểu ý Quỳnh ghê! Hai đứa nó hợp ghê!

Mai mỉm cười:

-Thì tại tụi nó yêu nhau mà! Không hợp sao được?

-Ủa? Yêu nhau? Tụi nó hả?

-Ừa! Bộ Thanh không biết hả?

Thanh lắc đầu:

-Không! Thấy hai đứa con gái ai biết yêu được đâu?

Nghe vậy Mai ôm bụng cười. Nhìn mặt Thanh ngơ ngác như nai vàng... hay là ngốc nhỉ? Mai lại nhìn chăm chú Thanh:

-Vậy là Thanh không biết rồi! Cũng tội ghê... Thanh mà không biết yêu kiểu này là có đứa vỡ mộng rồi... ha... ha...

-Sao hả? Là sao? Nói rõ coi!

-Thôi đi! Tự hiểu đi! Không thích nói! Hihihi!

Thanh cau mày nhìn Mai chỉ với nữa con mắt... vẫn không thể hiểu được ý Mai là gì... Trong lúc đó Tú đang ngồi trên máy tính... nghe Thanh và Mai nói chuyện như vậy... thật sự, lòng Tú chẳng vui chút nào. Hay nói thẳng ra là rất bực!... Chợt có điện thoại của bạn Mai gọi đến, nghe xong Mai đứng dậy đi và nói:

-Thôi! Mai có hẹn đi chơi rồi! Bye hai đứa nha! Mai đi chơi đây!

Thanh xua tay:

-Đi đi !Nói nhiều mà toàn nói tào lao!

Mai mỉm cười quay đi. Sau khi Mai đi khỏi Thanh bước lại chổ Tú bắt cái ghế ngồi kế bên nhìn tú chầm chầm không nói. Biết Thanh đang nhìn làm cho Tú cảm thấy bối rối, Thanh càng nhìn càng làm Tú luốn cuốn, bấm chữ loạn xạ, Tú lúng túng hỏi:

-Sao... sao... nhìn Tú dữ vậy? Mặt Tú có dính gì hả?

Thanh lắc đầu:

-Không có! Chỉ là dạo này thấy Tú sao sao á!

-Sao sao là sao?

Thanh ngẫm nghĩ:

-Hình như là ít cười hơn trước thì phải? Có chuyện gì hả? Mà Tú biết không, lúc nào Tú cười cũng đều rất là đẹp , nụ cười đó hồn nhiên và trông giống như một thiên thần. Chỉ tiếc là Tú lại ít cười quá!

Tú cười nhẹ nhìn Thanh:

-Thật là Thanh nghĩ như vậy hả? Nhưng mà chẳng phải Thanh đã là một thiên thần rồi hay sao? Cho nên đối với việc Tú có cười hay không cũng có gì là quan trọng.

Thanh bật cười:

-Hihihi... phải không dạ? Thanh mà cũng được cho là một thiên thần hay sao? Nhưng mà, nếu phải là một thiên thần thì Thanh lại không thích. Thanh chỉ thích là một cô gái bình thường và yêu đời thôi! Mà Tú nè, trước đây thật là Tú không có bạn thật hả?

Tú lắc đầu:

-Ừ! Thanh là người đầu tiên! Cho nên Thanh đừng bao giờ bỏ rơi Tú nha!

Thanh gật đầu cười tươi:

-Ừ! Dĩ nhiên rồi!

Rồi Tú nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ, nên hỏi:

-Khuya rồi! Thanh về chưa? Tú đưa về?

Thanh lắc đầu:

-Hôm nay không về nhà đâu. Lỡ chân bước ra lan can gặp tên mắc dịch kia tức chết. Ở đây ngủ trên giường Tú nè, ấm!

Nghe vậy Tú cũng thấy vui vui nên gật đầu:

-Vậy cũng được! Có gì sáng Tú đưa Thanh về nhà sớm!

Thanh mỉm cười:

-Ừ! Vậy đi nha!

Rồi Thanh ngáp dài một tiếng, nói:

-Buồn ngủ rồi nà! Thanh ngủ nha!

Tú gật đầu:

-Ừ! Ngủ sớm cũng tốt!

-Tú ngủ luôn nha?

-Không! Tú làm xong việc sẽ ngủ sau!

-Vậy không làm phiền Tú nữa Thanh ngủ trước đây!

-Ừ!

Thanh bước lên giường đắp chăn lại ngủ. Tú tiếp tục ngồi ở máy tính. Một lúc sau, Tú đi lấy nước uống, thấy Thanh đang ngủ rất say. Tú bước lại vuốt nhẹ tóc Thanh, thấy Thanh vẫn ngủ say như vậy, lại còn mỉm cười. Chắc có lẽ Thanh đang mơ thấy gì vui lắm, Tú tự hỏi mình: " -Không biết, trong giấc mơ kia có mình hay là không?". Gương mặt Thanh lúc ngủ thật là ngây thơ trong sáng, đẹp biết nhường nào? Thật là đáng yêu. Cứ như một thiên thần nhỏ. Nhìn Thanh bây giờ chắc chẳng ai nghĩ tuổi thơ của Thanh đã gắn liền với nghề sát thủ. Bây giờ Thanh lại hay cười, nhìn Thanh cười mà Tú thấy yêu mến làm sao. Lòng Tú rộn rã ngàn mơ ước, mơ ngày nào đó có thể sống bên Thanh mãi, được nhìn thấy Thanh cười mãi, thật là hạnh phúc biết bao. Rồi Tú thì thầm bên tai Thanh:

"-Thanh sẽ ở mãi bên ta phải không? Ta không dám mong đợi điều gì từ thanh nhưng ta lại luôn hy vọng Thanh ở mãi bên cạnh ta, đến phút cuối cùng đó... ta sẽ rất mãn nguyện. Có Thanh bên cạnh lòng ta thấy thanh thản, cũng không thấy lo lắng gì. Ta cũng không thấy cô đơn nên... làm ơn sống vì ta một lần đến phút cuối, đừng bỏ rơi ta được không? Ta yêu Thanh lắm, biết không? Nếu như có ai đó cố ý cướp Thanh đi. Ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!"

Nhìn Thanh một hồi rồi Tú trở lại máy tính. Tú vốn là một cao thủ hacker trên mạng thông tin. Nên đối với việc tìm lai lịch một người quả thật không khó chút nào...

Trong lúc đó, Quỳnh cùng Đoan sau khi ăn xong cả hai ra công viên hóng gió... Quỳnh ôm chặt tay Đoan. Tựa vào vai Đoan, thấy cuộc đời thật yên bình... Quỳnh cười tươi hỏi:

-Cuộc sống bây giờ thật tuyệt vời! Hỡi thế gian ai hạnh phúc được như ta?

Đoan bật cười:

-Sao vui dữ vậy ta? Cháy túi rồi mới được như vầy đây hả?

Quỳnh cười khì:

-Có sao đâu? Đoan không thấy vui hả?

-Có chứ! Quỳnh chính là niềm vui của Đoan rồi đó! Quỳnh thấy vui là đủ rồi!

Quỳnh xiết chặt tay Đoan:

-Biết mà! Chỉ mong được ở mãi bên Đoan vầy thôi! Không cần gì nữa đâu!

Đoan cười nhẹ xoa đầu Quỳnh, Quỳnh lắc đầu, khẽ cau mày:

-Không thích xoa đầu!

-Ơ... vậy... vậy chứ thích gì?

-Thích hôn à! Hôn Quỳnh đi!

-Nhưng... nhưng... "Đoan lung túng" -Đây là công viên mà! Nhiều người lắm! Hay là để về nhà đi nha!

-Không chịu! Ở đây à! Công viên mới lãng mạng... có hôn không thì bảo?... Không thích thì thôi... không ép!

Quỳnh giận giỗi quay đi, Đoan cười nhẹ:

-Yes... yes... yes...

-Là gì?

-Yes là vâng, vâng, vâng... cho hôn đi!

-Hi! Thế còn gì nữa?

-No... no... no...

-Là gì?

-Không... không cho hôn! Yes or no?

Quỳnh gật đầu:

-Yes!

Một trò chơi khá là quen thuộc mỗi khi Đoan muốn hôn Quỳnh đều hỏi như vậy. Và Quỳnh luôn rất thích chơi như thế. Nó giống như một trò chơi tình yêu dễ thương... Đoan nhẹ nâng đôi môi hồng hồng, mềm mại của Quỳnh và trao nụ hôn, đôi môi ngọt lịm, cứ như đang được ăn một thứ mức dâu ngọt ngào...mắt cứ nhắm nghiền lại, má ửng hồng lên vì một cảm giác nào đó ngây ngất, lan tỏa khắp tâm hồn... hạnh phúc là đây... thiên đường là đây!

Trở lại với Tú, khoảng đến gần 2 giờ sáng thì cô phát hiện ra lai lịch thật của Akira... hắn... quả không phải là con người đơn giản... Hắn... Hồi VI

--------------------------------------------------------------------------------

5 giờ sáng hôm sau Tú kêu Thanh dậy và đưa về nhà đi học. Sau đó Tú trở về nhà và bật tivi chờ xem thời sự, xem được nửa chừng thì lại ngủ quên. Ngủ được một lúc chợt Tú giật mình thức giấc thì thấy trên bản tin thời sự buổi sáng, có tin về một tay điệp viên FBI mới vừa về Việt Nam sáng nay và được phóng viên ra tận sân bay đón tiếp rồi phát sóng trực tiếp lên bản tin. Trông thật là bất thường. Điệp viên FBI mà dám rầm rộ xuất hiện một cách công khai lộ liễu như vậy sao? Thật khó mà hiểu được gã này có mưu tính gì?

Cách đây ba tháng, trước lúc Thanh bị tai nạn thì có tin chủ tịch nước bị ám sát ngay trong vinh thự. Cho đến nay vẫn chưa điều tra ra được hung thủ. Đối với việc này, làm cho giới cảnh sát quốc tế rất là quan tâm, liền cử ngay một FBI giỏi sang điều tra và nhân tiện dọn dẹp tất cả bọn sát thủ đang làm mưa , làm gió ở đây suốt bao năm qua. Vậy mà đến bây giờ mới có gã FBI đó xuất hiện.

Nghe nói gã rất nổi tiếng. Được mệnh danh là xuất quỷ nhập thần, làm cho giới tội phạm sợ hãi. Còn có lời đồn , nơi nào có gã xuất hiện thì tội phạm nơi đó liền bị diệt sạch. Gã có biệt danh là FBI: NF97.

Buổi trưa, Thanh tan học về. Cả nhóm tập hợp đầy đủ tại nhà Thanh. Tú đưa ra bản lai lịch của Akira ra cho cả nhóm xem. Thanh cầm xem trước, nhìn sơ qua nói:

-Woa! Giỏi thật! Vậy cũng tìm ra được! Tú giỏi thật!

Tú lắc đầu:

-Có gì đâu! Chuyện nhỏ mà!

Rồi Quỳnh chớp lấy bản lai lich đọc, đọc xong hỏi:

-Ủa? Tay này là NF97 sao? Lạ quá!

Đoan hỏi:

-NF97 nào nữa? Cho Đoan mượn xem!

Quỳnh đưa cho Đoan xem, xem xong Đoan cũng thấy lạ, nói:

-Uhm! Có hai tay FBI mang cùng một biệt danh à?

Mai chen ngang:

-Gì dạ? Nói tóm lại là thắc mắc cái gì nghe không hiểu. Tên Akira này là FBI NF97 phải không? Vậy còn tên nào nữa?

Thanh ngạc nhiên:

-Ủa? Tên khùng đó là FBI hả?

Cả nhóm ngạc nhiên:

-Ồ! Thanh đọc đầu tiên mà không biết sao?

Thanh lắc đầu:

-Ờ... thì... Người ta chỉ nhìn sơ qua thôi chứ đâu có đọc kỹ! Đưa đây coi lại coi!

Đoan đưa cho Thanh bản lí lịch, Thanh đọc kỹ xong hỏi:

-Nãy Đoan với Quỳnh nói còn tên FBI mang biệt danh NF97 nữa hả?

Quỳnh gật đầu:

-Ừa! Sáng ngày coi thời sự thấy hắn vừa về Việt Nam.

Thanh gật đầu nói:

-Vậy là tên đó là đồ giả. Hàng chính hiệu là tên khốn nạn đang nằm kế bên nhà kìa!

Mai mỉm cười:

-Hay quá ta! Sao Thanh biết?

-Vụ chủ tịch nước bị ám sát xảy ra cách đây ba tháng, sau đó vài ngày là tên khùng kia xuất hiện. Hắn muốn âm thầm điều tra, nhưng có lẽ đến nay cũng chưa tìm được hung thủ nên hắn muốn nhờ một tay FBI khác mạo danh hắn để cùng phối hợp với hắn! Bằng cách đó , để dụ nhóm sát thủ ẩn lộ diện, bản thân hắn có thể ở phía sau quan sát, tìm ra chứng cứ tóm gọn nhóm sát thủ đó!

-Thanh nói hay quá! Nhưng lỡ ngược lại thì sao? Tên kia nhờ hắn điều tra, ra manh mối thì hắn lộ diện bắt hung thủ.

Thanh lắc đầu:

-Nói vậy cũng không đúng. Nếu tay kia là NF97 thật thì không lý nào lại nhờ người khác điều tra giúp mình được. Mà thôi kệ đi, tay nào là NF97 cũng được, đều không liên quan gì đến mình hết!

Đoan nói:

-Nếu Akira là NF97 thật thì chuyện hắn xuất hiện kế bên nhà Thanh là đáng ngờ lắm!

Thanh gật đầu:

-Có lẽ... hắn muốn bắt tụi mình. Mà nhóm đã lâu rồi không có ai gây án, hắn muốn bắt cũng không được...

Rồi Thanh lặng im suy nghĩ:

- Không biết hắn nhắm vào ai? Mình? Tú? Đoan? hay Quỳnh?. Nếu hắn làm quá, mình không tha hắn đâu!

Chợt Thanh nhìn đồng hồ , bảo:

- Rồi trễ rồi! Giải tán hết!

Mai hỏi:

- Sớm vậy? Chưa nói xong mà!

- Sớm cái gì? 1 giờ rưỡi rồi, chưa ăn cơm nè!

Nghe nói tới đó, Tú ngồi bật dậy:

- Vậy Thanh ăn cơm đi, Tú về trước!

Từ nãy đến giờ Tú lặng thinh không nói câu nào hết,bây giờ nghe bảo về là đứng dậy về ngay. Không biết đang nghĩ gì nữa. Thanh nói:

-Cả nhóm về trước đi, còn Tú ở lại Thanh hỏi tí!

Vậy rồi Đoan, Quỳnh, Mai đi khỏi. Lúc này Thanh mới hỏi:

-Nãy giờ, suy nghĩ gì mà im lặng vậy?

Tú lắc đầu:

-Không có!

-Xạo ghê! Cái mặt toàn nếp nhăn không mà dám bảo không có! Nghĩ gì vậy? Nói Thanh nghe với!

-Không có thật mà! Mà Thanh kêu Tú ở lại đây làm gì?

-À! Cái lai lịch này còn hết?

Tú gật đầu :

-Còn!

-Ừ! Chút về gửi email qua cho Thanh!

Tú gật đầu rồi quay đi không nói thêm gì nữa. Về đến nhà liền post sang cho Thanh phần còn lại của bản lý lịch Akira. Thanh đọc xong bản lý lịch ngồi suy nghĩ một hồi, rồi lập tức chạy ra lan can gọi to:

-Akira! Có tay nào tên Akira ra đây bà biểu coi!

Akira đang nướng khét nghẹt trong nhà, nghe ồn ào quá mà hình như là kêu tên Akira, nên lờm cờm ngồi dậy chạy ra ngoài hỏi:

-Gì nữa vậy?

Thanh xỉ vào mặt Akira bảo:

-Này cu! Nghe cho rõ đây. Từ nay bà sẽ đi theo ông, có thù báo thù, có oán báo oán. Rồi ông sẽ thấy yêu bà, xong bà sẽ đá ông một đá,cho ông đau khổ chơi.

Nói xong Thanh chạy vào nhà, Akira nhìn theo cười nhẹ không nói gì. Vậy là trò chơi bắt đầu!

Note: xin chân thành xin lỗi nếu như mình có lỡ mượn danh của một nhân vật lớn đễ viết thành tình huống truyện của mình. Nhưng đây chỉ là câu chuyện ảo tưởng, mọi tình huống sự kiện trong chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến thực tế hay đất nước của chúng ta!

Hồi VII

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, ngày thứ năm đẹp trời Thanh được nghỉ học. Chỉ mới 6 giờ mấy mà Thanh đã dậy sớm rồi. Cô trèo lan can qua nhà Akira. Tay này tối ngủ không đóng cửa, không biết là cố ý hay cố tình nữa... tay này liều quá! Mà cũng nhờ vậy, Thanh xông thẳng vào giường ngủ của Akira. Anh chàng ngủ say như chết. Thanh bước tới ngồi kế bên, gương mặt anh chàng lúc ngủ thật là dễ mến. Nhìn anh chàng ngủ mà tự nhiên Thanh thấy bực. Thanh lấy đuôi tóc ngọ ngoạy lên mặt Akira. Làm anh ta đang mơ ngủ giật mình ngồi dậy, thấy Thanh đang ngồi kế bên hết hồn la:

-Cô... cô... ăn trộm!

Thanh liếc Akira:

-Ăn trộm cái con khỉ á! Tui qua phá không cho ông ngủ!

Akira thở dài một tiếng, bất mãn nhìn Thanh:

-Chi nữa vậy tiểu thư? Tui ngủ thì ngủ liên quan gì cô?

-Ông không được ngủ. Tui không ngủ được thì ông cũng không được ngủ.

Akira nhìn Thanh mệt mỏi không nói, nằm xuống trùm mền kín đầu ngủ tiếp. Thanh lôi mền ra, Akira kéo lại. Cả hai kéo qua kéo lại một hồi, Akira ngủ không được ngồi bật dậy la:

-A!... Buồn ngủ quá! Đi về giùm cái tiểu thư ơi!

Thanh bật cười:

-Ủa! Năn nỉ tui đó hở?

Akira gật đầu:

-Cứ coi là vậy đi! Đi. đi về giùm đi!

-Ờ! Để... suy nghĩ lại coi...

Rồi Thanh ngồi suy nghĩ, nghĩ một hồi Thanh đứng bật dậy:

-Không! Giờ tui muốn đi chơi à!

Akira mừng rỡ:

-Hay quá! Cô đi lẹ đi!

-Nhưng... ông phải đi với tui!

Akira sững sốt:

-Cái gì?

Chưa kịp nói gì nữa thì Thanh đã lôi tay Akira đi, Akira chỉ kịp la một tiếng:

-Kh...ô...ng...gg!

Nhưng cũng chẳng làm được gì. Hai tiếng sau, cả hai xuất hiện ở công viên trò chơi. Tới nơi, Thanh bảo:

-Ông đứng đây đợi tui đi nha! Tui mua nước!

Akira gật gật đầu. Thanh vừa đi khỏi, Akira đứng dựa vào cột ngủ tiếp. Ngủ được vài giây, Không biết từ đâu Bạch Quỳnh lù lù xuất hiện, đạp mạnh vào chân Akira một cái thật mạnh, làm AKira giật mình đau điếng rồi tỉnh ngủ, nhìn Quỳnh ngạc nhiên nói:

-Cô... sao tự nhiên đánh người ta, phải không vậy?

Quỳnh liếc Akira, cau mày nói:

-Thích thì đạp, được không? Không được làm gì nhau? Ghét thứ con trai bạ đâu ngủ đó, nhìn là muốn đạp!

-Trời... cô...!

Akira nghĩ thầm:" -Mấy con nhỏ này, không biết có phải con gái không nữa? Kì cục chưa từng thấy!"

Chợt Thanh mua nước quay lại, thấy Quỳnh hỏi:

-Ủa? Đi đâu đây?

Quỳnh bực bội trả lời:

-Đi chơi!

Quỳnh nhìn Thanh cầm hai ly nước, lại thấy Akira hỏi:

-Thanh đi chung với hắn hả?

Thanh gật đầu rồi hỏi lãng đi:

-Ờ!... Đoan đâu sao không đi chung với Quỳnh?

Nghe nhắc tới đây, Quỳnh còn bực hơn nữa:

-Ai biết! Tự nhiên sáng ngày người ta rủ đi chơi, không đi nói bệnh. Hỏi bệnh gì, nặng không lại không trả lời. Đợi người ta hỏi mãi mới chịu trả lời nói bệnh viêm màng túi, không đi được biểu đi một mình, ghét!

-Trời! Bệnh viêm màng túi? "Thanh và Akira ngạc nhiên"

Quỳnh cau mày nhìn Thanh và Akira. Bực quá giật hai ly nước Thanh cầm trên tay uống cái ực hết sạch rồi trả lại hai ly đá không còn nước. Lúc này là tới Thanh bực định nói thì Quỳnh tức tối bỏ đi. Đi giữa chừng đụng thùng rác cản lối, bực bội Quỳnh đạp mạnh một cái, thùng rác lăn quay ra, rác đổ lung tung.

-Cô ta bị gì vậy? Có thù với thùng rác hả? "Akira hỏi"

Thanh lắc đầu cười nhẹ:

-Bệnh của nó đó!

-Ủa? Bệnh gì?

-Nó...

Vừa định nói thì bảo vệ xông xông tới la:

-Ê! Hai cái đứa kia!

Nghe gọi , Thanh giật mình lôi tay Akira bỏ chạy, Akira không hiểu chuyện gì cũng chạy đại theo. Bảo vệ thì đuổi theo phía sau. Cả hai chạy thục mạng phía trước... một hồi thoát khỏi tay bảo vệ. Mệt quá, cả hai ngồi xuống một băng ghế đá thở hổn hển. Akira thở đứt quãng hỏi:

-Sao... ổng... đuổi theo dữ vậy?

-Cũng... tại... con bệnh hoạn đó hại! Mệt... mệt muốn chết! "Thanh cũng thở đứt quãng"

-Bộ... mấy cô ai cũng bệnh như vậy hết hả?

Thanh liếc Akira:

-Ê cu! Nói ai thì nói có người à. Ai cũng... là sao?

-Eh! Cô nương! Ăn nói đàng hoàn xíu được không? Đừng có hở chút là cu này cu nọ. Tui lớn hơn cô ba tuổi. Đáng ra cô phải kêu bằng anh đó!

Thanh bật cười:

-Ủa? Mới hai mươi à hả? Vậy mà tui cứ tưởng năm mấy sáu mươi gì rồi!

Akira sững sốt:

-Trời!

-Ê! Già quá à! Kêu bằng chú nha?

Akira lắc đầu thở dài:

-Kêu sao cũng được!

Thanh cười:

-Khò... khò... Chú Akira!

-Gì con?

-Á! Con luôn kìa!

-Vậy chứ sao?

-Thôi bực quá nha! Nói chuyện với mấy người tức quá à! Đi chơi!

-Rồi! Đi đâu nữa, mệt quá!

-Đi chơi mà!

Nói rồi Thanh lôi Akira đi. Chơi hết trò này đến trò kia, chơi xong rồi lại ăn...

Trong khi đó,mấy hôm trước Thanh có hứa với Tú là theo Tú đến một nơi, nhưng vậy mà lại quên mất. Để Tú đến nhà đợi cả buổi sáng, cuối cùng cũng phải thui thũi đi một mình...

Tối trở về nhà, Thanh mới nhớ ra có hẹn với Tú mà quên mất. Không biết giờ này Tú đang làm gì? Ở đâu? Thanh điện thoại cho Tú hỏi thử, nhưng điện thoại Tú mất liên lạc. Nhắn tin thì không thấy trả lời. Thanh gọi cho Mai cũng vậy luôn. Gọi cho Đoan với Quỳnh thì họ nói không biết. Tự nhiên Thanh thấy có lỗi với Tú quá...

Hồi VIII

--------------------------------------------------------------------------------

Tú đi đến nay đã ba ngày rồi mà không liên lạc gì với Thanh hết. Không biết có phải đang giận Thanh không?

Sáng chủ nhật Thanh được nghỉ nguyên ngày mà lại không qua làm phiền Akira nữa. Trong khi đó, mấy ngày qua, sáng nào trước khi đi học Thanh cũng đều dậy sớm hơn để qua phá Akira. Làm Akira đêm thức khuya mà sáng không được ngủ, tới khi thanh đi học là Akira cũng phải đi làm rồi...

Chiều đến, Thanh buồn bã ra ngồi ở lan can, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Tú. Lòng thấy buồn buồn, Thanh nhăn mặt nói:

-Thấy ghét! Làm cái gì mà người ta nhắn tin mà không thèm trả lời!

Chợt Akira mở cửa bước ra thấy Thanh mỉm cười hỏi:

-Làm gì ngồi đây? Không qua phá anh nữa hả?

Thanh lắc đầu:

-Không thích! Nay bận rồi!

Akira bước ra đứng sát lan can nhìn Thanh hỏi:

-Đang suy nghĩ gì vậy?

Thanh liếc Akira:

-Vô duyên! Nghĩ gì kệ người ta. Anh hỏi làm gì?

-Hỏi đại vậy thôi mà! "Akira mỉm cười quay đi"

Thanh nhìn Akira bực bội hỏi:

-Anh đi đâu cả ngày không thấy vậy?

-Anh đi làm!

Thanh ngạc nhiên:

-Ô! Anh mà cũng đi làm sao? Anh làm gì? Chắc trai đứng đường quá!

Câu hỏi rất tự nhiên của Thanh làm Akira phải ngạc nhiên đến toát mồ hôi. Thật không ngờ... Thanh lại khéo tưởng tượng đến vậy... Akira nhìn Thanh lắc đầu:

-Cái gì mà trai đứng đường? Anh làm tiếp tân khách sạn mà!

-Ủa vậy sao? "Thanh mỉm cười" -Ai biết, nói đại mà!

-Trời ạ!

-Mà... anh giàu vậy mà cũng đi làm sao?

Akira ngạc nhiên:

-Sao em biết anh giàu?

Thanh cười nhẹ:

-Đoán vậy thôi! Người nước ngoài ai mà không giàu?

Akira lắc đầu cười:

-Vậy à! Cũng tùy người thôi!

Chợt bụng Akira sôi lên, Thanh nhìn Akira hỏi:

-Anh chưa ăn cơm hả?

Akira lắc đầu cười nhẹ:

-Chưa! Mà chút nữa anh ăn!

-Anh ăn cơm tiệm hả?

Akira gật đầu, Thanh la:

-Cơm tiệm mất vệ sinh lắm, ăn đau bụng chết! Mà có ngon lành gì đâu?

-Ờ! Thì chịu thôi. Anh đâu có thời gian nấu cơm.

-Hay... là tối nay em nấu cơm cho anh ăn chịu không?

Akira ngạc nhiên:

-Sao? Em mà cũng biết nấu ăn à?

-Khi thường hả? Người ta nấu ăn là ai ăn cũng khen hết á!

Akira tỏ thái độ nghi ngờ:

-Vậy sao?

Thanh tức giận nói:

-Không tin, em nấu liền cho anh ăn thì biết à!

Akira gật đầu:

-Ờ!

Thanh quay vô nhà đi nấu cơm. Trước khi đi không quên dặn:

-Anh ở đây đợi đó! Cấm đi đâu hết đó! Đợi người ta đó nha!

Akira gật đầu. Thanh xuống nhà làm cơm. Một lát sau mẹ Thanh đi làm về, thấy Akira đang ngồi hóng gió ở lan can nên chào:

-Chào cậu Akira! Đang làm gì vậy?

Akira gật đầu chào lại:

-Chào cô! Con đang ngồi hóng gió!

Mẹ Thanh gật đầu rồi dắt xe vô nhà. chợt nghe có mùi hương. Bà dắt xe vòng trở ra hỏi:

-Cậu biết con tôi làm gì trong nhà không?

Akira gật đầu:

-Dạ! Đang nấu ăn trong nhà!

Nghe vậy mẹ Thanh sững sốt, nói nhẫm:

-Trời ạ! Con khùng này, lại nấu ăn! Khổ thiệt!

Rồi bà lên xe, nhưng không quên dặn Akira:

-Lát Thanh ra hỏi nãy giờ cô có về không? Cậu nhớ nói không giùm cô!

Akira rất ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu:

-Dạ!

Rồi bà chạy đi, trông vội vã lắm. Một lúc sau. Đoan với Quỳnh vừa bước tới nhà Thanh, Akira gọi:

-Này hai cô! Thanh đang nấu ăn trong nhà đó!

Hai nàng vừa nghe tới đó, lật đật quài quả trở ra trông có vẻ sợ lắm. Quỳnh nói:

-Thôi! Đoan ơi! Hình như tới giờ đi xem phim rồi! Khỏi ghé gặp Thanh đi!

Đoan gật đầu:

-Ừ, ừ! Mình đi kẻo trễ!

Rồi hai cô vọt đi, trước khi đi còn dặn:

-Lát Thanh ra có hỏi tụi này có ghé không? Anh không được nói có đó!

Tới đây, Akira mới bắt đầu cảm thấy sợ. Tự hỏi: "-Sao ai cũng chạy hết rồi? Chắc có vấn đề rồi! Chạy trước chắc ăn!"

Rồi Akira lật đật chạy xuống. Đóng cửa lại, khóa cửa định đi. Lúc này Thanh bước ra tới thấy Akira đang khóa cửa, cau mày hỏi:

-Anh đi đâu vậy?

Nghe giọng Thanh, Akira giật bắn người, cười lơ:

-Có... có đâu! Anh định đi mua ít đồ!

-Đã bảo anh đợi rồi mà còn đi!

-Ơ... anh... anh... "Akira lúng túng"

Thanh lôi tay Akira đi nói:

-Thôi! Nấu xong rồi! Anh ăn xong rồi đi!

Bước theo Thanh mà tim Akira đánh như trống. Trong lòng luôn hy vọng : " Mong là cổ nấu ăn không tệ!"

Tới bàn ăn, Akira ngồi xuống ghế. Thanh bới cho Akira một chén cơm đầy. Chắc là gạo ngon nên nhìn chén cơm cũng ra hồn lắm, lại thoang thoảng mùi thơm. Rồi Thanh đưa Akira đôi đũa. Akira cầm lấy gấp cục cơm lên ăn thử, thấy cũng được. Có vẻ ngon hơn cơm tiệm.

Thấy trên bàn có mấy dĩa được đậy lại,chắc là thức ăn. Thanh mở một món ra. Món đầu tiên hiện ra trước mắt Akira là... rau luộc. Akira nhìn dĩa rau thốt thầm lên: " -Trời! Rau luộc!". Muốn hỏi Thanh không còn món khác hay sao nhưng Akira lại không dám, sợ món ăn càng phức tạp càng khó ăn. Akira tự nhủ với lòng: "-Thôi kệ! Ráng ăn đại rau hết chén cơm rồi về!".

Akira cầm đũa gấp đại một gấp rau rồi ăn. Thanh ngồi kế bên vui vẻ nhìn Akira ăn. Đũa đầu tiên bình thường, đũa thứ hai, đang gấp rau lên thì bỗng đâu có cái gì rơi xuống. Thấy lạ, Akira gấp cái đó lên xem thử rồi suy nghĩ: " -Cái gì đây?". Cái gì mà nhỏ, tròn tròn, dài trông giống cộng rau nhỏ mà... có chân! Akira hốt hoảng la lên:

-Trời! Má ơi! Con sâu! Em ơi! Con sâu... rau có sâu em ơi!

Thanh cau mày nhìn Akira, tưởng anh bịa chuyện không ăn:

-Cái gì? Rau gì mà có sâu? Đưa đây coi!

-Đây nè!

Akira đưa Thanh con sâu, Thanh xem qua xong thấy... đúng là sâu thiệt, cười trừ bảo:

-Ơ!...Hơ... hơ! không biết con sâu này ở đâu ra nữa? Kì quá! Em dục nó rồi! Anh ăn tiếp đi!

Akira nhìn dĩa rau mà toát mồ hôi. Cầm đũa chọt chọt dĩa rau thử... sâu rơi ra tiếp. Nhìn cứ tưởng là sâu luộc chứ không phải là rau luộc. Thấy Akira không chịu ăn, Thanh bực bội hỏi:

-Giờ anh ăn hay bới rau tìm sâu?

-Nhưng, rau sâu không sao ăn em?

-Ăn đại đi! Anh không nghe tục ngữ Việt Nam nói gì hả?

-Nói gì em?

-Tục ngữ nói, "Sâu mẹ ăn ngon, sâu con ăn bổ,đó mà"! Hihihi... bởi vậy anh ăn đại đi. Chết em đền cho!

Nghe tới đây Akira té ghế:

-Trời! Có nữa hả?

Thanh gật đầu:

-Có chứ sao không! Anh ăn đại đi!

Bị ép buộc phải ăn, mặc dù không muốn nhưng cũng phải ráng,gấp đũa rau lên tim Akira đập liên tục: "-Nếu như ăn phải con sâu nào nữa chắc chết quá!". Thanh đưa chén nước chấm ra nói:

-Đây nè! Nước tương anh chấm đi!

Akira nghe lời chấm thử. Không biết có phải tương thật không mà... khó Ăn chưa từng thấy, Akira nhăn mặt nói:

-Em ơi! Đây là dấm đỏ mà có phải nước tương đâu?

Thanh ngạc nhiên:

-Ủa? Sao kì vậy?

Rồi Thanh lấy chén nước chấm nếm thử. Đúng là dấm đỏ thiệt. Cười trừ:

-Hihihi! Xin lỗi em lộn! Tại hai chai mất nhãn giống nhau quá em không biết!

-Trời ạ! "Akira nghĩ thầm: -Vậy chắc là hai chai đều là dấm hết rồi, người đâu thông minh quá không biết?"

-Thôi! Dẹp món này qua một bên đi!

Akira nghe nói mừng quá gật đầu liền.Thanh nói:

-Ăn món khác, ngon hơn!

-Trời! Còn nữa hả?

-Còn! Nhiều lắm luôn á!

Thanh giở món thứ hai ra. Đây là... ? Thanh la:

-Đây! Bò xào bít tết!

Akira nhìn dĩa bò xào ngạc nhiên:

-Trời! Bò... bò... xào bít tết đây sao? Lần đầu tiên thấy!

Thanh ngạc nhiên:

-Ủa? Đó giờ anh chưa ăn món này hả?

Akira lắc đầu:

-Chưa! Lạ như vầy thì chưa!

Thanh cười:

-Hay quá! Vậy anh ăn đi!

Nhìn dĩa bò xào thật kinh khủng, kì lạ chưa từng thấy. Akira gấp một cọng rau lên hỏi:

-Cái này... sao giống cải ngọt quá vậy?

Thanh cười:

-Ừa! Thì cải ngọt mà! Không giống sao được! Anh hay quá nhìn cái biết liền!

......

Hồi IX

--------------------------------------------------------------------------------

Akira sững sốt:

-Trời ơi! Bò xào chơi cải ngọt, mà còn cải ngọt sống mới ác!... Em! Sao em không luộc chín rau đi?

-Ý! Đâu có được! Bò xào phải ăn với rau sống mới ngon!

-Nhưng... cải ngọt sống sao ăn được em?

-Được sao không? Nhà em ăn đó!

Akira ngạc nhiên nhìn thanh:

-Cái gì? Nhà em ăn cải ngọt sống?

Thanh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:

-Ừ!... Mà cải bẹ xanh!

-Trời! Cải bẹ xanh ăn sống có lúc ngon đúng rồi. Còn cải ngọt ai đem ăn sống như vầy. Đau bụng chết!

Thanh liếc Akira:

-Thôi mệt anh quá nha! Rau nào mà chả là rau. Ăn được hết! Anh ăn lẹ đi!

Akira tỏ thái độ mệt mỏi rồi suy nghĩ:

"-Híc! Cái cô này mất căn bản nấu ăn trầm trọng. Hèn gì, người ta nghe cổ nấu ăn, liền chạy mất dép!"

Akira lưỡng lự chưa chịu ăn. Thanh hối thúc:

-Ăn đi! Sao vậy? Ăn lẹ đi!

Akira gật đầu. Gắp bò lên ăn. Bò... mặn chát. Thật không thể tin nổi: "-Mặn! Mặn... quá! Má ơi! Nêm cái gì kì cục vậy trời?"... Có lẽ ăn xong món này, một năm sau cũng không cần phải ăn muối mà không bao giờ sợ thiếu muối... vì trong dĩa bò xào này nó có chứa đầy đủ lượng muối dùng trong cả năm... Nhìn dĩa bò thật kinh khủng, miếng bò nào bò nấy bự như con trâu. Dai nhách... không thể nào mà nuốt cho trôi dĩa bò này... Thật lòng Akira chỉ muốn bay về nhà. Ăn bữa cơm Thanh nấu còn kinh hãi hơn ngồi trong địa ngục. Akira lắc đầu nhìn Thanh hỏi:

-Em nấu ăn có bao giờ lộn đường với muối không?

Thanh gật đầu trả lời ngay:

-Có!

-Trời! Cái này em bỏ lộn rồi nè! Ăn thử đi!

Thanh không tin, gấp bò lên thử, đúng là lộn thật, mặn quá Thanh chạy đi nhã ra liền. Akira nhìn theo Thanh lắc đầu, thật không biết phải nói gì: "-Mình ăn còn không nổi mà biểu người ta ăn... dã man chưa?" Akira mồ côi cha mẹ từ năm lên năm vậy mà đây là lần đầu tiên ăn một bữa cơm tệ hại như vậy. Nếu phải lựa chọn giữa cái chết và ăn những món này, thì tin chắc người ta sẽ chọn ngay cái chết! Một hồi sau Thanh quay lại nhìn Akira cười tươi nói:

-Hi! Bỏ qua món này đi! Mình ăn món cuối nha?

-Trời! Nữa hả? Không biết món gì nữa?

Rồi món cuối cùng cũng được mở ra. Món gì nhìn hấp dẫn quá! Đỏ chót à! Mà hình như... bò nữa. Nhìn cái màu đỏ mà Akira phải toát mồ hôi lạnh, tự hỏi: "-Không biết có phải tại bột màu nên mới đỏ như vậy không nữa?", Akira hỏi:

-Món gì đây em?

Thanh cười tươi đáp:

-Bò xào xả ớt! Món này em tự chế!

Akira sững sốt mở to mắt nhìn dĩa bò:

-Trời! Tự chế hả?

-Ừ! Ngon lắm đó. Anh ăn đi!

Tay Akira bắt đầu run. Từ nhỏ tới giờ Akira không sợ cái gì hết. Vậy mà bây giờ lại thấy sợ thức ăn Thanh nấu chưa từng thấy. Tay Akira run run gấp đại miếng bò đỏ quét lên ăn thử. Đột nhiên từ đâu... lửa phựt lên cháy dữ dội trong miệng. Cay kinh khủng. Cay muốn té xỉu liền tại chỗ, Akira rưng rưng nước mắt nhìn Thanh hỏi:

-Em bỏ nhiêu ớt vô đây vậy?

Thanh thản nhiên đáp:

-Có nhiêu đâu. Có nửa ký à!

Akira sững sốt:

-Trời má ơi! Phải không vậy? Một cái dĩa có chút xíu mà nỡ lòng nào chơi nửa ký ớt vô. Có muốn giết người cũng đâu cần nhiều như vậy.

Nhìn Akira không muốn ăn, Thanh cau mày nói:

-Mệt anh quá nha! Cất công nấu cho anh ăn, mà anh nói nhiều như vậy hả? Đó giờ người ta nấu cho mọi người ăn có ai nhiều chuyện như anh đâu!

Akira nghĩ thầm:

"-Bởi vậy... mà giờ người ta chạy hết rồi đó! Có còn ai liều mạng dám ở lại đâu!"

Chợt Thanh đứng dậy đập bàn cái rầm nói:

-Tui nói cho anh biết! Hôm nay anh mà không ăn hết cơm, thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây dù chỉ là nửa bước!

-Trời!

Biết rằng ý trời đã định, không thể chạy khỏi. Akira cố lấy hết sức nói:

-Em!

Thanh lạnh lùng đáp:

-Cái gì?

-Cho anh xin nước đá lạnh thật lạnh!

Thanh cười tươi:

-Hi! Sao anh không nói sớm! Để người ta lấy cho!

Rồi Thanh lấy cho Akira một ly nước đá. Akira uống một hớp rồi bắt đầu ăn tốc độ. Ăn nhanh chưa từng thấy. Vừa ăn vừa uống nước. Chỉ chưa đầy 10 giây đã xong chén cơm và dĩa bò. Vừa ăn xong, Akira đứng bật dậy chạy liền về nhà. Trước khi đi còn nói vọng lại:

-Em nấu ăn dở quá! Bỏ nghề đi là vừa!

Thanh đang vui vẻ dọn dẹp nghe Akira nói, tức giận quát:

-Cái gì? Anh vừa nói cái gì?

Lúc này thì Akira đã chạy mất tiêu... Tối đó, Akira liền lên cơn đau bụng dữ dội. Chắc là ngộ độc thực phẩm rồi. Tội nghiệp! Cũng may mẹ Thanh phát hiện được và đưa đi cấp cứu..

Đúng là sát thủ Thanh có khác, chỉ cần thức ăn thôi cũng đủ lấy mạng người rồi. Mặc dù Thanh không cố ý bao giờ. Mà nào có phải riêng Akira phải nhập viện. Nhóm bạn Thanh và kể cả mẹ Thanh, ai ăn vô nhập viện là chuyện thường. Bởi vậy giờ họ nghe Thanh nói nấu ăn là cản lại hoặc chạy liền. Chẳng ai như Akira, đúng là gan cùng mình!...

Sau khi được cấp cứu xong. Nửa đêm tỉnh dậy thấy mẹ Thanh đang ngồi kế bên. Thấy Akira tỉnh lại, mẹ Thanh hỏi:

-Cậu khỏe chưa?

Akira cười nhẹ gật đầu:

-Cám ơn cô! Con khỏe!

Rồi mẹ Thanh nhìn Akira lắc đầu:

-Tội nghiệp! Nếu biết nó nấu cho cậu ăn, cô đã bảo cậu chạy rồi!

Nghe nhắc lại bữa ăn kinh hoàng đó. Akira rùng mình:

-Sao Thanh nấu ăn kì vậy? Không có món nào ăn được.

Mẹ Thanh cười nhẹ:

-Con bé cái gì cũng được, chỉ mỗi nấu ăn là không được. Mỗi lần bước vô bếp là tùy hứng. Món này bỏ cái kia vô, thích là cho vô, không cần biết là ăn được hay không.

-Vậy sao cô không dạy Thanh nấu?

-Có chứ! Mà cũng vậy à. Nó không nghe, hay đúng hơn là không hiểu! Vậy mà vẫn khoái nấu ăn. Làm ai cũng sợ nó muốn chết!

Nghe mẹ Thanh nói, Akira thấy thật buồn cười. Tự hỏi: "-Sao cô ta lại như vậy? Tính cách con người đó có giống một sát thủ đã từng gây ra nợ máu không?", Akira hỏi:

-Trước đây, Thanh có như vậy không?

-Trước đây?... Hình như là chỉ mới như vậy hơn hai năm nay thôi. Nhất là lúc nó thân với nhóm bạn đó!

-Vậy trước đây, cô ấy như thế nào?

Mẹ Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Hồi trước, thấy nó lúc nào cũng chất đầy tâm trạng. Lúc nào cũng chơi có một mình, chẳng nói chẳng rằng gì với bất cứ ai, cũng chẳng thích cười. Đêm thường không ngủ, lại ngồi lặng thinh ở một góc đến sáng. Cô có hỏi nó tại sao, nhưng nó không trả lời mà chỉ nhìn cô rồi mỉm cười. Cô thật không biết nó làm gì nữa.

Akira gật đầu:

-Con hiểu rồi! Cám ơn cô!

Mẹ Thanh gật đầu:

-Ừ! Vậy không làm phiền cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi đi!

-Dạ!

Rồi mẹ Thanh ra ngoài. Akira ngẫm nghĩ những lời mẹ Thanh nói: "-Thanh là vậy sao? Bây giờ và ngày đó khác xa nhau vậy? Mình nên làm gì? Hay là...?"

Chợt Akira nhớ đến Thanh. Thanh mà Akira biết thật là đáng yêu và dễ mến tuy là tính tình hơi cọc cằn và thô lỗ, thật khác xa với những gì trước đó mà Akira biết.

Rồi mấy ngày sau đó, ngày nào Thanh cũng mang cơm vào viện cho Akira, nhưng là do mẹ Thanh nấu hoặc cơm tiệm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần gũi mà Thanh lại cảm thấy mến anh chàng dễ thương này. Mặc dù Thanh luôn không muốn công nhận điều đó, nhưng lúc nào Thanh cũng cảm thấy nhớ đến hắn. Không biết hắn có cảm thấy như vậy không? Có thấy buồn khi thiếu vắng Thanh không?

Hồi X

--------------------------------------------------------------------------------

Akira nhập viện 3 ngày thì được cho về. Ngày Akira xuất viện cũng là ngày Tú xuất hiện trở lại.

Chiều tan học, Thanh ghé bệnh viện theo Akira xuất viện. Vừa về đến nhà thấy ngay Tú đang chờ trước cửa. Tú ngạc nhiên nhìn Thanh và Akira đi chung với nhau. Akira thấy tú cười nhẹ rồi bước vào nhà. Thanh thấy Tú mừng quá, chạy lại nắm tay hỏi:

-Tú đi đâu biệt tăm suốt một tuần nay vậy? Không nhắn tin cho người ta gì hết vậy?

Tú cười nhẹ:

-Tú đi công chuyện, hôm bữa nói với Thanh đó! Còn điện thoại Tú để đâu không nhớ nữa. Tú mua điện thoại mới rồi.

Thanh bật cười:

-Ủa? Mất điện thoại nữa hả? Trời ạ! Một tháng mà Tú mất ba cái điện thoại, ghê vậy?

Tú lắc đầu:

-Kệ đi! Mà sao Thanh đi với hắn vậy?

Thanh cười:

-Tại hôm bữa hắn bị ngộ độc thực phẩm, tự nhiên mẹ nói là tại Thanh. Mẹ bắt Thanh rước hắn về.

Tú ngạc nhiên:

-Sao tại Thanh? Bộ Thanh nấu cơm cho hắn ăn hả?

Thanh gật đầu:

-Ừ! Mà sao Tú biết vậy?

Tú trầm lặng không nói. Rồi bảo:

-Mình ra công viên nói chuyện đi!

Thanh gật đầu rồi cả hai ra công viên gần nhà. Ở đây có hai chiếc xích đu. Tú ngồi một cái, Thanh một cái. Thanh ngồi đung đưa chiếc xích đu. Tú hỏi trông có vẻ rất buồn:

-Hôm thứ năm đó Thanh đi đâu? Đi với hắn phải không?

Thanh dừng chiếc xích đu lại, nhìn Tú:

-Xin lỗi! Tại Thanh quên! Mà mấy ngày qua Tú đi đâu? Với lại Tú đi tới một tuần lận, Thanh đi học mà!

-Tú định dẫn Thanh đến một nơi. Định đi có một ngày thôi. Tại Thanh không đi, Tú làm mất tiền, không có tiền trở lại sài gòn. Lại thấy không vui nên đi lang thang ở đó!

-Vậy à! Đã lâu rồi, không thấy Tú buồn như vậy, có chuyện gì vậy? Tú định dẫn Thanh đi đâu?

-Tú định dẫn thanh giới thiệu với mẹ Tú. Nói với mẹ rằng Tú cũng có bạn!

Thanh cười nhẹ:

-Vậy à! Tiếc quá! Bỏ lỡ cơ hội gặp mẹ Tú rồi!

Tú lắc đầu:

-Có gì đâu. Nếu Thanh thật muốn thì, ngày giỗ năm sau, Tú lại đưa Thanh đi.

Thanh ngạc nhiên:

-Sao? Mẹ Tú... chết rồi sao?

Tú gật đầu:

-Ừ!

Rồi cả hai lặng im không nói gì. Chiếc xích đu lặng lẽ đung đưa. Tú nhìn Thanh thở dài. Mới một tuần không gặp Thanh mà Tú thấy nhớ như đã mười năm rồi không gặp. Đã lâu rồi Tú chưa từng thấy nhớ một người nào như vậy. Con tim Tú thấy đau xót, thật lòng rất là muốn nói tiếng yêu Thanh nhưng lại không dám mở lời. Chỉ sợ sau khi nói rồi, Thanh sẽ không còn nhìn và đối xử với Tú bằng ánh mắt ngày nào nữa. Mắt Tú nhìn Thanh say đắm, nhưng mắt Thanh lại nhìn về đâu xa xăm lắm. Không biết Thanh đang nghĩ về ai nữa? Đột nhiên Thanh mỉm cười. Tú ngạc nhiên gọi Thanh:

-Thanh Thanh, đang nghĩ gì vậy?

Thanh nghe gọi giật mình:

-Đâu... đâu có! Có nghĩ gì đâu?.

*Hỏi lãng đi*:

-Mấy ngày nay Mai có đi chung với Tú không?

Tú lắc đầu:

-Không có! Nó không có ở đây à?

-Không có! Từ ngày Tú đi là nó mất tích luôn.

Tú cười nhẹ:

-Vậy à!

Rồi cả hai lại im lặng. Một hồi lâu, Tú hỏi:

-Sao, tự nhiên Thanh lại nấu cho hắn ăn?

-Tại hắn nói đói! Mà hắn khi thường Thanh không biết nấu ăn! À... này, Tú đói không? Thanh nấu cho Tú ăn.

Tú lắc đầu:

-Tú sợ giống hắn lắm!

Thanh cau mày:

-Cái gì? Tú mà cũng nói Thanh vậy hả?

Tú nhìn Thanh bật cười:

-Tú nói chơi mà! Với lại Thanh nói ghét hắn sao lại cứ đi chung với hắn?

-Thanh đi theo trả thù mà. Thanh muốn hắn yêu Thanh, xong Thanh sẽ đá hắn một đá, cho hắn đau khổ chơi! Đây gọi là sự trả thù ngọt ngào!

Tú lắc đầu cau mày nhìn Thanh:

-Thanh không sợ sẽ yêu hắn thật sao? Lúc đó làm sao Thanh nỡ đá hắn?

Thanh lắc đầu:

-Không có đâu! Thanh sao có thể yêu tên mắc dịch đó được!

-Nghe lời Tú được không? Tránh xa hắn ra. Hắn không đơn giản đâu!

Thanh cười nhẹ:

-Kệ hắn! Dù hắn là ai Thanh cũng không sợ. Thật ra Thanh cũng muốn biết hắn đang làm gì lắm! Hắn thông minh bao nhiêu lại đòi đối đầu với bà ta?

Tú lắc đầu buồn rầu:

-Có phải Thanh đang dối lòng không. Nhìn mắt Thanh, Tú có thể cảm nhận được sự thay đổi. Thanh đừng vậy nữa được không?

-Tú kì thật! Thanh có thay đổi gì đâu?

-Không phải! Tú sợ Thanh gần gũi hắn quá, lỡ có tình cảm, lúc đó... lúc đó biết làm thế nào?

Thanh bực bội nhìn Tú:

-Mệt Tú quá nha! Tú làm gì gắt dữ vậy? Lỡ có như vậy thật thì cũng liên quan gì Tú đâu? Thanh biết mình đang làm gì cũng không phải kẻ ngu ngốc không hiểu biết gì!

-Tú chỉ quan tâm Thanh thôi. Tú không muốn Thanh yêu hắn!

-Tại sao? Thanh yêu hắn hay không là quyền của Thanh. Tự nhiên Tú lại không muốn? Tú đâu có là gì của Thanh đâu?

Nghe Thanh nói vậy. Lúc này Tú mới hiểu ra. Tú đúng là không có là gì của Thanh cả. Không có quyền gì ngăn cản Thanh. Nhưng nhìn thanh với hắn bên nhau Tú rất là buồn. Chợt Thanh đứng dậy nói:

-Thôi Thanh về đây!

Nói xong Thanh bỏ về ngay, Tú chưa kịp nói gì cả. Sau khi Thanh rời khỏi Tú lặng im suy nghĩ: "Tự nhiên vì một chuyện không đâu lại gây nhau với Thanh. Sáng ngày mai phải làm sao đây? Hay là gặp Thanh để xin lỗi! Nhưng xin lỗi vì cái gì? Ta đã có lỗi gì? Hay là Thanh có lỗi? Nhưng Thanh có lỗi gì? Là tại ai? Thanh có giận ta không? Ta nên làm gì bây giờ?"

Lòng Tú thấy rối bời. Có muôn chuyện phải suy nghĩ đến. Nhưng tất cả cũng chỉ nghĩ về Thanh. Thật lòng Tú đang lạc lối, không biết phải làm như thế nào? Tình yêu phức tạp thật!

Sáng hôm sau, Tú đến nhà Thanh định xin lỗi nhưng vừa đến nơi đã thấy hắn cùng Thanh bước ra. Chắc lại đi chơi nữa. Hắn chở Thanh chạy đằng trước , Tú chạy theo sau mà Thanh không hề hay biết gì. Đầu tiên, họ đi xem phim, rồi lại đi ăn kem... Trông Thanh rất vui, lúc nào cũng cười nói thật vui. Lúc đi bên cạnh Tú, Thanh đâu có như vậy. Nhìn ánh mắt Thanh nhìn hắn kìa! Sao lại trầm ấm như vậy? Thanh như vậy mà nói là không có thích hắn sao? Nhìn hắn và Thanh đi bên nhau mà lòng Tú muốn nỗi điên lên. Tú cảm giác ghét hắn chưa từng thấy. Ghét đến nỗi chỉ muốn hắn biến mất. Tú buồn vậy sao hắn có thể vui vẻ vậy được? Vậy rồi Tú cứ đi theo sau làm kẻ thứ ba u buồn. Đột nhiên... hắn quay lại nhìn rồi cười nhẹ. Thật không biết hắn cười ai nữa? Cười Tú à? Đáng cười lắm hay sao? Thấy hắn vậy Tú càng thêm tức. Và càng thấy đau lòng. Đau quá! Tú ngồi quỵ xuống và ôm mặt khóc. Khóc rất nhiều. Nước mắt rơi, tự hỏi rằng sao buồn phiền không vơi. Đau càng thêm đau... Trên phố có biết bao nhiêu lượt người qua lại. Nhộn nhịp, đông vui thật! Nhưng sao Tú thấy cô đơn trống trãi quá, sao thấy như chẳng có ai? Thật vắng lặng, thật buồn!...

Rồi đâu đó, trong một con hẻm nhỏ. Có một người đang nhìn Tú khóc. Thật rất muốn lộ diện bước ra an ủi Tú nhưng lại chẳng dám. Phải đành lặng im đứng nhìn Tú khóc mà người đó lại thấy xót xa...

Chiều đến, Tú hẹn Akira ra công viên nói chuyện. Tú nói thẳng:

-Tránh xa Thanh Thanh ra! Đừng có suốt ngày bám lấy cô ta như vậy?

Akira cười nhẹ:

-Thật buồn cười! Sao cô không nói ngược lại. Biểu cô ta tránh xa tôi ra. Tự cô ta muốn vậy, tôi đâu có ép!

Nghe nói vậy Tú thấy rất tức. Nhưng cô vẫn giữ thái đô bình thản nói:

-Nếu Thanh không tự ý đi theo anh, anh cũng vẫn sẽ làm vậy mà, phải không?

Akira lặng im không trả lời, Tú nói tiếp:

-Bây giờ, ta thật sự biết mục đích tiếp cận bọn ta của anh rồi. Nhưng ta nói cho anh biết. Anh đừng nên chọc giận ta. Nếu không ta không để anh yên đâu!

Akira cười nhẹ nhìn Tú:

-Vậy... cô sẽ làm gì tôi nào?

-Làm gì rồi anh sẽ biết thôi. Nêu anh chọc giận ta, anh sẽ phải hối hận vì điều đó!

Akira lắc đầu:

-Thật là! Nãy giờ cô nói gì tôi không hiểu. Nhưng mà cũng khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm việc gì, kẻo lại phải hối hận vì việc mình làm!

Tú cười nhạt:

-Vậy... anh chờ xem ai sẽ phải hối hận. Anh hay là ta! Chào anh!

Nói rồi Tú bỏ đi. Akira nhìn theo lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc xích đu suy nghĩ thì đột nhiên Thanh xuất hiện mỉm cười nhìn Akira, Akira hỏi:

-Thanh! Em ra đây từ khi nào vậy?

Câu nói vừa dứt thì hình Thanh biến mất. Chợt Akira thấy sững sốt. Người ta vẫn nói, khi yêu thường hay gặp ảo giác. Gặp bóng người mình yêu ở bất cứ nơi đâu. Akira tự hỏi: "Có tình cảm rồi... Chậc! Không thể nào! "

Chối thì cứ chối, nhưng ai lừa dối được con tim mình. Chối thì cứ chối, tình cảm vẫn không thể nào phủ nhận được. Nhận ra điều đó, lòng Akira thấy rối và phân vân. Bây giờ mỗi suy nghĩ của Akira luôn bắt đầu từ Thanh. Nghĩ về Thanh trước tiên. Thanh đã trở nên quan trọng vậy sao?

Akira chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ...

Hết Chương I.

Còn Chương II

Chương II: "Tội tình"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi XI:

--------------------------------------------------------

Suốt mấy ngày qua, Mai đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi, đến giờ hết sạch tiền lại mò trở về nhà. Nhà của Mai ở một khu biệt thự cao cấp. Riêng nhà Mai là một căn biệt thự rộng khủng bố. Ở ngoài có một cái hồ bơi mênh mông. Sân vườn rộng. Tưởng tượng từ cổng mà bước vô được tới căn phòng của Mai cũng đã hết hơi.

Mai vừa mở cửa bước vào nhà là có một đống người sát khí rầm rầm chạy ra. Tên nào tên nấy đều rất lực lưỡng và côn đồ, cứ như là lúc nào cũng muốn đánh người ta. Bọn chúng xếp thành hai hàng cúi đầu xuống :

-Xin chào! Tiểu thư đi chơi mới về!

Nghe câu này, Mai bực bội nhìn bọn họ mắng:

-Lâu lâu về nhà thấy là bực à! Để tự nhiên coi, cút hết!

Bọn chúng lại cuối đầu nói:

-Dạ! Tiểu thư! Bọn thuộc hạ có nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư!

Mai bực bội quát:

-Bảo vệ mẹ gì? Ở nhà cũng bảo vệ? Cút hết!

Bọn chúng cuối đầu:

-Dạ! Tiểu thư!

Một tên la:

-Một! Hai! Ba! Giải tán!

Thế là cả đống chạy đi. Loáng một cái là không còn một tên. Mai nhìn theo lắc đầu nói:

-Mấy cái tên này, bệnh hoạn y như ông già! Chậc! Sao ai cũng bệnh hoạn hết? Có mình mình tỉnh à!

Ông già mà Mai nói chính là ba cô. Nhưng đã lâu rồi Mai không gọi là ba nữa. Cũng chẳng gặp mặt nhau vì Mai bỏ nhà đi lang thang suốt. Lần này Mai về nhà, không biết khi nào mới về nữa.

Mai đang lơn tơn bước vô ngang hồ bơi, ba Mai xộc xộc chạy ra gặp Mai hỏi:

-Cưng! Nhớ ba nên về hả?

Mai lạnh lùng đáp:

-Hết tiền!

Ba Mai móc túi liền, đưa cho Mai một xấp năm trăm ngàn dầy cui, nói:

-Con cái gì suốt ngày đi lang thang ngoài đường như ma thương ma đói! Có nhà không ở, nhà này bạc đãi cưng cái gì hả? Ai dám làm vậy nói ba biết ba xữ hắn cho!

Mai cầm lấy xấp tiền bỏ vào túi nói:

-Thấy ông là không muốn về à! Chừng nào ông giải tán hết đống tào lao của ông với mụ đó tui về!

Ba Mai lắc đầu trả lời ngay:

-Chuyện đó không thể được!

-Vậy thôi tui đi! Thấy mặt ông với mụ đó là không chịu nổi rồi!

Nói rồi Mai bỏ lên phòng. Nằm ngã lên chiếc giường ngủ. Đến khi sực tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Mai lờm cờm ngồi dậy chạy đi ngay. Nửa tiếng sau, Mai xuất hiện ở vũ trường. Nơi Đoan và Quỳnh đang làm việc. Vừa bước vô là thấy ngay Quỳnh đang cầm chiếc măm cười rất tươi, làm việc rất hăng. Thấy vậy Mai mĩm cười bước lại chỗ Quỳnh khoác vai hỏi:

-Cưng! Nay làm gì vui dữ dạ? Nói nghe vui phụ với!

Vừa nói xong, Quỳnh quay sang cười tươi như hoa. Sẵn tay cầm chiếc măm, đập vô đầu Mai cái rầm nói:

-Vô duyên! Kệ người ta!

Xong Quỳnh bỏ đi. Mai ngồi ôm đầu, đau quá nước mắt nước mũi chãy ròng ròng... Vừa lúc Thấy Đoan ở quầy rượu. Mai bước tới ngồi xuống than:

-Híc! Con nhỏ dữ quá! Sao Đoan chịu nổi nó hay vậy?

Đoan mĩm cười:

-Tùy lúc! Có lúc vui vẻ thì đáng yêu lắm! Miễn là đừng chọc nó thì được!

-Vậy làm sao biết nó đang vui hay đang buồn?

Đoan nhìn Mai lắc đầu:

-Mai cứ khoái đi ghẹo nó. Nó đánh là phải! Như lúc nãy đó, nó đang vui đó!

-Chậc! Rắc rối vậy? Ai biễu nó bình thường quá, không ghẹo uổng lắm!

Đoan bật cười:

-Ừ! Ghẹo đi nó đánh thì đừng có than!

Mai gật đầu cười:

-Ừ! Ê! Pha cho ly rượu uống coi!

Đoan gật đầu rồi pha rượu. Mai ngần ngại hỏi:

-Chiều đến giờ có gặp Tú không?

Đoan lắc đầu:

-Không! Mai tìm nó chi vậy?

Mai cười nhẹ:

-Chỉ hỏi vậy thôi! Không biết thì thôi!

Rồi Đoan đưa cho Mai ly rượu. Mai cầm ly rượu uống rồi khen ngon. Đoan nhìn Mai hỏi:

-Gần một tuần nay, Mai với Tú đi đâu vậy?

Mai nói lơ:

-Đi đâu là đi đâu? Ta đi một mình mà, có đi với Tú đâu!

Đoan cười nhẹ:

-Vậy à! Vậy là cũng trùng hợp thật. Tú mất, Mai cũng mất. Tú về, Mai cũng về. Hai đứa không đi chung với nhau nghe cũng lạ thật!

Mai khoác tay:

-Được rồi! Biết rồi thì im đi! Đây là chuyện riêng của ta. Đoan không cần phải hỏi.

Đoan gật đầu:

-Ta biết rồi! Ta chỉ có một vài điều không hiểu. Tại sao Mai cứ thích đi theo nó hoài vậy?

Mai cười:

-Có gì đâu! Nó hay để quên điện thoại. Ta đi theo lụm... bán một cái cũng được vài chai.

Đoan bật cười:

-Vậy à! Vậy là tháng này Mai lời to rồi. Nghe nói tháng này nó mất ba cái điện thoại rồi... vậy là trong túi Mai hết hả? Mai tham tiền vậy sao?

Mai lắc đầu cười nhẹ:

-Đúng thật là... Đoan nói vậy khó trả lời thật!

Mai nghiêm túc nhìn Đoan, ánh mắt kiên định và sắc sảo:

-Đơn giản lắm! Chỉ vì ta thích nó nên đi theo. Chỉ có vậy thôi!

Đoan gật đầu:

-Vậy à! Nó hay uống rượu ở quán bar Kathy. Xuống đó, không chừng gặp nó!

Mai gật đầu:

-Thanks! Ta có chuyện phải đi rồi!

Nói rồi Mai vội vàng bỏ đi liền. Vừa chạy xuống quán bar kathy, thì đã thấy ngay một đám đông đứng tụ tập lại một chỗ hình như đang xem gì đó. Tò mò Mai chen vào xem thử. Có một gã lưu manh, thân hình vạm vỡ cao to, hắn đang đè đầu một cô gái xuống bàn, tay cầm một chai rượu đã bể nát nói:

-Con đĩ! Mày tưởng mày cao giá lắm à? Dám tạt rượu vào mặt ông, mày tới số rồi!

Hắn giơ tay cao lên định nện chai rượu bể kia vào mặt cô gái. Mai bước tới chụp tay hắn lại kịp, nói:

-Khốn nạn! Làm đàn ông mà ăn hiếp một cô gái vậy à?

Tay Mai xiết chặt tay hắn. Hắn tức tối buông đầu cô gái kia ra, quay sang nói với Mai:

-Mày điên hả con kia? Muốn chết không? Ông cho mày chết!

Nói rồi hắn sẵn còn một tay đấm vào mặt Mai. Mai giơ tay đỡ lại rồi lên gối, tung thêm một cú đấm vào mặt hắn, làm hắn ngã nhào ra sàn, Mai nói:

-Cút đi! Đánh mày chỉ làm dơ tay bà!

Hắn biết đánh không lại Mai nên lờm cờm ngồi dậy rồi bỏ chạy. Mai ngồi xuống kế bên cô gái hỏi:

-Làm gì yếu đến nỗi để một tên lưu manh đè đầu vậy ? Tú?

Thì ra là Thanh Tú. Mới nãy đang ngồi uống rượu. Tên lưu manh lại chọc, Tú sẵn tay đang cầm ly rượu hất vào mặt hắn. Hắn tức lên đè đầu Tú xuống định rạch mặt. Nhưng không hiểu sao Tú lại không phản ứng gì? Say quá chăng? Say rượu? Hay say tình? Nếu như Mai không bước vào kịp thì chắc Tú đã...

Nghe Mai hỏi, Tú lơ đi không trả lời, tiếp tục cầm ly rượu uống, Mai cản lại nói:

-Làm gì vậy? Uống rượu nhiều không tốt đâu! Thấy không, lúc nãy xém bị người ta rạch mặt rồi đó!

Tú không nói gì, gạt tay Mai ra. Uống rượu tiếp. Thấy vậy Mai giật ly rượu trên tay Tú uống cái ực. Tú bực mình nhìn Mai nói:

-Cút đi! Làm gì kệ ta không cần ngươi quan tâm!

Mai lắc đầu nắm cổ áo Tú lôi lên nói:

-Đừng như vậy nữa! Ngươi say quá rồi! Vậy đủ rồi, về thôi!

Tú bực bội đẫy Mai ra, rồi đứng dậy đi. Có lẽ Tú đã say quá rồi. Đứng cũng còn không vững mà lại còn định đi. Đã vậy tay lại còn cầm theo chai rượu, vừa đi vừa uống. Mai nắm tay Tú lại:

-Đi về nhà thôi!

-Buông ra!

Tú lạnh lùng nhìn Mai nói. Mai kiêng quyết không buông. Tú nóng lên đập mạnh chai rượu xuống bàn:

-Giờ hỏi có buông không?

Mai giật mình buông tay Tú ra. Chưa bao giờ mà Mai thấy Tú điên như vậy. Nếu không buông tay, chắc có chuyện đổ máu thật.

Rời khỏi quán bar, Tú bước đi lang thang, đột nhiên... thấy buồn nôn... Tú ngồi xuống nôn đại. Chợt có gã bước tới vỗ vai Tú. Tú quay qua nhìn, thì ra là tên lưu manh lúc nãy. Hắn thấy Tú mừng rỡ nói:

-Lần này xem ai cứu mày?

Tú cười nhạt:

-Xem ra... ngươi cũng muốn lắm rồi phải không? Được rồi, theo ta đi!

Hắn khoái chí:

-Đi đâu, cô em?

-Khách sạn!

Nói rồi Tú bỏ đi đằng trước, hắn hớn hở bước theo sau. Gần một tiếng sau, cả hai mới xuất hiện ở khách sạn "Steven", là nơi Akira đang làm tiếp tân ở đây. Nhưng hôm nay bận đi chơi với Thanh nên nghỉ làm.

Họ đặt một phòng ở lầu một. Vừa bước vô phòng, Tú nói:

-Ngươi đi tắm đi! Ta không thích kẻ không sạch sẽ! Bẩn thĩu lắm!

Hắn lắc đầu:

-Rũi cô em chạy mất thì sao?

-Không! Đến đây rồi chưa làm xong việc, ta không bỏ đi đâu!

Trông Tú có vẻ cương quyết. Không biết có phải Tú định làm vậy thật không nữa? Thấy vậy, hắn an tâm bỏ đi tắm. Lúc quay trở ra thì không thấy Tú nữa, Hắn bực mình lại ngồi ở ghế sopha và khui chai rượu ra uống, rồi chửi đổng:

-Con khốn! Dám lừa tao bỏ đi! Đừng để tao gặp lại mày, nếu không đừng trách!...

Nghe ồn ào trong phòng, nhân viên khách sạn gõ cửa hỏi:

-Xin lỗi! Có chuyện gì vậy ạ?

Hắn bước ra mở cửa nói:

-Có thấy con nhỏ đi cùng với ông đâu không?

Nhân viên khách sạn gật đầu:

-Cô ấy vừa đi khỏi!

Hắn bực bội:

-Được rồi! Cút đi!

Hắn quay vô, đóng cửa cái rầm. Nhân viên khách sạn lắc đầu bỏ đi. Hắn lại ngồi uống rượu ở ghế sopha một hồi, đột nhiên cúp điện. Hắn bực mình mắng nhiết:

-Khốn nạn thật! Cái khách sạn này làm cái gì vậy?

Vừa chửi dứt dâu, điện có trở lại. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy Tú đang ngồi trên giường cầm ly rượu uống. Đôi mắt Tú bây giờ lạnh như băng, và không hề chuyển động thật giống mắt người chết. Hắn giật mình hỏi:

-Cô... tại sao lại ở đây? Cô vào đây từ khi nào?

Tú lại nâng ly rượu uống không nói gì cả. Uống xong ly rượu, Tú đứng dậy ngoắc tay kêu hắn lại. Hắn mừng rỡ bước tới... rồi đột nhiên...

Hồi XII:

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, có người phát hiện ra gã lưu manh đã bị người ta siết cổ chết, máu loan đầy trên sàn. Cổ hắn bị siết mạnh đến nổi gần lìa ra khỏi xác. Không biết ai làm vậy nữa?

Khi Akira đến chỗ làm thì mọi chuyện đã xong. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Ở đây có cả tay FBI tự xưng là NF97 nữa. Hắn tên Kumori. Thấy Akira hắn cười nhẹ hỏi:

-Cậu đang làm việc ở đây sao?

Akira gật đầu rồi bước vô căn phòng xảy ra án mạng. Nhìn sơ qua hiện trường hỏi:

-Hiện trường có cái gì lạ không? Có hung khí để lại không?

Kumori gật đầu:

-Có một sợi dây chuyền vàng của nữ, nhưng lại rất mỏng và chắc như một sợi dây cước, nghi đó là hung khí.

Rồi Kumori đưa sợi dây chuyền ra. Cầm sợi dây chuyền, Akira trầm ngâm suy nghĩ:

-Cái này cũng có thể làm đứt cổ người sao?

Akira bước lại gần nạn nhân, thấy vết máu gần đó... lại có một lỗ trống không thấy máu, giống như là dấu một vật gì... hình như là dấu của một chiếc điện thoại. Akira hỏi:

-Ở chỗ này có vật gì không?

Kumori gật đầu:

-Có! Là một chiếc điện thoại!

-Đâu? Cho mượn!

Kumori đưa Akira chiếc điện thoại. Akira mở điện thoại ra xem danh bạ, thì thấy bên trong không có tên ai cả. Có vẻ như vừa mới mua. Akira hỏi:

-Kiểm tra dấu vân tay chưa?

Kumori gật đầu:

-Rồi! Nhưng không thấy dấu vân tay nào hết. Thật là lạ!

Akira gật đầu rồi suy nghĩ:

-Xài điện thoại mà không để lại dấu vân tay à? Vậy thì, người chủ của nó phải thường xuyên đeo găng tay mới không để lại dấu như vậy!

Rồi Akira nhìn tay nạn nhân. Bàn tay to thô kệch, chứng tỏ hắn không xài găng tay. Vậy thì điện thoại chắc chắn của hung thủ làm rơi lại hiện trường. Akira lại suy ngẫm:

-Điện thoại danh bạ trắng, vậy xài điện thoại để làm gì? Thủ thuật gây án táo bạo, mạnh mẽ chắn phải là một sát thủ chuyên nghiệp . Trên hiện trường lại có một sợi dây chuyền của nữ. Chẳng lẽ hung thủ gây ra vụ án này là một cô gái?...

Chợt Akira nhớ ra một người:"- Là Thanh Tú! . Tú có một thói quen là lúc nào cũng đeo găng tay, kể cả lúc ngủ. Vả lại cô ta còn mắc chứng quăng điện thoại. Một tháng có thể cô ta bị mất hết năm đến sáu

cái điện thoại là chuyện thường." Nghĩ đến đó, Akira chạy ra hỏi người trực khách sạn đêm qua:"-Đêm qua nạn nhân đi đến đây với ai?". Người trực khách sạn bảo:"-Đêm qua nạn nhân đi đến đây với một

cô gái. Nhưng vừa vào có chút xíu là cô gái đó bỏ ra. Khi cô gái đó đi khỏi thì gã còn chửi mắng um sùm!". Akira gật đầu rồi mượn camera đêm qua xem thử, nhưng lại không nhận ra được gì. Vì khi đó cô

ta đi né sau nạn nhân, dường như không thấy rõ hình dáng cô ta. Đặc biệt chỉ có hình cô ta lúc vào mà không có hình lúc trở ra. Cô ta đã cố ý xóa nó rồi chăng? Nghe nói đêm qua đột ngột cúp điện. Akira nghĩ ngay đến chuyện cô ta cắt hệ thống điện, làm điện cúp đột ngột thừa cơ hội quay trở lại gây án. Đã vậy người tiếp tân ở quầy thu ngân còn bảo khi họ vào trên người nồng nặc mùi rượu.

Akira hỏi Kumori về lý lịch tên này thì được biết tên này là một tên lưu manh gốc. Từng vào tù ra khám vì tội cướp của giết người. Bây giờ lại còn đang nghiện ngập. Tay này đúng là chết không đáng tiếc! Akira lại hỏi về địa chỉ nhà của hắn và chạy đến đó hỏi thăm xem hắn thường đi những đâu uống rượu ? Bên gia đình hắn xác nhận hắn chỉ uống rượu quen ở quán bar Kathy.

Akira chạy ngay đến quan bar kathy. Thì được biết đêm qua hắn gây nhau với một cô gái. Lúc đó hắn còn đòi rạch mặt cô ta, may được cô gái khác đến cứu. Người ta còn xác định cô gái đó tên Tú. Cô ta bận một chiếc áo óng đen có khoác áo sơ mi kiểu màu tím, quần đen lửng, đi giày ống. Nghe tả vậy thì hơi giống với hình ảnh Camera ghi lại ở khách sạn mặc dù rất mờ.

Mò được đến đây thì Akira đã có thể khẳng định được ai là hung thủ rồi. Nhưng lại không có bằng chứng gì xác định, tất cả rất là mơ hồ và suy đoán. Một chiếc điện thoại, một sợi dây chuyền vàng mỏng của nữ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ai dám khẳng định chúng là của Tú? Rồi ai đã thấy Tú quay lại khách sạn gây án?...

Từ quán bar kathy đến đây phải mất rất nhiều thời gian, trong khi đó bên cạnh quán có rất nhiều khách sạn. Tại sao cô ta lại đến tận khách sạn "Steven", nơi Akira làm việc để gây án? Có phải đã quá xem thường Akira rồi không? Làm vậy có phả ả muốn ám chỉ điều gì không?

Hồi XIII:

---------------------------------------

Đêm qua uống rượu thật nhiều, đến sáng nay đã 12 giờ mấy mà Tú thấy tỉnh dậy còn không nổi. Rồi Tú choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thấy đầu xoay như chong chóng, người say sẫm, chóng mặt. Nhìn xung quanh thấy mọi thứ thật quen thuộc. Ngồi suy nghĩ một hồi mới nhận ra đây là nhà của mình, kể cũng lạ! Rồi chợt Tú thấy Mai đang ngồi trên máy vi tính của mình online trò gì mà tên là võ lâm. Mai vừa cầm con chuột vừa đánh vừa cười vừa nói:

-Khà khà! Đứng lại coi! Đập chết mẹ hết giờ!

Trông cái mặt nham nhỡ chưa từng thấy. Tú bực mình bước lại rút chui máy. Đang chơi bỗng dưng cúp điện, Mai ngạc nhiên nói:

-Ơ... hay! Cúp điện rồi! Đang đánh mà!

Tú lạnh lùng nói:

-Cút về đi! Ở đây làm gì?

Nghe giọng Tú, Mai bật cười quay qua hỏi:

-Tú vậy sao? Đêm qua không nhờ Mai đưa về thì làm sao Tú về nhà được hả?

Nhắc mới nhớ, đêm qua từ khách sạn về, Tú đi lang thang một lúc không biết đi đâu nữa, rồi buồn ngủ quá lủi chổ nào ngủ đại. Sáng tỉnh dậy thấy đang ở nhà. Tú nói:

-Nói vậy, ta phải cám ơn ngươi rồi!

Mai cười:

-Không cần khách sáo!

Rồi Tú lấy ly nước lại ngồi trên ghế sopha, Mai bước lại ngồi đối diện nhìn Tú hỏi:

-Lúc nào ngươi cũng mang bao tay vậy, không thấy nóng hay sao?

Tú lạnh lùng nhìn Mai nói:

-Mặc kệ ta! Cút về đi! Mặt ngươi dày thật!

Nghe nói Mai cười, sờ tay lên mặt nói:

-Đâu có! Mỏng lắm mà !

Tú liếc Mai rồi quay đi. Mai nói tiếp:

-Công nhận Tú cũng hay. Có mặt Thanh thì nói chuyện với bọn ta đàng hoàn lắm, nghe cũng thân mật thật, xưng tên không à! Vậy mà lúc không có Thanh, thì xem bọn ta giống kẻ thù vậy. Lúc nào cũng muốn đuổi đi!

-Ta không cần thiết phải nói chuyện đàng hoàn với ngươi! Nham nhở!

Mai bật cười:

-Trông ta nham nhở vậy sao? Mới nghe Quỳnh nói vậy, giờ thêm ngươi vô nữa... chắc là vậy rồi! Mà... không lẽ ngoài Thanh ra ngươi không cần ai hết sao? Ví dụ như ta nè!

Tú bật cười:

-Ngươi à? Vậy thì càng không!

-Trời ạ! Sao kì vậy? Không, ý ta là trông ta xấu lắm sao?

Tú lắc đầu:

-Không! Ngươi rất đẹp. Nhưng ra lại rất ghét loại người như ngươi. Ghét những con chó hay bám đuôi ta, làm gì cũng dòm ngó!

Mai cười nhẹ:

-Vậy à!

Rồi Mai lặng im không nói gì. Tú ngồi ngã ra sau ghế, ngước mắt lên nhìn trần nhà, đột nhiên lúc này mới nhớ ra:

-Chiếc điện thoại ta đâu rồi? Có thấy không?

Mai bật cười:

-Sao? Mất nữa à? Mới mua hôm qua mà nay mất tiếp. Nể ngươi thật!

Tú lắc đầu:

-Mặc kệ ta!

-Ừ! Thì kệ ngươi ta có nói gì đâu!

-Đi cút về đi!

Mai lắc đầu:

-Lại đuổi nữa! Ta không về! Mà ngươi bây giờ khó ưa hơn hồi đó thật!

Tú ngạc nhiên:

-Hồi đó? Ta gặp ngươi rồi à?

Mai gật đầu cười nhẹ:

-Ngươi mau quên quá! Lúc đó chúng ta đã gặp nhau ở một công viên gần nhà ngươi ở Nha Trang đó. Nhớ không?

Nói ra vậy Tú cũng không nhớ nữa. Mai nhắc tiếp:

-Năm đó ta chỉ mới bảy tuổi à. Lúc đó ngươi cũng vậy. Hôm đó lần đầu tiên ta bỏ nhà đi bụi . Gặp ngươi ở công viên, lúc đó...

Năm đó ông già Mai ngoại tình có vợ bé còn hại chết mẹ Mai, từ đó mà Mai bỏ nhà đi ngủ bờ ngủ bụi. Tình cờ xuống một công viên ở Nha Trang gặp Tú. Khi đó trông Tú thật trẻ con và dễ thương. Thật trông giống một thiên thần. Nhìn Tú mà Mai cứ ngỡ thấy thiên thần. Thiên thần bé bỏng đó đang khóc vì con chim nhỏ đã chết... đang xây mộ cho nó thì đột nhiên có người gọi rồi Tú phải bỏ đi. Vội vàng quá Tú đã đánh rơi sợi dây chuyền. Mai bước tới lụm lại và xây tiếp phần mộ còn lại cho con chim nhỏ. Chiều đến Mai vẫn ở lại công viên chờ xem thiên thần có quay trở lại hay không . Mãi đến tối thiên thần mới chịu quay trở ra tìm. Hình như là đang kiếm sợi dây chuyền. Mai bước ra đưa và nói:

-Bạn đang tìm cái này phải không?

Tú cầm lấy sợi dây chuyền nhìn Mai gật đầu rồi cám ơn. Cả hai lại ngồi ở băng ghế đá. Mai hỏi:

-Nhà bạn ở gần đây hả?

Tú gật đầu:

-Ừ! Còn ngươi? Ngươi ở đâu?

Cách nói chuyện của Tú thật lạ. Ai lại xưng hô ta với ngươi? Đâu phải phim kiếm hiệp đâu? Mai bật cười nói:

-Lần đầu tiên thấy một cô bé bằng tuổi mình mà lại xưng hô như vậy đó! Ta, ngươi, nghe cũng hay.

Tú cuối đầu xuống buồn buồn nói:

-Vậy phải xưng hô thế nào? Ở nhà ta ai cũng đều nói chuyện như vậy hết!

Mai ngạc nhiên:

-Sao? Ai cũng vậy hết à? Ngộ thật!

Tú lắc đầu không nói. Mai nhìn thật kỹ Tú. Nhìn gần Tú càng trông giống một thiên thần. Đôi mắt trong trắng,hồn nhiên, không hề bị vấy bẩn, nhưng thấy lúc nào cũng long lanh nước mắt tuy vậy lại thật là đẹp! Mai hỏi:

-Bạn tên gì vậy?

Tú lắc đầu:

-Không biết!

-Sao? Tên mình mà không biết à?

-Mẹ ta không cho ta nói tên với người ta.

Mai ngạc nhiên:

-Sao mẹ bạn kì vậy?

-Ta không biết!

Tự nhiên Mai thấy cô bé này hơi tội. Nghĩ có lẽ nhà cô ta cũng phải khó lắm. Mai lại hỏi:

-Bạn nay nhiêu tuổi? Đi học chưa?

Tú lắc đầu:

-Ta không được đi học! Mẹ ta không cho ta ra đường. Hôm nay bạn ta vừa chết. Ta trốn ra ngoài xây mộ cho nó.

-Sao phải trốn. Xây ở trong vườn nhà cũng được mà. Mà sao nó chết vậy? Bệnh hả?

-Không có! Nó rất khỏe, là tại mẹ ta giết nó!

Mai ngạc nhiên:

-Sao mẹ bạn kì vậy? Sao lại giết nó?

-Mẹ nói ta thân với nó quá là không được, nên giết nó!

Mai gật đầu:

-Vậy à!

Nói chuyện từ nãy đến giờ mà Tú không hề nhìn lấy Mai. Cũng không hỏi han gì... Có vẻ như Tú không quan tâm gì đến ai hết. Mai nghĩ:"-Còn nhỏ vậy sao phải sống cô độc?". Chợt Mai nghĩ đến mình. Từ nay Mai cũng sẽ phải sống cô độc như vậy. Không cần ai hết. Rồi đột nhiên Mai muốn làm bạn với cô bé như thiên thần này. Nếu như có được cô bạn thân như vậy thì cũng thích thật. Mai nhìn Tú hỏi:

-Chúng ta làm bạn thân được không? Mình muốn làm bạn với bạn!

Tú ngạc nhiên nhìn Mai, đôi mắt tròn xoe hỏi:

-Sao? Bạn thân? Bạn thân là gì? Sao lại muốn làm bạn với ta? Mẹ ta không cho đâu!

Mai cười tươi:

-Bạn thân là chúng ta chơi chung với nhau. Cái gì cũng nói với nhau. Chia sẽ cho nhau đồ ăn. Được không? Mẹ bạn chắc cũng sẽ vui mà. Không sao đâu! Làm bạn được không?

Tú phân vân suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì chợt có một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta... thật là đẹp! Bà ta nhìn Mai cười nửa môi rồi dắt tay Tú đi. Lúc này Mai hỏi thêm:

-Mai này gặp lại. Cho mình làm bạn thân được không?

Tú đi đằng trước ngoái đầu lại nhìn Mai rồi gật đầu. Mai đứng đó nhìn theo đến khi Tú khuất bóng...

Nhắc lại tới đó Tú mới nhớ ra. Khi đó trở về nhà, mẹ Tú đã đánh cho Tú một trận đòn thật đau. Và cấm không cho ăn một ngày.

Trở lại thực tại. Tú nhìn Mai hỏi:

-Là ngươi sao? Sao ngươi nhớ ta được? ...

Mai cười nhẹ:

-Là sợi dây chuyền đó! Ta thấy ngươi vẫn luôn đeo bên người. Vã lại nét mặt trông như thiên thần của ngươi vẫn không thấy gì thay đổi. Nhưng có nhiều cái ta thấy thay đổi nhiều quá!

-Thay đổi sao? Cũng phải thôi, ta bây giờ có phải cô bé đó nữa đâu?

Mai gật đầu cười:

-Sao ta thấy bây giờ ngươi lớn hơn ngươi lúc còn nhỏ vậy?

Tú liếc Mai nói:

-Ta thấy ngươi thật là tào lao, và nham nhỡ. Bởi vậy đừng tốn công theo ta mà ta ghét thêm!

-Vậy còn lời hứa khi đó? Ngươi gật đầu rồi mà!

-Hồi đó với bây giờ khác xa nhau lắm. Ta không còn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng như ngày nào ngươi gặp. Nên quên đi và đừng bao giờ nhắc lại quá khứ với ta! Nếu chọc giận ta, ta sẵn sàng giết ngươi ngay lập tức!

Mai cười nhẹ:

-Ghê vậy sao? Ngươi làm ta sợ quá! Nhưng mà bây giờ muốn giết ta dễ lắm! Chậc! Ta cứ thích đi theo ngươi vậy đó, chừng nào ngươi giữ lời hứa thì thôi.

Tú lắc đầu cười nhạt:

-Ngươi thật là lì lợm! Người ta nói ngươi mặt dày mà ngươi đâu có chịu tin. Nói ngươi như vậy mà vẫn còn muốn bám đuôi ta hoài, có biết nhục là gì không?

Mai bật cười:

-Mặc kệ! Chỉ có thứ mặt dày như ta mới suốt ngày đi theo đòi làm bạn với ngươi. Chứ mặt mỏng như Thanh Thanh, nó đâu có thèm ngươi!

Nghe nói câu đó, Tú tức lên đập bàn cái rầm nói:

-Câm miệng đi!

Mai nói cũng không sai. Tú tự hỏi mình:"-Tình cảm thật sự khó vậy sao? Tại sao lần đầu tiên biết yêu một người lại khó khăn đến như vậy?"... Ngồi suy nghĩ một hồi Tú nói:

-Nếu mặt ngươi dày thật theo được thì cứ theo. Nhưng cấm không được can thiệp vào chuyện của ta. Nếu không thì đừng trách.

Mai gật đầu:

-Ok! Ok! Ta biết rồi!

-Rồi! Bây giờ ngươi cút đi được chưa? Thấy ngươi là ta bực à!\

Mai gật đầu đứng dậy:

-Ok! Ta cút về đây!

Rồi Mai bỏ đi. Tú ngồi ngã ra sau ghế suy nghĩ. Nghĩ nhiều việc lắm. Nhớ đến Thanh, nhớ đến quá khứ tăm tối. Rồi Tú mở găng tay ra xem, sau đó là những vết sẹo ngang dọc, nhiều lắm đếm không hết. Dường như lúc nào thấy buồn bực con người mình, hận người ta... thì Tú đều lấy dao cắt vào cổ tay mình, cho máu tuôn ra... rồi lại băng lại, buồn lại cắt tiếp... như hôm nay, Tú lại bắt đầu thấy buồn, thấy hận và ghét mình chưa từng thấy. Từ bao giờ có Thanh mà Tú lại quên đi cái cảm giác đau đó? Lúc nào cũng thấy vui và hạnh phúc khi nghĩ về Thanh. Nay tự nhiên vì một tên FBI Thanh lại muốn bỏ rơi Tú. Bây giờ Tú chỉ muốn cắt vào tay mình để cho dòng máu đau khổ tuôn ra... làm vậy có thể con tim sẽ bớt đau! Tú cầm thanh dao lam nhỏ định cắt vào tay mình thì chợt Mai bước vô chụp lại kịp, không nói gì Mai ôm chặt Tú vào lòng, nói:

-Được rồi! Đừng làm vậy mà! Đau lắm ! Không đau ở tim nhưng tay sẽ đau lắm! Đừng làm vậy mà!

Giờ lòng Tú thấy thật đau. Muốn đẩy Mai ra mà thấy mình thật bất lực và yếu đuối. Nước mắt lại tự rơi ra mỗi khi làm đau mình. Có vui gì đâu? Sống chi mà chỉ toàn đau khổ. Thật lòng Tú chỉ mong ngày đó đến thật sớm. Chết đi, chỉ mong được chết đi! Thật lòng chỉ mong như vậy...

Thấy Tú khóc. Mai cũng không biết phải an ủi thế nào. Chỉ thấy lòng mình cũng đau vì nó. Tự hỏi mình:"-Sao nó lại ra nông nổi này? Đã xãy ra chuyện gì trong cuộc sống mười năm qua? Muốn hỏi nó, mà làm sao nó chịu nói. Nhìn nó khổ quá, muốn cứu lấy cuộc đời nó, nó lại tránh xa mình. Còn người đã cứu được nó, giờ lại muốn bỏ rơi nó. Vậy nó đuổi theo làm gì cho khổ vậy?"

Khóc một hồi, khoé mắt cũng sưng bụp lên. Mai nhìn Tú cười nhẹ nói:

-Bây giờ, ngươi đã thấy ta hữu dụng chưa?

Tú lắc đầu cười nhạt:

-Ngươi sao? Hữu dụng cái gì?

-Ờ... thì... thì lúc ngươi khóc ta cho ngươi mượn chổ giấu mặt khóc. Ta không lấy tiền đâu!

Tú bật cười:

-Ngươi lại tào lao rồi! Ta không cần ngươi đâu!

Mai lắc đầu cười:

-Không biết sao, ta cứ thích cho ngươi mượn vậy!

Rồi Tú im lặng không nói gì. Ánh mắt buồn thăm thẵm. Mai hỏi:

-Ngươi định làm gì vậy?

Tú lắc đầu không trả lời, lại nói:

-Ngày xưa, ta có một con chó tên "Đen". Nó đen lắm, lông nó đen nhung, mắt nó thật là đẹp. Nó thương ta lắm, ta nói gì nó cũng nghe hết. Ta thường nói chuyện với nó lắm! Rồi một hôm, bà ta đến mắng nhiết ta rất là nặng lời. Nói ta không được có tình cảm dù chỉ là với súc vật. Con chó ấy đã sủa bà ta. Không thương tiếc gì... một nhát dao, bà ta đã đâm thẳng vào đầu nó. Nó đau đớn gục liền tại chổ. Lúc đó ta nhìn nó giãy giụa chết mà lòng thấy đau đớn, không biết phải làm gì. Ta không muốn nó chết! Rồi tự nhiên nước mắt ta rơi, bà ta đã tán ta một bạc tay thật đau nói ta không được khóc. Nước mắt chỉ là sự thể hiện của một con người yếu đuối, tội nghiệp. Khóc làm gì? Khóc cho người ta thương hại à? Thế rồi đã lâu ta không biết khóc là gì. Rồi bây giờ, ta lại khóc. Ta khóc sao Thanh không thương ta? Sao ai cũng muốn bỏ rơi ta? Ta tự hỏi ta đã làm gì sai? Ta không muốn làm sát thủ đâu! Rồi ta lại hận! Ta hận người đàn bà khốn nạn đó đã đẫy ta đến con đường vấy máu. Người đàn bà đêm đêm làm nhục ta... đánh ta, ép ta trở thành ác quỷ máu lạnh, chỉ biết giết người. Ta... không muốn vậy đâu... không muốn như vậy đâu, có hiểu không?

Nghe Tú kể, Mai thật sự rất là bất ngờ:"- Mười năm cuộc sống trôi qua của nó đã đầy đau khổ vậy sao?" . Tuy rằng mười năm Mai lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng Mai vẫn luôn nằm trong sự bảo vệ của ông già Mai. Đi đâu cũng có người lén theo sau bảo vệ. Tuy ông đã hại chết mẹ Mai, nhưng Mai biết ông rất là thương Mai. Cuộc sống Mai trôi qua tự do chứ đâu có như Tú. Mai hỏi:

-Người đàn bà mà ngươi nói là mẹ ngươi phải không? Là người phụ nữ năm đó? Bà ta... sao có thể làm chuyện đó với ngươi được? Bà ta là mẹ ngươi mà?

Tú lắc đầu:

-Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Đừng nên hỏi nhiều nữa!

Mai gật đầu:

-Có lẽ vậy thật! Cuộc sống ngươi phức tạp thật! Nhưng cho ta đi theo ngươi đi! Ngươi muốn làm gì ta sẽ ủng hộ ngươi!

Tú gật đầu:

-Được! Ta cho ngươi làm con "Đen" thứ hai, ngươi có chịu không?

Mai cười nhẹ:

-Chà! Ta vầy mà lại bị đem ra so sánh ngang với một con chó, nghe có vẻ sỉ nhục thật, nhưng mà... có còn hơn không, ta đồng ý!

Rồi Tú bật cười, có lẽ nói ra được nhiêu đó phiền não Tú thấy nhẹ lòng bớt. Chưa bao giờ Tú nói ra những chuyện nhục nhã như vậy cho người khác nghe. Kể cả Thanh! Rồi Mai gợi ý:

-Ê! Hay là ta dọn qua nhà ngươi ở ha?

Tú lắc đầu:

-Dẹp ngươi đi! Chứa thứ tào lao như ngươi trong nhà ta bực thêm!

Mai lắc đầu cười nhẹ:

-Chậc! Ngươi lại vậy nữa rồi! Ta dù gì cũng là cô gái trẻ trung xinh đẹp, sao ngươi thành kiến với ta thế? Quải ghê!

Tú không nói gì, đứng dậy đi. Mai đi theo hỏi:

-Ngươi đi đâu vậy?

-Người hầu! Ngươi hỏi làm gì? Đi đâu kệ ta!

...

Hồi XIV

-------------------------------------------------------------------------

Chiều đến, Tú thấy nhớ Thanh lại đến nhà tìm mà quên mất Thanh nay bận đi học buổi chiều rồi. Tình cờ gặp Akira. Akira gọi Tú ra chỗ cũ nói chuyện, Tú hỏi:

-Gọi ta ra đây làm gì? Nói nhanh đi!

Akira lắc đầu:

-Không! Tôi chỉ muốn nhìn kỹ diện mạo kẻ sát nhân thôi!

Tú cười nhạt:

-Buồn cười thật! Sao ngươi dám khẳng định ta là hung thủ chứ? Có bằng chứng không?

Akira đưa chiếc điện thoại ra hỏi:

-Của cô phải không? Tôi mới lụm được!

Tú lắc đầu:

-Tiếc là không phải!

Akira gật đầu:

-Ừ! Vậy thôi! Không phải thì thôi!

Rồi cả hai im lặng. Một hồi Tú nói:

-Chỉ mới bắt đầu thôi! Nếu ngươi muốn đấu với ta ngươi sẽ hối hận đó!

Akira cười nhẹ:

-Vậy sao? Nhưng mà cô nói gì tôi nghe không hiểu! Khuyên cô nên tịnh tâm lại xíu, đừng thêu dệt nên nhiều chuyện, hành động sai trái, sau lại phải hối hận!

Tú cười nhẹ:

-Vậy à? Câu đó nên dành cho ngươi mới đúng! Đừng bao giờ xem thường ta như vậy, ngươi đấu không lại bọn ta đâu! Tất cả chỉ là quân cờ trong một trò chơi bất đắc dĩ,ngươi có cố gắng làm gì cũng vậy thôi... vậy đó, ngươi hiểu không?

Akira lắc đầu cười nhẹ. Tú không nói gì thêm nữa và bỏ đi.

Tối đến, Akira xuống quán bar vắng vẻ,ngồi uống rượu một mình. Uống được vài ly thì Kumori xuất hiện, bước lại ngồi kế bên Akira cười hỏi:

-Sao rồi? Ổn không lại ngồi đây uống rượu?

Akira gật đầu:

-Tốt! Rất tốt!

-Vậy mà uống rượu ở đây à? Tìm được hung thủ chưa?

-Kệ đi! Có tìm thêm nữa cũng vậy. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.

Kumori cười nhẹ quay đi:

-Có thể hỏi một câu được không?

Akira nâng ly rượu lên uống rồi gật đầu. Kumori hỏi:

-Sao phải đi nước cờ này vậy? Có phải liều lĩnh quá hay không? Muốn phá án thôi, thiếu gì cách sao lại chọn cách này? Thật không giống tác phong làm việc của cậu!

Akira cười nhẹ:

-Tác phong là gì? Trong nhiều trường hợp khác nhau phải thay đổi chính mình. Người ta vẫn nói: Để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn mà!

Kumori bật cười:

-Vậy sao? Thủ đoạn ? Nghe sao giống những kẻ tiểu nhân hay nói quá vậy?

-Con người, ai cũng có lúc tiểu nhân vậy, ai cũng như ai thôi!

Akira lại tiếp tục uống rượu, Kumori nhìn Akira hỏi:

-Sao nhìn cái mặt này trông giống đang thất tình vậy?

Akira ngạc nhiên:

-Thất tình?

Rồi Akira suy ngẫm, thật lòng anh cũng không biết nguyên nhân nào thấy buồn và muốn ra đây ngồi uống rượu như vậy. Có thể nào là "thất tình" thật không?

Kumori cười nhẹ :

-Có phải bị rơi trúng bẫy tình do mình tự đặt ra rồi không?

Akira không trả lời, Kumori lại nói:

-Chà chà! Vậy là gay thật. Có phải kế hoạch phá sản rồi không ta?

Akira bật cười:

-Phá sản ư? Thật đáng tiếc, mọi chuyện rơi rất đúng hướng. Làm sao phá sản được?

-Uhm! Uhm! Cứ cho là vậy đi! Nhưng mà tiếp tục nữa, cô sát thủ nhỏ bé kia chịu nỗi không? Cô ta bây giờ sống vui vẻ, yêu đời là thế. Tiếp tục nữa, chắc cô ta phải quay lại nghề quá. Thú vị thật nhỉ?

Những lời Kumori nói ra giống như mũi tên bắn trúng tim đen Akira, làm anh rất là khó chịu. Akira chỉ ngồi lặng thinh suy nghĩ. Quả thật nhìn Thanh bây giờ, Akira chẳng muốn phá vỡ đi tâm hồn đó. Thanh là một loại sát thủ đặc biệt. Vốn có một tâm hồn trong sáng, nhưng bị số phận ép buộc thành sát thủ... Vậy mà sau khi trở lại làm người bình thường Thanh lại có thể sống yêu đời vậy, làm sao Akira có thể...?

Kumori nhìn Akira lắc đầu:

-Hay là thôi! Bỏ đi! Về nước!

Akira lắc đầu:

-Một khi trò chơi bắt đầu. Chỉ có thể tiếp tục, không thể nào dừng lại được. Dừng lại chẳng phải là chấp nhận thua cuộc rồi sao? Đã bị ép đến phải chơi trò chơi này, trừ khi là chúng chết, hoặc là ta phải chết. Chỉ còn một con đường, khi con đường chưa kết thúc thì bà ta cũng chưa mãng nguyện. Phải theo đến cùng thôi!

-Bà ta...? Là Lưu Thánh Hồng phải không?

Akira gật đầu. Kumori lại nói:

-Cũng phải nể người phụ nữ này lắm. Một huyền thoại về kiếm thuật, thông minh tài giỏi, nếu như bà ta là người tốt thì, đất nước này may mắn lắm chứ đâu có đến nổi như hôm nay! Chắc cậu phải cẩn thận với bà ta, coi chừng mắc phải sai lầm rồi lại tự chết trong đó. Tiếc lắm đấy!

-Trong từ điển của tôi không có hai chữ "sai lầm" đâu. Không nắm chắc được điều gì bảo đảm thắng cuộc... thì tôi không đi đến nước cờ này. Rồi bà ta sẽ phải trả giá vì những tội ác của bà ta, và thách thức tôi vào cuộc chơi vô nghĩa này!

Kumori bật cười:

-Vậy à? Cậu tự tin chiến thắng đến vậy sao? Chắc phải chúc cậu may mắn thôi. Nhưng mà, cậu nói bà ta thách thức cậu cái gì vậy? Cậu gặp bà ta rồi à?

Akira lắc đầu cười nhẹ:

-Vẫn chưa! Trò chơi này cũng có nguyên tắc đó. Khi trò chơi bắt đầu, hai người chơi sẽ không bao giờ lộ diện trước mặt nhau cho đến khi trò chơi kết thúc!

Kumori cau mày suy ngẫm, nói:

-Để xem... trò chơi mà cậu nói là gì nào? Đầu tiên bà ta cử người ám sát thủ tướng. Sau đó cố ý để thông tin thủ tướng bị ám sát bị lộ ra ngoài. Tiếp theo sự bế tắc trong giới cảnh sát hình sự trong nước. Một số thành viên trong bộ chính phủ yêu cầu sự nhập cuộc của giới FBI quốc tế . Bộ tổng tư lệnh lại xuất cử ngay cậu đi. Mọi chuyện diễn ra sao giống có một sự sắp xếp vậy ta? Thật không hiểu sao bà ta lại có thể tự mình đạo diễn ra trò chơi này được? Thế lực bà ta lớn đến cỡ nào lại có thể làm được như vậy? Nhưng mà... như vậy chẳng phải tôi đã trở thành một quân bài trong trò chơi này rồi sao?

-Chuyện đó, cứ để thời gian trả lời! Hiện tai anh cũng đừng nên bận tâm quá . Con á chủ bài chưa bị lật, bà ta chưa cử người ám sát chúng ta đâu. An tâm đi !

Kumori cười nhẹ:

-An tâm? Vô cuộc chơi này rồi. Ai lại sợ chết mà phải an tâm?

Akira gật đầu cười. Rồi lại tiếp tục uống rượu. Kumori cũng không nói thêm gì nữa ngoài việc kêu rượu và uống chung với Akira...

Nửa đêm say mềm trở về nhà. Thanh đang ngồi trên lan can thấy Akira lảo đảo bước về. Thanh liền nhảy xuống đỡ Akira vào nhà hỏi:

-Anh làm gì mà uống rượu say dữ vậy?

Akira cười nhẹ không trả lời. Thanh đỡ Akira ngồi xuống ghế sopha rồi nói:

-Để em pha cho anh ly nước chanh dã rượu!

Rồi Thanh chạy về nhà vắt chanh làm nước. Một lúc sau chạy qua đưa Akira uống. Uống xong Akira nhăn mặt nói:

-Em không bao giờ làm được thứ gì ăn cho ra hồn được hả?

Thanh cau mày:

-Anh nói vậy là sao? Người ta có lòng tốt pha nước cho anh uống mà anh nói vậy hả?

Akira lắc đầu:

-Thôi không có gì! Có nói thêm cũng vậy à! Sợ em quá!

Thanh gật đầu cười nhẹ:

-Cũng phải, sợ là phải!

Akira cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Thanh ngồi kế bên lặng im không nói gì.Nhìn Akira suy

nghĩ:"- Không biết Akira đã ngủ chưa nữa? Sao lại uống say như vậy?...". Chợt... Akira

nhìn Thanh chầm chầm, làm Thanh lúng túng hỏi:

-Anh... anh làm gì nhìn người ta dữ vậy?

Akira lắc đầu:

-Không có! Chỉ muốn nhìn kỹ em thôi.

Thanh cau mày:

-Người ta có gì mà nhìn? Anh bị gì vậy? Nay nói gì lạ quá!

Akira cười nhẹ:

-Không biết... em có nghe qua chuyện án mạng ở khách sạn anh làm việc chưa?

Thanh cười nhẹ gật đầu:

-Có nghe qua! Nhưng rồi sao?

-Em thấy sao? Em biết ai làm không?

Thanh lắc đầu, cười nhẹ:

-Chuyện đó... làm sao em biết? Anh hỏi vậy có ý gì?

Akira thở dài:

-Vậy sao? Trong nhóm mà em cũng không biết sao?

Thanh bật cười:

-Cho dù có biết... cũng chưa đến lượt nói anh biết! Anh tự tin thông minh thế, sao không tự tìm đi!

Akira gật đầu:

-Ừ! Mà chắc chưa phải lúc. Đôi lúc vì những chuyện lớn hơn phải bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt.

-Vậy à! Không biết anh nói vậy có ý gì nữa. Anh đang cố làm gì thế hả?

Akira cười nhẹ:

-Em không biết anh muốn làm gì à? Đâu phải ngẫu nhiên gì mà suốt ngày em cứ theo anh vậy. Đừng nói là... vì em yêu anh nha?

-Nếu vậy thì đã sao?

Rồi Thanh ghé sát mặt Akira, nhìn chăm chú hỏi:

-Anh đã yêu em chưa?

Akira lúng túng:

-Sao... sao... anh... không biết!

Thanh bật cười:

-Sao anh phản ứng vậy? Anh cứ nói đại là có đi, hay không cũng được!

-Vậy, nếu có thì sao? Còn không thì sao?

Thanh cười nhẹ:

-Có thì em sẽ đá anh. Còn không thì em theo tiếp. Sao hả? Anh trả lời đi! Nhớ đừng dối lòng nhé!

Akira lặng im suy nghĩ. Nhìn Thanh nghiêm túc nói:

-Vậy thì anh sẽ trả lời thật. Có! Em đá anh không? Em thật không thích anh chút nào sao?

Thanh gật đầu cười:

-Có! Em sẽ không đá anh nếu... anh thôi không làm FBI nữa. Bỏ qua tội lỗi của bọn em trong quá khứ!

-Chuyện đó... thật không thể được!

Thanh cười nhẹ nhưng lại có vẻ thất vọng:

-Vậy à! Nghe có vẻ thất vọng thật. Sao anh không nghĩ lại. Bọn em giờ đã thôi không làm sát thủ nữa. Còn anh? Anh cứ cố gắng vậy để làm gì? Thay vì vậy, anh từ bỏ đi. Có khi chúng ta bên nhau lại vui vẻ hơn nhiều.

Akira lắc đầu:

-Thật sao? Em thì nghĩ như vậy. Nhưng người ta thì chưa chắc. Nếu... được ở bên em đúng thật vui. Nhưng mà anh còn một việc nhất định phải làm, Nếu may mắn thành công, anh cũng chẳng muốn làm FBI nữa.

Thanh cười nhẹ:

-Tùy anh! Nhưng em nói trước, anh mà làm hại bạn em, em sẽ giết anh!

Akira gật đầu:

-Ừ!

Rồi Thanh im lặng, Akira nhắm mắt lại suy ngẫm:"-Đáng lẽ ra người nên từ bỏ phải là họ mới đúng. Anh phải làm vậy thôi, nếu không... với sự ra đi không minh bạch của cha mẹ anh biết đi đâu tìm câu trả lời bây giờ? Lỡ nhúng tay vào rồi, từ bỏ chẳng phải là chấp nhận cái chết sao? Chết đi... thật không đáng tiếc chút nào! Nhưng mà sau cái chết đó, còn bao nhiêu người nữa phải chết?".

Rồi Akira lại lắc đầu thở dài...

Hồi XV

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra bình thường. Akira lại làm việc ở khách sạn. Tối đến tan ca, Akira không trở về nhà, mà lại chạy thật nhanh đến bệnh viện. Akira chạy đằng trước, chắc không ngờ Thanh lại chạy theo phía sau. Đến bệnh viện, Akira bước lên một phòng nào đó, không biết là thăm ai. Thanh không theo vào. Một lúc sau, Akira trở ra, tay còn dắt theo một bé gái khoảng bốn tuổi. Trông họ có vẻ rất là thân mật. Ánh mắt Akira nhìn cô bé thật là trìu mến và dịu dàng chưa từng thấy, khác hẵn thường ngày. Còn cô bé kia cứ bám víu lấy Akira, còn gọi anh ta là... baba... "A!". Thanh nghe tức quá thốt lên. Thì ra Akira đã có vợ, và còn có con lớn vậy nữa. Tự nhiên Thanh thấy đau lòng và thất vọng quá. Sẵn đang đứng sau một thân cây lớn. Thanh lắc lắc, đạp đạp cái cây, rồi dập đầu vô cây "ình, ình". Thấy vậy cô bé, con Akira chỉ tay về phía Thanh nói:

-Baba! Chị kia bị gì kìa!

Giọng cô bé khá là trong trẻo và đáng yêu, tuy là phát âm theo tiếng Việt vẫn chưa chuẩn lắm. Akira nhìn qua thấy Thanh giật mình, quay sang nói với cô bé:

-Kệ cô ta đi! Aya ngoan,mình về phòng thôi!

Aya lắc đầu, lôi tay Akira tới chổ Thanh, nói:

-Không chịu! Chị ta làm vậy sẽ làm cây bị đau đó! Baba lại cứu cây đi!

Akira lắc đầu:

-Aya! Thôi...

Rồi Aya cứ lôi tay Akira tới chổ Thanh, Aya gọi lớn:

-Chị kia, sao chị lại đánh cây thế?

Nghe gọi Thanh giật mình quay ra, thấy Akira va Aya, cười trừ:

-A... ha... ha...,Akira trùng hợp thật, sao anh lại ở đây?

Akira lắc đầu nhìn Thanh. Trán Thanh bị sưng vù lên, trầy trụa do đập cây. Nói:

-Câu đó phải hỏi em mới đúng! Em theo anh hả?

Thanh bật cười, khoác tay:

-Hơ... hơ... đâu có! Sao em lại theo anh chứ? Không thể nào!

Chợt Thanh thấy Aya, chỉ tay hỏi:

-Đây là... con gái anh hả?

Akira chưa kịp trả lời, Aya chụp ngay ngón tay của Thanh cắn cái "phập". Bất ngờ và đau quá, Thanh ngất xỉu liền tại chổ, Akira sửng sốt rút ngón tay Thanh ra, nói:

-Aya! Aya hư quá! Sao cắn người ta!

Aya không nói không rằng gì, chỉ lắc đầu rồi chạy đi. Akira gọi lại:

-Aya! Chờ đã...

Nhưng Akira vẫn không nghe. Akira nhìn theo lắc đầu. Thật không hiểu vì sao Aya lại làm như vậy nữa. Sau đó, Akira đưa Thanh đi băng lại ngón tay và đặt cô ta nằm nghĩ ở một phòng bệnh. rồi ngồi chờ cô ta tỉnh dậy.

Vài tiếng sau, Thanh tỉnh lại, ngồi bật dậy nhìn ngón tay khóc to:

-Hu... hu... hu, chết người ta rồi. Đứt tay rồi! Đau quá, đau quá... hu... hu...

Akira nhìn Thanh lắc đầu:

-Suỵt! Em khỏe thôi! Bệnh viện mà làm như nhà em vậy. Em la lớn vậy người ta mắng bây giờ.

Thanh thúc thích:

-Đau quá! Cắn người ta nè!

Akira gật đầu:

-Biết rồi! Bị thương có chút xíu em làm gì dữ thế?

-Hay quá ha! Anh đưa tay đây, em cắn một cái coi có dữ không?

Akira lắc đầu:

-Thôi! Tự nhiên à! Em ổn chưa? Về nhà được chưa?

Thanh gật đầu:

-Rồi! Về thôi!

Akira gật đầu rồi chở Thanh về. Trên đường về Thanh hỏi:

-Bé con đó, con gái anh hả?

Akira lắc đầu:

-Không phải! Anh chưa có vợ mà!

Thanh ngạc nhiên:

-Woa! Con rơi! Anh lợi hại quá!

-Trời ơi! Không phải. Đầu óc em nghĩ đi đâu vậy?

Thanh cau mày:

-Vậy sao gọi anh là ba ba?

-Tại cô bé thích gọi vậy thôi! Cô bé bốn tuổi rồi, anh mới hai mươi thôi, làm gì có con được vậy?

-Thì mười sáu tuổi, cũng có được vậy!

Akira lắc đầu:

-Em đó! Toàn nghĩ xấu vậy không. Anh mặc kệ em!

Thanh cười nhẹ ôm chặt Akira hỏi:

-Vậy... cô bé là con ai vậy?

Akira thoáng buồn nói:

-Cha mẹ cô bé bị người ta giết khi cô bé vừa chào đời. Nên anh nhận cô bé nuôi luôn!

Nghe vậy Thanh chợt nghĩ:"-Nếu là mình, mình có làm vậy không? Có nhận nuôi và yêu thương cô bé như vậy không?". Rồi Thanh cười nhẹ:"-Chắc

là... không rồi! Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau sao? ". Trong thế giới đó, Thanh chỉ biết cầm dao giết người, chứ nào biết cứu người là gì?.Như vậy, tội lỗi lắm không?

Về đến nhà cũng đã 11h khuya. Vậy mà Đoan lại đang đợi ở nhà. Thấy Đoan, Thanh cười tươi hỏi:

-Sao vậy? Sao giờ này Đoan còn ở đây?

Đoan cười nhẹ:

-Đoan đợi Thanh về, để từ biệt...

Thanh ngạc nhiên:

-Từ biệt? Đoan đi đâu?

-Đoan định sang Nhật một chuyến với Quỳnh.

Thanh cười nhẹ:

-Vậy à? Cả hai đi du lịch sướng nhỉ? Định khi nào về?

Đoan lắc đầu cười:

-Không biết nữa! Chán thì về!

-Vậy... khi nào đi?

-Sáng mai!

Thanh cười, lắc đầu:

-Vậy là không ra tiễn hai người được rồi!

Đoan gật đầu:

-Ừ! Bởi vậy giờ này mới ngồi đây nè!

Thanh bật cười. Đoan nhìn tay Thanh hỏi:

-Tay Thanh bị gì vậy?

Thanh nhìn ngón tay cười nhẹ, lắc đầu nói:

-Không có gì! Chỉ là bị mèo cắn thôi!

Đoan gật đầu:

-Vậy à! Dao gần đây thấy Thanh với Akira thân nhau quá!

Thanh lắc đầu:

-Có đâu, sao Đoan nói vậy?

Đoan nghiêm túc nhìn Thanh:

-Thanh... yêu hắn rồi hả?

Thanh im lặng không trả lời, Đoan cười nhẹ:

-Cũng phải! Thanh lớn rồi mặc dù hơi trễ nhưng cũng biết yêu rồi!

Thanh cau mày:

-Nè, nói vậy là sao chứ. Cười người ta hả?

Đoan bật cười:

-Đâu có! Nhưng khuyên Thanh đừng lún sâu vào Akira quá!

Thanh gật đầu:

-Biết mà! Yên tâm đi!

Đoan gật đầu, rồi đứng dậy nói:

-Đoan đi về đây! Thanh ngủ sớm đi, sáng còn đi học!

Thanh gật đầu:

-Ừ! bye Đoan! Chúc đi chơi vui vẻ! Khi về nhớ mang quà về cho Thanh đó!

-Ừ! Đoan biết rồi!

Từ biệt Thanh xong, Đoan xuống vũ trường. Mai đang uống rượu ở đây. Thấy Mai, Đoan bước đến kế bên vỗ vai hỏi:

-Sao uống rượu một mình vậy? Tú đâu?

Mai cười nhẹ:

-Biết rồi còn hỏi. Ta không theo nó thì thôi, chứ nó có bao giờ theo ta?

Đoan gật đầu, ngồi xuống kế bên:

-Vậy sao giờ không theo nó nữa đi?

-Bây giờ nó ngủ rồi. Chẳng lẽ theo nó vào giấc ngủ luôn à? Nếu được... chắc ta cũng muốn vậy.

Đoan bật cười:

-Sao mê nó như vậy? Mai với nó có làm gì chưa mà mê dữ vậy?

Mai liếc Đoan, cười nhẹ:

-Chán Đoan ghê! Nghĩ làm gì là làm gì? Trong mắt nó ngoài Thanh ra thì còn ai? Ta với nó chẳng qua là chó theo đuôi thôi. Rầu ghê!

-Thê thảm vậy à?

Đoan bật cười, một hồi rồi nói:

-Đã vậy còn theo nó làm gì cho khổ vậy?

Mai cười nhẹ:

-Là vì thiên thần của ta! Ta phải theo nó thôi! Mà... cũng khó hiểu thật, nó càng như vậy, ta lại càng thích. Xa nó thì lại nhớ không chịu nỗi. Mà gần thì cũng chẳng được gần. Thê thảm quá!

Đoan lắc đầu:

-Ừ! Cũng thê thảm thật nhỉ?

Mai lặng im không nói. Một hồi sau mới hỏi:

-À! Phải rồi! Đến đây từ biệt hả?

Đoan gật đầu:

-Ừ! Sao biết vậy?

Mai cười:

-Hồi chiều gặp con Quỳnh. Cô nàng hí ha hí hửng, trông vui lắm kể cho ta nghe. Hai người cũng hạnh phúc thật nhỉ?

Đoan bật cười:

-Uhm! Lần này đi có thể về trễ đây.

-Uhm! Khi nào về cũng được. Miễn là, khi về có quà mang về là được!

Đoan bật cười:

-Ừ! Biết rồi! Mà... có điều, đi mà thấy lo quá! Hình như có chuyện gì đó rất là không ổn!...

Mai cười nhẹ:

-Không ổn? Không ổn cái gì? Ta thấy có gì đâu! Bình thường mà! Yên tâm đi!

Đoan gật đầu:

-Ừ! Chắc là ta lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi! Thôi vậy! Chán ghê!

Hồi XVI

---------------------------------------------------------------------------------------

<:

Sáng ra, Đoan với Quỳnh lên đường sang Nhật mà chẳng có ai rảnh rỗi ra tiễn. Tú ở nhà ngủ, Mai bận canh Tú ngủ. Thanh đi học...

Trưa đến Tú thức dậy. Thấy nhớ Thanh vô hạn. Tú vẫn cứ luôn ao ước, mỗi buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy là thấy Thanh bên cạnh. Nhưng mà... nào được như vậy? Thế rồi cũng đã hai ngày trôi qua, mà Tú vẫn chưa được gặp Thanh. Tú thấy lòng mình trống vắng. Giờ phút nào Tú cũng chỉ nghĩ đến Thanh, rồi lại nhớ... nhớ đến chết đi được. Vậy mà... không biết Thanh có bao giờ nghĩ đến Tú? Hay là trong đầu Thanh bây giờ chỉ toàn nghĩ về Akira thôi? Nếu mà bây giờ Tú có đến tìm gặp Thanh đây nữa, thì chắc gì đã được vui vẻ như ngày xưa? Hoặc là chỉ toàn bắt gặp cảnh Thanh và Akira vui vẻ bên nhau? Có lẻ Thanh yêu hắn thật rồi.... Nghĩ đến đó, Tú lại thấy buồn lòng.

Chiều xuống, Tú đi lang thang khắp nơi. Tú cứ lần lượt bước lên hết tuyến xe buýt này đến tuyến khác. Trong lòng Tú suy nghĩ rất là nhiều việc. Nghĩ

nhiều lắm, đến muốn bạc mái đầu mà vẫn thấy không thông suốt được. Cũng không biết nên làm gì nữa, khi mà bây giờ trái tim Thanh gần như thuộc

về Akira. Tú tự hỏi:

"_Thanh có bao giờ nghĩ về ta nhiều như ta đang nghĩ về Thanh như thế này không?"

Rồi Tú lắc đầu cười nhẹ, mà lòng thì đầy đau khổ. Bây giờ Tú chỉ muốn đi mãi, đi mãi, cho qua thời gian, cho quên đi những suy nghĩ về Thanh. Và khi tuyến xe cuối cùng của ngày cũng đã dừng lại đỗ tại bến. Tú lảo đảo bước xuống, nhìn mọi thứ thật lạ lẫm, thấy trong tim thật lạnh giá. Tú lại tiếp tục đi, đến khi thấy chân nặng trĩu đến bước đi không nỗi nữa, Tú dừng lại ngã người lên một băng ghế đá ở công viên và ngủ. Ngủ rất là say. Rồi Tú lại mơ. Một giấc mơ thật là đẹp. Trong giấc mơ đó, cũng chỉ có mỗi Thanh. Thanh lại cười với Tú, cười rất tươi. Nụ cười Thanh đẹp tựa thiên thần, làm cho Tú quên đi tất cả, quên đi chính mình. Với Tú, Thanh là thiên thần hộ mệnh. Người có thể mang đến hơi ấm xua tan băng giá trong tim Tú sau bao năm đơn côi... Và giờ đây, lại trong giấc mơ kia, Thanh nắm lấy tay Tú và nói rằng rất là nhớ Tú, muốn sống bên Tú trọn đời... Tú thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng mà... chỉ là mơ. Người ta vẫn nói, khi một ước muốn gì đã xuất hiện trong mơ, thì mãi mãi chỉ là mơ, không bao giờ có thể trở thành sự thật được, thật thế không? Chợt... có ai đó... đang gọi Tú dậy... Tú giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy sau cơn mơ ảo. Tú nhìn người gọi mình, đó là một cô gái, cô ta..."Là Thanh!", Tú lắc đầu cười nhẹ hỏi:

-Sao Thanh ở đây vậy?

-Sao bạn ngủ ở đây vào giờ này vậy? Sao bạn không về nhà đi?

Tú ngạc nhiên:"-Bạn? Người này không phải Thanh! Sao... sao lạ vậy?". Người đứng trước mặt Tú thật sự giống Thanh như hai giọt nước. Thật sự

không biết có phải vì nhớ Thanh quá mà Tú gặp ảo giác? Thấy ai cũng tưởng mình đang thấy Thanh. Tú lắc lắc đầu như một cách để tự mình thoát ra khỏi ảo giác. Nhưng thực tế vẫn vậy, hình ảnh Thanh vẫn không tan đi. Tú cau mày nhìn cô gái hỏi:

-Cô là ai? Tên gì?

-Mình tên Trầm Hương! Còn bạn, bạn tên gì vậy?

Tú quay đi không trả lời câu hỏi của Hương, suy ngẫm:"-Lẽ nào, lại có hai Thanh? Giống nhau đến như vậy, thật không thể nào? Từ gương mặt đến dáng người và cả giọng nói cũng chỉ khác một chút xíu... không thể nào!"

Hương nhìn Tú hỏi:

-Mình ngồi ở đây được không?

Tú gật đầu. Hương ngồi xuống kế bên cạnh Tú, lại nói:

-Thấy bạn ngủ ở đây từ chiều đến giờ. Khuya ở đây phức tạp lắm, nên mình mới lại gọi bạn dậy. Bạn nên về nhà đi thì hơn!

Trong lúc Hương đang nói thì... Tú cứ nhìn Hương chầm chầm. Thấy Tú nhìn vậy, Hương ngại ngùng quay đi. Tú hỏi:

-Cô nhiêu tuổi?

-Mình mười bảy! Còn bạn, bạn tên gì vậy?

-Tú! Thanh Tú!

Hương gật đầu:

-Thanh Tú à! Tên đẹp thật đó!

Hương ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời, rồi nói miên man:

-Thanh Tú, nghe thật giống như cách người ta gọi tên vì sao của một thiên thần hộ mệnh vậy . Nhìn bạn cũng vậy nữa. Người y như tên. Lúc nảy, thấy bạn, mình còn tưởng thấy thiên thần nữa, kì lạ thật! Nghe nói, trên trời ban phát xuống trần gian những thiên thần hộ mệnh, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con người...

Tú bật cười:

-Cô suy tưởng quá nhiều rồi.

Hương lắc đầu:

-Ơ! Xin lỗi! Mình lại nói lung tung vậy!

Tú nhìn Hương cười nhẹ:

-Cũng có nhiều người nói y như cô vậy! Nhưng mà... chẳng ai đánh giá con người qua vẻ đẹp bên ngoài cả. Ngoài mặt thì đẹp tựa thiên thần, nhưng trong tâm hồn lại là ác quỷ. Ta chẳng phải là thứ gì tốt đẹp như cô vừa nói đâu!

Hương bật cười:

-Nói vậy, Tú tự nhận mình là người xấu à? Nhưng mà... mình thấy Tú không giống người xấu chút nào.

Nghe Hương gọi tên Tú. Tú bực mình nói:

-Không được gọi tên ta!

Hương ngạc nhiên:

-Ơ... sao... sao vậy? Không gọi tên, chứ gọi bằng gì?

-Gọi bằng gì cũng được. Không được gọi tên!

Hương gật đầu, nghĩ thầm:"-Người đâu kì cục quá! Người ta gọi tên mà cũng không cho!. Hương nhìn Tú hỏi tiếp:

-À! Có phải bạn bỏ nhà đi bụi không?

Tú lặng im không trả lời. Hương cười nhẹ:

-Đêm nay bạn định ngủ ở đây luôn hả?

-Chuyện đó, thì có liên quan gì cô mà hỏi?

-Ở đây nè. Chút xíu nữa là có xe từ trại xuống hốt mấy người vô gia cư đó. Bạn ngủ bụi ở đây, coi chừng bị bắt lên trại đó

Tú gật đầu rồi ngước mắt lên nhìn trời:

-Vậy sao! Nếu vậy thì có làm sao? Chán thật!

Nghe Tú nói vậy, Hương nghĩ:"-Chắc có lẽ Tú đang gặp chuyện gì buồn lắm, nên mới như vậy. Từ nãy đến giờ thấy cái mặt lúc nào cũng kẹo lại. Cách cười, nói , xưng hô như có vẻ rất là khinh người ta. Sao cô ta lại như vậy, kì lạ thật?"

Rồi Hương nhìn kỹ Tú. Tú thật sự rất là đẹp. Nét đẹp đó, nào khác gì một thiên thần. Trong sáng như một vì sao. Lung linh, kỳ bí! Chỉ tội một cái, tính cách hơi kì. Dường như lúc nào cũng chất đầy tâm sự. Kể cả ánh mắt nhìn đời, cũng đầy oán hận. Nếu được, Hương thật sự rất là muốn kết bạn với Tú. Muốn hiểu hơn về con người này... Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên Tú gọi:

-Cô nhìn gì vậy?

Hương giật mình lắc đầu, nói lắp bắp:

-Không... không có... có nhìn gì đâu! Chỉ là... tối nay, nếu không muốn về nhà, hay bạn ngủ ở nhà mình đi!

Tú ngạc nhiên nhìn Hương:

-Cô vừa nói, tôi về nhà cô ngủ sao?

Hương gật đầu:

-Ừ! Bạn đừng ngại! Nhà Hương, chỉ có một mình Hương ở thôi à! Không còn ai nữa đâu!

Tú bật cười:

-Cô ngây thơ quá! Cô có biết gì về ta không mà dám bảo ta về nhà cô ngủ? Không sợ ta sẽ hại cô sao?

Hương lắc đầu:

-Chắc là không đâu! Nhìn bạn tôi biết chắc bạn không phải người xấu mà!

-Vậy sao? Nhưng mà nếu tôi là người xấu thì sao nào?

Hương bật cười:

-Sao lại có người xấu nào lại tự nhận mình là người xấu chứ. Vả lại, nếu thật bạn là người xấu thì, nhà tôi đâu có cái gì để bán được đâu. Và bạn cũng là con gái mà, tôi tin bạn mà!

Thái độ Hương làm Tú ngạc nhiên đến sững người, lại tự hỏi:"Tin ta ư? Sao lại tin ta?". Hương nói tiếp:

-Đi thôi! Về nhà Hương thôi!

Rồi Hương đứng dậy, nắm tay Tú kéo đi. Không hiểu sao, Tú cứ muốn đi theo Hương. Giống như ngày trước, Thanh cũng nắm tay tú lôi về nhà từ một công viên như vậy. Cũng từng nói là tin Tú như vậy, để bây giờ kết cục là gì?Tú mến Thanh từ ngay giây phút Thanh nói tin Tú, nhưng rồi Thanh lại không còn cần Tú như ngày nào nữa... Tú tự hỏi:"-Bây giờ là Hương. Vậy kết cục sẽ như thế nào?"

Về đến nhà Hương, Tú ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đúng như lời Hương nói. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá. Còn căn nhà thì tồi tàn. Nhà Hương ở riêng biệt một nơi, xung quanh toàn cây cối. Trông giống như nhà ở một miền quê!. Tú hỏi:

-Đây là đâu vậy? Sao nhà lại tồi tàn thế?

Tuy là nói vậy, nhưng nhà Hương lại rất là sạch sẽ. Hương cười:

-Nhà Hương mà! Nói với bạn rồi. Nhà Hương không có gì đáng giá hết!

Tú gật đầu:

-Đây là nơi nào vậy? Nhìn khu này lạ quá!

-Đây là Bình Dương!

Tú ngạc nhiên, nói nhẫm:

-Bình Dương! Vậy cũng có xa thành phố lắm đâu? Mà sao ta lại mất cả nửa ngày trời để đến đây? Ta tưởng ta đã ở xa thành phố lắm rồi chứ!

Thấy Tú có vẻ bồi hồi, Hương hỏi:

- Sao vậy? Tối nay bạn ngủ ở phòng Hương nha. Hương sẽ sang phòng kế bên ngủ.

Tú gật đầu:

-Ừ! Ngủ ở đâu cũng được! Nhưng mà... nói trước ta không nói cám ơn với ai bao giờ đâu?

Hương mĩm cười và đưa Tú đến phòng mình. Phòng Hương nhỏ nhắn nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ và rất là dể thương nữa. Có thể đoán Hương là một cô bé ngoan hiền, chăm chỉ, lại rất ngây thơ trong sáng nữa! Tú hỏi:

-Cô ở đây một mình thôi à? Không có cha mẹ sao?

Hương lắc đầu:

-Cha Hương qua đời sớm rồi. Còn mẹ Hương thì bệnh nặng phải nhập viện điều trị.

Tú gật đầu:

-Vậy à! Vậy cô đang làm gì?

-Hương đang làm đầu bếp cho một quán ăn!

Tú ngạc nhiên:

-Cô biết nấu ăn sao?

Hương gật đầu mĩm cười:

-Hương nấu ăn ngon lắm đó!

-Thật vậy à? Ta có một người bạn, giống y chang như cô vậy đó. Cũng tự tin rằng mình nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà... thức ăn cô ta nấu thì ăn không được!

Hương bật cười:

-Sao vậy? Sao ăn không được?

Tú mĩm cười khi nhắc tới Thanh, nói:

-Vì cô ta không biết nấu ăn. Ai ăn trúng phải thức ăn cô ta nấu sẽ bị ngộ độc thực phẩm ngay.

Hương cười nhẹ:

-Hương khác cô bạn đó! Người ta rất là thích ăn món ăn do Hương nấu. Nếu không tin, Hương nấu thử cho bạn ăn là tin ngay!

Tú lắc đầu:

-Không cần đâu!

-Ờ! Vậy thôi! Cũng khuya rồi. Bạn ngủ ở đây đi. Không làm phiền bạn nữa!

Tú gật đầu, rồi bước lên chiếc nệm của Hương và nằm xuống. Chiếc nệm ấm thật, lại có thoang thoảng hương hoa rất là dễ chịu, khiến Tú thấy rất là thoải mái và muốn ngủ ngay. Trong khi đó, Hương thì về căn phòng kế bên. Đó là căn phòng mà trước đây mẹ cô ngủ.

Sau một đêm dài, sáng Tú tỉnh dậy thấy trong lòng cũng nhẹ nhỏm. Tú cảm thấy đói bụng và chợt nhớ ra từ chiều qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Tú

bước xuống bếp, thấy trên bàn có một măm thức ăn được đậy lại. Trên bàn còn có một mẩu giấy do Hương viết cho Tú, nói rằng:

_Hương phải đi làm rồi! Tú cứ ở lại đây đến khi nào đi cũng được. Thức ăn trên bàn, Hương làm sẵn cho bạn ăn đỡ đói. Nếu có dở thật thì đừng chê nhé!".

Nhìn mẩu giấy, Tú cười nhẹ, nói nhẫm:

_Cô ta chu đáo thật ! Lại còn lo bữa sáng cho ta như vậy. Có lạ lắm không?

Rồi Tú mở măm thức ăn ra và ăn rất là ngon lành. Những món ăn này chỉ đơn giản với rau, nhưng lại rất ngon. Có vẻ như đây là bữa ăn đơn giản nhưng lại ngon nhất từ trước đến giờ mà Tú được ăn. Hương nấu ăn thật sự rất ngon, trái hẳn với Thanh. Rồi Tú bật cười một mình, nghĩ:

_Cô gái này cũng thú vị thật! Cô ta giống Thanh như hai giọt nước. Nhưng mà tính cách lại trái ngược hoàn toàn! "Đột nhiên Tú lại nghĩ đến một chuyện" -Nếu có cô gái này rồi, ta có nên quay về gặp Thanh nữa không?... Tạm thời chắc nên ở đây tìm hiểu cô gái này thì hơn. Nếu cô ta là Thanh thứ hai, ta không muốn về đó nữa đâu. Ta sẽ ở đây mãi mãi cho đến phút cuối cùng, không về nữa...Thật ta mệt mõi quá rồi!"

Quyết định vậy rồi Tú ra siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân và một vài bộ đồ...

Tối đến, Hương lảo đảo trở về nhà. Trông nét mặt rất là xanh xao. Nhìn thấy Tú còn nhà, Hương mĩm cười hỏi:

-Bạn còn ở đây hả? Hay quá! Làm Hương cứ tưởng bạn đã đi rồi!

Nói xong Hương ngất đi. Tú đỡ Hương đưa về phòng nằm nghỉ. Nhìn Hương sắc mặt xanh xao, trên tay trái còn được băng bó lại, thiết nghĩ cô này đi bán máu mới có dấu hiệu như vậy... Một lúc sau, Hương tỉnh lại thấy Tú ngồi kế bên, nhìn Tú mĩm cười hỏi:

-Mấy giờ rồi? Sao bạn không ngủ đi?

Tú lắc đầu:

-Chưa! Ta chưa muốn ngủ. Còn cô, sáng giờ cô đi đâu vậy?

-Hương đi làm mà! Sáng ngày Hương có viết giấy để ở nhà đó!

Tú gật đầu:

-Ta biết rồi! Nhưng mà... cô làm gì xanh xao vậy? Cô đi bán máu phải không?

Hương sửng sốt:

-Ơ... sao... sao bạn biết?

Tú nắm chặt tay Hương hỏi:

-Sao phải làm vậy? Cô cần tiền làm gì mà đến phải làm như vậy?

Hương lắc đầu buồn rầu nói:

-Mẹ Hương cần phải làm phẩu thuật liền. Mà Hương chưa có lãnh lương nữa. Bí quá, không biết làm gì nên mới làm vậy. Không sao đâu!

Nghe hương nói, Tú thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên, tự hỏi:"-Vì mẹ mà làm như vậy sao? Cái đó người ta gọi là hiếu thảo phải không? Lần đầu tiên ta thấy một người như vậy. Thật lạ lẫm!", Tú hỏi:

-Vậy bây giờ mẹ cô ra sao rồi?

Hương cười nhẹ:

-Cũng qua khỏi nguy hiểm rồi!

Tú gật đầu:

-Ừ! Sau này cô cần tiền đừng có làm như vậy nữa. Có gì cứ nói với ta, ta cho cô!

Hương ngạc nhiên:

-Ơ! Như vậy sao được chứ! Vả lại bạn lấy đâu ra...

-Không cần nói nhiều như vậy đâu. Ta nói vậy cứ làm theo là được rồi! Những chuyện khác không nên quan tâm làm gì. Nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai dậy cho ta đến bệnh viện thăm mẹ cô thì được!

Hương gật đầu:

-Ừ! Cũng được!

Sáng hôm sau, Hương đưa Tú đến bệnh viện thăm mẹ hương. Mẹ Hương độ khoảng ba mươi mấy. Trông sắc mặt xanh xao tàn tạ vì bệnh. Bà bị mắc chứng tim, giai đoạn cuối.

Vừa đến bệnh viện thì mẹ Hương cũng tỉnh lại. Bà thấy hương xanh xao, ngạc nhiên hỏi:

-Con bị sao vậy? Sao nay con xanh xao vậy?

Hương nắm tay mẹ nói:

-Không sao đâu mẹ! Con rất khỏe mà! Mẹ ráng khỏe lại về với con nha!

Mẹ Hương gật đầu,vuốt tóc Hương:

-Ừ!

Rồi mẹ Hương nhìn Tú hỏi:

-Ai vậy con?

Hương lại nắm tay Tú giới thiệu:

-Đây là Thanh Tú, bạn mới của con!

Mẹ Hương nhìn sơ qua Tú rồi gật đầu:

-Ừ!

Tú gật đầu chào mẹ Hương. Hương thì lại ngồi kế bên giường mẹ gọt trái cây. Tú lặng thinh đứng quan sát hai mẹ con Hương. Thật sự, họ không có điễm nào giống nhau hết. Nhưng Hương lại có nét giống mẹ Thanh, và giống Thanh như khuôn đút... Gọt xong, Hương nhìn đồng hồ, thấy 8h rồi, cô vội vàng đứng dậy chào mẹ và Tú đi làm. Sau khi Hương rời khỏi. Tú mới lại ngồi ở ghế sát bên giường của mẹ Hương và hỏi:

-Bà... là mẹ ruột Hương thật à?

Mẹ Hương ngạc nhiên:

-Sao cô hỏi vậy?

-Ta thấy hai người không giống nhau lắm. Ta đoán vậy!

Mẹ Hương gật đầu:

-Cô thật có ánh mắt rất sắc! Đúng là con bé chỉ là con nuôi. Ngày xưa hai vợ chồng tôi mua lại con bé từ một người phụ nữ lạ.

Tú cười nhẹ:

-Vậy à! Hương có biết chuyện này không?

-Biết! Tôi có nói với con bé. Nhưng mà, con bé thật ngoan hiền, biết tôi không phải là mẹ ruột nhưng nó vẫn cứ hiếu thảo vậy... con bé thật đáng thương, thật là tội!

Tú gật đầu:

-Ta biết rồi! Cám ơn bà!

Rồi Tú bỏ đi. Có lẽ Tú chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán được Thanh và Hương chắc phải là chị em sinh đôi nên mới có thể giống nhau đến như vậy. Nhưng kể cũng lạ là... chưa bao giờ nghe Thanh và mẹ Thanh nhắc đến chuyện này. Bây giờ chỉ còn một cách để xác nhận họ có phải là chị em không, đó là đem máu của cả hai đi xét nghiệm.

Tối đó, Tú đợi Hương về và xin một ít máu của Hương. Sau đó, Tú lập tức trở về thành phố. Về đến nơi cũng đã 23h. Tú trở về nhà mình ở chung cư thì gặp ngay Mai đang ở đây. Thấy Tú, Mai mừng rỡ hỏi:

-Đi đâu vậy? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu?

Tú lắc đầu:

-Đi đâu kệ ta! Hỏi làm gì?

Nói rồi Tú mặc kệ Mai. Bỏ về giường nằm ngủ. Mai nhìn theo Tú, lắc đầu rồi bỏ đi uống rượu một mình.

Trưa hôm sau, Tú thẫn thờ bước tới nhà Thanh. Vừa thấy Tú, Thanh mừng rỡ chạy ra đón:

-Trời ơi! Đồ quỷ, đi đâu mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Gọi điện thoại cho cũng không được nữa. Làm lo muốn chết!

Nhắc tới điện thoại Tú mới nhớ. Hôm nọ... hình như là lúc đi xe buýt... có lẽ đã bỏ quên trên đó rồi! Tú nhìn Thanh cười nhẹ. Thấy thái độ Thanh ân cần ngây thơ như vậy, Tú thật không nỡ giận Thanh.Tú hỏi:

-Thanh lo cái gì? Tú có làm sao đâu? Và lại Tú mất điện thoại rồi! Mai Tú mua cái mới.

Thanh bật cười:

-Nể Tú thật! Xài điện thoại vậy, mua hoài phí tiền không? Phải ai cũng như Tú, chắc mấy chổ bán điện thoại lời dữ lắm.

Tú bật cười:

-Vậy thì có sao đâu? Tú quen vậy rồi mà!

Rồi Thanh đi một vòng quanh người Tú, cau mày nói:

-Sao nay ốm dữ vậy? Có ăn uống đầy đủ không đó?

Tú gật đầu:

-Có mà!

Thanh gật đầu:

-Ừ! Mà không biết sao nay trông Tú hốc hác quá. Mà nè... tìm Thanh có gì không vậy?

Tú lưỡng lự trả lời:

-À... không có gì quan trong lắm. Chỉ là... chỉ là... thấy nhớ mấy món ăn Thanh nấu, nên mới đến đây để...

Thanh mừng rỡ, mắt sáng rực lên:

-Thật không vậy? Tú nhớ món ăn của Thanh nấu thiệt hả? Hay quá! Vô đây, Thanh nấu cho ăn!

Rồi Thanh lôi tay Tú vào bếp, Tú cưỡng lại nói:

-À... không! Chỉ muốn học Thanh cách tỉa hoa quả thôi mà! Thanh đừng nấu ăn!

Thanh cau mày:

-Gì chứ? Thôi kệ đi! Có còn hơn không. Vô đây Thanh truyền kỷ thuật nấu ăn cho!

Thế là cả hai xuống bếp. Thanh lấy một cái củ cải to đùng ra tỉa. Tú đứng nhìn. Tỉa một hồi Thanh vui mừng đưa cho Tú xem nói:

-Đây! Xong rồi nè! Đố Tú con gì đây!

Tú cầm lấy nhìn xăm xoi. Tự hỏi:"-Con gì lạ vậy trời! Nó có cái tai dài dài, cái mỏ dài dài, nhọn nhọn, mắt tròn tròn, chắc là...". Tú mừng rỡ nói:

-Đây là... con lừa đúng không?

"-Con lừa?". Thanh cau mày nhìn Tú, rồi bật khóc:

-Vô duyên! Ứ chịu đâu! Người ta gọt con thỏ mà, sao dám bảo con lừa!

Tú ngạc nhiên, bật cười:

-Sao con thỏ? Mới thấy lần đầu tiên đó! Lạ quá đi!

Thanh bực bội giật con thỏ lại, nói:

-Kệ người ta! Không thích thì thôi! Đi dìa đi!

Tú lắc đầu:

-Ơ, đâu có! Con lừa... à, con thỏ đẹp lắm mà. Dạy Tú gọt đi!

Thanh cười tươi:

-Thiệt Tú muốn học gọt hả?

Tú gật đầu:

-Ừ! Thiệt là muốn học!

Thanh gật đầu vui vẻ truyền kỷ thuật gọt cho Tú. Thanh cầm một cái củ cải bự khác ra, vừa gọt vừa nói:

-Đầu tiên, mình cắt ra... thế này... thế này...

Thấy Thanh đang say sưa gọt. Tú khiều mạnh vào tay cầm dao của Thanh, làm Thanh giật mình đẩy con dao đi một đường dài cắt đứt củ cải và cắt sang cả tay. Máu rơi lộp độp. Đau quá, Thanh quăng ngay con dao và củ cải xuống đất. Cầm máu vết thương lại, rồi la:

-A! Ác quá! Làm đứt tay người ta rồi! Hu hu! Đau quá!

Tú vội vàng rút chiếc khăn ra chặn vết thương lại. Sau đó thấy máu vẫn tiếp tục chảy. Tú rút thêm chiếc khăn khác ra cầm máu cho Thanh, đồng thời bỏ chiếc khăn kia vào túi của mình. Tú nói:

-Xin lỗi Thanh! Đợi Tú đi lấy bông băng!

Thanh gật đầu:

-Ừ! Đi lẹ nha! Đau lắm đó!

Tú gật đầu:

-Ừ! Tú biết rồi!

Rồi Tú bỏ lên nhà trước. Thanh đứng đợi... một phút... hai phút... mười phút trôi qua, vẫn không thấy Tú trở xuống. Thanh thấy hơi ngộ, nên lên nhà trước xem thử thì... mới hay Tú đã dong đi từ độ nào rồi. Thanh tức quá hét to:

-Trời ơi! Đồ quỷ, Thanh Tú! Cút đi sao không nói người ta , làm người ta đợi muốn chết vậy hả? Đi đâu chết luôn đi! Đừng để gặp lại nha! Chết tiệt quá!!!

Hồi XVII

Sau khi rời nhà Thanh. Tú đem hai mẩu máu đi xét nghiệm. Người ta bảo phải đến sáng mai mới có kết quả xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi đó Tú trở về nhà ngủ cho qua ngày...

Sáng sớm hôm sau, Tú đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Quả thật không ngoài dự đoán của Tú. Giữa Thanh và Hương thật sự có quan hệ huyết thống. Họ thật sự là chị em sinh đôi. Biết được kết quả, Tú liền đốt ngay bảng kết quả va' lập tức trở về nhà lấy một vài thứ và chuẩn bị lên Bình Dương.

Vừa về đến nhà thì thấy Thanh đang chờ ở nhà. Tú vừa đút đầu vô, Thanh liền lôi trở ra, Thanh nói:

-Hôm nay, tụi mình đi công viên chơi đi! Sáng giờ đi đâu vậy? Đợi muốn chết. Giờ trễ rồi, đi thôi!

Tú lắc đầu đi theo Thanh hỏi:

-Tự nhiên sao nay đi chơi mà nhớ rủ Tú vậy? Sao không điện thoại gọi Tú về?

Thanh cau mày:

-Vớ vẫn ghê! Cô có điện thoại không mà bảo người ta gọi?

Tú sực nhớ ra... vẫn chưa mua điện thoại. Tú cười nhẹ gật đầu:

-À! Phải rồi!

Rồi cả hai cùng xuống công viên trò chơi. Trông Thanh rất là hào hứng. Cứ kéo Tú chơi hết trò này đến trò khác... nhìn Thanh bây giờ cứ... y như hồi đó. Hồi đó Thanh cứ hay lôi Tú đi chơi như vậy. Nhìn Thanh bây giờ như vậy, thật lòng Tú chẳng muốn lên Bình Dương. Chỉ muốn ở lại cùng Thanh, chỉ muốn nhìn thấy Thanh cười vui vẻ vậy thôi. Đột nhiên đang vui vẻ, Thanh nhìn Tú nghiêm túc nói:

-Này Tú, dạo gần đây thấy Tú thay đổi hẵn. Có chuyện gì mà lúc nào cũng buồn quá vậy?

Tú cười nhẹ lắc đầu:

-Không có gì! Tú bình thường mà!

Thanh lắc đầu:

-Thật không hiểu Tú đang nghĩ gì nữa? Đã vậy lại còn đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi như hồi đó. Có phải Tú đang giận Thanh chuyện gì không?

Tú lắc đầu:

-Không có! Tú không có giận Thanh gì cả! Tú làm gì có cái quyền đó! Với lại Tú đi đâu làm gì cũng có liên quan gì Thanh đâu? Thanh đâu còn như ngày đó nữa, đâu còn quan tâm Tú nữa!

Nghe Tú nói vậy làm Thanh ngạc nhiên quá. Thanh nghiêm túc nhìn Tú:

-Sao Tú lại nghĩ vậy hả? Từ trước tới giờ Thanh vẫn luôn quan tâm Tú và mọi người mà! Nghe Thanh nói đây, Thanh biết Tú đang nghĩ gì nhưng... Thanh chỉ luôn xem và mến Tú như một người bạn rất là thân. Chúng ta chỉ có thể là bạn, không thể nào hơn được. Nên Thanh không bao giờ muốn mất người bạn như Tú. Nếu mất Tú, lòng Thanh sẽ rất là đau, đau lắm đó, hiểu không? Hứa với Thanh, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng và bảo vệ tình bạn này đẹp mãi như vầy được không?

Thanh nói vậy, có phải đang phủ nhận tình cảm của Tú không? Thanh nói làm Tú rất sốc và đau lòng. Nếu như, không có Akira thì giờ đây Thanh có nói với Tú những lời như vậy không?. Tú gật đầu nhìn thanh nói:

-Tú hiểu rồi! Nhưng mà... Tú vẫn rất là thích Thanh. Tú chỉ muốn ở bên cảnh Thanh thôi. Từ trước đến giờ chưa ai như Thanh cả. Tú chưa phải bận tâm về bất cứ ai như Thanh cả. Tú thật không muốn mất Thanh, lại càng không muốn nhìn thấy Thanh cùng Akira vui vẻ vậy, nhưng... Thôi! Tạm biệt Thanh, Tú đi đây!

Nói rồi Tú vụt chạy đi.. Thanh ở lại nhìn theo lắc đầu buồn bã. Thật không hiểu vì sao tú lại có phản ứng như vậy. Thật không biết Tú đang làm gì nữa?

Rời bỏ Thanh. Tú định xuống Bình Dương luôn, không về đây nữa! Nhưng vẫn còn thấy rất là ấm ức. Muốn xem hắn có gì mà Thanh lại yêu hắn. Tú tự hỏi:

"-Hắn có gì hơn ta? Sao Thanh lại chọn hắn? Hắn chỉ có mấy ngày gần gũi, còn ta... ta đã có hơn một năm bên cạnh Thanh như vậy, tại sao?Tại sao? Bỏ qua cho hắn vậy, thật... ta không cam tâm!"

Vậy rồi cả ngày hôm đó, Tú cứ đi theo sau Akira. Tình cờ phát hiện ra Aya. Thấy anh ta có vẻ yêu mến con bé đó quá. Anh ta đối xử với con bé thật là dịu dàng, cứ y như là... Cũng phải, con bé đáng yêu quá! Nhìn Aya, Tú nhớ ngày xưa quá. Vào khoảng bằng tuổi cô bé, Tú cũng được mẹ yêu thương như vậy. Tú chợt nghĩ:

"-Nếu như bậy giờ... còn mẹ thì tốt biết mấy!"

Rồi Tú nghĩ đến hiện tại, Akira như vậy... khó trách Thanh lại mê hắn như vậy. Có trách gì thì trách hắn lại xuất hiện chen ngang vào cuộc sống quá là tốt đẹp của Tú và Thanh. Hắn cố ý làm vậy cũng muốn chọc Tú nỗi điên lên thôi. Thôi thì... mặc kệ hắn, dù gì bây giờ... Tú cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi! Tú chỉ muốn được sống bình yên qua ngày, không muốn quan tâm nhiều vậy nữa!

Quyết định vậy rồi Tú lên Bình Dương gặp Hương ngay. Vừa thấy Tú, Hương mừng lắm. Khi nghe Tú đề nghị cho ở dài hạn, chẳng ngần ngại gì Hương đồng ý ngay.

Mà kể cũng lạ. Khi gặp Tú lần đầu tiên ở công viên, Hương đã bị gương mặt Tú làm ấn tượng. Trong mấy ngày Tú trở về thành phố, lúc nào trong đầu Hương cũng nghĩ về Tú. Thật sự cảm thấy nhớ và luôn mong Tú sẽ trở lại. Mặc dù Tú ít nói, thái đô lúc nào cũng khinh khi người, nhưng hương lại cảm nhận được con người thật của Tú không phải như vậy. Hương đoán Tú phải là một người rất là dịu dàng, dễ mến. Nếu tiếp xúc nhiều, chắc chắn bản chất thật đó sẽ lộ ra...

Sáng hôm sau thức dậy. Tú thấy trong lòng nặng trĩu. Nhìn căn phòng Hương mà Tú cảm thấy thật cô đơn trống trãi. Tú nhớ đến Thanh, nhớ nhiều như chưa từng nhớ. Nhớ những lời Thanh nói, chỉ thấy toàn đau lòng... Bây giờ, cũng đã 11 giờ rồi. Tệ thật! Cuộc sống này thật đáng chán. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, đi, ngoài vậy ra lại chẳng phải làm bất cứ việc gì. Trong khi đó, biết bào nhiêu người khác phải làm việc vất vả, cực khổ mới có cái ăn, cái mặc. Còn Tú, Tú không cần phải làm gì cả cũng có tất cả. Tiền bạc,vật chất không hề thiếu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng để có tất cả những thứ đó, Tú phải bán cả mạng sống, bán đi lương tâm, sự trong sáng và niệm vui của cả đời. Khát khao được làm một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, luôn cháy bỏng trong Tú! Nhưng chẳng phải số trời đã định Tú là như vậy sao? Có muốn cũng được gì?...

Chán nản cuộc đời quá, Tú rời khỏi nhà Hương đi lang thang khắp nơi. Đi chán rồi lại tấp vào một quán bar ngồi uống rượu. Uống cho thật say, cho quên hết mọi buồn phiền. Người ta vẫn nói, rượu có thể giải sầu, có thể sẽ không cảm thấy sầu nữa, nhưng... không hiểu sao có rượu vào... sầu lại chồng thêm sầu, đau càng thêm đau, nào có thấy gì như người ta nói? Càng say lại như càng tỉnh. Càng tỉnh thì lại càng nhớ Thanh, nhớ đến không chịu được:"-Ước gì, ước gì... có Thanh ở đây, giờ này..."

Tối đến, Tú lảo đảo bước về nhà Hương. Thấy Tú say mềm, người nồng nặc mùi rượu, Hương thấy cũng buồn. Hương đỡ Tú về giường nằm xuống, rồi lấy khăn lau mặt cho Tú, nói:

-Tú sao vậy? Uống rượu say vậy không tốt cho sức khỏe đâu!

Tú lắc đầu không nói, Hương đứng dậy định đi, thì... đột nhiên Tú nắm tay Hương lại, nói:

-Đừng đi! Đừng đi mà! Đừng bỏ rơi Tú! Tú không muốn cô đơn! Xin đừng bỏ rơi Tú!

Tú nắm tay Hương thật chặt. Lời nói Tú tha thiết, dịu dàng. Ánh mắt đầy đau khổ khiến Hương thấy thương cảm. Tim Hương đập liên hồi, thấy tú như vậy, Hương cũng không nỡ bỏ đi. Hương ngồi lại kế bên Tú. Tú cứ nhìn Hương say đắm, ánh mắt dịu dàng sâu thẫm, trìu mến. Đây là lần đầu tiên Hương thấy được ánh mắt dịu dàng nhất từ Tú... Rồi đột nhiên, Tú ngồi dậy nhẹ nhàng ôm chặt Hương và hôn cô... có một cảm giác gì đó rất là kì lạ qua đây. Tú dịu dàng, thân mật với Hương, làm Hương không thể nào từ chối được. Gần gũi với Tú vậy... Hương thật sự cảm thấy rất là thích và càng cảm thấy yêu mến con người Tú...

Sáng tỉnh ra, Hương mới nhớ ra chuyện đêm qua. Thấy đầu óc choáng váng như người ta vừa tỉnh dậy sau cơn say rượu. Rõ ràng, Hương chưa từng uống rượu, sao lại có cảm giác đó? Không biết đó có phải là say tình không nữa? Hương giờ đây thật sự cảm thấy rất là yêu Tú. Mặc dù, Hương hoàn toàn không biết chút gì về Tú... sao lại có thể vội vàng như vậy? Làm như vậy, chẳng phải rất là loạn luân hay sao? Cùng là con gái, sao lại có thể? Nhưng mà... Hương vẫn không thấy hối hận. Hương vẫn muốn sống cùng Tú như vậy mãi. Vẫn mong Tú sẽ thật lòng, và đừng bao giờ bỏ rơi Hương... Nếu được vậy, Hương sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Chợt... Hương nhìn sang bên cạnh không thấy Tú đâu. Chỉ mới 7 giờ mấy thôi mà, Tú lại đi đâu? Thường ngày giờ này Tú vẫn còn ngủ mà. Có phải... qua đêm qua rồi, sáng nay Tú sẽ bỏ rơi Hương, không cần Hương nữa? Lo lắng quá, Hương vội vàng chạy đi khắp nơi tìm Tú. Nhưng vẫn không thấy đâu. Hương thật sự cảm thấy đau lòng và nhớ Tú. Hương thẩn thờ đến công viên hôm nào gặp Tú rồi ngồi khóc. Khóc một hồi lâu thật lâu, mắt cũng sưng bụp lên... lúc này, Tú mới xuất hiện đưa cho Hương chiếc khăn, nói:

-Sao vậy? Mới sáng sớm thôi, khóc cái gì mà sớm vậy?

Vừa thấy Tú, Hương mừng quá, đứng dậy ôm chầm lấy Tú,cười nói:

-May quá! Tưởng Tú bỏ đi rồi!

Tú lắc đầu:

-Chẳng phải, ta xin cô cho ta ở nhờ dài hạn rồi hay sao?

Hương gật đầu:

-Phải rồi! Như vậy... thật là hay quá!

Trông Hương bây giờ có vẻ rất vui. Được yêu Tú, Hương cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng trong lòng Tú lúc này lại... hoàn toàn trống rỗng. Tú chỉ ước một điều:

"-Ước gì, người đang đứng trước mặt ta bây giờ... là Thanh Thanh!"

Nếu được vậy, Tú sẽ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn nhiều. Nhưng làm sao có thể được? Có lẽ tình yêu của Tú đối với Thanh bây giờ lại càng thêm xa vời. Nó chỉ có thể là ước mơ và mơ ước mà thôi. Đêm qua... vì một phút say rượu. Nhầm tưởng Hương là Thanh nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Làm cho Hương cứ ngỡ, Tú yêu mình thật. Nên đã cảm thấy rất vui mừng vì điều đó. Nhưng tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo. Một tình yêu đầy tội lỗi. Và hoàn toàn là sai lầm!

---------------------Hết hồi XVII(17) _x:

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: