CHAP 5
Cậu lê từng bước chân về nhà, đứng trước cửa, cậu do dự nắm tay cầm, mở cửa vào nhà, bố đang xem tv, mẹ và em đang đọc chữ. Cậu hít một hơi dài, can đảm bước đến.
- Bố, con có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thay đồ rồi nói ( ông Tín nhìn sơ qua cậu rồi cầm ly nước trà uống, mắt nhìn tv)
- Hay... Hay... Nhà mình tự thú đi bố.
Ông Tín dừng ngay việc uống trà, mặt biến sắc nhìn cậu.
- Mày nói cái gì đấy?? ( Ông Tín đứng dậy, quát vào mặt cậu)
Bà Hoa khi thấy mọi chuyện ko ổn, liền kêu Bảo gấp sách đi vào phòng, bà vốn dĩ ko muốn đứa con út của bà biết chuyện, nhỏ nhẹ cùng cậu vào phòng .
- Mày bây giờ dám quyết định cuộc sống nhà này rồi đúng ko.
- Con không chịu được nữa, nó cứ ám ảnh con mấy năm qua con thật sự rất mệt ( nước mắt cậu từ từ chảy ra, cậu vò đầu)
- Tao ko bắt mày chịu thì mày chịu cái gì.
- Nhưng mình ko thể mãi sống như vậy được bố hiểu ko.
- Mày ko được nhưng gia đình này sống được, mấy năm qua ko nhắc đến, năm nay mày đi học với con nhỏ đó nên mày muốn kết thúc gia đình này đúng ko.
Cậu ngạc nhiên nhìn ông.
- Bố nói ai cơ.??
- Hôm đó thấy nó, tao đã nghỉ đến việc sẽ có ngày mày như vậy rồi.
- Bố nói ai ( cậu hét lên vào mặt ông)
- Tao nói cho mày biết, mày muốn chết thì hãy chết một mình, đừng lôi ai vào hết, thằng em mày nó còn tương lai, nếu đụng đến nó tao sẽ giết luôn con kia, cho nó đi theo chị nó đấy.( Ông gằng giọng, tiến sát đến cậu, từng câu từng chữ đanh thép nói với cậu)
Nói xong ông rời đi, cậu ngơ người đứng đấy, ánh mắt vô định, chảy giọt nước mắt. Ko khác gì người mất hồn.
Ông Tín bước ra khỏi nhà, tay lấy gói thuốc châm lửa đưa vào miệng hút, cái lúc thấy đứa con trai đi cùng cô, ông đã suy nghĩ rất nhiều, ông nghĩ chỉ là người giống người, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Sau đấy ông đã âm thầm theo dõi, tìm hiểu thông tin thì ông đã rất ngạc nhiên.
Cậu ngồi vô thức xuống nhà, mọi chuyện lại tiếp tục đi xa hơn, cậu khóc, quằn quại trong sự sợ hãi. Mẹ cậu ở trong phòng, nãy giờ bà áp tai vào cửa nghe, bà nhìn Bảo, bà thở dài. Từ khi xảy ra chuyện, bà ko có đêm nào ngon giấc, sợ rằng người ta đến bắt, sợ phải xa con. Ở nhà thì thôi, đứa con đi học thì bà lo sốt vó, cứ sợ người ta biết chuyện bắt con đi.
Sáng, mọi người đang ngồi ăn sáng, cậu ra phòng, mẹ cậu gọi cậu cùng đến ăn nhưng cậu nhìn bố một cái rồi rời đi, bà Hoa nhìn theo cậu rồi quay qua nhìn ông. Còn ông Tín thì vẫn thản nhiên thưởng thức bữa ăn của mình.
Hôm nay buổi học kết thúc muộn hơn bình thường vì có một số công việc cho bài giảng sắp tới. Tan học, chúng bạn rủ nhau đi ăn, cậu cũng chán nản một phần cũng ko muốn về nhà nên đi cùng mọi người. Cô đáng lý ra là về nhưng mấy đứa bạn rủ lại đi cùng, cô lưỡng lự, thấy có cậu cô đồng ý luôn. Mọi người chọn quán vỉa hè, ăn vặt là chính, quán nằm bên cạnh một bờ hồ, trong bữa ăn, mọi người đùa nói đủ thứ, cậu cảm thấy khá ngột ngạt vì cậu cũng ít khi hoà mình vào các buổi như thế này, cậu đứng dậy, đi tới chỗ ghế đá gần đấy, nhìn đăm chiêu. Mọi người đang vui vẻ, thấy cậu rời đi mọi người cũng thắc mắc nhưng rồi cũng quay lại cuộc nói chuyện, cô thấy vậy, đi ra ngồi kế bên cậu.
- Cậu hôm nay ko được vui à??( Cô nhìn cậu, ánh mắt tò mò)
- Chỉ là chút chuyện vặt thôi ( cậu cười mỉm)
- Hôm nay mát trời ghê ha?
Cô thả lỏng người nhìn lên bầu trời, hít nhẹ nhàng như đang cảm nhận, cậu nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự buồn.
- Cậu có thích ngành cậu học ko???
- Sao cậu lại hỏi thế ( cậu ngạc nhiên)
- Mình thấy nhiều người chọn đại học, đa số là trong họ đã ao ước từ lâu rồi, ko đúng sao ( cô nhìn cậu)
- Nhà tớ ai cũng muốn tớ theo nghiệp ông bà, nhưng từ năm 9 tuổi, khi được tiếp xúc lần đầu với tv, cái tớ thấy là một chị mc đang nói đến vấn đề bạo hành, lúc tớ có hỏi ông tớ là sao người ta biết được điều đó thì ông tớ nói là người ta thu thập thông tin nhiều nơi. Sau hôm đấy, tớ bỗng thấy điều đó khá thú vị, tớ cũng muốn trở thành người thu thập thông tin để hiểu biết nhiều ( cậu thở dài kể cho cô nghe)
- À hoá ra là vậy
- Còn cậu, sao lại chọn ngành này??
- Haizzz, tớ thì không giống cậu có đam mê từ nhỏ đâu, năm cấp ba tớ đã vẽ ra con đường đại học cho tớ rồi, tớ muốn phụ ba tớ kinh doanh, ba làm nhiều vất vả, mà nhà có hai chị em gái à.
- Thế sao bây giờ cậu lại chọn ngành này??
- Vì chị tớ, chị tớ là một cảnh sát rất xuất sắc nha, nhưng mọi thứ không hoàn hảo như vậy, chị tớ bị giết chết năm tớ 14 tuổi, mọi thứ lúc đó rất rối, cảnh sát thì lại ko tìm được hung thủ. Trong hiện trường lúc đó còn có một người chết nữa, vài hôm sau gia đình tớ đọc được rất nhiều thông tin rằng là chị tớ giết người rồi sợ hãi tự sát. Rất nhiều bài viết sai về chị tớ, lúc đó tớ tức lắm nhưng ko thể làm gì được, nên tớ chọn ngành này để sau này cố gắng trở thành một nhà báo, nhà truyền tin tốt đến cho mọi người ( cô kể, giọng kể rưng rưng, nước mắt cô rơi khi nhắc đến chị)
- Xin lỗi ( khi nghe nhắc đến từ chị, cậu khựng lại nhìn cô, cậu nắm chặt bàn tay, tội lỗi bao trùm lấy con người cậu)
- Ko sao, chỉ nhắc đến tớ hơi xúc động xí ( cô lau nước mắt, mỉm cười nói với cậu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top