CHAP 4

  Hôm nay là buổi họp nhóm đầu tiên, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, cậu tới, bước chân hơi rụt rè tiến tới.

 
      - Lẹ lên cái thằng này ( bạn cậu thấy cậu đến mà chần chừ liền lên tiếng)

 
      - Thích ai ở đây nên ngại à ( một bạn học thấy thế lên tiếng, ánh mắt ám muội nhìn cô)

 
  Cô ngại đỏ mặt, nhìn cậu, cuối xuống. Buổi học hôm đó mọi người cứ lâu lâu lại nhìn cô với cậu, cô ngại chết đi được, tủm tỉm miết, còn cậu thì chả dám ngước lên nhìn cô. Cô trong lòng có chút buồn, cậu từ lúc gặp đến giờ vẫn là có chút khoảng cách với cô. Cuối giờ mọi người ra về, đang đứng nói chuyện với bạn, thấy cậu sắp bước ra cửa, cô vội vàng chào bạn rồi chạy đến phía cậu.

   
     - Cậu thấy ý tưởng của nhóm ok chứ.?

    
     - Ok ( cậu gật đầu, ngạc nhiên khi cô chạy đến bắt chuyện, nếu như cậu của 5 năm trước, cậu sẽ chạy đi mất, hiện tại cũng muốn đi nhanh thoát khỏi cô lắm nhưng ko được, cô cứ đi từng nhịp theo cậu, cô bắt chuyện, cậu thì ko dám nhìn cô, chỉ nhìn phía trước)

    

     - Cậu đừng để ý mấy bạn nha, mấy cậu ấy chỉ ghẹo chúng ta thôi ( cô ríu rít. Mỗi lần cô nói, cậu đều trả lời cụt ngũn như muốn sớm kết thúc câu chuyện. Cô đâu can tâm, phải tìm câu chuyện khác để nói)

    
      - Ừm

 
  Sau câu trả lời đó cô có chút hụt hẫng, cậu ấy cũng ko thèm hỏi cô lấy một câu mà.

   
      - Mà cậu sợ tớ à hay sao mà cứ né tớ miết thế.

    
      - Đâu có ( cậu bất ngờ hoảng trả lời. Cô cũng giật mình trước câu trả lời của cậu.)

    
      - Chỉ là mình... Mình... Chưa quen thôi ( cậu cười gượng, bị hỏi bất ngờ trúng tâm cậu, cậu ko thể phủ nhận được điều sợ cô là đúng.)

 
     - Ko sao, bạn bè cả mà, rồi cũng quen thôi ( nói xong cô cười nhìn cậu, chỉ mong là còn ngại)

 
  Thế là hai người đi cùng nhau một đoạn nữa, cậu thì ko dám nói dù chỉ một tiếng, cô thấy cậu dường như ko muốn hỏi gì nên cô cũng im luôn. Đi cùng cô cậu thật sự lo, ngay cả việc nói chuyện với cô cậu còn chưa dám, sao dám đi chung như thế này. Ông Tín đang tỉa cây cảnh trong khuôn viên công ty, nhìn ra phía bên kia đường thấy cậu đi cùng một cô gái, ông cười thầm, nghĩ là con trai đã yêu rồi. Bỗng nụ cười ông dần tắt khi thấy được mặt cô ấy, ông ko tin, phải nhắm mắt mấy lần mới tin, giống lắm, rất giống, cô rất giống với cô gái năm đó.

 
  Đến tối, cậu cũng đã học xong, bước vào nhà, thấy bố mẹ đang vui học với cu em, cũng ko màng đến việc có cậu hay ko, cậu đi thẳng vào phòng, cậu thực sự chán nản khi phải về nhà, sau khi cậu đi, ông Tín dõi theo cậu, thoáng một chút trầm tư.

 
   Những buổi họp nhóm cứ thế diễn ra, dần dần cậu thích nghi được với mọi người trong nhóm, có những lần vui vẻ khiến cậu quên đi chuyện lúc ấy, cô cũng vui hơn hẳn khi thấy cậu cũng có vài lần tương tác với cô. Trong hôm thuyết trình trước trường, bài viết thành công một cách suôn sẻ, giáo viên tán thưởng rất nhiều. Mọi người vui vẻ ôm nhau trước thành tích của nhóm, cô đập tay với cậu, cả hai nhìn nhau cười. Sau buổi đấy cả nhóm vẫn hay rủ nhau đi chơi, cậu cũng từ đấy ra nhà vui hơn thay vì vùi mình trong phòng, cô và cậu dường như cũng đã có những thứ gì ấy tiến triển hơn được mọi người nhìn thấy. Nhiều lúc bạn bè rủ chơi là chúng nó đều nói có cô hoặc cậu để cả hai cùng đi chung, hơn 2 tháng sau mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Một lần ở canteen trường, nhỏ bạn hỏi cô:

   
     - Này Thảo, tao thấy m với Đức hợp đấy, mày có nghỉ tới việc thành đôi ko.

     - M nói gì kì vậy ( cô ngại ngùng, cười tủm tỉm, mọi người ghép cô với cậu cũng khá nhiều, mỗi lần như vậy cô ngại chết đi được)

     - Thế mày có thích nó ko??

     - Ờm thì có... Nhưng mà tao là con gái mà, tụi bây phải để tao có giá xíu chứ.

     - Đúng là ngu ngốc, mỡ dâng tới miệng rồi còn chê.

 
  Cô ê chề xìu mặt, cô thích cậu ấy chứ, nhưng cô căn bản là vẫn ngại khi mở lời trước, chỉ cần cậu mở lời, cô đồng ý ngay.

 
  Hôm sau cuối giờ học nhỏ bạn của cô lẻn tách nhóm chạy đến chỗ cậu. Cậu sau khi tan học, đứng nói chuyện với mấy thằng bạn xong cũng đi về, đi được một đoạn thì cô kia chạy đến gọi cậu:

     - Đức, Đức chờ tớ với

     - Có chuyện gì vậy?? ( cậu ngạc nhiên nhìn bạn học)

     - Hỏi cậu chút việc thôi ( cô thở hổn hển, chống tay lên hông rồi nói)

     - Cậu có thích Thảo ko???

 
  Cậu ngạc nhiên nhìn bạn học.

    
     - Thảo nó thích ông á mà nó ngại ko dám nói, tụi tui thấy ông cũng thích nó hay ông mở lời xem sao, hai người đẹp đôi chết đi được ấy.

     - Tôi... ( Cậu ngập ngừng)

 
     - Tôi nói ông biết thế thôi, tôi đi trước đây, bai ( bạn học nói xong rời đi)

 
  Cậu nhìn bạn ấy rời đi, nghĩ lại câu bạn ấy nói, cậu trầm ngâm. Trên đường về nhà, đầu óc cậu chả nghĩ được gì, trước đây cậu sợ gặp cô, làm sao dám yêu, sau khi cậu tham gia học nhóm, tương tác với mọi người, cậu cảm thấy rất vui, chuyện thích cô, cậu cả đời cũng không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top