CHAP 3
Lớp học vẫn diễn ra như bình thường, còn mới lạ nên vẫn chưa ai quen biết nhau. Đức vào lớp, ổn định ở chỗ cuối, cậu quan sát phòng học, phòng khá rộng, hơn 60 sinh viên mà. Bỗng cậu bất ngờ khựng lại khi ở cửa bước vào một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, cái đáng nói ko phải là cậu bị hớp hồn vì đẹp mà trong cậu dâng lên nỗi sợ năm ấy, cô ấy rất giống người con gái năm đó bố cậu giết. Cậu cúi xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau. Suốt buổi học hôm đó tâm trí cậu hầu như ko để tâm đến, thoáng chút cậu lại nhìn cô, giống thật cũng sợ hãi thật.
Thời gian trôi qua cũng đã gần hai tháng, mọi thứ đều bình yên, chỉ có cậu mỗi lần đến lớp lại mang một nỗi sợ hãi, có hôm cậu còn muốn chuyển lớp thậm chí là nghỉ học. Mỗi lần thấy cô là cậu liền tránh né, ko dám nhìn thẳng dù là một chút. Nay cô giáo đưa tài liệu học cho mọi người, Thảo học lực khá tốt nên luôn được ko ít thầy cô khen ngợi. Giáo viên nhờ cô phát tài liệu cho lớp. Đến chỗ cậu, cô hơi khó hiểu khi thấy cậu hai tay bấu chặt vào nhau, còn không nhìn lên khi cô nói chuyện. Ko lạ gì nhưng cô luôn để ý mỗi lần xuống canteen đi cùng bạn, cậu thấy cô là cúi mặt xuống. Một hai lần có thể là ko liên quan nhưng nhiều lần khiến cô thắc mắc.
Giờ ra chơi cô cùng vài cô bạn trong lớp xuống canteen uống nước, đang ngồi tám chuyện thì thấy cậu cùng mấy người nữa ngồi phía bên kia. Cô buộc miệng hỏi.
- Mấy bà có biết Minh Đức lớp mình ko???
- Có chứ ( bạn 1)
- Có chuyện gì ko bà ( bạn 2)
- Thích à hay sao hỏi thế ( bạn 1)
- Đâu có tui thấy lạ lắm nha, học chung lớp nhưng rất kỳ, mỗi lần ổng thấy tui là ổng né ra xa, bộ tui hung dữ lắm hả.?
Thảo hỏi, nhìn mọi người rồi lại nhìn về phía cậu.
- Êy nói mới để ý nha, có khi nào ổng để ý bà ko ( bạn học 2 ghẹo, ánh mắt nháy nháy về phía Đức)
- Thôi ko có đâu bà ơi, bà đừng có mà ghẹo.
Bỗng bị ghẹo, mặt cô đỏ bừng lên, mấy đứa còn lại được nước ghẹo tới tấp luôn. Cứ thế lũ bạn suốt ngày ghép đôi, cứ trong lớp giờ rảnh là chúng nó chỉ cô nhìn về phía cậu. Thật quá đáng mà. Rồi mọi chuyện được vài người biết tới, mấy thằng hay chơi chung của cậu cũng ghép cậu với cô, cậu khó xử vô cùng. Một hôm, đầu tiết cô cùng bạn vào trường, thấy câụ đi một mình phía trước, mấy đứa kia kêu cô lên đi cùng với cậu, cô từ chối, ai lại làm thế, thấy cô cũng khoái khoái mà ngại thế là một đứa trong nhóm chạy đến phía cậu.
- Cậu có thích Dũ Thảo lớp mình ko.?
- Cậu đừng nói linh tinh... Mình... Mình... Mình ko... Đáng được để ý đến thế đâu.
Cậu ngạc nhiên khi bạn ấy đến hỏi, cậu còn ko dám nhìn thẳng cô nữa mà. Bị hỏi trúng cô, cậu lúng túng, trả lời với ánh mắt dáo diết nhìn xung quanh. Cậu đi vội hơn về phía lớp.
- Cậu làm cái gì thế??( Thảo lên tiếng khi thấy Đức rời đi)
- Haha cậu ấy nói ko dám nghĩ đến cậu,
- Thật á ( bạn 1 ngạc nhiên)
- Chắc thằng này sợ Thảo thật rồi.
Thảo cười trừ, thật ngại quá đi, gương mặt nũng nịu ái ngại nhìn đám bạn.
Sắp tới lớp của cô có những bài thi thuyết trình cho cả trường. Giáo viên cũng chọn ra những bạn ưu tú để họp nhóm làm bài này, sau khi nghe đọc xong danh sách học viên lập nhóm làm thì cô xin giáo viên cho cậu vào cùng, cậu về phần giọng khá tốt nên nhóm cần những người như cậu. Giáo viên cũng đồng ý thêm cậu vào danh sách. Khi nghe bản thân được đề cử cậu có chút hoảng hốt, ái ngại nhìn cô, khó hiểu khi được chọn vào nhóm. Đúng, cậu có chất giọng hơi hướng khàn nếu truyền đạt cho mọi người thì rất là ok nhưng từ lúc nhỏ đến lớn, vốn dĩ đã rụt rè nên cậu thường ko tham gia bất cứ hoạt động nào của trường. Học lực của cậu khá tốt nhưng về phần hoạt động, cậu lại ko muốn tham gia. Sau khi giáo viên chốt tên cậu, thằng bạn bàn trên quay xuống:
- Đúng rồi có mày vào phần thuyết trình có khi ăn đứt các lớp khác.
- Mày đừng có nói thế, tao ko thích.
Nói xong cậu nhìn về phía cô, một phần ko thích tham gia, một phần nữa nếu tham gia sẽ đụng mặt cô. Cậu né cô ko hết giờ còn chung nhóm, cậu phải làm sao đây. Ra chơi, cô tập hợp những bạn làm thuyết trình lại, lên kế hoạch họp lớp. Cậu bước đến, vẫn ko nhìn cô, nói:
- Mình ko tham gia nhóm đâu, cậu nói cô rút lại giúp mình.
- Tại sao?? ( Thảo ngạc nhiên hỏi lại cậu)
- Mình cảm thấy ko hợp, mình ko làm được.
- Ko sao, trong nhóm đâu ai biết làm đâu chúng ta cùng nhau làm mà.
- Nhưng ( cậu cứng họng nhìn thẳng lên cô)
- Ko bàn gì nữa, tớ chốt cậu rồi. ( Cô nháy mắt với cậu)
Cô nhìn đồng hồ, đến giờ xuống canteen rồi, cô rủ mấy đứa bạn rời đi, cậu ngơ ngác nhìn theo, cậu vẫn là không từ chối được.
- Vào làm chung có tao mà ( thằng bạn của cậu đến vỗ vai cậu)
- Tao... ( ánh mắt cậu vẫn ko ngừng nhìn theo cô).
Tối đến, cậu trầm ngâm suy nghĩ, phải làm sao đây, cậu vốn dĩ không đối mặt được với cô. Bỗng tin nhắn điện thoại thông báo đến, là cô nhắn địa chỉ và thời gian họp nhóm. Tắt máy, cậu gục xuống bàn, không khí ảm đạm bao trùm lên cậu. Ko thể mà thản nhiên như ko có gì, từ khi gặp cô, tối nào cậu cũng mơ đến giấc mơ năm ấy, chính cậu cùng bố quăng cô gái xuống kênh, cậu lại là người đối diện thấy mặt, làm sao quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top