CHAP 2
Đến bệnh việc, do bà Hoa quá kiệt sức nên đã nhanh chóng chuyển vào khu hồi sức chờ sanh, cậu và bố ngồi ngoài, ông Tín cuối gục mặt xuống, hai tay chấp vào nhau trầm tư. Cậu nhìn ông, lo sợ đến tụt cùng. Sau hai tiếng ngồi chờ, bà Hoa cũng đã sanh. Bác sĩ thông báo người nhà đã chuyển hai mẹ con đến phòng hồi sức, hai người có thể lên chăm sóc. Vào phòng, ông Tín đến ngồi bên giường, nhìn đứa bé, ông thầm cảm ơn ông trời đã cho vợ con ông mẹ tròn con vuông. Đức từ lúc đi đến khu hồi sức, cậu như người mất hồn. Thấy bố đang âu yếm đứa em, cậu tiến đến nhìn bố mẹ một hồi rồi lên tiếng.
- Bố, giờ tính sao đây bố??
- Chuyện gì??
- Chuyện xảy ra lúc nãy...
- Mày câm ngay.
Ông Tín đang âu yếm con, nghe Đức nói ông hằng giọng, nhìn cậu một cái đầy sát khí rồi trở về trạng thái dịu dàng. Bà Hoa cũng nhìn cậu rồi quay sang bên phía kia. Cậu sững sờ, sao bố mẹ lại có thể thờ ơ đến như vậy, cậu bước ra ngoài hành lang, tay chống lên thành, cậu nghĩ tại sao lại bố mẹ lại ko đầu thú, đang trầm tư suy nghĩ, bỗng ông Tín đi ra đứng kế bên cậu:
- Bố đã nói chuyện với mẹ rồi, sẽ bán nhà ở đây, lên An Dương ở. Còn việc kia con hãy xem như chưa có gì đi.
- Sao đc bố?
- Nhà mình ko thể ở đây đc nữa.
Đoạn ông quay qua nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào Đức.
- Con nên nhớ, khó khăn lắm mới có em trai con, tương lai của nó. Đừng để gia đình này thất vọng.
Nói xong ông quay đi, Đức nhìn ông có chút sợ hãi, đúng thật, bố mẹ đã rất khó khăn mới có em trai, còn về chuyện báo cảnh sát, cậu cũng có phần rụt rè, cậu vẫn còn là một đứa trẻ 14 cơ mà.
Sau khi bà Hoa hồi sức, cả gia đình đã di chuyển hết lên tỉnh An Dương, mọi thứ về gia đình đều đã là bí mật. Còn vụ việc giết người kia công an đã dốc hết công lực vào điều tra nhưng dường như ko có một manh mối gì. Rồi dần dần mọi thứ chìm vào quên lãng, chỉ có người thân ở lại đau buồn.
5 năm sau, cuộc sống ai nấy cũng đã ổn định, ông Tín xin vào làm chăm sóc cây cảnh, còn Đức bây giờ cũng đã là thanh thiếu niên 19 tuổi, đại học lần này cậu chọn ngành thông tin - truyền thông. Bố mẹ cậu phản đối kịch liệt, ông bà luôn hướng cậu đi theo nề nếp gia đình, gia đình ông nội cậu trước đây đều theo ngành giáo viên nên bố cậu cũng luôn hướng cậu làm giáo viên, lần này cậu chọn khác ngành ông rất bực, hai người to tiếng với nhau mỗi ngày, vài ngày sau ông ko thèm quan tâm đến ngành học của cậu nữa. Bây giờ ít nhất cũng đã có cu Bảo, thằng anh có thể cứng đầu nhưng thằng em ông sẽ hướng nó từ nhỏ để ko phải cãi lời ông như cậu.
- Chị ơi em được nhận vào trường rồi nè.
Thảo đứng trước bàn thờ chị gái, giơ cái bằng lên, nụ cười trìu mến nhìn ảnh chị yên vị trên đó. Ông Tình, bố cô cũng đến, nhìn cô rồi nói.
- Con chọn ngành này là vị chị phải ko.?
- Ko sao con cũng thích mà bố.
Thảo nhìn bố, ánh mắt có chút nhoè, thời gian qua cô đã khóc rất nhiều rồi. Bố hiểu và động viên Thảo, ông biết chứ, con gái của ông mà, lúc trước khi chị gái còn sống, Thảo hay thủ thỉ cô thích kinh doanh như bố, phụ bố. Nhưng giờ cô đổi ngành thông tin - truyền thông vì cô muốn là người thu thập và cho đi những thông tin có ý nghĩa. Lúc chị gái chết, ko ít nhiều bài báo viết sai về chị, bọn họ đều nói chị giết người rồi tự sát ở kênh. Đau buồn thêm tức giận, nhiều lúc cô muốn mấy tên nhà báo ấy chết hết đi.
Thời gian trôi qua cũng đã đến lúc nhập học, mọi thứ đối với cậu cũng quá bỡ ngỡ dù đã sinh sống 5 năm ở đây. Còn về phía em trai cậu, nó đã đến đến trường rồi, năm đầu tiên nó đi học, bố mẹ cậu vui lắm, ngày nào đón nó về ba người cũng thủ thỉ hỏi chuyện, luôn dạy cho nó lớn lên phải theo nghiệp gia đình. Mỗi lúc như vậy cậu thấy chán nản vô cùng, có nhiêù lúc cậu còn không hoà nhập được cuộc nói chuyện của nhà cơ mà. Cậu đang ngồi trầm tư trước bàn học, mẹ cậu bước vào cùng dĩa trái cây trên tay:
- Ăn một chút đi con.
- Mẹ thất vọng về con lắm đúng ko??
Thấy mẹ bước vào, mắt ko ngừng nhìn vào đống sách trên bàn của cậu, cậu biết là hai người thất vọng về cậu lắm.
- Ko sao, miễn là ngành con chọn, tương lai con quyết định, con cũng lớn, giờ bố mẹ có thằng Bảo theo nghiệp dòng họ là được rồi.
Thấy cậu buồn, bà vỗ vai động viên con, nói xong rời đi. Cậu nhìn dáng mẹ đi ra, cậu thở dài, có chút buồn nhưng ko biết làm gì hơn.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bắt đâù một ngành học mà cô chưa từng nghĩ là mình sẽ chọn nó. Đứng trước cổng trường, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi bước vào, trường rất rộng, khó khăn lắm mới tìm được danh sách lớp. Đúng là cái gì bắt đầu cũng bỡ ngỡ, lúc nhỏ đến trường có bố dẫn dắt, cấp 2,3 thì có bạn đi cùng còn bây giờ thì một mình đến nhận lớp, vì lớp cấp 3 của cô ko ai chọn ngành này cả, ngay cả cô cũng thế mà. Lúc ấy mấy đứa bạn còn bàn tán học chung ngành nữa nhưng cô bất ngờ rẽ hướng khác nên có chút buồn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top