Chap 1: Nơi Có Hoa Bằng Ngọc
Uỵt
- Đau quá...
Famia rơi xuống sàn tạo thành một tiếng uỵt lớn, cơn đau từ việc bị dịch chuyển bởi phiến pha lê vẫn còn kèm thêm cái cú rơi vừa rồi càng làm cơ thể nhỏ bé của cô thêm đau nhứt và tê dại. Sau một hồi thở dốc và nằm trên sàn nhà cơn đau cũng từ từ dịu bớt đi phần nào. Rồi cô chầm chậm đứng dậy quan sát xung quanh tự hỏi rằng mình đang ở đâu đây. Cô gái trẻ nhận thấy rằng mình đang ở trong một dãy hành lang trông cực kỳ sang trọng với bức tường màu trắng được được trang trí bằng những hoa văn màu vàng kim đan xen nhau như mạng nhện và nơi đây được thắp sáng bằng những ngọn nến với chân nến làm bằng vàng sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Rồi Famia nhìn thấy những người mặc trang phục hầu gái kèm theo một chiếc màng đen nhỏ che kín khuôn mặt họ lại đang di chuyển qua lại trong khi làm các công việc quét dọn và thay mới những ngọn nến đã tắt trong im lặng.
- Xin lỗi cho tôi hỏi
Famia cố gắng bắt chuyện với một trong những người hầu gái đi ngang qua nhưng đáp lại chỉ là sự phớt lờ hoàn toàn khi người hầu gái đó tiếp tục bước đi mà không có bất kỳ phản ứng nào.
-Xin lỗi cô có thể cho tôi hỏi một chút chuyện được không?
Cô gái trẻ cố gắng bắt chuyện với người hầu đó một lần nữa nhưng cô vẫn hoàn toàn bị phớt lờ. Famia lặng nhìn hầu gái đó rời đi, không biết mình phải làm gì tiếp theo.
- Có lẽ mình nên thử tự đi khám phá xung quanh...
Rồi cô ấy chọn bừa một ngã rẽ trên hành lang và quẹo vào đó, nơi này thật sự có rất nhiều lối rẽ khác nhau như một cái mê cung vậy và cái dinh thự hoặc lâu đài này thật sự rất rộng. Vừa đi cô cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì kẻ tự xưng là thần đã nói với cô nhất là việc giờ đây cô hoàn toàn không có bất kỳ ký ức hay cảm xúc nào. Đúng là bây giờ đây cô chỉ còn biết tên mình là Famia Hanashi ngoài cô hoàn toàn toàn không biết hay nhớ gì khác và đáng lẽ một người bình thường đáng lý ra phải sợ hãi, hoang mang, bối rối nhưng cô lại không có những cảm xúc đó... tự bản thân cô có cảm giác như mình chỉ đang là một con rối vậy. Nàng thiếu nữ trẻ cứ tiếp tục đi trong khi vẫn tiếp tục đi trong khi vẫn nghĩ về những điều mà vị thần nói với cô về việc cô là bất tử nhân không thể chết, về việc những việc mình phải làm khi đi đến những thế giới do những ác thần cai trị. Nhưng tạm gác những suy nghĩ và câu hỏi đó sang một bên vì dù cho bây giờ cô có suy nghĩ cho đến khi não tan ra thành bong bóng thì cô vẫn sẽ không có câu trả lời thay vào đó bây giờ nên tập trung khám phá nơi này thì hơn. Cứ thế Famia tiếp đi vòng quanh dinh thự, cô đi từ những dãy hành lang đến một căn bếp khổng lồ và đầy ắp thức ăn rồi đến một phòng giặt giũ đầy những bộ quần áo hầu gái và các dụng cụ giặt là và tất cả những nơi đó đều có những người hầu đang làm việc một cách lặng lẽ rồi cô cũng như họ lặng lẽ quan sát rồi rời đi tiếp tục chuyến phiêu lưu nhỏ của mình.
- Wow...
Famia kinh ngạc hốt lên khi cô bước vào một nơi có vẻ như là đại sảnh của nơi này. Nó thật sự rất rộng và lộng lẫy với các vật trang trí bằng đá cẩm thạch, sứ trắng và vàng. Một cánh cửa khổng lồ, được làm từ gỗ căm xe và chạm khắc lên đó một bức phù điêu về một con nhện đang dùng tơ của mình dệt lên một tấm lưới. Đối diện với cửa chính là một chiếc cầu thang thường gặp trông các dinh thự, cũng được làm từ gỗ căm xe với những đường nét chạm khắc mêm mại. Và cả nơi này được thấp sáng bởi một cái đèn chùm khổng lồ bằng vàng treo trên trần nhà. Nàng thiếu nữ đứng yên tại chỗ ngắm nhìn sự xa hoa và đẹp đẽ của nơi này tự hỏi rằng liệu chủ nhân của nơi này phải là ai mới có đủ khả năng sở hữu những thứ này và cũng do quá mãi mê ngắm nhìn mà cô ấy đã không hay biết về sự hiện diện của một người đã cẩn thận quan sát và đánh giá cô trong suốt chuyến phiêu lưu nhỏ quanh dinh thự.
- Ta cứ tưởng là ai đột nhập vào đây cười khúc khích hoá ra chỉ là một con chuột nhắt
Sự im lặng trong không gian bị cắt ngang khi kẻ đã dõi theo từ nãy đến giờ đột nhiên cất tiếng với giọng điệu mỉa mai và coi thường và đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng Famia. Cô ấy ngay lập tức phản ứng, cất tiếng hỏi khi quay đầu về sau.
- Hả?! ai đó?
Khi quay đầu nhìn lại kẻ đó là một cô gái trẻ khoảng mười chín tuổi mặc một bộ vest đuôi tôm màu đen, đính thêm một số hoạ tiết trang trí được thêu bằng chỉ bạc. trông nó rất lịch sự và gọn gàng cũng như khiến cô ấy nổi bật lên giữa tông màu trắng và vàng của đại sảnh, một mái tóc đen như gỗ mun được cắt ngắn ngang vai và kèm theo đó là một đôi mắt xanh lấp lánh hơn cả những ngọn nến lung linh đang thấp sáng nơi này.
- Ngươi có nghĩ mình đang hơi quá bất lịch sự so với một kẻ không mời mà đến không?...
Cô ta vừa nói vừa bước đến gần Famia một cách chậm rãi và từ tốn với gương mặt nghiêm túc và lạnh lùng, toả ra một thứ áp lực nặng nề và đáng sợ khiến cho dù vô cảm nhưng Famia vẫn bất giác từ từ lùi về một góc như một con rệp nhỏ đang khẽ yếu ớt vùng vẫy trên mạng nhện. Cứ như thế một người từ thì tiến tới một người thì lùi lại cho đến khi một trong hai người đụng phải bức tường sau lưng và không thể lùi tiếp được nữa.
- Nhất là khi ngươi đang đứng trước một vị thần như ta.
Famia mở to mắt vì kinh ngạc khi nghe cô gái trước mặt mình tự gọi mình là một vị thần.
- Đợi đã! vậy cô là ác...
Khi nàng thiếu nữ đang nói thì đột nhiên cô gái kia túm lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, bóp nghẹt mọi thanh âm phát ra từ nó thành những tiếng ú ớ vô nghĩa, khiến cô vùng vẫy như một con ếch bị con người tóm lấy và đồng thời gương dần chuyển sang màu tím tái.
- Ngươi không nghe ta nói gì hả? nếu ngươi còn dám ăn nói kiểu đó một lần nữa thì tự hiểu cho số phận của mình đi đồ chuột nhắt hôi hám
Rồi cô ta ném Famia sang một bên, nhìn cô ánh mắt lạnh lùng.
- Mau giới thiệu bản thân đi!
Famia bị ném sang một bên lăn vài vòng trên đất trước khi dừng lại. Lồng ngực của cô liên tục phập phồng lên xuống khi cơ thể cố gắng bơm lại không khí vào phổi đồng thời từ đứng dậy nhưng hơi cúi đầu xuống, biết rằng nếu mình có thêm một lời nói hay hành động sai lầm nào nữa thì thứ chờ đợi sẽ không chỉ còn là một cái bóp cổ.
- Vâng... ho sặc sụa... tôi xin lỗi... tôi là Famia Hanashi... đó là tất cả những gì tôi nhớ... tôi bị mất trí nhớ...
Cô gái kia trông có vẻ hài lòng khi thấy Famia cúi đầu xuống và cố gắng giới thiệu bản thân theo lệnh của cô ta.
- Ít nhất thì ngươi vẫn còn biết cách tôn trong người khác nhỉ? và ngươi bị mất trí nhớ?
Rồi cô ấy lần nữa tiến lại gần Famia nhưng lần nãy trông cô gái đó có vẻ thả lỏng hơn một chút và cái áp lực trước đó cũng đã giảm nhẹ đi khá nhiều.
- Tên ta là Lindo. Lindo Wellknow. ta là thần của sự kiêu ngạo, người cai trị thế giới và dinh thự này. Ta là kẻ không cần theo đuổi sự hoàn hào mà sự hoàn hảo là thứ cần theo đuổi ta
Lindo vừa nói với giọng điệu tự tin và cao ngạo trong khi từ từ tiến tới và nâng cằm của Famia, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt của mình. Rồi với một nụ cười nhếch mép cô ta dõng dạt tuyên bố.
- Ngươi nên cảm thấy tự hào đi vì từ giờ ngươi sẽ là một trong những người hầu gái của ta.
Khi nghe điều đó từ vị thần kiêu ngạo, Famia một làn nữa phải mở to mắt vì kinh ngạc và cảm giác bất an trong cô lại lần nữa xuất hiện giống như lúc cô nói chuyện với vị thần ở hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top