Chap3: Tình yêu là một chuỗi thương đau

Lúc này em đang nghĩ về ai vậy?

Anh vẫn luôn ở đây để chờ đợi em

Khi anh mở cửa sổ ra

Anh cảm  nhận được màn sương đêm

Trong tâm trí anh, khuôn mặt ai đó đang bất ngờ xuất hiện

Phải chăng, giống như anh đang bước đi trên con đường mưa lạnh

Chỉ có em là người anh luôn nghĩ đến!

Tại sao luôn là em chứ?

Ai sẽ đến để giúp anh đây?

Hết lần này đến lần khác, anh đắm chìm trong tình yêu

Em luôn là lí do duy nhất của anh

Lúc này đây, anh đang nghĩ về em

Lúc này đây, em đang nghĩ về ai vậy?

_Nhạc phim – Sưu tầm_

Chap3: Tình yêu là một chuỗi thương đau

7h chiều, cuộc họp chết tiệt cuối cùng đã chấm dứt, hợp đồng đã kí xong. Lao minh vào thang máy rồi cấn nút G, Donghae bỏ mặc tất cả cho Young Min. Anh đã quá mệt mỏi.

Lái chiếc xe BMW màu trắng bạc, Donghae thả lòng mình vào tĩnh lặng. Không biết nên nghĩ gì. Đầu óc cứ rối mòng. Mọi hình ảnh cứ mờ nhạt, không rõ ràng. Có lẽ, cơ thể yếu đuối sắp đi đến giới hạn của nó. Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại. Donghae  thở dài, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt và khẽ gục đầu xuống vô lăng, đôi mắt mệt mỏi nặng nề khép mở.

Cũng không biết đèn xanh từ bao giờ, xe đã đi bao lâu. Chỉ đến khi chiếc cổng xanh quen thuộc hiện ra, Donghae mới choàng tỉnh. Một cảm giác không tên ùa đến. Ấm áp.khiếp sợ. Đau đớn. Ấm áp vì có hình bóng ấy, khiếp sợ khi nhớ nụ cười hôm ấy. Đau đớn khi nó không thuộc về mình. Thứ ảo ảnh mà bao lâu bản thân vẫn nắm giữ. Hình bóng nhỏ bé ấy. Đã từng có lúc, chỉ thuộc về Donghae.

Bước chân đến cạnh chiếc cánh cửa màu xanh nhạt. Donghae không ngăn được trái tim đang loạn nhịp. 8 năm nay, chưa khi nào Donghae xa cậu bé lâu như vậy. 2 tuần thật sự rất ngắn cho lí trí. Nhưng, lại quá dài choTrái tim. Một trái tim không đủ sức cho sự chờ đợi. Ngay lúc này đây, trái tim ấy đang thầm reo lên nho nhỏ, tự nén những bi ai đang giày vò. Bởi, một lát nữa thôi, nó sẽ tìm được suối nguồn ấm áp…

-          Hyukie, cậu nghĩ xem. Chẳng phải thế này mới đúng sao? Thật là ngốc mà. Ngốc đến dễ thương quá ý!

-          Ây da, đúng rồi! Thế mà mình không nghĩ ra đấy! Jess, cậu thật giỏi!

-          Đừng có nịnh nha. Không ích gì hết,tớ sẽ không buông tha cho cậu.

-          Có phải cậu muốn tớ nhắc lại nụ hôn sáng nay sao? Tớ nghĩ…

-          Làm gì thế? Tớ biết cậu sẽ ko như thế. Hyukie ngoan, Hyukie dễ thương nek.

-          Jess, đừng trốn tránh chứ? Hẳn rất ngọt ngào đúng không?

-          Đã bảo đừng nói nữa. Cậu luôn là Hyukie ngoan của tớ mà.

-          Tớ không thể dừng được, Jess. Chuyện này hẳn rất thú vị.

-          …

-          …

Donghae đứng lặng trước cảnh cửa. Bàn tay đặt lên nắm đấm bỗng lạnh giá. Bên tai không nghe thấy bất cứ thứ gì. Vậy là chấm hết. Chút ngọn lửa hy vọng cuối cùng đã bị dội một gáo nước đá lạnh buốt.Tàn nhẫn. Cậu bé ấy, cuối cùng đã đến lúc rời khỏi Lee Donghae. Chỉ tiếc là ngày ấy đến quá sớm. Dù có chuẩn bị kĩ đến đâu, sẵn sàng thế nào. Giây phút này, vẫn có thứ lặng lẽ vỡ tan. Cuộc sống vốn là như thế.Có đôi khi, dù bạn có cố gắng bao nhiêu để xóa lấp một câu chuyện, thì cuộc sống vẫn có cách để mang nó quay trở về với sự thật.

****

-          Cậu Hyukjae, hiện tại câu có thể đến bar TMS được không? Tôi vừa nhận được điện thoại của nhân viên ở đó. Họ nói, giám đốc dường như đã rất say. Thật ngại, tôi hiện tại không đến đó được. Phiền cậu…

-          Vâng, tôi đến ngay…

Hyukjae lao mình ra khỏi nhà. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Chuyện gì đã xảy ra? Anh hai từ trước tới nay chưa từng động đến một giọt rượu, hôm nay lại  mình say mềm. Đã 2 tuần anh chưa về nhà. Đến tột cùng, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì mà ngay cả cậu cũng không thể chia sẻ? Hyukjae vẫn cho rằng trước nay mình là người anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất. Vậy, tại sao???

Giữa quán bar ồn ào với muôn hình muôn vẻ, người ngả ngớn, kẻ vui đùa… âm nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo, không khí tràn ngập những thứ mùi ghê tởm, rượu, thuốc lá, nước hoa, mồ hôi… có những thứ hiện diện giữa ánh đèn. Có những thứ vùi mình trong bóng tối.

Giữa không gian như thế, Lee Donghae như một con người khác. Giữa không gian như thế, Lee Donghae bỗng thật đáng thương.

Nén cảm giác khó chịu thốc lên từ dạ dày để không bị nôn ra. Dùng hết sức chịu đựng những thứ ghê tởm ấy. Ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm về góc khuất tối đen. Nơi có con người ấy, đang chìm mình trong những thứ rác rưởi. Có lẽ, bản thân Hyukjae cũng không bao giờ tưởng tượng được bản thân lúc này. Lạnh lẽo kinh hồn. Thân ảnh nhỏ bé ấy, bước từng bước ngắn nhưng dứt khoát. Đôi mắt lóe lên tia nhìn chết chóc.

Phía góc tối kia, con đàn bà hở hang, dâm đãng đang ngã ngớn bên cạnh anh. Như một thứ ruồi nhặng bẩn thỉu tìm được miếng mật thơm ngon trong rãnh bùn nhơ nhớp. Những bàn tay thối nát không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để mơn trớn từng nơi trên cơ thể ấy. Ánh mắt chúng sáng lên. Thật không tin nổi, trong một ngày như thế lại vớ được món cực phẩm nhường này. Lee Donghae, lúc này đây, như một con rối vô hồn. Ngoài việc không ngừng nâng lên, đặt xuống những chiếc ly khi đầy khi cạn.

Bỏ mặc tất cả…

Buông xuôi tất cả…

Vứt bỏ tất cả…

Một bàn tay nhơ nhớp không an phận với những thứ mơn trớn thông thường. Cực phẩm đã không phản ứng, sao không nhân cơ hội này mà chiếm lấy. Từng ngón tay uốn éo, vuốt ve ngực áo, quen thuộc tháo khuy ngực, như một thứ rắn rết kinh tởm len lỏi đến làn da trần bên trong. Mịn màng, rắn chắc. Nhưng, trước khi chủ nhân của nó mừng rỡ mà tiến xa hơn, một cú hất mạnh mẽ dồn tới. Con đàn bà ấy ngã ra đất, đôi mắt ngơ ngác chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bên tai vang lên tiếng rít giận dữ:

-          Biến!!!

****

Hyukjae thực sự muốn nôn. Kinh tởm! Dạ dày đau đớn cứ cuộn lên từng đợt. Cái thứ nhơ nhớp này, những thứ mùi bẩn thỉu này, vẫn còn đâu đó trên người anh hai!Không! Những thứ ấy không thể tồn tại thêm một chút nào! Phải nhanh chóng xóa bỏ chúng trước khi anh hai tỉnh lại! Đúng rồi, phải xóa bỏ tất cả!

Vội vã đưa anh hai vào khách sạn gần nhất. Đặt một bộ quần áo sạch sẽ. Hyukjae vội vã đưa Donghae vào phòng tắm. Dưới ánh đèn sáng rõ của chiếc phòng tắm của một khách sạn hạng sang. Đầu Hyukjae muốn nổ tung. Chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm của anh hai, lúc này đang chi chít những dấu son. Bẩn thỉu! Kinh tởm! Hyukjae xé toạc tất cả. Vứt tất. Xóa tất.

Vất vả đưa Donghae vào chiếc bồn tắm massage cỡ lớn, Hyukjae nhẹ nhàng dùng sữa tắm chà xát khắp cơ thể ấy. Cơ thể đã quen thuộc từ rất lâu. Nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh hai đang say ngủ, tim Hyukjae dịu lại. Đôi bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên những đường cong quen thuộc. Cậu vẫn nhớ, trước đây, hai đứa vẫn cũng tắm chung với nhau, vẫn giúp nhau ki cọ, vui đùa. Cho đến vài năm gần đây, anh hai bỗng đòi tắm riêng ra. Lý do, hai đứa đã lớn và tắm chung thật kì cục. Hyukjae lúc đó đã gần như tức giận, nhưng phút cuối cùng vẫn phải nhượng bộ trước thái độ cương quyết của Donghae.

Lúc này đây, Donghae đang im lặng chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt chốc chốc lại giật giật. Bờ môi khẽ mấp máy những lời không rõ ràng. Trái tim Hyukjae quặn lại. Hẳn có điều gì đó đã xảy đến. Một điều kinh khủng đã khiến anh hai suy sụp đến mức này. Nhưng, điều đó không thể nói với mình. Hyukjae đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt bờ mi không yên ổn, nhẹ vuốt dọc cung mày, trượt xuống gò má nhợt nhạt vì rượu. Đối với anh hai, giữa mình và anh vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Một thứ ngăn cách không tên.

Một giọt nước nhẹ rơi khiến Hyukjae bừng tỉnh.

Cậu đã khóc.

Thế là cậu đã khóc đấy ư?

 Nước mắt thực sự lại rơi khi một lần nữa trái tim cậu tuyệt vọng.

Cậu,…

Đến tột cùng vẫn cách anh hai xa nhường ấy.

Mãi mãi…

Vẫn là cậu bé ngồi dưới tán cây bên khu vườn nhỏ năm xưa.

Anh hai,…

Vẫn mãi là cậu con trai lạnh lùng trên khủng cửa sổ màu trắng…

Hiển hiện mà xa vời.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương bên khóe mắt, Hyukjae vất vả kéo Donghae ra khỏi bồn tắm. Dùng khăn nhẹ nhàng lau khô cơ thể này. Nhẹ nhàng khoác chiếc áo ngủ ấm áp. Rồi, vẫn nhẹ nhàng như thế, dìu anh đến bên giường ngủ.

Anh hai hẳn đã rất mệt mỏi. Hẳn là rất khó chịu.

Hyukjae nhờ phục vụ phòng mang đến một chén trà gừng nóng. Phải mất nửa tiếng đồng hồ mới ép anh hai uống hết. Cậu đã thấy yên tâm hơn. Khẽ chỉnh cho anh hai nằm ở tư thế thoải mái. Kéo lại chăn. Cậu khẽ ngắm nhìn anh khi ngủ lúc này. An tĩnh và yên bình. Chợt cậu phát hiện ra mình dường như cũng cần nghỉ ngơi.  Lúc này đây, cậu… cũng mệt mỏi rồi!

Nhẹ nhàng đứng dậy để trở về nhà. Hyukjae không muốn anh hai biết cậu có mặt ở đây. Rón rén quay lưng bước đi.

Bỗng! Bàn tay cậu bị một bàn tay khác nắm lại. Trời đất quay cuồng. Cho đến khi toàn thân cậu cảm nhận được một sự va đập mạnh mẽ từ lồng ngực. Đồng thời, có âm thanh khe khẽ vang lên theo làn gió phà nhẹ bên vành tai:

-          Xin em! Đừng rời xa anh!

                                         *                         *                               *

Em muốn chìm sâu vào đại dương trong trái tim anh

Em nghe thấy tiếng tim mình gào thét

Giữa không gian tĩnh lặng

Hơi thở dồn dập cào xé, dồn ép

Nóng! Ngột

Đôi tay không an phậnkiếm  tìm

Em, xin một lần nắm giữ được anh

Tình yêu dại khờ và bồng bột

Xin  một lần được sai lầm như thế

Cam chịu tất cả

Xin 1 lần

Ngày mai em sẽ quên

Nhanh thôi những kí ức này

Em sẽ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top