Chap 4: Đêm
Khi Hyukjae vừa ổn định tư thế, cậu ngước mắt nhìn lên, và cứ thế mà bắt gặp cảnh tượng không bao giờ quên. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Donghae đang nhìn cậu. Từ trong đáy mắt, dường như có một thứ tình cảm khó diễn tả đang dồn nén. Một thứ biểu cảm Hyukjae chưa bao giờ được nhìn thấy.
Chua xót,…
…đớn đau.
Từ sâu trong đáy mắt, có cái gì đó trào dâng.
Rưng rưng…
…Đong đầy.
Có giọt nước trong vắt, dường như đã ở đó từ rất lâu, rất lâu nhưng lại chần chừ không rớt xuống. Nghẹn ứ!
- Hikie!
Ngay tại thời điểm âm thanh ấy phát ra, Hyukjae dường như biết được cảm giác của giọt nước kia. Ứ đọng. Hyukjae thấy có một giọt gì đó trong cơ thể mình cũng đang dâng lên. Nhưng không phải từ khóe mắt. Mà, từ trái tim. Đau nhói.
Hikie? Một cách gọi gợi lên bao yêu thương? Một cách gọi nói lên bao ý nghĩa. Người con gái nào đã may mắn như vậy? Có được trái tim Lee Donghae. Anh chưa từng kể về người con gái này với cậu. Một người đối với anh quý giá như vậy. Một người con gái có thể khiến anh ấy suy sụp đến thế này?
Tình yêu?
Có lẽ nào vốn là vô vọng?
Có lẽ nào…chỉ là hư vô?
Bỗng! Hyukjae thấy một bàn tay Donghae nâng lên. Dịu dàng đặt ở cạnh má. Dịu dàng dịch chuyển. từng ngón tay xen kẽ, len lỏi trong từng lọn tóc mềm mại của Hyukjae. Bờ môi anh run run tìm kiếm bờ môi cậu. Một cái chạm thật nhẹ. Hai bờ môi dừng lại bên nhau. Im lặng.
Hyukjae cảm nhận được môi anh run lên mạnh mẽ. Dường như sợ hãi. Như bất an. Có vẻ như, tình yêu với cô gái kia không được như mong muốn. Đến tột cùng, anh đã chịu đựng những gì trong tình cảm ấy? Có lẽ nào anh cũng như cậu? Yêu trong tuyệt vọng?
Vị mặn lí tính len lỏi vào khóe miệng làm Hyukjae giật mình.
Anh đã khóc!
Lee Donghae đã rơi nước mắt.
Trái tim Hyukjae tan nát.
Ghen tị và xót xa.
Trong đau đớn, vô thức, Hyukjae vươn lưỡi vụng về lau đi dòng nước ấy. Dùng đôi môi mình dịu dàng di chuyển khắp khuôn mặt ấy. Từ khóe mắt, tìm đến bờ môi. Hơi thở nóng rực của anh phà vào mặt cậu. Ánh mắt vẫn mơ màng theo dõi hành động của cậu. Trong ánh nhìn mờ mịt, dường như có một chút khó tin, một chút dò xét.
Hyukjae bừng tỉnh. Cậu đang làm gì? Một sự xúc động nhất thời có thể khiến cậu đánh mất sợi dây kết nối duy nhất với anh. Thứ tình thân duy nhất kết nối hai người. Chỉ một sai lầm có thể đánh mất tất cả. Cậu, có thể mất anh mãi mãi.
Vội vã đẩy mình khỏi cái ôm ấm áp của anh. Ngay lúc này đây, trong đầu Hyukjae chỉ vang lên hai từ “trốn chạy”
Nhưng, mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Thế giới lại một lần nữa quay cuồng. Trong nháy mắt, Hyukjae đã nằm trọn trong lòng Donghae. Lồng ngực vì bị đè nén mà phập phồng nặng nhọc. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bờ ngực của anh, cách một lớp vải mà sưởi ấm trái tim cậu. Từ phía trên, Donghae vẫn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cậu. Nhưng đôi môi không còn run rẩy. Chậm dãi tìm đến đôi môi đỏ mọng bên dưới. Nuốt trọn. Đầu lưỡi ấm nóng vươn ra tìm kiếm, len lỏi vào khóe miệng nhỏ xinh. Dịu dàng tách hai hàm răng ngoan cố, và rồi, ương bướng dò xét từng ngóc ngách trong khoang miệng.
Hyukjae gần như ngừng thở. Hay, không dám thở. Chua xót. Sợ hãi. Nếu ngày mai anh hai phát hiện ra mình không phải Hikie kia thì làm thế nào đây? Mình, thậm chí chỉ là một thằng con trai nhàm chán. Mình, có thể hay không sẽ mất anh hai mãi mãi? Có thể hay không…?
Ngay khi Donghae buông tha cho bờ môi cậu, Hyukjae lại vội vã dùng tay che lại. Hàm răng cắn chặt mu bàn tay đau nhói. Cậu, đang cố che giấu tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng đang trực trào dâng. Nước mắt không ngừng rơi.
Trong cơn say tình ái, Donghae lưu luyến buông bờ môi mềm mại ấy, anh hôn lên mọi chỗ trên khuôn mặt cậu. Xương quai xanh gợi cảm, chiếc cổ quyến rũ. Những đường nét này anh đã khao khát không biết bao nhiêu lần. Đã muốn được hôn lên đó bao nhiêu. Ngay cả trong mơ cũng không ngừng khao khát. Một ước muốn xa vời. Có lẽ, chỉ trong những giấc mơ như thế này anh mới có thể chạm vào nó một cách mạnh mẽ. Tạ ơn trời khi nó chân thực như vậy. Chân thực đến xót xa.
Donghae cứ hôn và mút từng nơi, từng nơi một cách nhẹ nhàng như thế. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại từng dấu hôn hồng dịu cùng những giọt nước mắt mặn đắng. Đôi tay anh tìm đến ngực cậu. Nhẹ nhàng tháo bỏ từng chiếc nút áo vướng víu. Từng ngón tay anh dịu dàng âu yếm cơ thể cậu. Da thịt nóng bỏng làm trái tim Donghae như muốn nổ tung. Muốn chìm đắm mãi mãi trong nó. Cái anh sợ nhất bây giờ là hiện thực. Anh sợ giây phút sớm mai tỉnh giấc phát hiện ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Anh sợ phải đối mặt với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cậu bên Jess. Anh sợ…
Hyukjae cứ thế chìm trong những nụ hôn nồng cháy của anh. Trái tim cũng nhói theo từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. Cậu đau khổ cảm nhận từng khoái cảm anh mang đến trên cơ thể mình. Mỗi chỗ da thịt chạm vào nhau đều nóng ran, hủy diệt mọi phân vân, tính toán của lí trí. Cứ như thế, cậu để anh mơn trớn từng vị trí mẫn cảm mà cậu chưa từng có được. Rồi cũng như thế mà đáp lại anh một cách nồng nhiệt mà vụng về. Mỗi khi tiếng rên khe khẽ không kiểm soát từ miệng Hyukjae vang lên, Donghae lại trở lên điên cuồng hơn. Anh cứ thế vuốt ve, âu yếm từng nơi, từng nơi. Anh si mê đánh dấu mọi nơi bằng những dấu hôn sở hữu. Như muốn khảm sâu và cơ thể mình.
Giây phút anh và cậu hòa vào nhau, cậu nén đau chịu đựng. Cậu muốn hiến dâng cho anh. Dù chỉ một lần này thôi. Cậu xúc động ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, cảm nhận nhiệt tình của anh. Mỗi nhịp đưa đẩy đều như muốn hòa quyện cả hai vào nhau. Dường như, anh đang sợ điều này không thật. Anh đang muốn chứng tỏ mọi chuyện không phải là một giấc mơ.
Dù ngày mai mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa. Giây phút này xin sống thật với con tim mình. Hyukjae nhủ lòng mình như thế. Ngày mai. Nếu có thể, xin đừng tới
* * *
__Tội Lỗi ~ Edit by San__
Siêu ngắn a >"
Au: Hai gã đàn ông cứ thế lặng lẽ bước đi trong tình yêu không lồi thoát của chính mình. Có đôi khi, trân trọng cũng là một cách khiến tình yêu tan vỡ. Sao không thử một lần đối mặt với nhau. Một lần làm sáng tỏ tất cả những gì chất chứa trong lòng. Huống hồ, hai đứa lại yêu nhau như thế. Hai kẻ ngốc nghếch! Mãi mãi ngốc nghếch!
__Tội Lỗi ~ Edit by San__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top