Chap 2: Mọi thứ bắt đầu trong kí ức

Đã 2 tuần nay Donghae không về nhà, đến quần áo của mình hắn cũng sai thư kí về nhà lấy giúp. Cả ngày hắn vùi đầu vào công việc, nào là dự án, hợp đồng, kí kết… Hắn làm việc từ sáng đến tối, có khi gần như không ngủ. Hắn, không về nhà. Không, nói đúng hơn là không dám!

“Jess thật tuyệt, cô ấy rất xinh xắn và dịu dàng. Em lúc đầu thậm chí không dám nhìn vào mắt cô ấy. Hiện tại còn có thể thân thiết với cô ấy như vậy, em thật sự thấy mình rất may mắn!”

Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy cứ ám ảnh Donghae mỗi ngày. Hắn có thể đọc được sự hạnh phúc chân thật từ ánh mắt Hyukjae khi nói về Jess – Cô bạn gái mới quen của cậu ấy. Donghae không phải chưa từng nghĩ đến ngày này. Nhưng khi nhớ về niềm hạnh phúc không hề dấu diếm của Hyukjae ngày hôm đó, tận đáy lòng mình, hắn không nén được…nhói đau.

-          Giám đốc, cậu Hyukjae có gọi điện đến hỏi hôm nay cậu có về nhà không? Có vẻ cậu hai rất sốt ruột.

Bàn tay vẫn lật tài liệu của Donghae thoáng khựng lại rồi lại bình ổn tiếp tục công việc. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy vang lên đều đều như quy luật. Ngay khi thư kí định lặp lại câu hỏi lần nữa thì chợt nghe thấy âm thanh lạnh lùng, như có như không vang lên:

-          Tôi không (thể) về.

-          A, vâng. Vậy tôi sẽ báo lại cho cậu Hai. Chiều nay có cuộc gặp với đối tác bên SMW, tôi đã chuẩn bị tài liệu trên bàn thưa giám đốc.

Quen với cách làm việc của sếp mình, Min Young không đợi câu trả lời mà bước thẳng ra cửa. Giám đốc là ai chứ? Một người không bao giờ tùy tiện trong mọi việc. Hình mẫu lí tưởng của bất cứ người trẻ nào. Nếu bỏ qua sự lạnh lùng vốn có, giám đốc quả là niềm mơ ước của mọi cô gái. Nhưng Min Young của hiểu rõ, ngoài em trai mình, giám đốc không bao giờ để ai vào mắt. Mấy ngày nay, công việc dù khá bận rộn, song việc giám đốc chuyển đến ở hẳn trong công ty thực sự rất khó hiểu. Chuyện gì đó đã xảy ra chăng? Min Young lắc đầu, mình sao quản được những việc đó chứ.

Phía trong cánh cửa,  ánh nắng thanh thoát tràn ngập cũng không làm giảm bớt sự tĩnh lặng và lạnh lẽo. Giữa căn phòng, một người ngồi đó, khuôn mặt thanh tú và nghiêm nghị toát lên vẻ trưởng thành hiếm có của một chàng trai xuất thân từ một gia đình danh giá.  Phong thái ấy, thật khiến con người ta phải ngưỡng mộ và thèm muốn. Đôi môi mỏng cương nghị, sống mũi cao thanh thoát, hàng mi khẽ lay động. Chỉ là, đôi lông mày chốc chốc lại nhíu lại, giật giật. Nếu để ý một chút, tinh mắt một chút, có thể thấy đôi môi cũng chốc chốc lại mấp máy những điệp khúc giống nhau. Đôi môi ấy dường như đang nói, dường như có âm thanh khe khẽ, run rẩy vang lên “Huykjae à, anh phải làm gì đây!”

  *               *             *

Đã 11h đêm, Hyukjae nôn nóng đi lại trong phòng chờ dành cho khách VIP của tập đoàn  Lee Jii. Đã muộn như vậy mà anh hai vẫn chưa về. Hyukjae không bao giờ tưởng tượng được công việc của anh hai lại bận rộn như vậy. Trước mặt cậu, anh hai luôn điềm đạm và vui vẻ. Đến nỗi, Hyukjae có lúc quên mất anh có cả 1 tập đoàn kinh tế trên vai.

Cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên cậu bước vào Lee gia, bỡ ngỡ và sợ sệt. Dễ hiểu thôi, một đứa trẻ mồ côi đột ngột tìm thấy ba mẹ ruột và được đón đến một gia đình hoàn toàn mới. Có bố. Có mẹ. Có anh. Bác quản gia, chị giúp việc,…Thật, không dễ dàng gì. Năm đó, cậu vừa tròn 6 tuổi. Anh hai lên tám tuổi. Khi đó, anh hai thật đáng sợ. Con người anh ấy toát lên sự lạnh lùng và nghiêm nghị. Suốt 1 năm đầu, những câu duy nhất mà anh hai nói với cậu chỉ là “ừ”, “chào”, “cảm ơn”. Thậm chí, dường như anh ấy không liếc nhìn cậu lấy một cái. Cậu năm đó vừa đón về đã được bố mẹ làm thủ tục để nhập học kịp thời. Trường mới xa lạ, bạn bè xa lạ…mọi thứ dường như không thuộc về cậu. Năm ấy, Hyukjae có một thói quen duy nhất thân thuộc. Đó là, ngồi trong chiếc ghế đá trong khu vườn nhỏ sau nhà và ngước lên khung cửa sổ màu trắng. Ở đó, anh hai thường ngồi đọc sách sau giờ học. Tĩnh lặng. Yên Bình. Hyukjae đã từng cho rằng, có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể ở xa xa và nhìn anh như thế. Hyukjae đã từng cho rằng, có lẽ cả đời này, anh Hai không bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của cậu; có lẽ … giữa anh và cậu… chỉ có thể dừng lại ở hai chữ duy nhất: “người dưng”. Có lẽ mọi chuyện thật sự sẽ diễn ra như thế, nếu như… không có ngày định mệnh ấy:

                     *                       *                      *                        *

-          Thưa cậu cả, cậu hai. Hôm nay là sinh nhật cậu hai tròn 12 tuổi. Ông bà chủ hiện đi công tác ở Mĩ đã gửi quà và thiệp chúc mừng từ sáng sớm nay. Khác với mọi năm, sinh nhật năm nay vào chủ nhật, ông bà chủ đặc biệt tổ chức buổi đi chơi đặc biệt cho hai cậu tại trung tâm giải trí  JAEHAN, đây là lịch trình.

Đỡ lấy thiệp chúc mừng và lịch trình từ tay ông quản gia, Hyukjae cẩn thận đọc từng dòng chữ trong đó “Hyukjae yêu quí!

Thật tiếc khi không được  bên con trong ngày quan trọng này. Hiện tại công việc của bố mẹ không cho phép đi lại quá thường xuyên. Bố mẹđã mua cho con chiếc xe đạp con thích nhất đểđi học trong thời gian tới. Hy vọng sẽ khiến con bớt buồn và giận bố mẹ.

Bố mẹ cũng lên lịch trình cho buổi vui chơi ngày hôm nay cho 2 đứa. Đây có vẻ là buổi đi chơi đầu tiên của cả hai. Chúc hai con vui vẻ. Chuyển lời chúc của bố mẹđến anh hai nữa nhé!

Mãi yêu hai con!

Bố, mẹ”

Hyukjae bỏ lá thư xuống, khẽ liếc nhìn anh hai.  Nét mặt ấy chưa từng thay đổi. Ngoài lãnh đạm cũng chỉ còn lãnh đạm. Như ánh sáng từ mặt trăng êm dịu mà lạnh lẽo, xa vời. Hyukjae biết, mãi mãi, cậu chỉ có thể vươn tay cố chạm vào ánh sáng ấy, cố với đến để mình được ôm trong đó. Nhưng tất cả, có lẽ chỉ là chút cố gắng yếu  ớt.

.

.

Bản thân mặt trăng không tạo nên ánh sáng.

.

.

 Thế nên, mãi mãi không thuộc về ai.

.

.

Khu giải trí ồn ào và náo nhiệt, người qua lại, hò hét, chụp ảnh,… tất cả dường như đối lập với 2 đứa trẻ Lee gia. Mỗi trò chơi đều đã được chọn lựa từ trước. Và tất cả, với Hyukjae mà nói, đều thật lạ lẫm. Khu vui chơi này đối với cuộc sống lúc trước và hiện tại đều quá xa xỉ. Trước kia là xa xỉ về tiền bạc, hiện tại xa xỉ về thời gian.

Hyukjae đã rất vui, đã rất hạnh phúc. Bởi, mỗi khi bắt đầu 1 trò chơi thì cậu lại được gần anh hơn 1 chút. Có khi, nhạy cảm một chút, từ trong khoảng cách hữu hình giữa hai người, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh. Hơi ấm của dòng máu chảy trong anh. Của tình thân. Ruột thịt.

..

Cậu khát khao nó…

.

.

Cậu thèm muốn nó.

.

.

Đến tuyệt vọng.

.

.

.

Nhưng, mọi thứđều có giới hạn của nó. Nếu bạn thực sự khám phá được giới hạn ấy, Bạn sẽ lấy được quyền năng tối cao.

 

-          Thưa 2 cậu, hiện tại đã là trò chơi cuối cùng theo lịch trình. Ông bà chủ đã chuẩn bị món quà đặc biệt.

Ông quản gia nở nụ cười thân thiện với Hyukjae rồi dẫn họ đi xuyên qua một dãy hành lang sáng chói, đi qua 2 cánh cửa tự động. Trước mắt  họ là một căn  phòng nhỏ kì lạ. Căn phòng đủ cho 6 người ngồi nhưng lại được bố trí 2 chiếc ghế chắc chắn, được thiết kế đặc biệt và đặt đối diện nhau. Xung quanh là những tấm kính trong suốt, phía sau những tấm kính ấy là khoảng không kì bí không thể nhìn rõ. Trong phòng, thậm chí còn trang trí những tay vịn kì lạ. Hyukjae chưa bao giờ đến một nơi như thế.Như chiếc tàu điện Hyukjae đã từng đi, căn phòng bỗng dịch chuyển. Tiếng động cơ đều đều, băng qua chuỗi bóng đêm dài dằng dặc…

Bỗng! ánh sáng ùa vào. Từng chùm sáng kì dị xuyên qua những tấm kính trong suốt. Cả gian phòng được ôm trọn bởi những tia sáng chói lóa.

Hyukjae nhắm mắt, sau đó lại he hé mở ra để quen với cường độ ánh sáng mới. Khi mắt đã quen, cậu tò mò nhìn ra bên ngoài,… Không tưởng!

Hàng trăm luồng sáng kì dị hắt lên từ phía dưới căn phòng. Xa xa, chiếc bánh xe khổng lồ im lặng như 1 con quái thú đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm. Khu tàu lượng như con rắn già nua, xấu xí khoe bộ da thô ráp, tấm thân dài ngoẵng, ườn mình giữa không gian tĩnh lặng. Những người còn lại đang thu dọn những gì còn sót của 1 ngày dài, như những chú kiến chăm chỉ tích cóp nốt chút thức ăn cuối ngày…

Kiến? Những con người như những chú kiến kì dị? Hyukjae thoảng thốt nhìn lại. Căn phòng… đang lơ lửng giữa không trung!

Hyukjae muốn hét lên! Cậu dường như không tin đây là sự thật. Trong bóng tối đang dần bao trùm khắp thành phố, hiện thực này càng không thực. Cậu quay lại phía Donghae, cậu muốn xác nhận lại. “Anh, hãy cho em biết đây là thật. Em, đang được trải qua điều tuyệt vời này cùng anh! Thành quả tuyệt vời của Lee Jii chúng ta! Xin anh…”. Nhưng, khoảnh khắc Hyukjae quay lại, thứ cậu nhìn thấy còn khiến cậu phải bất ngờ hơn.

Giữa hàng vạn ánh sáng đang xuyên suốt căn phòng, Lee Donghae yên lặng ngồi đó. Cô độc và xa lạ. Giống như mặt trăng vốn dĩ chỉ là bóng tối dưới ánh nắng mặt trời. Hiện tại, Donghae là khoảng tối vô tận. Anh cúi đầu xuống, im lặng đến đáng sợ. Dù trong giây phút tự ti và tuyệt vọng nhất. Hyukjae cũng không bao giờ nghĩ rằng anh lại ghét mình đến thế. Bên mình, khiến anh chán nản đến mức muốn chối bỏ tất cả.

Hyukjae nghe thấy đâu đó trong lồng ngực có tiếng rạn nứt. Đâu đó, có cái gì đang dần vỡ vụn…

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Donghae, đôi mặt trân trân nhìn về hình bóng ấy. Tuyệt vọng và nhói đau.

Không đúng!

Có cái gì đó không đúng!

Hyukjae nhìn chăm chú Lee Donghae. Dường như, bờ vai kia đang run lên. Rất khẽ. Bàn tay kia đang bấu chặt tay vịn, từng khớp xương ép cứng còng, đâu đó có vài điểm tụ máu. Dường như, tư thế đó đã được duy trì từ rất lâu.

Bỗng! Ánh sáng vụt tắt!

Giữa 2 người chỉ còn 1 bóng đèn nhỏ leo lét giữa căn phòng. Mờ mờ, ảo ảo. Như có, như không.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hyukjae thấy bờ vai kia khẽ lay rồi khựng lại. Có tiếng thở dốc vang lên.

Cậu vươn tay, nhẹ đặt lên bờ vai ấy. Im lặng.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển sang chiếc ghế đối diện, hai tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bờ vai kia. Vỗ về. “Thả lỏng nào, không sao hết! Ở đây có Hyukjae mà! Hyukjae sẽ ở bên Donghae mãi mãi! Thả lỏng nào! Ngoan! Ngoan!...”

Hyukjae cố gắng mang hết những gì cậu học được từ các sơ trước kia ra để áp dụng. Vụng về mở đôi tay đang cứng còng của Donghae. Vụng về kéo con người ấy ngả về phía mình. Để cho anh gục vào bờ vai bé nhỏ. Đôi tay nhỏ bé không ngừng xoa xoa, vỗ vỗ.

Một lúc sau, cơ thể kia đã thả lỏng, hơi bắt đầu phà bên tai Hyukjae đều đều và bình ổn. Hyukjae thậm chí có thể thấy đôi mắt màu nâu khẽ lay động. Hàng mi giật giật rồi từ từ khép lại. Bờ vai Hyukjae nặng dần. Có hơi ấm tuyệt vời len lỏi trong tâm trí. Dường như, cậu nghe thấy dòng chảy ấm nóng dưới làn da mỏng manh của anh. Êm dịu và trầm ổn. Hyukjae khẽ mỉm cười. Cậu khám phá ra 1 bí mật “Anh hai vốn dĩ không lạnh lùng như mình tưởng. anh hai, hóa ra sợ độ cao!”

Khắp bầu trời bỗng tràn ngập những chùm sáng lấp lánh. Pháo hoa rực rỡ. Thì ra, đây là điều bất ngờ của bố mẹ. Món quà tuyệt vời! …Nhưng, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Điều Hyukjae mong muốn, cậu đã nhận được. Nhưng, cậu không bao giờ biết rằng, giây phút này, đôi tay cậu đã chạm đến chiếc chìa khóa vạn năng….

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top