Chap 1: Yêu là tội
Nhẹ nhàng rũ tấm chăn mỏng trên người, Donghae với tay khoác chiếc áo choàng màu trắng, lặng lẽ bước về phía tủ và lấy một chai nước lạnh rồi uống vội vã. Nước, từng dòng chảy xuống dọc theo chiếc cổ thanh cao, miên man theo từng thớ thịt nồng nàn trước ngực rồi bất ngờ mất hút sau tấm áo choàng. Hắn bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm náo nhiệt, lấp lánh. Trong lòng hắn, cảm giác đó lại ập xuống, chơi vơi. Giữa không gian tĩnh lặng, hắn cảm nhận dược tiếng thở của ai đó vẫn rất đều, rất bình thản như vô ưu vô lo. Dằn lòng không được, hắn nhẹ bước đến phía âm thanh ấy.
“Cạch!”
Tiếng động khô khốc của nắm đấm cửa vang lên, Hắn chột dạ và khựng lại. Trong phòng, có tiếng cựa khẽ khẽ và tiếng thở vẫn đều đều truyền đến. Tim hắn đã tìm lại nhịp đập của nó. Hắn nhẹ bước vào phòng, một mùi hương nhàn nhạt, an tĩnh xộc vào mũi, hắn nhắm mắt lại và hưởng thụ. Ngọt ngào, ấm áp. Bên chiếc giường nhỏ xinh xắn, một chàng trai xinh xắn đang chìm trong giấc ngủ an lành của riêng mình. Chốc chốc đôi môi nhỏ nhắn lại nhếch lên vẽ một nụ cười xinh đẹp. Donghae ngồi xuống, bàn tay hắn nhẹ vuốt dọc khóe môi ấy, mơn trớn. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng âu yếm, bỗng mạnh bạo dần, đầu ngón cái miết mạnh, chà xát cảm nhận hơi ấm từ khóe miệng. Chợt, có một đôi môi không an phận thay thế ngón tay kia. Đầu tiên, vẫn là môi chạm môi đơn thuần. Nhưng, hơi thở ấm áp, thanh đạm đều đều phà vào mặt khiến hắn mất kiểm soát. Đầu lưỡi vươn dài, liếm dọc theo khóe miệng. Môi hắn nuốt trọn khuôn miệng nhỏ xinh kia.
“a”
Chàng trai nhỏ khẽ rên lên. Tim hắn trật 1 nhịp. Nếu điều hắn vừa làm bị phát hiện, hắn sẽ không thể sống được. Hắn sợ hãi. Vô cùng sợ. Vì, chàng trai kia chính là em trai hắn – Lee Hyuk Jae!
Đừng đi về phía đó, xin em đừng rời xa
Vì anh đang ở ngay bên em
Hãy luôn giữ nụ cười trên môi
Để cho bông hoa kia được nở rộ
Nếu như có một ngôi sao ở phương trời xa kia làm nụ cười hiện trên môi em
Thì anh sẽ hạnh phúc khi ngắm nhìn bầu trời ấy
Anh muốn tìm những điều bình dị, thân đương của mình
Bởi vì, có một bông hoa được gọi là em
Đã hé nở trong trái tim anh
Anh muốn nhìn thấy em, nhìn thấy em
Mỗi bước rời xa lại khiến ta cô đơn hơn
Vậy thì hãy nắm tay nhau cho đến khi chúng ta không còn cô đơn nữa
Đừng đi về hướng đó, xin em đừng rời xa
Vì anh đãở ngay bên em rồi
~ nhạc phim Mối tình trong sáng ~
Nếu ai hỏi Hyukjae yêu ai nhất, cậu ấy sẽ không ngần ngại nói lên cái tên “Lee Donghae”; “Anh hai rất tài giỏi” “Anh hai rất tuyệt vời!” “Anh hai yêu mình nhất!”…. bla… bla…
Donghae thì cứ nhìn Hyukjae như thế và mỉm cười nhưng trong lòng lại tự mắng “Mình là đứa tồi tệ nhất thế gian”
Đã 8 năm rồi, cái thứ tình cảm ấy cứ ám ảnh mãi không dứt ra nổi. Dẫu biết là sai lầm nhưng vẫn không thể quay đầu. Suốt 8 năm, Donghae cứ để mình đắm chìm trong nó để rồi bị lạc trong mê cung mờ mịt ấy mãi không thể thoát ra, không thể giải thoát được
* * *
Hôm nay là sinh nhật của Hyukjae, hôm nay cậu ấy đã tròn 18 tuổi, Donghae đã chuẩn bị món quà đặc biệt, đó chính là chiếc xe thể thao mui trần mà cậu bé ao ước từ lâu. Cậu bé sẽ rất vui mừng, sẽ mỉm cười thật tươi rồi chạy vào vòng tay ấm áp của anh hai, cậu sẽ dụi dụi chiếc mũi xinh xắn vào gáy Donghae và nói “Anh hai, anh là tốt nhất, anh hai yêu em nhất!”. Và hắn, Lee Donghae sẽ vỗ vỗ tấm lưng ấy và nói “Hyukjae ngốc, anh dĩ nhiên yêu em nhất!”. Sau đó, hắn sẽ dẫn Hyukjae đi ăn tối, đi dạo quanh dòng sông, dưới con đường thơ mộng nhất, hắn sẽ ôm lấy Hyukjae của hắn và chỉ thế thôi. Hắn đâu thể làm gì hơn thế. Donghae bật cười, mắt mơ màng nghĩ ngợi rồi cứ thế cười ngu ngơ. Hiện hắn đang đứng ở cổng trường Gangah mà trưng cái biểu cảm ấy, hàng trăm trái tim thiếu nữ vì thế mà rớt bồm bộp xuống lòng đường. Vậy mà hắn, cái kẻ vô tâm ấy lại không hề biết về độ nguy hiểm của chính mình. Cũng đúng thôi, thế giới của hắn đâu có gì khác ngoài Lee Hyukjae cơ chứ! (^-^)
Cuối cùng, giờ tan trường cũng đến. Donghae tìm kiếm trong đám đông nhốn nháo trước cổng trường. Lướt qua hàng ngàn trái tim bắn tung tóe về phía hắn. Mới sáng nay thôi mà hắn đã nhớ Hyukjae của hắn lắm rồi! Nhưng, đột nhiên, hắn không cười được nữa. Tim hắn, như ngừng đập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top