Mở đầu

-Máu?

Trong cả đường hầm tăm tối, không một chút ánh sáng, tường chỗ nào cũng ẩm ướt. Đâu đó chỉ len lói màu vàng nhạt yếu ớt từ đèn pin của tôi. Dù sao, đây cũng là lần đầu tôi vào nơi như này nên tôi khá tò mò mà cầm đèn chiếu qua chiếu lại. Nhưng tôi bỗng giật mình, tại sao mấy viên gạch này lại có vết đỏ giống máu vậy? Chậm một chút đã, vết đỏ này còn ướt và tanh lắm! Với kinh nghiệm sống trên đời của tôi, đây đích thị là máu rồi. Phải chăng đây là một vụ án mạng của một tên nào đó mà cảnh sát chưa tóm được? Mải ở trong dòng suy nghĩ đó, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó.

- Này, cậu làm gì đấy? Đi nhanh lên, hai chúng ta đang tách đoàn khá xa đấy! - anh đồng nghiệp trách móc.

- Đợi chút, tôi tới ngay đây - tôi vừa trả lời vừa chạy nhanh hết mức có thể.

Chạy được một quãng, tôi bị đập đầu vào một vật gì đó. Hình như vật đấy vừa được thả xuống và móc vào một vật nhọn. Tôi bực tức, nắm lấy nó và chuẩn bị ném sang chỗ khác. Gượm đã, cái tính tọc mạch của tôi lại trỗi dậy, buộc tôi phải chiếu đèn pin vào.

- Chúa ơi! - tôi hét lên, vang cả đường hầm tĩnh lặng đen tối.

Anh đồng nghiệp cũng phải quay lại, từ lúc nào đã đứng cạnh tôi. Cả hai đứa đứng chôn chân, không ai nói lời nào và lặng đi khoảng vài phút như thể bị đông cứng vậy. Hóa ra, vật kia là nội tạng người. Rất nhanh sau đó, cậu đồng nghiệp trở về với thực tại và kéo tôi chạy thục mạng. Càng chạy, càng nhiều bộ phận cơ thể người nhuốm đầy máu như thể ai đó mới bị phanh thây ở đây hiện ra. Cậu ta thấy thế thì mỗi lúc một hoảng sợ. Còn tôi, lại thấy cảnh tượng này rất quen. Có lẽ, tôi đã chứng kiến cảnh tượng này ở đâu rồi. Nếu không thì tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc tới như vậy? Bỗng nhiên, một trận động đất xảy ra bất ngờ tới nỗi tôi và anh bạn kia chưa kịp phản ứng. Và rồi, căn hầm sập, các tảng đá từ to đến nhỏ chắn hết lối đi trước mặt, mọi thứ đã tồi tệ nay càng hỗn độn, rối rắm hơn.

Vì bây giờ là mùa hè, trời oi bức, nóng nực làm con người khó chịu bất cứ lúc nào nên không khí trong căn hầm dưới lòng đất mát mẻ hơn nhiều, tạo cảm giác dễ chịu. Trái lại, tôi thấy mọi thứ rất lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh đến gai người ôm lấy tôi. Bất ngờ hơn, có mấy cơn gió luồn vào khiến tôi nghe thấy cả tiếng xào xạc của lá cuốn theo. Kì lạ thay, đây là những ngọn gió đầu tiên len tới từ khi tôi bước chân vào căn hầm. Một dự cảm chẳng lành.

Không gian đang dần thay đổi, nói đúng hơn là hai vách tường bên cạnh đang dạt ra. Trước mắt tôi là cả một màu đen kịt, sâu hun hút. Cái cảnh này thật chẳng khác nào cái miệng của gã quái vật nào đó đang mở ra để nuốt mồi ấy. Biến chuyển của cảnh vật xung quanh xảy ra vô cùng nhanh, làm tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Điều này càng tác động đến sự lo lắng của tôi.

Mắt tôi mở to, nom chừng có vẻ ngạc nhiên lắm vì thực chất là tôi sợ thật mà, thử hỏi xem có ai trong cái viễn cảnh này không sợ không? Vốn dĩ tôi mở con mắt bất an của mình to như vậy vì tự dưng có nguyên một bầy sinh vật lạ đang bay đến chỗ tôi cùng cậu bạn đã đứng im như tượng từ lúc nào. Bọn chúng trần truồng, màu da y chang con người nhưng lại thủng lỗ chỗ và có nhiều vệt máu đáng ngờ như vết máu trên gạch hồi nãy tôi bắt gặp. Nhìn vào lỗ hổng như bị đạn bắn xuyên qua là lúc nhúc những con giòi, con bọ đang gặm nhấm cơ thể lũ quái thai kia. Tay chân chúng cũng kì lạ không kém, cả bốn chi đều còn mỗi một nửa, lộ cả phần xương, thịt còn lại thối rữa, mưng mủ, nổ lách tách và có các chất dịch gì đó màu vàng lỏng. Đặc biệt ở khuôn mặt của chúng: vẫn là hai mắt nhưng cặp mắt thao láo như chưa bao giờ ngủ đó chiếm tới ba phần tư khuôn mặt, màu trắng đục, lồi ra khoảng 1 cm, lông mi của chúng cũng thật kì lạ và ghê tởm. Lông mi bằng một cách kì diệu nào đó, rũ xuống và đâm thẳng vào phần mắt, mỗi sợi mi đâm xuống lại là một cái lỗ như trong các phim kinh dị thì chả khác nào khâu mắt; và nó thành công trong việc khiến mắt bọn quái vật nhỏ có thêm máu rồi đấy. Lũ này không có mũi, thay vào đó là mấy vết khâu bằng ghim chạy dọc từ mang tai dưới mắt. Ờm, tôi không biết cái này có gọi là miệng không nữa, nhưng có một cái lỗ to hình bầu dục, bên trong là chỉ đan hình chéo, đan cả vào phần môi tím tái nhợt nhạt của chúng. Bên cạnh cái lỗ to chính đó là hai cặp hình tròn nhỏ khác, tổng là năm cái 'lỗ miệng', ừ, lỗ đó phát ra thứ âm thanh kinh dị nhất mà tôi từng nghe từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Chúng có cặp tai như cái chất lỏng màu vàng ở phần chi, cứ chảy mãi nhưng vẫn dính ở chỗ thái dương mà không rơi xuống, dính kiểu gì còn kiên cường hơn lúc tôi chạy deadline nữa. Bọn này hói nên không có tóc đâu, bù lại có hai cái cánh đấy. Cánh chúng y đúc cánh dơi thôi, khác nỗi là có cả đống mắt nhỏ màu đỏ, thỉnh thoảng ánh lên tia đỏ như laze ấy, và có chi chít các cục mẩn đỏ như bệnh đậu mùa, phát tởm lên được.

Một cơn lốc từ đâu dội đến, cuốn bay hết lũ sinh vật lạ, rồi cũng biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện. Không khí đã lạnh nay càng lạnh hơn, da gà nổi hết cả, cảm giác kiểu mấy chỗ nhà hoang bị đồn ma ám, vừa hoang tàn, đổ nát vừa ma mị.

Nguyên một khoảng sáng chợt hiện lên, anh bạn đồng nghiệp vừa ngơ ngác, hoảng sợ vừa cất giọng run run hỏi:

- Này, cậu đâu rồi?

Một bàn tay gầy, đen sì với bảy ngón hiện ra trước mặt cậu. Nó lặng lẽ sờ vào gáy anh đồng nghiệp, nhưng vẫn đủ ớn lạnh để anh cảm nhận sự hiện diện. Ánh sáng vụt qua, anh nhìn nhanh thấy bàn tay đó chỉ còn một chút thịt dính vào xương và còn có chất dịch nào đó nhầy nhụa dính vào chúng, trông thật buồn nôn. Nhanh như cắt, bảy móng tay sắc bén hơn bất cứ thứ gì anh thấy trên đời cào vào khuôn mặt anh. Cảm giác có chất độc gì đó thấm vào cơ thể, anh đồng nghiệp lịm đi trong khi mình và người bạn vừa biến mất đang lạc đoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top