Chương 9: Nỗi hận thù của Jin

Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Jin nhanh chóng lái xe đưa cậu rời khỏi nơi đó một cách thuận lợi. Nhưng đi được một đoạn thì bỗng dưng anh phải thắng gấp!

KÍT!!!

Tiếng xe rít mạnh lên như thể cắt đứt không khí! Xe dừng quá gấp khiến Hotaru suýt nữa thì bị đập đầu vào cửa kính xe trước mặt!

Anh kéo tay áo bên phải lên! Cậu hoảng sợ khi thấy từ khuỷu tay đến mu bàn tay anh lại nổi lên những vết sẹo do bị bỏng Axit năm đó!

"Jin..." Cậu nhìn sang thấy sắc mặt anh không được tốt, đặc biệt là cánh tay phải của anh đang không ngừng run rẩy. Cậu sợ hãi hét lên:"Jin! Tay cậu... không sao chứ?" 

Anh lắc đầu nói:"Trên đường tới đây đi vội quá nên bị một người vô tình làm đổ thùng sơn lên tay, tôi có dùng cồn rửa vết thương rồi, không sao đâu!"

Cậu run rẩy nói:"Jin... tôi xin lỗi..."

Năm việc cậu gây ra năm đó khiến toàn bộ khuôn mặt với cánh tay phải của anh là bị bỏng nặng nhất, sau gần mười năm điều trị ở bệnh viện thì cũng có thể loại bỏ được tất cả vết sẹo và phục hồi da bị bỏng nhưng nếu như da anh mà tiếp xúc với những thứ hoá chất độc hại thì sẽ lại xuất hiện vết sẹo!

Cánh tay của anh vẫn run lên cho thấy vết thương đó vẫn còn đau đến mức độ nào! 

"Jin... hay là... tới bệnh viện..."

"Không cần đâu!" Nói rồi tay trái của anh rút một ống kim tiêm trong túi áo ra, anh dùng miệng xé bỏ lớp ni lông ở bên ngoài rồi mở ống kim tiêm đâm một phát vào cẳng tay phải của mình!

Lượng thuốc không màu trong ống kim tiêm truyền hết vào cánh tay anh rồi dần dần vết sẹo trên tay cũng nhanh mờ đi!

Anh dựa lưng vào ghế thở hổn hển vì cơn đau vẫn chưa đi, cậu ngồi bên cạnh khẽ nói:"Jin, để tôi lái xe nhé!"

Anh gật đầu rồi hai người đổi vị trí, anh ngồi ngủ tiếp đi trên ghế phụ, cậu lái xe trở về nhà anh. Khi về đến nhà thì trời hửng sáng, anh cũng vừa tỉnh dậy. Anh bước xuống xe, chẳng nói gì lập tức kéo cậu vào trong nhà.

"Jin..." 

Cậu bị anh đẩy vào phòng tắm!

Rào rào!

Hai người cùng đứng dưới vòi sen, nước từ trên đổ xuống làm cả hai ướt nhẹp. Hai tay anh thô bạo xé tung một hàng khuy áo sơ mi đã dính đầy máu của cậu rồi ném bỏ vào thùng rác! Anh lại tiếp tục đưa tay vào trong quần lót của cậu nắm lấy cơ quan sinh dục nhạy cảm!

"A..." Cậu đỏ mặt phát ra tiếng rên rỉ khẽ nhưng ngay sau đó lại bị anh đẩy vào vách tường!

"Quay lưng lại, cởi quần ra!"

Cậu cúi người xuống cởi bỏ quần dài lẫn quần lót rồi lại thẳng lưng, chống hai tay vào vách tường. Anh cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình rồi lấy lọ gel bôi trơn đặt trên kệ đổ một lượng lớn vào khe mông của cậu. Cậu cảm giác chất lỏng mát lạnh đang chảy vào trong cúc huyệt của mình! Sau đó anh đưa hai ngón tay vào bên trong để nới lỏng rồi mới nhét côn thịt cứng rắn của mình vào!

"Ưm..." Dù đã nới lỏng nhưng anh làm quá ác liệt khiến cậu có rất đau đớn!

"Jin... chậm một chút... được không...ưm...ư..." Cậu nức nở, giọng khẩn thiết van xin nhưng lại bị anh nhét hai ngón tay vào miệng giữ chặt đầu lưỡi nên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ!

Cậu bất lực chỉ đành dựa người vào vách tường hứng chịu những cú xỏ xuyên mạnh bạo của anh!

Chưa đủ!

 Anh thầm nghĩ rồi tựa cằm vào vai cậu sau đó... sau đó anh há miệng cắn một phát thật mạnh vào vai cậu!

"Hưm...ưm..." 

Cậu muốn giãy dụa thì lại bị anh giữa lấy, miệng anh càng cắn chặt vai cậu không buông! Đến khi anh bỏ ra thì đã để lại dấu răng đỏ ửng còn rỉ máu trên vai cậu!

Jin... chẳng lẽ cậu ấy nghĩ mình bỏ trốn?

Cậu dần bị anh làm đến kiệt sức! Cơ thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng, tầm nhìn trong mắt cậu dần nhờ đi. Cũng may là ngay sau đó anh đã xuất ra trong cơ thể cậu, cũng may là anh chỉ làm có một lần rồi thôi. 

Anh giúp cậu tẩy rửa cơ thể rồi đưa ra ngoài. Trên người anh khoác áo choàng tắm, thân thể cậu thì trần trụi. Anh bế cậu ra ngoài rồi đặt cậu nằm xuống ghế sofa. Anh lấy chăn bông đắp lên người cho cậu. Sau đó anh quỳ gối xuống bên cậu, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gạt đi lọn tóc còn ẩm ướt đang chọc vào mắt cậu. Anh nhìn cậu miệng khẽ cười, trong lòng chìm vào suy tư nghĩ ngợi. 

Điên mất thôi! Nếu buổi tối hôm nay không tìm được cậu ta thì mình thực sự phát điên mất! 

Làm sao đây? Cái cảm giác vừa yêu vừa hận này thật sự khiến mình mệt mỏi!

Lúc thì mình tức giận tới mức muốn bóp chết cậu ta nhưng cũng có lúc mình rung động thật sự muốn nâng niu, chăm sóc cậu ta!

...

Khi cậu tỉnh dậy, thời điểm bây giờ là giữa trưa. 

"Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?"

Bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, cậu qua sang thì thấy anh đứng bên cạnh. Anh mặc áo sơ mi trắng, ghi lê đen ở bên ngoài và chiếc quần âu, cả bộ quần áo tôn lên vóc dáng cao lớn, đẹp đẽ của anh!

"À..." Cậu nhìn anh một lúc lâu xong mới trả lời:"Ừ... ngủ ngon..."

(Các bạn đang đọc truyện của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)

"Dậy rồi thì đi đánh răng, rửa mặt rồi ăn trưa."

"Ừ... được..."

Cậu không ý kiến liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân dù cảm thấy thái độ của anh hôm nay rất khác.

Lúc đi ra cậu thấy anh mang một khay thức ăn lớn đặt trên bàn ở phòng khách. Bữa trưa anh làm cho cậu là một đĩa thịt bò bít tết, một con cua lớn hấp bia, một đĩa cơm chiên và một bát canh hải sản. Cậu cũng cảm thấy đói bụng nên khi nhìn những món ăn ngon lành như vậy thì hai mắt sáng bừng lên.

"Ngồi xuống, ăn đi!"

Cậu chỉ chờ câu nói này của anh rồi sau đó ngồi xuống cầm dao và nĩa ăn miếng thịt bò rất ngon miệng. Ăn được một lúc cậu thấy hai mắt anh đang nhìn mình. Cậu dừng lại ngẩng đầu lên giọng khẽ nói:"Cậu... ăn không?"

Anh lắc đầu nói:"Tôi ăn rồi."

Nghe vậy cậu lại cúi mặt xuống ăn tiếp. Không khí trong phòng yên ắng đến khi anh tiện tay bật ti vi lên. Chương trình thời sự đang chiếu tới nơi căn cứ của bọn tội phạm buôn bán nội tạng tối qua., phóng viên đang nói tới người bí ẩn nào đó đã giết sạch hết ba mươi tên tội phạm. Lúc này, cậu ngay lập tức chột dạ. 

Phóng viên truyền hình nói cảnh sát đã giải cứu hơn một trăm nạn nhân bị bắt cóc thành công nhưng lại không thể tìm ra danh tính của người đã giết sạch hơn ba mươi tên tội phạm.

"Bây giờ tôi mới nhớ ra..." Anh ngồi ở ghế bên cạnh khi xem tin tức xong thì quay sang hỏi miệng:"Người đó là cậu đúng không?"

Hai tay cậu đang lột vỏ con cua, nghe anh hỏi vậy thì liền nhẹ nhàng đặt xuống đĩa rồi nói:"Ừ, là tôi."

Anh mỉm cười nói bằng giọng pha chút vui đùa:"Đại minh tinh đúng là làm gì cũng giỏi!"

Nhưng cậu nghĩ anh lại có ý gì đó nên trong lòng có chút lo sợ:"Jin... cậu có... cảm thấy tôi..."

Không ngờ anh lại thở phào một hơi giọng nhẹ nhàng nói:"Tôi không quan tâm việc cậu giết mấy tên đó! Cậu không sao là được rồi!"

Nghe xong, cậu ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ rồi gật đầu đáp:"Ừ!"

Sau đó anh tắt ti vi để cậu tập trung ăn trưa. Khi cậu ăn xong, anh đặt lên bàn một cái hộp gì đó. Khi mở ra, cậu thấy bên trong là một cái vòng cổ choker có gắn thêm một sợi xích.

Nhưng khi lấy chiếc vòng cổ ra, anh tháo bỏ sợi xích rồi mới đeo lên cổ cho cậu. Chiếc vòng màu đen ôm sát cái cổ trắng ngần mảnh khảnh của cậu trông vô cùng quyến rũ!

"Không có sự cho phép của tôi thì không được tháo ra!" Lúc này anh lại dùng giọng nghiêm túc, đe doạ để nói với cậu.

Cậu nhanh chóng đáp:"Tôi biết rồi..."

Xong xuôi, anh đứng dậy lấy áo vest vắt trên ghế mặc vào rồi rời khỏi nhà. Nhưng khi ra đến sân, anh lại quay đầu nhìn cậu qua cửa kính, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. 

Sonohara Hotaru!

Tên của cậu ta sẽ luôn trong tâm trí tôi đến hết cuộc đời! Cậu ta... là một câu chuyện! Một câu chuyện tình, một câu chuyện đời, nơi có nụ cười, nơi có nước mắt, có hạnh phúc, có đắng cay...

Cậu ta... là người đầu tiên, cũng chính là người duy nhất tôi đem lòng yêu! Đã yêu sâu đậm một người thì chẳng dễ dàng quên được! Nhưng mà, tội lỗi cậu ta gây ra cho tôi càng khiến tôi ôm nỗi hận không thể nào nguôi! Thế nên... tôi đã quay trở về, ép buộc cậu ta ở bên mình...

...


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top